i.
Tôi đang bị vùi trong một vũng bùn đủ thanh âm hỗn độn. Nhưng tôi biết, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi thả mình trôi trong đó, xung quanh là dòng bùn hòa trộn với nhau tạo nên những hoa văn rối rắm và chói lọi.
Thi thoảng, có những vệt màu nổi lên thành hình thù hẳn hoi. Mỗi lúc như thế, tôi lại cố tìm quyển vẽ phác thảo từng nốt nhạc nhưng tay ngập trong bùn, không thể cử động được. Đến là bực. Mà kể ra, cứ mặc cho bản thân chìm trong đống thanh âm này cũng hay. Khoái cảm ấy gần giống như khi nhịn tiểu. Đang bập bềnh, chìm nổi trên mặt bùn thì màu chợt bắn tóe ra tứ phía.
Tiếng rung trầm trầm kéo ý thức tôi về với hiện tại. Tôi quờ quạng theo phản xạ nhưng các ngón tay chỉ chạm thấy mặt ghế sô-pha thô ráp.
Phải mất một lúc tôi mới nhớ ra điện thoại di động đã để trên bàn ăn. Nó đang liên tục rung, âm thanh tàn nhẫn đó khoan thẳng vào đầu óc còn lơ mơ lúc sáng sớm của tôi. Tôi chẳng buồn nhỏm dậy. Để chế độ rung rồi mà vẫn inh cả tai.
Đồng hồ treo tường chỉ hơn 7 giờ sáng. Ánh sáng trong veo lọt qua khe rèm, còn vương sắc xanh nhạt nhòa của bóng đêm. Rốt cuộc tôi cũng tỉnh táo trở lại. Gọi điện vào giờ này chỉ có thể là Ngọc Huyền. Hẳn em vừa xong ca trực nên nổi hứng gọi. Vẫn nằm ườn trên ghế sô-pha, tôi đưa mắt nhìn Lan Ngọc đang đứng trước cái bếp ga trong gian bếp mở, quay lưng lại tôi.
Mùi thịt xào hành thơm ngào ngạt, hôm nay lại có bánh bột rán. Người ta thường bảo, phụ nữ toàn nấu những món chỉ cần một cái chảo là xong, nhưng trong năm năm chung sống, thói quen của em không hề thay đổi, ngày nào cũng tự tay làm cơm hộp. Em siêng năng đến mức các bà các cô ở chỗ làm đều mến mộ.
Mùi mỡ sôi xèo xèo khiến tôi nhộn nhạo cả bụng, một loại cảm giác ngai ngái trào dâng tới tận cổ họng tôi, cơ thể cũng bị đánh thức theo. Nhắc mới nhớ, từ hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì.
Điện thoại trên bàn vẫn rung, Lan Ngọc vừa mở nắp nồi cơm điện vừa nhắc:
"Chị không nghe à? Nhỡ có việc gì thì sao?"
Làm sao tôi nhận điện thoại trước mặt Lan Ngọc được. Thể nào tôi cũng nổi trận lôi đình với Ngọc Huyền, một cô tình nhân đúng nghĩa của tôi, vì em toàn gọi điện vào những giờ oái oăm. Em thường tỏ thái độ cáu kỉnh mỗi khi tôi gọi điện bất ngờ, nhưng lại tự cho mình cái quyền thích lúc nào gọi lúc đó. Chắc em nghĩ chỉ người có gia đình như em mới cần giữ gìn, còn người sống chung với bạn gái như tôi thì chẳng cần ý tứ.
"Team Producer chẳng ai đi làm sớm thế này, chắc lại điện thoại quấy rối. Gần đây chị hay nhận được mail làm phiền lắm."
"Do chị không thường xuyên đổi địa chỉ mail cá nhân đấy. Dạo này tên chị xuất hiện nhiều trên truyền thông mà, hay chị thử đổi xem?"
"Chắc thế."
Nghe câu trả lời qua loa ấy, Lan Ngọc ngoái đầu lại, hơi giơ chiếc thìa xới cơm về phía này, tôi lắc đầu. Dạ dày rỗng tuếch nhưng thần kinh căng thẳng khiến tôi chẳng thiết ăn. Làm việc thâu đêm luôn là thế.
"Chị viết xong nhạc rồi à?"
Lan Ngọc hỏi, sau khi liếc bảng danh sách công việc treo trên tường. Trên đó mới xuất hiện thêm một dấu gạch chéo màu đỏ.
"Ừ, vừa kịp. Ai ngờ dựng concept cho mười hai cung hoàng đạo lại mệt đến thế. Chị không thích khai thác đúng hình dung của mọi người nên lúc gửi bản demo đi thì bị chê là chẳng ra gì, phải sửa lại hết. Em nghĩ mà xem, Sư Tử thì phô trương, Bảo Bình thì điềm tĩnh, vậy chẳng hóa ra sinh vào tháng nào thì tính cách đều được hình thành từ trước rồi à? Làm gì có chuyện đó, phải không? Ấy thế mà..."
Lan Ngọc gật đầu nhưng vẫn đứng quay lưng lại khiến tôi phải nuốt luôn những lời chưa kịp nói. Dừng thôi, nói tiếp em sẽ cho rằng tôi đang than vãn mất. Tôi nhìn xuống, cạo những vết chai ở đầu ngón tay do chơi guitar lâu năm mà hình thành, có vài mảng da bong chóc ra. Khóc lóc, kêu ca về công việc chỉ là một cách giải tỏa, nhưng Lan Ngọc lại nghĩ tôi muốn xin em lời khuyên. Dù hiểu tính nghiêm túc quá mức của em nhưng cứ mỗi lần bị góp ý là tôi lại tự ái.
Thêm nữa, em cứ ra vẻ thấu hiểu làm tôi đâm nghi ngờ, có thật em hiểu tôi đang muốn nói gì không? Và khẩu chiến sẽ nổ ra. Hoặc tôi khai hỏa trước, "Ngọc chẳng hiểu gì hết," hoặc "Em không biết gì về công việc sáng tác của chị, được chưa?"
Sau vài lần đôi co như thế, chẳng ai bảo ai, chúng tôi chủ động tránh đề tài này.
Tuy không đả động đến nhưng Lan Ngọc vẫn theo dõi tiến độ làm việc của tôi. Chỉ có thế, không hơn không kém.
"Chị xong việc rồi thì ăn gì đi, làm nghề tự do cũng phải sinh hoạt điều độ chứ. Để em đi hâm sữa cho em nhé."
Em toàn nói những lời chuẩn mực như thế.
Nghe tới ba chữ "nghề tự do", tôi đang gật đầu bỗng khựng lại. Nghề tự do - cảm giác như cái từ ấy bao hàm đủ cả luộm thuộm, bê bối, quái gở, phản xã hội. Người đời cứ thích gán hết những đặc tính này cho chúng tôi, họ cho rằng làm nghề tự do là nhàn cư vi bất thiện, là kỳ quặc. Mỗi lần bị dùng từ đó, tôi lại thấy chạnh lòng.
Có lần Lan Ngọc bảo tôi nhạy cảm quá, em chỉ nói vậy thôi. Tôi cũng muốn xem như em đang quan tâm đến mình rồi quên luôn câu chuyện, nhưng đằng này lời của em chẳng giải quyết được gì, toàn làm tôi thêm bực bội.
