Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Những ngày sau đó trôi qua như một thước phim quay chậm. Bề ngoài, mọi thứ vẫn vận hành theo quỹ đạo cũ.

Thiên Ân vẫn đến lớp cùng Lương Linh, vẫn là cô gái hay cười với đôi mắt cong hình trăng khuyết. Nhưng ống kính máy quay vô hình nếu zoom cận cảnh sẽ thấy: Ánh mắt cô giờ đây có một điểm dừng cố định. Nó thường xuyên neo lại nơi Kỳ Duyên, đủ lâu để thấu hiểu, nhưng cũng đủ nhanh để không trở thành sự làm phiền.

Kỳ Duyên thì không giỏi che giấu như thế. Hoặc có lẽ, cô đã mệt mỏi với việc phải diễn ngay cả trong đời thực. Cô để ý cách Ân đứng chờ mình, dù chỉ là vô thức nán lại vài giây ở cửa. Cô để ý những khoảng lặng của Ân những lúc nụ cười tắt đi, lộ ra sự già dặn trước tuổi.

Năm năm của một mối tình cũ chưa phai màu, nó để lại trong Duyên một cơ chế phòng vệ tự động: Sợ bắt đầu. Sợ hy vọng. Và sợ nhất là cảm giác quen thuộc đang dần len lỏi trở lại.

Điện thoại rung.

"Hôm nay học mệt không?"

Tin nhắn được gửi đi. Duyên nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay cái lơ lửng trên phím khóa. Cô vừa phá vỡ quy tắc "giữ khoảng cách" của chính mình.

"Dạ ổn ạ. Còn chị?"

Chỉ ba chữ "Còn chị?" khiến Duyên đặt điện thoại xuống mặt bàn lạnh ngắt. Cô không biết trả lời sao. Nói rằng chị không ổn vì chị đang nghĩ về em? Quá đường đột. Nói rằng chị ổn? Quá sáo rỗng.

Cuối cùng, cô chọn im lặng. Một sự im lặng mang theo nhiều tiếng lòng hơn bất cứ câu trả lời nào.

—————————-

Phòng tập chỉ còn ánh đèn vàng ấm. Giảng viên đưa ra đề bài: Hai người yêu nhau nhưng không thể nói ra. Chỉ dùng ánh mắt và hơi thở.

Duyên và Ân đứng đối diện, khoảng cách khoảng 50 cen-ti-mét.

Ân nhìn thẳng. Đôi mắt đen láy không hề nao núng, chứa đựng một sự kiên định dịu dàng. Cô không diễn kỹ thuật. Cô đang nhìn người phụ nữ trước mặt bằng tất cả những rung động thật thà nhất của tuổi 24. Duyên phải hít một hơi sâu để không bị ánh mắt đó nhấn chìm. Cô thấy lồng ngực mình nóng ran. Cô biết mình đang rung động, một tần số rung động mạnh mẽ và nguy hiểm. Cô muốn chạm vào gương mặt kia, nhưng lý trí như một sợi dây vô hình trói chặt tay cô lại.

Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, gấp gáp nhưng cố kìm nén.

"Cắt!"

Giảng viên gật đầu, phá vỡ bầu không khí đặc quánh. "Rất tốt. Cảm xúc có thừa, nhưng ranh giới vẫn còn. Đạt."

Duyên quay mặt đi, lén thở hắt ra. Một nụ cười chua chát thoáng qua trên môi. Ranh giới vẫn còn. Câu nhận xét nghe như một lời khen, lại vừa như một lời châm biếm cho mối quan hệ mập mờ này.

—————————-
Tan học.

Gió đêm thốc vào hành lang, mang theo hơi ẩm của cơn mưa sắp tới. Ân đứng nép vào cột, màn hình điện thoại sáng xanh phản chiếu lên khuôn mặt. Ngón tay cô đang lướt trên ứng dụng đặt xe.

Duyên đứng cạnh, tay đút sâu trong túi áo khoác trench coat. Cô nhìn chăm chú vào ngón tay Ân, rồi nhìn ra con đường vắng vẻ phía trước. Một cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra trong tích tắc.

"Ân."

Ân ngẩng đầu, đôi mắt to tròn ngạc nhiên. "Dạ?"

"Để chị đưa em về."

Câu nói trầm, chắc nịch. Không phải câu hỏi, mà là một lời đề nghị không cho phép từ chối. Đó là lần đầu tiên Duyên cho phép mình bước qua vạch vôi an toàn.
Ân khựng lại. Cô nhìn Duyên, rồi nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị "Đang tìm tài xế".

"Không phiền chị chứ?"

Duyên lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Không đâu"

Ân tắt màn hình. Một cái tắt máy dứt khoát.

—————————-

Không gian trong chiếc xe sang trọng được bao trùm bởi tiếng động cơ êm ru và bản nhạc không lời phát ra từ loa. Duyên tập trung lái xe, các ngón tay siết nhẹ vô lăng. Ân ngồi ghế phụ, nhìn những vệt đèn đường loang loáng chạy giật lùi qua cửa kính.

Im lặng. Nhưng không còn là sự im lặng ngượng ngùng như những ngày đầu.

"Chị Duyên" giọng Ân vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng, phá vỡ lớp băng mỏng.

"Hửm"

Ân quay sang, nhìn vào sườn mặt nghiêng của Duyên.

"Tuần sau... chị có đi đám cưới chị Minh Tú không?"

Duyên không quay đầu, nhưng ánh mắt cô khẽ dao động. "Có. Chị nhận thiệp rồi."

Ân ngập ngừng một chút, ngón tay vô thức xoắn nhẹ vạt áo. Câu hỏi tiếp theo nặng hơn, mang theo sự quan tâm rụt rè nhưng cần thiết.

"Chị... có ngại không? Khi sẽ gặp lại người cũ ở đó?"

Chiếc xe khẽ chao nhẹ khi đi qua gờ giảm tốc. Duyên im lặng. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Triệu. Năm năm, và một cái kết dang dở. Gặp lại nhau ở một nơi hạnh phúc như đám cưới, chắc chắn là một loại thử thách tàn nhẫn.

Nhưng rồi, Duyên cảm nhận được ánh mắt lo lắng của người bên cạnh. Một người đang ở hiện tại, chứ không phải quá khứ. Duyên thả lỏng tay lái. Cô liếc nhìn Ân qua gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt đầy lo âu ấy.

"Ngại thì có" Duyên thừa nhận, giọng bình thản đến lạ. "Nhưng chị ổn. Chuyện gì qua thì cũng qua rồi."

Ân thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng. Cô mỉm cười, nụ cười làm sáng bừng cả góc xe tối tăm.
Xe dừng đèn đỏ. Duyên quay sang, nhìn thẳng vào Ân.

"Em cũng đi đúng không?"

"Dạ, em đi với Linh và Thuỷ."

Duyên gật đầu, đèn xanh bật sáng. Chiếc xe lăn bánh tiếp tục hành trình.

"Vậy hẹn gặp em ở đó."

Một lời hẹn đơn giản. Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, đám cưới sắp tới sẽ không chỉ là ngày vui của Minh Tú.

Nó sẽ là một cột mốc. Nơi quá khứ và hiện tại chạm mặt. Và Duyên biết, lần này cô sẽ không cô đơn, vì cô đã có một ánh mắt để tìm về giữa đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com