Us. - 11
- A! Hộc... hộc... - Jin Young hét lên, giật mình tỉnh dậy thêm lần nữa.
Sắc mặt cậu trở nên tệ hơn bao giờ hết. Cậu đã tỉnh giấc lần này là lần thứ tư trong đêm rồi. Ánh mắt thâm quầng do không ngủ đủ giấc, cứ nửa tỉnh nửa mê. Đến khi vào được giấc ngủ thì cậu lại gặp giấc mơ đó. Phải gọi là ác mộng, nó đeo bám cậu suốt mấy ngày nay, khiến cậu ăn không ngon, ngủ chẳng yên.
Cậu chả rõ đó là gì, nếu có thì chắc cậu chỉ nhớ trong đó có mặt của hai người. Người thứ nhất là Mark. Trong chiêm bao cậu thấy được hành động anh ta đuổi mình ra khỏi nơi này. Đó chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Dường như là cậu đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho việc hiển nhiên sẽ xảy ra, không sớm hay muộn...
Thứ hành hạ để cậu cứ phải tỉnh giấc trong hoảng loạn thực ra lại chính người thứ hai xuất hiện trong giấc mơ... Jae Bum. Hắn ta hình như đã rủa xả cậu? Cậu không nhớ kĩ, chỉ nhớ đến gương mặt giận dữ, khinh miệt mà hắn hướng về mình. Cậu sợ... cậu chưa từng thấy vẻ mặt đó của hắn. Và nó lại quá chân thật đi. Cậu ngờ ngợ rằng nếu điều đó xảy ra thì thế nào... Jin Young không dám nghĩ sâu hơn.
Jin Young cậu... chưa bao giờ tính đến chuyện Jae Bum sẽ rời bỏ mình mà đi mất.
Dù rằng chẳng có gì chắc chắn hắn sẽ ở lại cạnh cậu. Hắn vốn dĩ chỉ là "kẻ qua đường", hắn có thể tìm đến người khác, cậu không phải là sự lựa chọn duy nhất của hắn. Và điều đó... lại "vô tình" khiến cậu hoảng sợ. Cái nghịch cảnh ở đây chính là cậu không có lí do gì níu hắn ở lại nếu hắn đã quyết định rút khỏi cuộc chơi này. Cậu cũng vẫn có thể tìm kẻ khác thay thế hắn, chẳng sao.
Vậy tại sao cậu lại hoang mang như vậy?
Một phía, Jin Young tự cao tự đại cho rằng mình chả thiếu thứ gì, chỉ cần cậu muốn thì có cả tá "hàng tốt" không kém gì hắn sẽ tự tìm đến hầu hạ cậu. Trong thâm tâm cậu tình yêu dù khó nắm bắt nhưng vốn chẳng hề xa xỉ. Cậu có tiền, phải, chỉ cần có tiền thì mọi thứ cậu đều sẽ có, đơn giản là vậy thôi. Bởi vì đối với loại người thiên về vật chất như Jin Young, nếu tình yêu chỉ là sự quan tâm, lo lắng và những điều hiện hữu rõ ràng thì cậu dư sức có thể mua được bằng tiền. Không hề khó khăn.
Hẳn vậy. Chẳng phải ngay khi bắt đầu với Jae Bum cậu cũng vung tiền để mua hay sao?
Nhưng một mặt khác cậu lại không muốn thay người... Cậu thực dụng đến nỗi rập khuôn tạo nếp nghĩ khi đã vung tiền vào thứ gì thì nó sẽ thuộc quyền sở hữu của mình. Hơn nữa, giữa hai người, cậu không dám chắc nó có hơn cái tình yêu mà cậu tự định nghĩa hay không. Nhưng cậu thấy nó quan trọng, rất quan trọng. Cậu sẽ sớm nhận ra mình mua được gì từ hắn mà thôi. Thật ra... nó chỉ là một sự giải thoát.
Jin Young không hề "mua" được bản thân Jae Bum. Mà chỉ là thì giờ của hắn...
Để che đậy cho một sự thật phũ phàng hơn, thứ cậu mua được chính là... sự cảm thông từ hắn.