Giờ tôi chẳng còn hơi sức để xét nét từng câu chữ của em nữa, chỉ biết mỉm cười.
"Không cần đâu, cảm ơn em. Đằng nào chị cũng phải đợi bên chuyển phát nhanh đến nhận hàng. Giờ ăn vào thì chị lăn ra ngủ mất."
Vẫn nằm trên ghế, tôi nhìn lên trần nhà.
Khu chung cư này có trần rất cao, tuy không ấm nhưng không gian thoáng đãng dễ chịu.
Tôi với lấy cái rổ nhỏ để cạnh sô-pha, xé một chiếc kẹo mật ong cho vào miệng. Lúc nào tôi cũng chuẩn bị sẵn bánh kẹo, các loại hạt hay hoa quả sấy để khi bận rộn chỉ cần ăn bằng một tay.
Tôi nhắm nghiền mắt lại. Đôi mắt mệt mỏi bắt đầu nhức nhối. Vị ngọt sắc lan tỏa trong miệng, ý thức tôi cũng từ từ bị cuốn trôi. Bên trong mí mắt, các giai điệu nhạc bay tứ tán.
Đột nhiên, máy nướng bánh kêu inh ỏi.
Mở mắt ra, tôi thấy Lan Ngọc đang lấy bánh mì nướng xếp ra đĩa rồi đi về phía bàn ăn, cầm chiếc cốc lớn trên tay. Hương cà phê bay khắp phòng từ lúc nào. Vừa lắng nghe tiếng phết bơ lên bánh mì nướng rào rạo, tôi vừa lơ mơ ngủ. Những người nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc đi làm chắc sẽ thấy tôi là một kẻ chây lười.
Thế nhưng, thời điểm vừa hoàn thành công việc là lúc thư thả nhất. Tôi không thể ép mình làm gì đó ngay để khỏi lãng phí thời gian được.
"Em đi đây."
Một lần nữa, ý thức của tôi lại bị kéo về hiện tại. Cứ ngỡ mới mấy chục giây, thì ra, hai mươi phút đã trôi qua.
Lan Ngọc đang nhìn tôi, em đứng trước cửa nhà, túi xách đeo chéo trên vai. Mỗi ngày em đều đi bộ nửa tiếng để đến chỗ làm. Hình như sắp ba mươi tuổi nên em bắt đầu có ý thức vận động nhiều hơn.
"Em đi cẩn thận."
Tôi vẫn nằm trên ghế nói vọng ra thì bị em nhắc, "Chị ngủ thì lên giường đi."
Dù biết rõ có nói cũng vô ích nhưng Lan Ngọc vẫn nói cho phải phép.
Em đi rồi, tự nhiên tôi tỉnh táo hẳn. Đã dậy thì ngâm mình trong bồn tắm rồi mát xa cái nhỉ. Vừa đứng dậy vươn mình, tôi vừa hít thở thật sâu.
Tôi xả nước vào bồn, nhỏ thêm mấy giọt tinh dầu hương thảo vào nước nóng đang bốc hơi nghi ngút. Mùi thảo mộc xộc thẳng lên mũi khiến tôi mơ hồ cảm thấy mọi thứ trở nên rõ ràng hơn.
Lúc trở lại phòng khách, một cốc cà phê sữa đã được để sẵn trên bàn. Vừa thầm cảm ơn Lan Ngọc tôi vừa cho cốc vào lò vi sóng. Trong lúc đợi cà phê ấm lên, tôi với tay lấy điện thoại.
Tôi phát hiện ra cuộc gọi nhỡ không phải của Ngọc Huyền mà từ một số lạ, kèm theo mail, cũng từ địa chỉ lạ.
Tôi đưa tay vén rèm cửa rồi mở ra đọc: Rảnh thì tụ tập nhé.
Trong tích tắc, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi hấp tấp nhìn tiêu đề mail.
Diệp Anh.
Bất giác tôi đọc to cái tên ấy, tay bấu chặt lấy mép rèm cửa tự bao giờ. Ánh nắng lọt qua khe hở, vẽ lên mặt bàn các đường sáng.
Nheo mắt trước ánh sáng chói lòa của ngày mới, tôi đọc lại mail. Vẫn cái giọng điệu cợt nhả, ngay đến mấy lời thăm hỏi như "Lâu quá không gặp" hay "Khỏe không" cũng chẳng có.
Rồi cả lời cuối cùng. Muộn mấy tôi cũng vẫn gọi.
Giọng nói ấy đã từng vang liên hồi bên tai tôi vào cái thuở bay bổng chưa biết mình là ai, chơi vơi giống như trong giấc mơ ban nãy. Trầm ấm, cộc lốc mà đầy trìu mến.
Nhớ quá.
"Diệp Anh."
Tôi thì thầm tên cô thêm lần nữa để nhớ ngày xưa mình gọi cái tên ấy như thế nào.
Khi tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ say, trời đã sâm sẩm tối. Mặt trời đang chìm xuống đỉnh phía Tây của những dãy núi bao quanh thành phố Hà Nội này, nhưng chỉ thấy căn phòng nhuộm màu bóng tối, không có sắc đỏ hoàng hôn.
Đảo mắt nhìn quanh, trong giây lát tôi không biết mình đang ở đâu. Chắc tại trước khi ngủ tôi đã nghĩ về căn phòng của Diệp Anh.
Tôi không trả lời mail của cô. Chẳng thể tìm được ngôn từ để diễn đạt cảm xúc của mình. Sau ngần ấy năm, chỉ có một mail này. Hồi xưa hai đứa có nhắn tin qua lại bao giờ không nhỉ? Không, chắc chắn là rất ít, bởi lúc nào chúng tôi cũng ở bên nhau.
Hồi ấy, tôi là sinh viên khoa Thanh nhạc. Học hành nhàn nhã lắm, chỉ cần đi học những môn bắt buộc như nhạc lý và đạo cụ, còn lại chủ yếu giết thời gian bằng việc làm thêm hoặc tham gia các hội nhóm. Diệp Anh thì luôn ở lì trong phòng. Những ngày không phải đi làm thêm, tôi đều sang phòng cô chơi cho đến tối mịt.
Căn phòng bê tông kín mít, trên tường dán đầy áp phích quảng cáo phim và tranh ký họa các diễn viên nước ngoài do Diệp Anh vẽ. Góc phòng dựng hình nộm một con ếch to tướng của hiệu thuốc bị ai đó chôm về lúc say xỉn cùng với cái biển cảnh báo màu vàng của công trường xây dựng nào đó. Cạnh ti vi là hàng chồng băng đĩa phim, trong căn phòng tối mờ mờ ấy lúc nào cũng mở phim Âu Mỹ.
Tôi chăm chú nhìn Diệp Anh đang nằm xoay lưng ra trên chiếc giường ẩm thấp. Tấm lưng mảnh dẻ trông thư thái kỳ lạ giữa hàng đống gạt tàn và lon cà phê vây quanh.
Đám sinh viên khoá trên đều đặn ào đến, nhấn chìm căn phòng trong tiếng mạt chược và tạp chí truyện tranh, rượu và khói thuốc. Thỉnh thoảng tôi cũng bò ra khỏi giường để nhập hội mạt chược. Nếu ai đó chuẩn bị ghé cửa hàng tiện lợi, muốn gì chỉ cần nói là xong.
