Us. - 7
Dù đã chuẩn bị đầy đủ các thể loại tâm lí để đối mặt với câu trả lời từ cậu mà hắn đã có thể mường tượng được. Vậy mà, cuối cùng... nó vẫn khiến hắn không thể nén nổi một sự thật đau lòng nhói lên thật sâu trong mình và giống như chỉ đợi đến lúc này để làm một cú dứt điểm dìm hắn xuống.
Không khí xung quanh hắn cũng theo đó mà lắng đọng lại, đã u ám lại thập phần nặng nề.
Ngay từ đầu, hắn đã gắng tự nhủ rằng mình sẽ không đâm đầu quá sâu vào cái tình sử rắc rối, lắm chông gai của cậu và Mark. Nhưng chẳng hiểu sao, càng hiểu cậu... hắn lại càng không cam tâm đứng ngoài để làm bia đỡ đạn.
Hắn thấy hắn quá thiệt thòi đi. Chuyện này không trực tiếp ảnh hưởng tới hắn, nhưng nó cũng một phần gián tiếp tác động sâu sắc tới Jae Bum và hắn thì không muốn "nằm không cũng dính đạn".
Đối với cơ bản tính cách của hắn, nếu đã liên luỵ rồi, nếu không thể ngăn nó lại... thì cũng phải làm gì đó để bản thân đáng bị bắn... Chứ nhất định không thể "nằm không" để rồi bị nòng súng của hai kẻ kia chĩa vào mình một cách bị động như thế này. Jae Bum trước giờ vẫn xác định rõ như vậy.
Cũng vì vậy mà hắn đã từng cố chấp nghĩ rằng bản thân mình chả dính líu gì đến mấy con người kia. Hắn chỉ là một MB được Jin Young bỏ tiền ra để mua vui thôi. Jae Bum đã bỏ ra thật nhiều, thật nhiều thời gian cho việc suy nghĩ về việc này...
Hắn biết là mọi thứ đang dần thay đổi... xa khác với những mục đính ban đầu của mình. Nếu hắn có nói hết nỗi lòng mình... Jin Young cũng không hiểu, nhưng hắn hiểu, hắn cũng không cần cậu hiểu để cảm thông cho hắn. Thứ duy nhất hắn nghĩ đến lúc này chỉ là kết cục của cái mối quan hệ kia...
Jae Bum hắn... ích kỉ dù muốn giấu giếm Jin Young tất cả mọi thứ... nhưng vẫn muốn cậu ở bên cạnh mình.
Tuy nhiên, hắn suy nghĩ nhiều thế thì được gì cơ chứ?
Chỉ tay trắng.
-0-
Không gian bắt đầu trở nên mênh mông và thời gian khi chiều tà muôn thuở luôn gợi nỗi buồn trống vắng.
Cả hai đều bị sự sầu thảm xâm chiếm, thế nhưng chỉ cần ở cạnh nhau thế này, lại trở nên bình yên. Đương nhiên nỗi buồn vẫn còn ở đó, chỉ là hai người cùng thấu hiểu nỗi đau của nhau... vẫn tốt hơn tự thấu hiểu một mình, đúng chứ? Mọi thứ cứ như trôi qua thật chậm khi họ bên nhau... và trong họ ít nhất đều thắp lên trong mình mong muốn điều này... thời gian phải chi dừng lại ở đây mãi mãi.
Có lẽ vì vậy mà cả hai đã "chọn" nhau? Tại sao hôm đó hai người lại gặp nhau? Lí do gì... cả hai lại còn kéo dài tới tận bây giờ? Không ai biết.
Và hắn bây giờ mới nhận ra hình như giữa cậu và hắn có sự thay đổi. Lần đầu họ gặp nhau mà không phải "phóng túng" bản thân, lần đầu họ gặp nhau chỉ để nói chuyện với nhau một cách bình thường... như những người có mối quan hệ bình thường. Lòng hắn tự nhiên thanh thản, có một tia vui sướng nho nhỏ thắp lên ở nơi nào đó trong hắn.
Nhưng chỉ trong phút chốc, mắt hắn bỗng tối sầm, gương mặt đanh lại. Hắn đóng băng ý thức của mình trong giây lát.
Hắn tự hỏi... tại sao hắn lại muốn gần gũi với người chỉ coi hắn là món đồ để mua vui thôi cơ chứ? Sao hắn lại muốn đối xử tốt với người mà hắn nghĩ là hắn sẽ phải xem kẻ thù cơ chứ? Hắn đi sâu vào nghiền ngẫm, hắn đấu tranh tâm lí dữ dội.
Hắn... vẫn không thể biết được đáp án.
.
.
.
- Jae Bum! Anh có muốn thân thiết với tôi không? - Jin Young dò hỏi trong khi theo dõi từng cử chỉ, nét mặt hắn từ nãy đến giờ.