Mặc cho cậu có nhìn nhận thế nào hay cố bào chữa thứ gì về bản thân đi chăng nữa thì nhất thời cậu cũng dần dần tự thấy rằng bản thân đã phụ thuộc vào hắn quá nhiều. Cậu từ khi nào đã thích cái cảm giác bên cạnh hắn nhiều đến như vậy? Cậu mê mệt cái mùi hương từ cơ thể hắn, cậu yêu cái cách hắn thì thầm vào tai cậu. Không... Giống như tất cả của hắn đều khiến cậu thoải mái khôn cùng, mà cậu dám chắc là sẽ chẳng ai có thể đem đến cái cảm giác đó cho cậu được... ngoài hắn.
Cậu không muốn mất hắn dù biết rằng nếu không tự chấm dứt thì cậu... sẽ lại ngộ nhận mình... yêu hắn mất thôi.
Chắc chắn vết thương cũ rồi sẽ lại đau.
Nhưng Jin Young chỉ còn lại mình hắn, cậu không thể chịu được cái cảnh phải chấp nhận nếu hắn đi mất và bỏ mặc cậu.
Cậu mặc kệ điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo. Dù tốt hay xấu... chỉ cần Jae Bum còn ở cạnh cậu, thì Jin Young cậu bây giờ sẽ sẵn sàng đón nhận tất cả.
- Mình phải gặp hắn! Mình muốn gặp hắn! - Cậu hậm hực rỉ rên trong cổ họng. Cậu muốn nhìn thấy hắn quá đi mất.
Nghĩ là làm, cậu với tay lấy điện thoại gọi điện cho hắn, dù cho bây giờ chỉ mới ba giờ sáng. Cậu chỉ muốn nghe giọng hắn ngay bây giờ.
- Có chuyện gì sao? - Hắn bắt máy. Giọng nói mang phần mệt mỏi.
- Hả... Ơ... - Hắn bắt máy nhanh hơn cậu tưởng khiến trong cậu phút chốc trở nên bối rối, không biết đáp lại thế nào cho phải.
- Này? Chỉ mới ba giờ sáng thôi. Tôi đang rất mệt. - Hắn gằn giọng làu bàu.
- Bây giờ đến đây được không? - Cậu hạ giọng nhỏ nhẹ hỏi.
- Sao? Bây giờ? Này! Em cũng biết cách hành người khác quá nhỉ? Không được đâu. Rất buồn ngủ, không thể làm. - Hắn từ chối ngay, thật sự hắn còn đang muốn tránh mặt cậu kia kìa chứ huống hồ gì bây giờ hắn lại rất mệt. Hắn đã phải thức đêm mấy hôm nay rồi. Mãi mới có thể ngủ một chút thì bị cậu quấy.
- Không... Không phải vậy... Chỉ là... muốn bên cạnh. - Cậu ấp úng hơi như đang khẩn nài.
- Rất tiếc! Hôm nay không được. Tôi đã phải làm việc rất... - Hắn lè nhè đáp lại cho có, nhưng hắn khựng lại ngay vì hắn nhận ra hắn đã lỡ lời.
- Làm việc sao? Tôi nghĩ là tôi đã từng nghe anh nói là mình chẳng có công việc nào cả? - Cậu nghi ngờ hỏi ngược lại hắn.
Đúng như hắn dự đoán, cậu quả thật rất tinh ý, rõ ràng thấy sự lạ lùng trong câu nói của mình. Hắn trước đây đã từng khẳng định đi, chứng minh lại nhiều lần rằng bản thân hắn thật sự chỉ là kẻ vô công, rỗi nghề chỉ dựa vào việc phục vụ cậu mà kiếm sống. Hắn chưa bao giờ lộ ra sự thật về bản thân mình.
Hắn là ai? Jin Young đến bây giờ cũng chưa bao giờ biết được tường tận, chỉ có thể đơn phương tin lời hắn.
- Jin Young, tôi đâu phải chỉ "phục vụ" mình cậu. Và đương nhiên đối với người bình thường chẳng ai xem đó là một "công việc" cả. Tôi thì có. Hiểu chứ? - Hắn nhàn nhạt trả lời như đó là chuyện thường tình.