Diệp Anh chẳng bao giờ để ý có ai trong phòng mình. Những lúc cô thình lình biến mất, thường là đi làm thêm, khi về sẽ mang theo một túi đầy bánh kẹo mua ở siêu thị, nào là bánh kem trứng, nào là bánh su kem đưa cho mọi người và bảo, "Ăn thoải mái đi."
Ngày ấy tôi còn chưa tròn hai mươi tuổi, thế mà đã tuyệt vọng với tình yêu. Tôi thờ ơ với những cô cậu trai gái sàn tuổi chưa lớn hết, coi thường những người đàn ông cùng phụ nữ đứng tuổi đã quá trải đời. Cái thời nông nổi ấy, tôi sẵn sàng lên giường nhưng thấy phiền phức thì sẽ đá luôn không thương tiếc. Tôi chẳng hề biết che giấu suy nghĩ thật của mình, cứ thế vô tình làm tổn thương người khác rồi lại chìm trong tuyệt vọng và hằn học với bản thân.
Thế mà chẳng hiểu sao tôi lại thấy thoải mái khi ở trong phòng Diệp Anh. Đó là nơi duy nhất tôi ngủ ngon lành. Dù đắp chung chăn với cơ thể nồng mùi xác thịt ấy, tôi vẫn an tâm.
Lần đầu gặp nhau, Diệp Anh đang là sinh viên năm hai, vừa qua tuổi hai mươi.
Trong mắt cô sinh viên mới ra ở riêng như tôi, cô ấy chín chắn và điềm tĩnh đến kỳ lạ. Nhưng thực ra, tâm hồn Diệp Anh hồn nhiên như một con nhóc nhóc tiểu học. Nước da trắng bóc đến đáng ghen tị, hàm răng sáng bóng, nụ cười thường trực, cô hay thả khói thuốc qua khóe môi đang nhếch lên.
Dù gắn với nhau như hình với bóng nhưng hai chúng tôi không hề có quan hệ yêu đương. Một giây cũng không.
Tôi đứng dậy, lấy điện thoại đang sạc dở. Một cuộc gọi nhỡ của Diệp Anh lúc 12 giờ hơn. Chắc là giờ nghỉ giải lao. Thế mà bảo là gọi muộn. Tôi vừa cười vừa nghĩ, cái tính nóng vội của cô chẳng thay đổi gì cả.
Đúng lúc ấy điện thoại rung. Chẳng thèm nhìn màn hình, tôi ấn nút nghe rồi áp vội vào tai.
"Chào?"
Là Ngọc Huyền. Tôi khẽ thở dài, nhịp tim cũng dần ổn định.
Tôi dụi mắt "Chào, chị đây. Xin lỗi nhé chị vẫn còn ngái ngủ. Sao thế?"
"Chị bận việc à?" Em hỏi ngược lại tôi, tông giọng vẫn đều đều như bao lần gọi khác.
"Không, chị vừa hoàn thành một bản demo nhạc và gửi đi trong sáng nay. Giờ đang đợi phản hồi. Em thì sao?" Tôi thỏ thẻ vào điện thoại.
"Lâu lắm mới được hôm phòng bệnh vãn người thế này nên khám xong sớm, chắc khoảng một tiếng nữa là em được về. Mình đi ăn tối nhé. Em đến đón." Em nói luôn một mạch vì đoán chắc tôi sẽ không từ chối, vẫn kiểu ép uổng như mọi khi. Nhưng tôi không khó chịu với cái tính ấy.
"Em cứ mạnh miệng đi rồi thể nào cũng lại đến muộn cho xem."
"Đã bảo hôm nay sẽ ổn mà."
Vừa dứt lời thì tiếng điện thoại nội bộ trong bệnh viện reo lên.
"Ôi xin lỗi chị, điện thoại của y tá. Thế nhé, đến nơi em gọi."
"Không cần lên tận nhà chị đâu, em cứ đợi dưới dốc là được."
Thay cho lời đáp của em là những tiếng tút dài. Tôi nhìn màn hình và nhận ra, giờ làm của Lan Ngọc cũng chỉ còn khoảng một tiếng.
Không vấn đề gì, chịu khó ra khỏi nhà sớm một chút rồi ghé vào một quán quanh đây ngồi tạm là xong. Ngọc Huyền là trùm cao su. Có lần tình trạng bệnh nhân chuyển biến đột ngột, em chẳng thèm liên lạc gì, cho tôi leo cây tận ba tiếng đồng hồ.
Tôi nhỏm dậy bật đèn. Nhìn sơn móng tay lem nhem với những chiếc móng bị cắt cụt ngủn, tôi nghĩ bụng, chắc phải sơn lại mấy màu tươi tắn hơn mới được.
Trong lúc đợi móng tay khô, tôi tranh thủ kiểm tra thư điện tử. Tôi dán mi giả che mí mắt bị sưng, lấy máy uốn nhẹ tóc rồi trang điểm cẩn thận theo tạp chí thời trang rút ra từ đống hộp Amazon chất đầy ở góc phòng.
Loáng cái một tiếng rưỡi đã trôi qua. Tôi vội vàng thay quần áo, để lại cho Lan Ngọc một mảnh giấy nhắn: Có thể sáng mai chị mới về, rồi ra khỏi phòng.
Cứ nộp xong Demo xong là buổi tối tôi sẽ ra ngoài chơi. Một phần do tâm trạng phấn khích không ngủ được, phần nữa khi sáng tác tôi hay nhốt mình trong nhà không gặp ai. Sau chuỗi ngày như thế, chỉ đi chơi mới có thể xốc lại tinh thần. Một quán Pub quen hay phố xá náo nhiệt đều được, tôi chỉ muốn buông mình vào nơi không có bất cứ vết tích nào của bản thân. Có lẽ hiểu tâm trạng đó nên Lan Ngọc chưa bao giờ nhiếc móc gì kể cả tôi có đi qua đêm. Em chỉ lo lắng cho sức khỏe của tôi.
Loại trừ khoản chơi bời, việc gì Lan Ngọc cũng rất thoải mái với tôi. Những người bạn đã lập gia đình thường bảo "Cưới rồi thì chẳng được thế nữa đâu", vế tiếp theo chắc chắn sẽ là "Mấy ai có diễm phúc như cậu, người yêu dịu dàng lại biết thông cảm", giọng đầy vẻ ghen tị. Tôi không nói mà chỉ nghĩ thầm trong đầu, nếu thật sự các cậu bất mãn với bạn đời thì sao không chia tay rồi kiếm một người khác đi?
Chẳng lẽ lúc nào cũng phải chịu đựng, chiều theo đối phương, không được làm điều mình muốn mới là cao thượng?
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chia đôi tiền sinh hoạt, quan hệ hai bên bình đẳng, vô cùng thoải mái.
Ngoài trời đã tối đen. Vừa xuống tầng một, mùi nước hầm quyện với mùi dầu vừng xào thức ăn xộc vào mũi tôi. Cảm giác bất an bỗng ập tới. Phải chăng con người không được phép chỉ sống theo mong muốn của bản thân? Đến khi già rồi, liệu tôi có phải chịu cuộc đời cô quạnh như một hình phạt? Tôi khẽ lắc đầu. Không thể nào. Cứ rời khỏi công việc là tôi lại nghĩ quẩn về tương lai.
