Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lá thư.



Thế là nhiệm vụ làm mối của tôi cũng kết thúc. Tôi chính thức giới thiệu quản lý của mình với chị Pam. Khuôn mặt nghiêm nghị ấy ngay lập tức biến thành một cậu nhóc dễ thương ngớ ngẩn trước mặt người đẹp. Giờ thì tôi cũng sẽ vĩnh viễn trở thành trợ thủ và bạn bè của anh ta. Tức là giờ tôi có thể đi nghỉ bao lâu tuỳ ý, nghe điện bất cứ lúc nào hay thậm chí là buôn chuyện thoả thích mà chẳng bị ai la mắng. Các đồng nghiệp khác biết lí do tại sao tôi lại được thiên vị và họ tỵ nạnh với điều đó. Chị Pam ghé tiệm thường xuyên hơn là chỉ một ngày một tuần, thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm, chỉ đúng 3 ngày mà tôi đi làm.

"Chị không muốn tới vào những ngày khác. Vào những ngày em đi làm thì chị sẽ có em để nói chuyện cùng."

Chúng tôi lại trở nên thân thiết với nhau như hai chị em, tốt hơn cả việc làm em gái của người yêu chị.

"Quản lý của chúng ta giờ cứ cười cả ngày. Tim anh ta giờ giống quả bóng to đùng chứa đầy hơi ấy, cũng đúng, người anh ta thích đang cười nói vui vẻ với anh ta kia mà. Em chắc chắn sẽ được lên thiên đường nếu cứ giúp mọi người như này đấy." Pheme đứng cạnh tôi quan sát hai con người đang chuyện trò. "Như thế này cũng tốt."

"Uhm."

Tôi đồng tình với vẻ lơ đễnh. Chẳng có gì đặc biệt tới thế để nhìn ngắm cả. Thật lòng mà nói, tôi thấy một người tuyệt vời như Pam nên ở cạn ai đó khá khẩm hơn là một quản lý cáu kỉnh của một tiệm cà phê như Eak.

"Em vẫn có vấn đề với anh ta à?"

"Em không, không hẳn."

"Nếu em không thực sự hứng thú với mối lương duyên này thì sao em lại giới thiệu Pam cho anh ấy?"

"Em chỉ làm thế vì quản lý muốn tìm hiểu thêm về chị ấy thôi." Tôi trả lời như chuyện không có gì. Pheme hẩy vai tôi rồi cười khẩy như thể anh biết được điều gì đó.

"Em ghen đấy à?"

"Gì cơ?" Tôi bối rối nhìn anh.

"Rõ là em đang ghen. Em sợ là chị ấy sẽ thích anh ta hơn em à?"

Tôi đặt mạnh chiếc cốc mình đang lau khô xuống bàn vì tôi không thích điều anh ấy vừa nói. Tôi là một người phụ nữ trưởng thành rồi, đâu còn là một bé gái đi ghen tị với chị gái nó.

"Thật vớ vấn quá."

"Ơ, sao em lại cáu cơ chứ?"

Pam ghé qua quán và nhồi lại đợi một lúc lâu tới khi tôi tan ca, sau đó chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ giống như hai người bạn thân thiết có thể nói cho nhau về mọi thứ. Cuộc sống đại học của tôi khá bình thường, chúng tôi nói về bạn cùng lớp của tôi hoặc tôi sẽ kể chị nghe về ngày đi làm của mình. Gương mặt xinh đẹp ấy luôn chăm chú lắng nghe và tặng tôi những nụ cười. Chị thực sự chú tâm tới những câu chuyện của tôi giống như chị đang hứng thú với nó vậy.

"Em nghiêm túc nghĩ là cái gã ở gần chỗ cửa ra vào đang nhìn chị đấy. Hắn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy. Chị rất xinh đẹp, chị cần phải cẩn thận hơn."

"Chị hoàn toàn nhận biết rõ mấy trò bẩn thỉu này ấy chứ. Chị đã bị nhìn như thế kể từ khi còn nhỏ rồi."

Nếu là một người khác nói câu này, tôi sẽ nhướn mày đánh giá vì nó nghe như lời của một kẻ ái kỷ. Nhưng đây là chị Pam. Chị là người hoàn hảo từ đầu tới chân. Tôi biết điều chị nói là thật, cả tôi cũng thường xuyên nhìn chằm chằm mà ngắm chị.

"Ánh nhìn ngưỡng mộ thì hẳn sẽ làm chị cảm thấy tốt hơn chứ."

