Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Us. - 10.


Hắn vẫn bất động ở đó. Ánh mắt mù mịt đen tối đến tuyệt vọng. Hắn tự hỏi bản thân đang ở đây làm gì? Hắn cũng chẳng hiểu. Đã biết thế nào lòng tự trọng của mình cũng sẽ bị tổn thương thế này, sao ngay từ ban đầu hắn không từ chối lời mời của anh ta để tới đây?
Tự nhủ vậy nhưng vẫn muốn đến, vẫn muốn được nhìn thấy anh ta. Jae Bum hắn thật sự điên rồi.
Đến đây để nghe anh ta từ chối tình cảm của mình và gọi nó là "vô nghĩa". Sao hắn ngu ngốc thế nhỉ?
Đã bị khinh khi đến mức như vậy, mà vẫn hướng mắt về anh ta.
Nực cười. Đây không gọi là chung thuỷ, kiên trì để được chấp nhận tình cảm, mà đây là "ngu ngốc"...

- Ha... Nghe này, Jae Bum... - Tôi nói là người tôi yêu là anh, Mark. Chứ không phải... Jin Young. - Hắn ngắt lời anh, lạc giọng như khẩn nài anh hiểu lời hắn nói.

Có lẽ Jae Bum không để ý, khi nói hai từ "Jin Young" hắn đã ngập ngừng, hắn không thể nói cho rõ ràng. Nhưng Mark lại khác ... anh ta tinh ý nhận ra điều đó.

- Cậu chắc chứ? - Mark nghiêm túc nhìn hắn gặng hỏi.

- S... Sao cơ? - Hắn bỗng nhiên giật mình. Không phải hắn ngạc nhiên vì anh ta hỏi ngược lại hắn một vấn đề. Mà là hắn nhận ra rõ mình vừa nói gì, hắn cảm thấy bối rối, hắn thấy có gì đó không đúng lắm.

- Tôi hỏi là... cậu còn yêu tôi thật chứ? Đúng như cái cách nhiều như lời cậu nói? - Anh nhìn thẳng mắt hắn lặp lại rõ hơn ý hỏi của mình.

- Tôi... Tôi... - Hắn trở nên ấp úng, né tránh sự dò hỏi từ người kia.

Bình thường là hắn có thể khẳng định chắc nịch từng câu chữ hắn thốt ra, nhưng sao bây giờ đầu óc hắn lại trắng xoá thế này? Sao hắn lại do dự? Không lẽ... điều hắn không muốn nhất lại xảy ra?

- Sao vậy? Không trả lời được? - Mark nhếch môi cười.

Hắn im lặng. Hắn không biết nên phản bác thế nào. Hắn đang bị tẩy não rồi chắc? Trong óc không nghĩ ra từ nào để hình dung trạng thái lúc này của mình, vừa hoang mang, vừa nôn nao lại hoảng sợ trong lòng. Hắn cảm thấy rõ trong lồng ngực mình như có một tia ánh sáng le lói khiến hắn phấn khích, dù hắn đã cố đè nén và phủ nhận không ngừng trong tiềm thức.

- Để tôi nói cho cậu rõ. Thật ra có những thứ chỉ là được lặp đi lặp lại cũng sẽ tự động trở thành "thói quen". Nhưng nếu cậu nhận ra được nó là "thói quen xấu" và bỏ được thì sẽ có một "thói quen" khác được thay thế vào mà thôi. Tôi tin lần này là "thói quen tốt" đấy. Chẳng phải cậu cũng đang dần quen với nó rồi hay sao? - Mark đánh thẳng vào tâm lí đang đấu tranh hoảng loạn của hắn.

Anh ta cười thầm trong bụng, lần nữa anh ta lại biết hắn đang nghĩ gì. Và rồi anh sẽ thành công thôi. Thành công ngắt bỏ vài cái đuôi. Nhỉ?