Tôi đi xuống con dốc phía trước chung cư. Nơi tôi đang ở tuy thuộc nội thành Hà Nội nhưng vẫn rất nhiều cây cối, đi vào sâu trong con hẻm. Mấy năm ngày tôi ru rú ở nhà, cây đã trút lá tự lúc nào.
Ánh đèn thành phố trải rộng trước mắt càng lung linh hơn trong không gian hanh hao, lạnh lẽo. Thu đã tàn thật rồi.
Vì quên mang găng nên tôi để tay vào túi khoác và rảo bước. Tiếng gót giày khô khốc. Giá mà nhớ quàng thêm cái khăn len hay khăn lông thì ấm hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi xách. Chắc là Ngọc Huyền. Một là em ấy gọi để báo đã rời khỏi bệnh viện, hai là gần đến nơi rồi. Tôi vừa bước nhanh hơn vừa loay hoay mở khóa túi bằng một tay. Tiếng chuông tắt ngấm. Đến lúc lôi được máy ra, định gọi lại thì chuông lại réo.
"Ô, chịu nghe rồi hả?"
Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia, tiếp theo là một tràng cười khúc khích.
"Cú— Diệp Anh?" Tôi suýt thốt ra cái biệt danh thân thuộc ngày xưa cũ của cô, thật may lời nói vừa tới cuống họng liền nghẹn lại.
"Nghe nói Thuỳ Trang vẫn ở Hà Nội phải không?"
"Bạn nghe ai nói thế?"
Bị ảnh hưởng, tôi cũng nói to hơn làm người phụ nữ trung niên ra dáng công chức vừa lướt qua phải ngoái lại nhìn.
"Quỳnh, em ấy cho tôi cả điện thoại của Thuỳ Trang. Ai bảo mấy đợt họp mặt câu lạc bộ bạn đều trốn biệt."
Khổng Tú Quỳnh khóa dưới là người bạn đại học duy nhất tôi còn giữ liên lạc. Em ấy tốt bụng, tính tình ôn hòa, thường quan tâm đến người khác.
"Nói thế chứ chắc chắn Diệp Anh cũng chẳng thèm đến dự đúng không?"
"Tôi thỉnh thoảng vẫn đi đấy nhé, còn liên lạc đều với Quỳnh Nga nữa."
Quỳnh Nga? Tôi dừng bước, hình ảnh cái lưng thẳng tắp hiện lên trong trí nhớ. Đó là cô nàng cùng khóa với Diệp Anh nhưng trái ngược hoàn toàn, chị ấy thông minh, hay mỉa mai, không nát rượu, không mạt chược. Chẳng biết có phải đều thuộc dạng ăn chơi đàn đúm nên hợp nhau không mà lúc nào cũng thấy hai người họ dính với nhau như hình với bóng.
"Tuần trước tôi có đi họp mặt, cứ nghĩ biết đâu lại gặp Thuỳ Trang ở đấy."
"Tại sao?"
"Vì tôi đã nghe nhạc của Thuỳ Trang trên Audio, với đọc một số bài báo mạng. Trở thành nhạc sĩ nổi tiếng rồi đấy. Thấy Quỳnh bảo còn được nhận giải thưởng tại lễ hội âm nhạc ở châu Âu phải không? Hôm ấy bạn ăn diện rõ xinh, còn nhuộm tóc hồng điệu hẳn hồi xưa làm tôi cười sặc cả nước bọt."
"Lắm chuyện, người ta phải tạo hình tượng cho hợp hoàn cảnh chứ." Tôi đáp tông giọng nhừa nhựa đặc trưng, đầu dây bên kia chẳng thể đoán được tâm trạng tôi hiện tại thế nào.
Album tôi tự xuất bản năm ngoái bỗng dưng đoạt cả giải thưởng nước ngoài nên được báo chí nhắc đến chút ít. Tuy vậy, tiền thưởng chẳng đáng là bao, giải lại nhỏ nên tôi vẫn chưa nhận được lời mời sáng tác nào cho tác phẩm tiếp theo. Lợi ích lớn nhất là tôi được các bên đặt Job phối nhạc nhiều hơn, cũng bận rộn hơn. Trước lịch làm việc kín đặc ấy, Lan Ngọc không còn gần gũi tôi nữa, chúng tôi cũng chẳng có nhiều thời gian để thư giãn hay đi chơi cùng nhau.
Bề ngoài tôi mang danh là một nhạc sĩ thành công, nhưng bên trong thực tế chỉ là một cô gái có cuộc sống tẻ nhạt, luôn nhốt mình trong nhà mải miết đuổi theo các hạn nộp bài. Từ lúc sáng tác vẩn vơ trở thành công việc chính, tôi cũng rất biết ơn số lượng đơn đặt hàng đều đặn từ các nhãn hàng, cho đến các ca sĩ phòng trà bán nghiệp dư. Nhưng mấy thứ tủn mủn ấy, một tháng không nhận trên mười đơn thì không có đủ tiền sinh hoạt.
Hơn nữa, nhạc quảng cáo cùng lắm nghe đôi ba lần là người ta nghe sẽ quên ngay. Thực lòng mà nói, tôi chỉ muốn dành nhiều thời gian hơn cho tác phẩm của riêng mình. Tuy đã có chút tiếng tăm nhưng tôi chưa cảm thấy thỏa mãn, cả về tư cách lẫn tinh thần của một nhạc sĩ. Những người đọc báo rồi hỏi thăm chẳng bao giờ chịu hiểu cho nỗi khổ đó của tôi, chỉ nói được vài ba lời động viên lấy lệ như "Vất vả quá nhỉ," hay "Cố lên nhé." Bởi thế, với những lời chúc mừng, tôi thường chỉ mỉm cười.
"Cũng biết tính toán đấy chứ. Không sao, biết tham lam là tốt."
"Rồi, thế Diệp Anh cần gì?"
"Hả?"
"Cần gì ở tôi ấy. Chắc chắn có việc nhờ vả nên mới gọi chứ."
Vài giây trôi qua, giọng cười ngốc nghếch ấy lại vang lên.
"Thuỳ Trang chẳng thay đổi gì cả. Được rồi, tôi sắp ra công tác ở Hà Nội đấy."
"Rồi sao?"
"Tình yêu."
"Hả?"
"Giới thiệu cô nàng nào đó cho tôi. Lúc đi công tác tôi rảnh rang lắm. Tranh thủ chọn lấy một cô người yêu ở Hà Nội."
Câu chuyện sau bao nhiêu năm hóa ra chỉ có thế. Tôi nhẹ cả người khi thấy sự cợt nhả của Diệp Anh vẫn như xưa. Sao mình lại phải căng thẳng nhỉ?
Tôi mau miệng đáp lại, "Không vấn đề gì. Yêu cầu thế nào?"
"Yêu cầu thế nào là sao?"
"Thì đó, con gái kiểu dễ dãi, kiểu cá tính hay kiểu tiểu thư, ngực bự hay eo thon nữa? Nào, chắc chắn Cú— À Diệp Anh phải có sở thích riêng chứ, cho tôi chút thông tin đi." Một lần nữa, tôi suýt không kiềm được buông ra cái biệt danh thân mật ấy.
"Cái gì thế, nếu quen miệng thì cứ gọi tôi như trước là được. Bản thân tôi cũng rất thích." Diệp Anh cười khúc khích ngày càng lớn "Hơn nữa, đừng nói bạn kiêm luôn cả nghề tú bà nhé."