"Sao lại thế?" Chị thắc mắc.

"Chúng ta đều thích có một chút sự chú ý mà."

"Chị thì lại cảm thấy thế thật phiền."

Đây là mặt khác của chị mà tôi chưa từng biết trước đây. Mọi người đều nhìn chị ấy với vẻ ngưỡng mộ, nhưng điều đó lại khiến chị khó chịu. Chị thực sự đã cảm thấy những gì vậy?

"Tại sao lại thế ạ?"

Tôi chậm rãi đi theo sau chị. Tôi nhìn ngắm chị từ phía sau, cảm thấy vừa trân trọng vừa ghen tỵ với chị cùng lúc. Chị đã làm gì để trở nên toàn mỹ như thế này cơ chứ? Tôi tin chắc là bất cứ ai bước qua cũng sẽ cảm thấy những điều tương tự.

"Cho dù là chị có làm gì, có đi đâu, chị đều cảm thấy mọi người nhìn chằm chằm lấy chị. Có cả những ánh mắt ngưỡng mộ và cả những người nhìn với ý đồ xấu."

"Chúng ta đâu thể làm tất cả mọi người yêu quý mình, kể cả Buddah cũng không làm được điều đó." Tôi trích dẫn một câu nói tôi đọc được ở đâu đó mà tôi không nhớ, nhưng có vẻ phù hợp với ngữ cảnh đang nói tới. Pam quay qua nhìn tôi với vẻ cảm phục.

"Đúng là như thế. Nhưng chị vẫn không thích việc bị nhìn như vậy. Nó khiến chị cảm thấy lo lắng về việc mọi người nghĩ gì về chị. Chị không muốn cử động, cười đùa hay nói chuyện với bất cứ ai, chị sợ rằng họ sẽ hiểu nhầm ý chị."

"Thì ra đó là lí do chị ít nói."

"Chị không phải người ít nói, là chị chọn không nói. Chị nghĩ điều an toàn nhất mình có thể làm là không bộc lộ cảm xúc ra ngoài."

Chúng tôi bước đi đồng điệu với nhau. Chị thở dài nặng nề khi nhắc về chuyện này.

"Chị có cảm thấy áp lực hơn không khi không thể hiện cảm xúc của mình ấy?"

"Chị nghĩ sẽ khó hơn cho chị nếu chị thể hiện cảm xúc của mình. Ba chị từng bảo đôi mắt chị quá cuốn hút, nó có thể dẫn tới sự lầm tưởng cho kẻ khác. Ba nói chị đừng nhìn vào mắt mấy gã con trai khác." (Má, Medusa hay gì chòi...)

Tôi hoàn toàn đồng ý với bác trai về điểm này. Đôi mắt của chị giống cục nam châm lớn hút bọn con trai và có lẽ cả đám con gái nữa. Nhiều khi tôi cũng muốn được ngắm ánh mặt trời phản chiếu lên đôi mặt nâu trà ấy, chúng thật thu hút khiến tôi muốn được tới gần hơn. Nhưng giống như truyền thuyết Iracus, kẻ bay quá gần mặt trời để rồi rơi xuống mà chết.

Nếu tình yêu ấm áp giống như ánh nắng, thì những gã bị hấp dẫn bởi ánh sáng của Pam sẽ bị nghiền nát từ trong tâm can ra tới bên ngoài giống như anh trai Kawee của tôi. Nguy hiểm nhưng vẫn thật thu hút.

"Sao em lại yên lặng vậy?" Pam nhìn sang tôi. Ánh mắt nâu trà cám dỗ ấy khiến tôi giật mình.

"Sao em giật mình vậy?" Pam cười lớn, đưa tay vỗ nhẹ đầu tôi. Tôi ngại ngùng nhìn xuống chân cười trừ.

"Em đang nghĩ về điều ba chị đã nói, về đôi mắt của chị. Rồi chị khiến em giật mình vì chị nhìn em chằm chằm như thế."

"Chị có nên đeo kính râm không?"

"Không, đừng đeo chúng. Em thích đôi mắt chị. Sẽ thật tiếc nếu em không được ngắm chúng nữa." Tôi cười ngại, chị gật gù hiểu ý.

"Vậy chị sẽ không đeo kính vì em thích chúng. Nhưng chỉ vậy thôi à? Mắt chị là thứ duy nhất mà em thích ở chị thôi à? Còn gì nữa không?"