Hắn còn cố tình lôi tên cậu vào để khẳng định cho rõ. Cậu nhanh trí nhưng hắn cũng không ngu ngốc. Hắn đã phải mệt mỏi vì cậu nhiều lắm rồi.
Câu nói của Mark cứ luẩn quẩn trong đầu hắn càng làm hắn chán ghét cậu hơn bao giờ hết.
Hắn không chịu được cái việc mà Mark đem cái lí do hết sức vô lí này vào để ép hắn thấy phải có trách nhiệm.
Hắn không thích bị bó buộc, lại càng không muốn trở thành kẻ dọn tàn cuộc cho Mark. Nên là hắn sẽ dừng lại việc gặp cậu, hắn muốn tịnh tâm lại.
Hiện tại thì hắn chỉ mong mình biến mình thành kẻ vô tâm cắt đứt hết mọi liên hệ với cậu luôn cho rồi, nhưng hắn lại chẳng thể làm vậy.
Có gì đó chặn hắn lại. Hắn không nỡ và hắn thấy đau.
- Anh chưa bao giờ từ chối tôi... Anh sao thế? - Cậu nghẹn đắng cổ họng, khó khăn bật ra tiếng.
- Xin lỗi, Jin Young!
- Được rồi... Tôi hiểu.
Dứt lời cậu liền thấy người kia dập máy, không hề chần chừ.
Cậu hụt hẫng, bởi trong lòng cứ nghĩ là hắn sẽ thay đổi ý định của mình. Cậu thấy đau lòng... phần nhiều.
Sao có thể trùng hợp như vậy? Hắn cư xử thô lỗ, cộc cằn y như cái cách mà hắn làm với cậu trong cơn ác mộng kia...
Có phải là hắn đã chán cậu rồi không? Có chuyện gì xảy ra sao? Đó đâu phải là hắn.
Jae Bum bên cạnh cậu không như vậy, hắn đã muốn rời bỏ cậu rồi phải không?
Tự suy diễn rồi để tự để mình bức bối, ngứa ngáy không ngừng khi biết rằng hắn không chỉ có mình mình khiến cậu càng tệ hơn nhiều.
- Chết tiệt. Tiền mình bao hắn không đủ? Còn dám đi phục vụ kẻ khác. - Cậu độc miệng, nhăn nhó khó chịu.
Jin Young mặc kệ, được rồi, nếu tên đó không chỉ là có mình cậu thì cũng đừng trách vì sao cậu đi tìm vài ba tên khác ngoài hắn. Cậu không quan tâm hắn nữa. Rồi cậu sẽ tự tìm người khác đắp vào. Ai cần hắn cơ chứ?
Hậm hực cậu nằm xuống kéo chăn vùi mình vào một góc. Ý định bỏ qua nhưng mắt cậu cứ mở thao láo nhìn vào một màu đen trước mắt, đầu óc như một mớ bòng bong, không ngừng suy diễn mọi thứ.
"Người mà hắn đang qua lại là ai? Quen được hắn chắc chắn cũng không phải dạng tầm thường. Giàu hơn cậu? Đẹp hơn cậu? Rồi... đem lại cho hắn cảm giác tốt hơn cậu sao?".
Mỗi câu hỏi mà mình đặt ra đều như một luồng đau đớn đấm thẳng vào ngực cậu.
Đến câu hỏi cuối chính hạ gục cậu hoàn toàn, bóp nát lòng tự tôn của bản thân. Thật thấp kém.
Cậu không nhận ra, hay cậu không muốn thừa nhận bản thân mình đang ghen tị, đang vị kỷ muốn độc chiếm người khác lần nữa. Phải, bản tính của cậu vốn là vậy mà, dù vị kỷ đến đâu thì mục đích cuối cùng của việc đó cũng chỉ là... thèm khát được yêu thương mà thôi.
Cư nhiên cậu đối với hắn có phải là tình cảm đặc biệt thực sự hay không? Jin Young không biết phải trả lời thế nào nữa.
----------------------------
Hôm nay vui vẻ nên up thêm miếng nữa =)). Này dài hơn chút nè *^*.
Nhưng có lẽ mình sẽ up mấy kia trễ hơn chút. Gần thi rồi :<.
Hết 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com