Tôi bất giác cười theo, chốc lát cảm xúc thoả mái lạ thường lại ùa về "Bắt người ta giới thiệu còn gì? Làm thế không phải một lần xong luôn, vui vẻ cả làng à? Rõ lắm chuyện!"
Im lặng một hồi, có tiếng Diệp Anh đáp:
"Thuỳ Trang vẫn như xưa, chẳng ra làm sao cả."
Dù chỉ qua điện thoại, tôi vẫn cảm nhận được âm thanh đượm vẻ dịu dàng. Bỗng nhiên ngực tôi co thắt. Từ lúc rời xa Diệp Anh, quanh tôi chẳng có ai giống cô nữa, cư xử thô lỗ mà nói năng vô cùng trìu mến.
"Thôi, đành vậy. Cuối tuần này Thuỳ Trang có rảnh không?" Diệp Anh khúc khích nói.
"Đành? Cún nghĩ mình đang nói chuyện với ai đấy?"
"Với Thuỳ Trang."
Nghe cô gọi tên bằng cái giọng khàn khàn nhỏ nhẹ giống hệt thuở xa xưa ấy, tôi bỗng rùng mình.
"Thế nào, đã trở thành một người phụ nữ tốt rồi chứ?" Cô nói, tôi nghe tiếng cười của cô thật êm.
"Ai biết sao mới là tốt?" Tôi hỏi vặn lại cô.
"Miệng lưỡi vẫn đành hanh như ngày nào đấy nhỉ?"
Diệp Anh chẳng bao giờ nổi giận. Miễn cưỡng được làm đàn chị, cô học trước tôi một khoá, do tôi học muộn một năm, nhưng dù tôi nói năng vô phép hay cố tình chọc giận đi nữa, cô cũng chỉ cười xòa.
Ngay cả điểm ấy cũng chẳng hề thay đổi.
Diệp Anh nói lướt cho tôi lịch trình làm việc của cô. Vì không biết công việc cô đang làm nên tôi chẳng hiểu gì. Chỉ biết ba ngày nữa cô có tiệc đứng với các bác sĩ tại khách sạn Marriott ở Phú Quốc, sau đó sẽ bay tới Hà Nội.
Mãi đến lúc cô hỏi "Chắc phải tầm 11 giờ tôi mới đến nơi, không vấn đề gì chứ?".
Tôi mới mở miệng nhắc lại, "Bác sĩ?"
"Ừ, bác sĩ. Tôi làm trình dược viên cho một công ty dược ở Sài Gòn. Đối tượng khách hàng là các bệnh viện. Kiểu như phải đi thuyết trình về thuốc ấy."
"Cún vẫn ở Sài Gòn à?"
"Đúng là thế, nhưng đi công tác liên miên."
Diệp Anh và Sài Gòn. Tuy biết tên nhưng tôi chưa đến đó bao giờ, chỉ áng chừng được khoảng cách giữa Hà Nội và Sài Gòn. Lần cuối gặp nhau, hình như Diệp Anh có nói dự định sẽ đi đâu. Lúc tôi gần nhớ ra thì cô bắt đầu pha trò bằng cái giọng ê a.
"Này, không chừng tôi sẽ cuỗm luôn bạn đấy. Ngay bây giờ."
Diệp Anh có cái tật là chọc ghẹo người khác mọi lúc mọi nơi. Chắc cô chỉ trêu thôi, nhưng đang nói điện thoại, không gặp trực tiếp nên cũng chẳng biết thật giả thế nào.
Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời. "Tại sao lại là bây giờ?"
"Thì giờ Thùy Trang mới đủ lớn với tôi chứ sao."
"Không được đâu."
Tôi khẽ cười. Cuối dốc là con đường nối với phía Bắc và chợ đồ cũ Hà Nội. Có một chiếc xe BWN trắng đỗ trước cửa hàng tiện lợi ở góc phố.
"Diệp Anh, không thể yêu tôi. Tôi không thể yêu Diệp Anh. Cún ngủ với ai cũng được, trừ tôi." Tôi cố tình ăn nói khó nghe.
"Ngủ với ai cũng được à? Thuỳ Trang cứ ăn nói kiểu này nên mới chẳng nên cơm cháo gì đấy, từ ngày xưa đã vậy."
"Cún cũng thế còn gì?"
Diệp Anh chỉ lấp lửng "Ờ thì..." rồi cười.
Tôi đứng lại đợi đèn đỏ. Ánh mắt tôi và Ngọc Huyền giao nhau qua cửa kính xe.
Tôi đưa tay lên vẫy, "Bây giờ tôi đi gặp bạn một chút."
"Đàn ông à?"
"Không, người tình."
Diệp Anh thở hắt ra, "Nhạc sĩ nổi tiếng cặp kè với người tình, một cảnh tượng chẳng ra làm sao cả."
"Ờ đấy, thì sao? Cún cũng muốn gặp tôi đấy thôi."
Diệp Anh cười khùng khục rồi kêu, "Mắc ói. Ai mà thèm nhìn cái bộ dạng chán đời của bạn."
Ngực tôi từ từ giãn ra. Tôi cố tình nói thêm, "Thôi nhé."
Nghe cô "Ừ" rồi, tôi cúp máy.
Ngắt điện thoại xong, là lúc tôi sực nhớ lại lần cuối chúng tôi gặp nhau. Lúc ấy tôi cũng chia tay cô bằng câu "Thôi nhé". Chẳng một lời từ biệt, chẳng hứa hẹn tái ngộ, mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Cứ thế lại hay. Không hiểu sao bây giờ cô đột ngột nối lại quan hệ.
Vì đã trưởng thành?
Tôi bật cười. Diệp Anh ấy à, cô vẫn y hệt ngày xưa, vẫn hoang mang với bản thân như thế. Chỉ tiến bộ chút ít về khoản nói dối thôi.
Trong bóng tối, đèn chuyển xanh. Tôi tiến về phía xe của Ngọc Huyền. Gót giày gõ nên những âm thanh đùng đục dưới bầu không lạnh lẽo.
"Hôm nay chị có chuyện gì vui à?"
Ngọc Huyền vừa đánh lái vừa hỏi. Trong xe yên tĩnh và ấm áp, tự nhiên tôi lại thấy buồn ngủ. Ánh sáng rọi qua cửa kính như đang chiếu một bộ phim.
"Sao thế?"
Nghe lời đáp cụt lủn đó, Ngọc Huyền nhìn tôi, nói sang một chuyện hoàn toàn khác.
"Hôm nay chị đến nhà em không? Ở đấy thì chúng mình không phải vội vã gì cả."
Tắc đường làm xe phải dừng lại.
"Chồng em lại bỏ đi rồi à?"
"Hả?"
"Chồng em ấy? Lại nữa à?"
Tôi chán chường buột miệng. Ngọc Huyền lộ vẻ bối rối. Hễ thấy khuôn mặt ấy nhăn nhó tội nghiệp là lòng tôi mềm nhũn. Vừa đáng ghét, lại vừa đáng yêu.
Tôi biết Ngọc Huyền từ hồi đi làm thêm công việc văn phòng ở một trường đại học. Em là bác sĩ thực tập khám giờ hành chính tại bệnh viện trực thuộc đại học đó. Khuôn mặt tròn rất hợp với mái tóc nâu thẳng, rẽ ngôi đầy sang trọng, nhưng đâu đó vẫn ẩn chứa đầy những sự ngọt ngào. Khí chất của em khác hẳn với các y sĩ trẻ tuổi mọt sách chỉ biết đến học.