"Mọi thứ về chị đều rất đẹp."

"Em thấy hết mọi thứ rồi à?"

"Ờ thì..."

Hình ảnh say xỉn của chị ngày hôm đó nảy số trong đầu tôi. Tôi nghĩ rằng mình đã thấy gần hết mọi thứ trừ điều vẫn nằm yên dưới chiếc quần lót đáng yêu nhỏ xíu ấy.

"Chúng ta không nói về mắt chị nữa à?"

"Đổi chủ đề đi vậy." Pam cười đùa, quàng tay lên vai tôi. Chúng tôi tiếp tục dạo bước đi. "Ba chị nói rằng đừng nhìn đứa con trai nào nếu chị không có tình cảm với họ. Chị không hiểu ý ông lắm cho tới khi anh họ chị, hơn chị 3 tuổi, sàm sỡ chị."

"Cái gì cơ?!"

"Ừ." Giọng nói ngọt ngào của chị lập tức đanh lại. "Anh ta làm thế vì tưởng rằng chị đã bật đèn xanh cho anh ta."

"Và rồi chuyện gì đã xảy ra ạ?" Tôi không dám hỏi câu chuyện đó kết thúc ra sao. Tôi sợ mình vừa lỡ chạm phải vết thương cũ sâu hoắm của chị.

"Chị chạy đi, cố trốn khỏi đó. Anh họ chị nói với ba chị rằng là do chị quyến rũ anh ta, nhìn anh ta bằng sự mời gọi. Nhưng chị quý và ngưỡng mộ anh ta như một người anh trai lớn, vậy thôi. Điều anh ta nói không hề đúng."

Đó là phần bất lợi của việc xinh đẹp. Trước đây tôi chưa từng nghĩ về nó, rằng người phụ nữ cao ngạo xinh đẹp này chỉ muốn giữ khoảng cách với mọi người để bảo vệ bản thân mình.

"Giờ thì em biết tại sao chị khép mình lại như vậy rồi."

"Kể từ lúc đó, chị không còn muốn nói chuyện với ai nữa. Đám con gái không thích chị vì nghĩ chị kênh kiệu hoặc là cố giật bạn trai của họ. Lũ con trai thì nghĩ là chị chơi đùa và mời gọi họ. Chị không thích mấy chuyện yêu đương kiểu như vậy, mục đích lúc nào cũng chỉ là về tình dục. Thật kinh tởm. Chị tự hỏi liệu mình có thể có những mối quan hệ chân thành bình thường, không dính líu mấy chuyện linh tinh này được hay không nữa? Như là bạn bè, đồng nghiệp."

"..."

"Như em với chị ấy Rak. Chị thấy thế này thật tuyệt."

Bây giờ thì tôi đã biết lí do chị cảm thấy ghét bỏ chuyện đó. Cô gái Pam xinh đẹp có một vấn đề mà không ai hiểu được, tôi cũng chỉ được biết sau khi chị giải thích cho tôi nghe buổi hôm nay.

"Vâng, em cũng nghĩ tình bạn của chúng ta thật tuyệt." Tôi bước thêm một bước để đứng sát cạnh chị và cười thật tươi. "Em không xinh đẹp như chị. Đó là tại sao em muốn mọi người yêu thích em."

"Như này vẫn chưa đủ sao?"

"Chưa, chưa đủ đâu ạ. Em vẫn chưa tìm được người dành cho mình. Em vẫn cần phải cố gắng hơn nữa."

"Uhm?"

Tôi bước lên phía trước và tiếp tục trao đổi góc nhìn của mình.

"Em cởi mở và thể hiện bản thân với mọi người một cách thoải mái vì em muốn họ hiểu em đang cảm thấy như nào. Nếu em tức giận, em sẽ thể hiện sự tức giận của mình. Và nếu họ không thích em họ có thể bước qua. Giống kiểu em cho họ thấy luôn em là như nào từ đầu ấy."

"Uhm, chị hiểu ý em rồi."

"Em cố gắng để làm mọi người thích em. Đó là lí do tại sao em ghen tỵ với chị vì chị không cần phải cố gắng làm thế. Chị cứ như vậy thôi là mọi người thích chị rồi."

"Em là một cô bé thật thà."

"Một người hướng nội như chị cũng có thể là một người chân thành mà. Còn những người cởi mở và ngoan cố như em cũng có thể là một đứa giả tạo."

Có vẻ như lời tuyên bố của tôi khiến chị cười, tô thêm chút màu sắc cho cái thế giới xám này.

