Us. - 12.
Một tháng trôi qua trong sự im lặng bất thường, mà không có sự tồn tại của hắn xung quanh.
Jae Bum kể từ khi đó... đã chẳng hề liên lạc gì với Jin Young cậu.
Và giờ đây cậu có thêm một việc nhàm chán khác để làm. Đó là canh me điện thoại. Đúng vậy, cứ năm ba phút cậu lại dòm điện thoại mình một lần. Cậu mong ngóng giọng nói người kia đến phát rồ. Nhưng cậu lại không cho phép bản thân mình nhấc máy lên mà gọi cho người ta lần nữa. Đành phải đợi chờ trong vô vọng thế này.
- Làm cái quái gì mà cả tháng không gọi được một cuộc? Mèo mỡ bên ngoài lâu lắm rồi đấy. - Cậu gõ ngón tay trên bàn một cách thiếu kiên nhẫn. Miệng nói như thể hắn đang vụng trộm bị cậu phát hiện vậy.
Hắn chưa bao giờ bỏ lơ cậu như bây giờ. Chỉ cần nghĩ tới điều đó đã khiến cậu thấp thỏm như ngồi trên lửa. Lần đầu tiên cậu không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng cậu biết hành động của hắn đang lúc này, mà dù con nít ba tuổi cũng biết... là hắn đang cố tránh mặt cậu.
Cậu đã làm gì sai? Thật ra người nên khiển trách, giận dỗi hắn là cậu mới đúng, tại sao lại là hắn? Thiết nghĩ sao không kệ hắn rồi tìm quách người khác cho rồi?
Không phải là do cậu cố chấp, chỉ hướng ánh nhìn về hắn. Mà chẳng qua, không ai có được "tố chất" như hắn.
Có một điều mà cậu biết... là chỉ Jae Bum mới có thể cứu rỗi linh hồn của Jin Young cậu.
Chỉ mình hắn...
Đúng lúc đó tiếng điện thoại của Jin Young reo lên, cậu giật nảy mình, ánh mắt sáng lên chất chứa sự rạng rỡ rõ nét mà chắc cậu cũng không ngờ đó là mình, cậu vươn tay định bắt máy theo thói quen.
Nhưng... Jin Young bỗng dừng lại, rồi rụt tay về. Cậu chầm chậm nhìn thật rõ cái tên đang hiện lên trên chiếc thoại của mình... Là Mark?
"Mark gọi cho mình ư? Anh ta gọi cho mình ư?". Cậu không tin vào mắt mình. Cậu lúng túng không biết có nên nghe hay không. Trước giờ nếu có việc gì cũng chỉ cậu gọi cho Mark, đây là lần đầu anh ta gọi cho cậu.
Nhưng tiếng chuông vẫn còn vang lên từng đợt, đập thẳng vào trái tim cậu, thôi thúc cậu mau nghe máy.
.
.
.
- Mark?! - Cậu nín thở bắt máy.
- Bây giờ có bận không? - Anh ta khách sáo hỏi cậu, nhưng lần này vẫn vậy, không hề gọi tên cậu.
- Sao thế? - Cậu bình tĩnh hỏi lại.
- Jae Bum sốt cao. Hắn ta không chịu đi bệnh viện. Tôi hiện đang họp, không thể chăm sóc cho hắn. - Anh ta rõ ràng mang ý nhờ vả, nhưng trước sau còn không nói được một câu cho đàng hoàng.
Cơ mà... cậu không còn để tâm những điều vặt vãnh đó.
Mark nói... Jae Bum hắn bị ốm ư?
Vậy ra... hắn do ốm nên không gặp cậu được, cậu lại đi nghi ngờ hắn này nọ ư?
Cảm giác tội lỗi lại lần nữa xoáy sâu vào cậu. Cậu bị sao thế này? Jin Young cậu lần này sai rồi à?
- Địa chỉ? - Cậu ngắn gọn hỏi.
- Lát nữa sẽ có xe đến đón.
Nói rồi Mark dập máy. Cậu không quan tâm. Giờ tâm trí cậu chỉ toàn là hình ảnh của hắn.
Cậu tự thú nhận là mình đang lo lắng cho hắn một cách tồi tệ.
Và có lẽ vì vậy mà cậu đã vô tình quên mất một chi tiết quan trọng mà có lẽ nếu càng lậm vào càng sâu thì khi biết được sự thật sợ cậu sẽ không chống đỡ được nổi. Không chỉ là một việc nhẹ nhàng có thể cho qua trong khi bản thân đã quan trọng đối phương đến mức như vậy...
-o-
Kể từ cái hôm Jae Bum hắn gặp Mark đến giờ thì cũng đồng nghĩa với việc giấc ngủ đối với hắn trở thành một thứ xa xỉ tiếp theo.
Hắn nằm dài trên giường day day thái dương, mắt hắn thâm quầng, quần áo xộc xệch, nhếch nhác, hắn chưa ngủ được một tẹo nào. Hắn chỉ cảm thấy mình đang bị vắt kiệt sức lực một cách vô hạn.
Đến giờ khi hắn nghĩ kĩ lại thì hắn cũng không rõ chính xác vì sao lại phải tránh mặt của Jin Young. Hắn không phải không muốn gặp cậu, thậm chí hắn còn biết là ngay cả bản thân hắn cũng nhớ cậu phát rồ lên đi được.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà hắn lại càng không muốn nhìn thấy cậu. Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận là hắn trở nên tệ hại đi và không ổn khi không còn thấy cậu trong tầm mắt mình.
Đời nào hắn lại tin Mark cơ chứ?
Hắn tin hắn hiểu rõ bản thân hơn bất kì ai. Đừng hòng xoay chuyển được hắn. Mặt trời có mọc hướng Tây thì hắn cũng sẽ không tin.
- Phải. Do "chơi" cậu ra rất sướng đi. Không thể có ý gì khác... Không. - Hắn vò đầu bức tai lẩm bẩm.
Hắn xem rằng do mình đã quá ham muốn thể xác của Jin Young mà thôi. Hắn một mực biện hộ cho cái việc mình hoàn toàn có thể sống tốt mà không có cậu ta.
Nhưng hậu quả cuối cùng là sao đây? Hắn làm việc quần quật, hắn đâm đầu vào nó, não hắn hoạt động liên tục và giờ đây thì hắn phải nằm liệt giường vì quá sức.
Hắn như vậy không có nghĩa hắn không yêu bản thân mình, mà bởi vì nếu không, hắn chắc sẽ dành cả ngày chỉ để... nghĩ về cậu mất.
Không có Jin Young, sự vắng lặng ăn mòn hắn, chạy lan khắp cơ thể, từ cổ đến từng đầu các ngón chân. Không nơi nào mà hắn thấy ổn thật sự.
Và hắn không muốn thế.
Nghe thật lố bịch khi đi yêu tình địch của mình.
Xin lỗi, nhưng hắn không thích trở thành một tên "ngu ngốc" chút nào. Hắn sẽ không chấp nhận điều đó.
Hoặc ít nhất, thì cũng không phải là lúc này...
Hết 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com