Em không được lòng mọi người ở viện lắm vì đã có gia đình mà vẫn đi lăng nhăng, song các đầu việc đều hoàn thành tốt, biết cách ứng xử, lại tình cảm; chẳng ai nỡ lạnh lùng trước khuôn mặt dễ thương khi lúng túng của em.
"Thì đã bảo là bọn em đang trục trặc mà."
"Em không cần nói mấy chuyện đó với chị đâu."
"Tại sao không?" Em vươn tay chạm vào má tôi. Những ngón tay trượt từ vành tai xuống gáy.
Tôi nắm lấy tay em đặt lên đùi mình, siết chặt rồi nhoẻn cười. Đây là một trong những kỹ thuật tôi được dạy thuở còn đi làm nhân viên thời vụ bán thời gian ở quán rượu.
Đối với những khách hàng hay sờ mó thì không được đẩy ra một cách thô lỗ mà phải nắm tay họ thật chặt, không để họ tự do cử động. Làm thế mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Trước khi trở thành nhạc sĩ bán chuyên, những việc tôi từng làm thêm nhiều không đếm nổi trên các đầu ngón tay.
"Em phải chơi đúng luật chứ. Đôi bên không hỏi, không kể, không can thiệp vào chuyện của đối phương. Đến nhà nhau thể nào cũng có ngày bị lộ đấy."
"Nói thật thì em ly hôn lúc nào mà chẳng được. Còn chị, bị phát hiện sẽ thành to chuyện à?"
Tôi chợt chạnh lòng. Lan Ngọc mà biết tôi đi ngoại tình thì mọi chuyện sẽ bung bét. Nhưng tôi giữ kín mối quan hệ với Ngọc Huyền không phải vì sợ mất Lan Ngọc, chỉ là những chuyện tiếp theo sẽ rất phiền phức.
Ví dụ, bị bắt gặp đang ngồi trong xe Ngọc Huyền như thế này, tôi chẳng thiếu gì lời nói dối để bao biện. Nếu tôi nói không muốn chia tay, Lan Ngọc cũng sẽ ra vẻ tin tôi, đương nhiên vẫn xảy ra cãi vã hoặc có lúc hai bên thấy khó xử. Tôi rất ghét khoảng thời gian đó, công việc đình trệ, không khí trong nhà bức bối. Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh ngột ngạt ấy thôi là tôi đã thấy trĩu cả lòng.
Thỉnh thoảng tôi cứ nghĩ về mối quan hệ giữa "hai người". Trong tình yêu, có những khoảnh khắc rất khó thở vì chỉ có "hai người", dù chuyện yêu đương tốt đẹp đến thế nào đi chăng nữa. Chắc chắn không phải riêng mình tôi mà mọi người đều thấy thế, nhưng kể cả bản thân có ý định buông tay thì cũng quyết không tha thứ nếu đối phương buông tay trước. Luôn luôn vật lộn với đống khó khăn ấy rồi làm mấy chuyện ngốc nghếch thừa thãi, tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Trong lúc tôi mải nghĩ miên man, Ngọc Huyền bỗng rút nhẹ tay ra. Chưa kịp định thần, tôi đã bị kéo về phía em. Nụ hôn sâu như hút lấy hơi thở. Đầu lưỡi nóng hổi thoảng mùi anh đào nhân tạo. Tính cẩn thận đến từng chi tiết của người phụ nữ này khiến người ta vừa thấy khó chịu vừa thấy yêu thương. Mới nghĩ đến đó, lưỡi đã đan vào nhau làm người tôi mềm nhũn.
Thỉnh thoảng, Ngọc Huyền chủ động giữ khoảng cách. Những suy nghĩ của em có trời mới đoán được, bỗng nhiên lắm lúc tôi không thể nào liên lạc với em. Thuở hẹn hò tôi còn cuống hết cả lên, mãi đến gần đây tôi mới nhận ra đó là hành động có chu kỳ, giống như phụ nữ đến tháng vậy. Cãi nhau với chồng cũng theo chu kỳ. Chuyện chỉ có thế, nhưng nhiều khi tôi vẫn không hiểu nổi những lời nói và hành động của em.
"Khi nãy," Vừa rời môi em đã lên tiếng, "Lúc đi xuống dốc chị có nói chuyện điện thoại đúng không?"
"À, là Diệp Anh, đàn chị cùng câu lạc bộ của chị." Tôi nói một cách thản nhiên.
"Là đàn chị mà chị gọi tên trống không thế, bạn đại học đúng không? Chắc hai người thân nhau lắm, cô ấy gọi chị là gì?"
Tôi mím môi, suy nghĩ một lát rồi đáp. "Thuỳ Trang, dù chị không thích bị gọi cả tên đệm ra như vậy."
"Hóa ra chị ghét tên mình từ tận hồi đó." Ngọc Huyền vừa cười vừa lái xe bằng một tay.
"Nói là ghét cũng không đúng, chỉ là so với cái tên Thuỳ Trang thì chỉ Trang thôi nghe có vẻ hiện đại hơn hẳn. Chị thấy không thoải mái khi nghe cái tên ấy. Chị với Diệp Anh cứ gặp nhau là lại ba hoa chích chòe giống kiểu học sinh tiểu học ấy."
"Nhưng lúc ấy trông chị vui lắm, nhìn rất khêu gợi. Hồi xưa lúc chúng mình mới bắt đầu qua lại, chị cũng hay có vẻ mặt như thế." Khóe môi em bỗng nhếch lên.
"Thế à?" Tôi đáp nửa vời, em ấy rất hay lôi mấy chuyện kiểu này ra nói.
"Chị đã cười còn gì."
Lần đầu tiên chúng tôi đi ăn với nhau là khoảng một năm trước. Lúc ấy tôi đã nghỉ việc làm thêm ở trường. Ăn xong, lượn qua quán rượu rồi cứ thế vào khách sạn.
Cả hai đều giả vờ say. Tôi nhớ mình còn nghĩ chắc em đã quá quen với việc này rồi. Mà có lẽ em cũng nghĩ về tôi như vậy. Bấy giờ, tôi biết Ngọc Huyền đã kết hôn được gần hai năm, nhưng đến tận lúc mọi chuyện xong xuôi, ra về tôi cũng không đả động gì.
Sau vài lần gặp gỡ, em mới nói. "Nếu tiếp tục thì mai này chúng ta sẽ chẳng thể xác định được quan hệ của mình là thế nào nữa, không có lợi cho cả hai. Chúng ta cứ làm bạn là hay nhất."
Khi ấy cũng là buổi tối. Tôi và em toàn gặp nhau vào những lúc bóng đêm đã nhuốm đen cửa sổ. Đúng là đồ láu cá. Tôi với em có bao giờ là bạn, còn bày đặt đóng kịch. Chắc ý em là bản thân đã có chồng nên dù không muốn thì sớm muộn cũng phải chia tay, rồi ngầm ám chỉ chúng ta cứ tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nhé. Rõ ràng em chỉ muốn đẩy trách nhiệm quyết định cho đối phương. Chắc rất nhiều cô gái khác đã gật đầu trước câu nói này.