"Không, chị không tin là em như vậy. Chị biết là em sẽ luôn thể hiện ra tất cả những gì em thực sự cảm nhận."

"Không đâu, không phải tất cả."

"Ví dụ như điều gì?"

Tôi cố nghĩ tới điều gì đó mà tôi đã giữ lại.

"Thật ra thì, không có gì cả."

"Thấy chưa, chị nói rồi mà. Chị hiểu em rõ luôn." Sự tự tin của chị làm tôi có chút ngượng ngùng.

"Em cũng hiểu chị. Là chị cũng không kiệm lời tới vậy."

"Có lúc nào em thấy chị lắm lời chưa thế?"

Khuôn mặt xinh đẹp của chị nở nụ cười khúc khích trêu tôi. Pam luôn giữ một hình tượng chuẩn mực nhất. Chị luôn từ tốn và thanh lịch, trông không thể phù hợp hơn với gương mặt xinh đẹp của chị.

"Chị Pam luôn cười rất nhiều khi ở cạnh em, nên em biết là chị không phải người ít nói."

Chị nhìn tôi vẻ xem xét.

"Cái đó thì đúng. Chị không hay cười nhiều tới thế. Có vẻ chị chỉ cười nhiều khi ở cạnh em thôi nhỉ. Em là người người duy nhất chị giành thời gian gặp và làm chị cảm thấy vui vẻ như vậy."

THUMP THUMP...

Trái tim tôi nhảy loạn cả lên và đập từng nhịp mạnh hơn khi nghe chị gái xinh đẹp trước mặt nói rằng tôi sở hữu đặc quyền được ở cạnh chị và được nghe tiếng cười đáng yêu ấy.

"Đúng vậy ha. Em tự hỏi tại sao em lại là người duy nhất được thấy chị cười." Tôi trêu chọc, mong đợi một câu trả lời nghiêm túc. Gương mặt xinh đẹp ấy tiến sát tới, chắp tay ra sau và nhìn tôi với vẻ nghiêm nghị.

"Bởi vì đó là Tình yêu..."

"..."

"Chị yêu thích những người vui tính."

"Vâng..." Tôi nhìn chị, người chuẩn bị bật cười thành tiếng.

"Trông mặt em bây giờ buồn cười quá."

Rồi giờ thì tôi thành nghệ sĩ hài của riêng chị ấy luôn.

Chúng tôi tiếp tục sải bước cạnh nhau vô định về phía trước. Có một số thứ chưa được làm rõ trong câu chuyện chúng tôi nói tới. Điều đấy khiến tôi càng nảy lên nhiều câu hỏi hơn.

"Nếu chị đã ghét mối quan hệ tình cảm lãng mạn tới vậy..." Tôi ngưng lại giữa chừng để kéo sự chú ý của chị về câu hỏi của tôi.

"Uhm?"

"Tại sao chị lại hẹn hò với Kawee?"

Câu hỏi đó khiến chị bất ngờ. Chị dừng chân và nhìn tôi trước khi đưa câu trả lời: "vì lá thư."

"Lá thư nào cơ ạ?"

"Lá thư mà anh ta gửi chị. Chị đã phải lòng lá thư đó nên chị quyết định hẹn hò với Kawee. Chỉ vậy thôi, chị có hơi truyền thống."

Lá thư đó ư?

Chị tiếp bước về trước. Tôi cảm nhận thấy nhịp tim mình đập loạn xạ. Tôi không chắc tại sao bản thân lại cảm thấy những cảm xúc này với chị. Đó là nỗi đau cuốn cùng niềm hạnh phúc. Liệu có ai có thể hiểu được điều tôi đang cảm nhận hay không?

"Có chuyện gì thế, sao em lại dừng lại?"

"À, vâng."

Tôi rảo nhanh bước để bắt kịp chị, giống như con vịt con lon ton chạy theo vịt mẹ. Pam siết tay tôi như để đảm bảo ý thức tôi vẫn còn tồn tại.

"Đừng để bị lạc nhé."

Tôi ngại ngùng cúi đầu xuống, cảm giác như thiếu nữ lần đầu đi hẹn hò vậy dẫu cho đối phương của tôi là con gái. Tôi nghĩ cũng là điều bình thường khi cảm thấy đặc biệt lúc được giành thời gian cho chị Pam, bất cứ ai cũng sẽ thấy như vậy. Tôi có đang hào hứng quá mức không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com