Jae Bum như vỡ lẽ ra. Hắn đơ cứng người, nhưng các ngón tay run rẩy bất thường.
Đồng thời lúc ấy, hắn nghiệm ra rằng hình như chỉ là bên ngoài hắn tỏ ra đau khổ, hắn tự nói với bản thân là hắn thiệt thòi, hắn là người cam chịu, nên có phải vì vậy mà cơ thể hắn mới tiếp nhận ý thức đó mà gây cho hắn cảm giác đau thương?
Còn thật ra bây giờ, ngấm được lời nói của hắn lại thấy nhẹ nhõm quá đỗi, giống như được giải thoát...

Giống như là... chỉ là hắn cố ý không cho phép bản thân mình buông bỏ Mark...

Nhưng vừa cảm thấy bình thản thì lòng hắn lại nổi lên từng cơn hoảng sợ khác.
Vậy thứ tình cảm mà hắn luôn giữ trong tim dành cho Mark từ trước đến giờ... thì thế nào? Thói quen như anh ta nói... là vậy sao? Là chẳng qua hắn chỉ không chịu nhận mình là kẻ yêu đương dễ thay lòng nên cứ đinh ninh nhắc nhở bản thân là mình vẫn yêu Mark, mà vô tình không cho chính mình một cơ hội khác hay sao? Hắn từ khi nào trở nên đa cảm như vậy? Từ khi nào hắn lại suy nghĩ nhiều đến như thế này?

Cơ mà... chỉ đơn giản như vậy thôi? Nghe thật mông lung, thật mập mờ khó chịu.
Vậy thì... hắn sẽ chẳng tin. Hắn không tin hắn đã hết tình cảm với Mark. Hắn hất bỏ những suy nghĩ hỗn tạp trong đầu mình ra, vì hắn biết hắn càng đi sâu vào nó thì hắn cũng sẽ không còn đường mà lui nữa.
Là chẳng qua... Mark muốn hắn dừng cái tình cảm "vô nghĩa" kia lại, nên mới đả kích hắn như vậy. Phải. Là như vậy mà thôi.

Khi trở về được thực tại thì cũng là lúc hắn nhận ra... Mark đã đi mất. Đúng vậy. Hắn luôn là kẻ bị bỏ lại. Bản thân hắn sao bây giờ còn có thể yêu người như anh ta đến vậy cơ chứ? Không đáng.
Nhưng hắn thấy điều đó nghe vẫn còn hợp lí hơn cái việc hắn rơi vào lưới tình Jin Young, người mà chỉ vì ích kỉ của bản thân mà biến hắn trở thành kẻ mua vui đáng khinh bỉ. Huống hồ gì nếu nói ra cho rõ thì hắn và cậu chính là tình địch. Không hận nhau đã là kì tích, nên nghiễm nhiên từ "Yêu" sẽ bị hắn loại khỏi danh sách khả thi đầu tiên. Không thể nào có chuyện đó xảy ra được.

Hắn không tin hắn yêu cậu. Hắn không tin lời Mark.
Jin Young không thể... Đối với Jae Bum hắn... sẽ lại càng chẳng thể nào...

Sẽ không... Bởi vì mọi thứ mà hắn đang tạo ra... dù vô tình hay cố ý.
Thì với hắn, tất cả... cũng chỉ là sản phẩm của sự dối trá mà thôi.

---------------------------
Biết là ngắn nhưng thêm vô nữa là sẽ dở tệ luôn. Nên là, tới đây thôi =)).

Nhân đây, mình cũng muốn cảm ơn các bạn vẫn theo dõi "Us." không mấy thu hút, hay ngọt ngào cho lắm của mình... và vẫn đợi mình, dù cho mình thất thường thích đăng giờ nào mới đăng giờ đó :<.
Mình thật sự biết ơn rất nhiều, mấy bạn là động lực của mình đó, mình sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa...
Hãy tiếp tục đồng hành cùng mình nha 💚.

Hết 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com