Đồ ngốc nghếch, quá coi thường người khác rồi. Của đáng tội, dù tôi cũng ngốc chẳng kém gì em. Không ngốc thì ai lại đi ngoại tình. Nhưng tôi không chịu được khi bị coi thường như thế.
"Bác sĩ," Tôi nói, "Giấc mơ của chị đã trở thành hiện thực."
Bấy giờ tôi vẫn còn nói chuyện lịch sự và gọi em là bác sĩ.
"Xuất bản một Album hoàn chỉnh do mình tự sáng tác là ước vọng cả đời của chị. Nhưng giấc mơ vừa thành hiện thực thì những niềm vui trong cuộc sống của chị cũng theo đó biến mất. Đạt được giấc mơ không có nghĩa là kết thúc, miễn còn sống là còn phải đi tiếp. Dẫu thế, chị vẫn phải giả vờ như đang tiếp tục thưởng thức những điều dịu ngọt. Âu cũng là công việc của kẻ đã chạm đến giấc mơ. Chỉ thế thôi mà chị cũng phải cố gắng hết sức rồi. Chúng ta chẳng cần xác định rạch ròi làm gì, miễn là vẫn có công việc để kiếm sống."
Tôi cười giả lả.
"Bác sĩ cũng thế phải không? Em không thể bỏ mặc bệnh nhân để chạy theo tiếng gọi trái tim. Vì thế, dù có ngủ với em bao nhiêu lần hay làm bất kỳ trò gì trong lúc quan hệ đi chăng nữa, chị cũng không yêu em và chẳng bao giờ có ý định chấp nhận rủi ro để đến với em. Với kiểu người như chị, em không cần mất công vạch ranh giới làm gì."
Ngọc Huyền im lặng nhìn tôi, đầy nghi hoặc, chẳng biết có cảm thấy nhục nhã hay bị công kích khi nghe tôi huỵch toẹt ra như vậy hay không.
Một lúc lâu sau, em mới nói như để lấy lại thế chủ động, "Nếu chị muốn thế thì chúng mình chơi bài ngửa với nhau nhé."
Đã là con người, ai cũng có khao khát chinh phục. Nhu cầu đó ở Ngọc Huyền mạnh mẽ gấp hàng chục lần những người phụ nữ khác. Một lần tiếp xúc thân thể là đủ để tôi nhận ra điều đó.
"Chị là người phụ nữ đầu tiên nói với em những lời như thế."
Tôi nhìn vào kính chắn gió và mỉm cười với em.
"Bấy giờ chị cũng nhận ra một điều."
"Điều gì?"
"Hình như em coi việc giường chiếu là hành vi bạo lực."
Tôi kín đáo liếc nhìn hàng ghế tối phía sau. Ghế dành cho em bé vẫn để nguyên. Những thứ này chẳng khiến tôi thấy tủi thân. Tôi không hề trông đợi hạnh phúc nửa vời ở em ấy.
"Chị nói kiểu gì cực đoan thế?"
Cuối cùng thì hàng xe cũng bắt đầu nhúc nhích.
"Rõ ràng," Tôi đáp rồi nhìn ra ngoài. Tôi thích ngắm ánh đèn lóe lên trong bóng đêm. Dư ảnh của ánh sáng vẽ nên những hình dạng thật đẹp.
Tôi dí ngón tay vào kính cửa sổ, chạm vào thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy. "Chị cũng không ghét khi bị tổn thương."
Tôi biết bản thân rất dị thường.
Người ta có thể chê trách hành động của tôi là ghê tởm, không chứa đựng chút cảm xúc chân thành đẹp đẽ nào. Chính vì biết rõ nên tôi tự tin có thể che giấu đến cùng, và cũng vì biết rõ nên từng câu nói, từng ánh mắt của em, tôi đều cảm thấy đầy kích thích.
"Đúng là chị thay đổi thật rồi."
Ngọc Huyền vừa thì thầm vừa đổi hướng xe.
Sau cú điện thoại đó, Diệp Anh không liên lạc lại với tôi. Cả địa điểm lẫn giờ hẹn đều chưa được quyết định.
Ba ngày cứ thế trôi qua, Khổng Tú Quỳnh bỗng gửi cho tôi một đoạn thoại xin lỗi vì lỡ cho Diệp Anh số điện thoại của tôi.
Tôi nhắn trả lời: Chị ấy gọi cho chị rồi. Sắp tới bọn chị sẽ gặp nhau.
Thì Quỳnh gọi lại ngay cho tôi.
"Chị ổn chứ?" Em hỏi, tông giọng e chuyền qua điện thoại có chút thấp thỏm. "Lúc nào em cũng có cảm giác thời đại học chị Diệp thích chị đấy. Gần đây nói chuyện mới biết hồi xưa chị hay đến phòng chị ấy chơi. Em giật cả mình. Hồi đó hai người không có gì thật à?"
"Chẳng có gì cả. Chắc tại cô ấy đối xử với chị như một đứa trẻ."
"Nhưng giờ thì phải khác chứ?"
"Chị nghĩ là vẫn thế thôi."
"Thế à? Nhắc mới nhớ, chị Quỳnh Nga cũng nói thế."
"Chị ấy nói thế nào?"
"Chị ấy bảo, 'Chúng nó chối bay chối biến, kêu là vì giống nhau quá. Mà thực ra có giống chút nào đâu.'"
Diệp Anh mà không mở miệng thì trông khá lạnh, nên thường bị các thành viên nữ trong nhóm giữ khoảng cách, bản thân em cũng thích đàn đúm với cánh con trai hơn nên hai bên chẳng mấy khi nói chuyện. Diệp Anh chỉ tỏ ra hứng thú những cô nàng có đời sống tình dục bầy hầy chẳng kém gì mình, kể cả có bị người khác ác cảm cũng mặc kệ, cứ tỉnh bơ như không.
"Nhưng Diệp Anh khác xưa rồi, có da thịt lên một chút, nói chuyện với mọi người hòa đồng hơn. Nhưng tình trường thì quá ư là phức tạp. Chị Trang, chị nhớ cẩn thận đấy."
Khổng Tú Quỳnh tỏ vẻ phẫn nộ nhưng vẫn hỉ hả nói xấu Diệp Anh. Tôi chỉ cười cho qua. Sau đó, câu chuyện toàn là những lời đồn đại về các thành viên khác, không có gì ấn tượng để đọng lại trong đầu. Đến tận chiều tối ngày hẹn, Diệp Anh vẫn chẳng thèm nhắn tin, gọi điện gì cho tôi.
Nếu đối phương là người khác, chắc chắn tôi đã nhảy dựng lên rồi, nhưng với Diệp Anh, chẳng hiểu sao tôi không thấy cáu. Kể cả không gặp được nhau đi chăng nữa cũng không vấn đề gì.
Vì cuộc hẹn mà suốt ba ngày này, trong đầu tôi ngập tràn chuyện ngày xưa.
Cả Diệp Anh lẫn tôi đều có người yêu nhưng lúc nào cũng bám dính lấy nhau, mãi cho đến lúc Diệp Anh tốt nghiệp. Suy cho cùng cũng chỉ ở cạnh nhau được hai năm, ấy vậy mà mọi ký ức thời đại học của tôi đều có bóng dáng Diệp Anh.