Hắn quay lại nhìn cậu, hắn đang đau đầu vì vấn đề này đây, chính là như vậy, thì cậu lại hỏi ngược lại hắn. Hắn phải đáp lại lời này thế nào khi hắn không biết câu trả lời chính xác cơ chứ? Hắn không thể tự nhiên chỉ suy nghĩ về nó là có thể tự quyết định. Bình thường hắn có thể nghĩ là làm, nhưng lần này... hắn cần phải thấu đáo tất cả. Hắn không thể sơ suất. Phải chăng con người hắn đã quá cẩn thận đi!?
Hắn là người như vậy sao? Khi nào? Tại sao hắn không hề biết?
- Chẳng phải đã quá gần rồi hay sao? - Hắn trả lời qua loa cho có. Gương mặt cứng đơ không để lộ ra một tia giao động nào.
- Ý tôi là... giống như bây giờ. Làm những việc bình thường. - Cậu lần nữa nhấn mạnh từng chữ mình nói, cậu biết cậu đang nói gì mà.
- ... Tôi không nghĩ là chúng ta có thể. - Hắn ngập ngừng một chút rồi nói ra điều trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mình. Hắn điên mất thôi.
Ánh mắt cậu thoáng sự vỡ vụn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt cố "bình chân như vại" của người kia khiến cậu lập tức đã quay về trạng thái lạnh lùng như ban đầu.
Cậu mong chờ một câu trả lời khác từ hắn, hay đúng hơn, cậu mong chờ câu trả lời thực trong thâm tâm hắn kìa. Tên ngốc này lại làm gì cậu chẳng hiểu nổi. Cậu thấy hắn có gì đó bí hiểm lắm, như là đang cố giấu cậu điều gì. Nhưng cậu làm gì có tư cách để xen vào cuộc sống của hắn chứ. Cậu lại tiếp tục lặng thinh. Vì kì thật cậu còn chả hiểu nổi mình thì sao có thể hiểu tường tận hắn cho được, dù cậu có nói hay lặp đi lặp lại những điều rõ ràng mong muốn có một mối quan hệ bình thường với hắn, nhưng mọi hành động cậu làm lại bất bình thường, cứ vô tình đẩy hắn ra xa khỏi mình, nên nếu hắn có đề phòng cậu thì cũng là chuyện dĩ nhiên...
Là do cậu, không phải lỗi của hắn...
Nhận thức rõ điều đó thì cảm giác tội lỗi ngày càng nhân lên cứ bám theo cậu dai dẳng.
Không phải là chỉ với Mark, mà còn với Jae Bum.
.
.
.
Hắn lấy bao thuốc trong túi của mình ra, hắn cần bình tĩnh lại. Nicotine sẽ giúp hắn ổn hơn.
- Không phiền chứ? - Hắn chỉ hỏi cho có, lúc hắn hỏi thì điếu thuốc đã được châm đỏ sẵn.
Cậu không nói gì, chỉ vươn tay lấy một điếu trong gói thuốc của hắn. Cậu cũng hút.
- Em làm tôi ngạc nhiên đấy. Từ khi nào mà em hút thuốc vậy? - Hắn thoáng ngạc nhiên.
- Giống anh, khi tôi cô đơn. - Cậu ngắn gọn đáp lời hắn, trong khi mũi phì ra một hơi khói thật dài. Như là chùm đau thương bốc ra từ chính cơ thể cậu.
Cả hai người cùng im lặng, lại đắm chìm vào không gian riêng của bản thân.
Mùi thuốc lá nồng nặc, nghi ngút làm cho cả hai như sống trong quá khứ của mình lần nữa. Để thức tỉnh bản thân hay là suy nghĩ về nhau. Chẳng ai biết.
Cậu nói với hắn rằng: "Hãy ở đây!".
Đêm đó hắn không về, hai người không ngủ. Họ không thể ngủ, mà họ cũng không muốn chìm vào giấc ngủ.
Họ lại tiếp tục dấng thân vào sự lạc lối một cách điên cuồng, không thể thoát. Tiếp tục đắm chìm vào hoan ái. Như một thói quen. Như để sống trong ảo tưởng trong cơn mộng mị mà bản thân mình tự tạo ra thêm lần nữa... Dù biết là sai trái.
Nhưng không thể, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh.
Như một lẽ tự nhiên... tội lỗi nhưng đầy đủ sự ngọt ngào.
Mà chỉ có Jae Bum và Jin Young mới có thể cảm nhận...
Và Jae Bum, dù cho hắn nhận thức rõ là đây là cái nhìn thiển cận... Hắn không biết cảm giác này thực sự là gì, hắn cũng không cố làm rõ nó, chỉ cố tình nhắm mắt để đi theo cảm xúc của mình.
Hắn... muốn ở bên cạnh cậu.
Có thể chỉ là nhất thời thôi, điều này sẽ dừng lại sớm.
Tuy nhiên hiện tại... thì không được, nó đã dồn dập thôi thúc bên trong hắn mạnh mẽ như sóng trào.
Và ngay cả chính hắn cũng biết... dù cho có kiên định cỡ nào cũng khó có thể tự đơn phương chấm dứt.
Hết 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com