Lần cuối gặp nhau là lễ tốt nghiệp của tôi. Sân trường, đâu đâu cũng thấy bóng người mặc đồng phục chỉnh tề, những tán lá khô phấp phới bay. Năm đó mùa xuân tới sớm hơn, thi thoảng mang theo cơn mưa phùn rả rích.
Tôi cầm bằng tốt nghiệp tíu tít chụp ảnh chung với đám bạn cùng khoa. Cố gắng tỏ ra vui vẻ chứ thực ra đang lạnh muốn chết, tôi chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để về. Mùa xuân nhìn thì tươi tắn nhẹ nhàng mà lạnh thấu xương. Những tiếng cười nói rộn ràng vẫn vang lên khắp chốn.
Sau khi buổi lễ kết thúc, người yêu thời bấy giờ của tôi vốn là nhiếp ảnh gia hẹn sẽ đến đón để đưa tôi đi chụp ảnh. Tôi tách khỏi đám đông một chút, móc điện thoại ra khỏi túi, kẹp giữa cổ và mang tai.
Lúc ấy tôi mới nhận ra hai bóng người cao cao đứng trước khóm hoa đỗ quyên chưa nở, nhìn về phía đám đông. Họ đang hút thuốc, làn khói trắng bao bọc xung quanh khiến hai người nổi bật hẳn lên. Đặc biệt là Diệp Anh mặc blazer đen và quần tây, trông cứ như diễn viên nổi tiếng nào đó, bắt mắt đến mức sinh viên xung quanh cứ lén lút nhìn.
"Quỳnh Nga, Cún. Sao hai người lại ở đây?"
Tôi bước nhanh về phía họ. Tôi hay ăn nói bừa bãi, nên luôn phải để ý khi giao tiếp với người kiệm lời như chị Quỳnh Nga, hơn nữa lâu rồi cũng không gặp Diệp Anh. Nghĩ đến đây, nụ cười của tôi sượng ngắt.
"Tôi đang học tiếp thạc sĩ nên ngày nào cũng đến trường. Cô này thì bảo muốn đến xem em tốt nghiệp." Chị Quỳnh Nga liếc cô.
"Tự nhiên có hứng thôi." Diệp Anh bĩu môi khoanh tay lại, đồng thời quay mặt đi chỗ khác nhả khói.
Đuôi mắt chị Quỳnh Nga ánh lên nét cười, đáp nhanh "Rồi rồi" và dụi điếu thuốc đã hút gần hết vào gạt tàn di động. Chị Quỳnh Nga có dáng hình khỏe khoắn, linh hoạt, nhìn chị chẳng giống một kẻ mọt sách chút nào. Diệp Anh rất cũng rất cao, so với tôi thì hơn hẳn cái đầu. Khi im lặng cả hai người ấy đều toát ra vẻ hăm dọa.
Diệp Anh thả hơi khói thuốc, đảo mắt một vòng rồi nhìn tôi. Ánh nắng của ngày khô hanh ngời lên lấp lánh trong tròng mắt sẫm như đá đen.
Tôi quan sát cô. Da tái đi vì gió lạnh, mái tóc cũng vì thế mà rối bời. Tôi có nghe mọi người đồn thổi về việc cô thất nghiệp. Cũng có người bảo cô đang sống bằng cách ăn bám cô nàng nào đó.
Lúc nào xung quanh Diệp Anh cũng lởn vởn một thứ không khí uể oải. Có những phụ nữ không thể cưỡng lại mùi vị vừa ngọt ngào vừa cay đắng ấy. Mãi đến khi rời xa Diệp Anh, tôi mới nhận ra sự hấp dẫn ở cô.
Quen với không khí nặng nề ấy từ năm mười chín tuổi, tôi từng nghĩ tất cả những người phụ nữ quanh mình đều có mùi như vậy. Ấy thế mà nhìn đi nhìn lại, hẹn hò từ bạn cùng trường cho đến những người đã đi làm, tôi chẳng thể tìm được ai giống Diệp Anh.
Trái ngược với khí chất đó, cứ mở miệng ra là Diệp Anh ăn nói nhăng cuội như trẻ con, chẳng biết ý tứ gì, tay chân thì khua khoắng, lại hay cười. Tuy cô thường nói mấy chuyện ngốc nghếch nhưng tuyệt nhiên không hỏi những câu thừa thãi, cũng không ác miệng. Cô luôn trân trọng bạn bè, chỉ có những hình bóng ái tình từng ngang qua đời cô đều hời hợt, không mấy sâu đậm.
Điểm đó giống hệt tôi, ghét bị ràng buộc, thay người yêu như thay áo, không bao giờ có nổi một mối quan hệ ổn định.
Đấy là cố tật sinh ra từ khi quen Diệp Anh, đến giờ tôi vẫn không hiểu.
"Cún cũng ra dáng dân chơi rồi đấy. Rõ là bắt mắt." Tôi cố tình trêu.
Diệp Anh cười ra chiều khoái chí lắm, chị Quỳnh Nga thì thở hắt ra.
"Chị sẽ về quê." Chị bộc bạch.
"Về làm gì ạ?" Tôi tò mò hỏi.
"Về kết hôn." Chị cũng không giấu tôi.
"Kết hôn thật á?" Tới lượt Diệp Anh tròn mắt.
"Ừ, thật 100%."
Trong đám bạn gái không đếm xuể, cô nàng nào Diệp Anh cũng gọi là vợ. Chỉ vì đòi hỏi cơm với xác thịt nên gọi là vợ, cô bảo thế kèm điệu cười đầy ác ý. Giữa chúng tôi, "vợ" "chồng" không phải để ám chỉ người đặc biệt, đơn giản chỉ là một từ đùa bỡn.
"Tốt nghiệp xong chắc em cũng lập gia đình." Tôi buột miệng nói với chị Quỳnh Nga.
"Thế à?" Diệp Anh hơi cụp mắt xuống.
Tán lá chịu một trận gió rơi rụng lả tả, màn sương trắng mỏng phủ kín bầu trời, tôi ngước nhìn lên thì hốc mũi đau nhói.
"Bạn của Thuỳ Trang đang gọi kìa." Diệp Anh đưa tay ra rồi gãi nhẹ lên chóp mũi ửng đỏ do nhiễm lạnh.
Tôi nhìn theo hướng ngón tay cô, ngoảnh đầu lại thấy mấy đứa bạn đang vẫy tay, có cả thầy giáo nữa. Chắc là chụp ảnh lưu niệm cả lớp.
"Đi đi." Chị Quỳnh Nga hất tay.
Tôi vẫn nhìn chăm chăm hai người đang nheo mắt hút điếu thuốc không biết là thứ mấy. Cách đó vài mét là biển đồng phục đầy màu sắc, dường như có một ranh giới vô hình giữa bầu không khí đầy khói thuốc và rừng lá khô khốc tại đây.
Tôi chỉ chào cô, "Thôi nhé."
Chắc chắn Diệp Anh đã đáp lại "Ừ" như mọi khi.
Cẩn thận không để ống tay áo vung vẩy, tôi bước thẳng về phía đám bạn. Chẳng cần quay đầu lại cũng biết hai người họ vẫn đứng lặng ở đó. Hình ảnh ấy không thể phai nhạt trong ký ức tôi, cho dù họ có bị chôn vùi dưới rừng lá úa tàn đi chăng nữa.
Tôi đã nghĩ đó là lần cuối.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com