Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Us. - 9


Bóng chiều tà lúc này đã từ từ bao trùm nơi này, đượm buồn, thêm vào đó là sự sụp đổ, cơn mưa dông rơi nặng hạt trong lòng, nặng trĩu không cách nào tháo gỡ... Không phải chỉ vì bầu không khí khiến hắn vô tình ngộp thở khó chịu, mà kì thực bất kì lúc nào đối mặt với người nọ... Jae Bum luôn có cảm giác như vậy, đau đớn, lạc lõng tận cùng, nhưng vẫn chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc theo dõi, quan tâm. À... ngay hiện tại nó cũng vẫn đang tiếp diễn tại nơi này...

- Vậy... thế nào rồi? Vẫn chỉ định như thế này? Bây giờ không phải là lúc thích hợp để đưa cậu ta về bên mình à? - Người đối diện hắn nhàn nhạt đưa tay vân vê miệng cốc cà phê.

- Anh nghĩ rằng chúng tôi có thể sao? Nực cười. - Hắn mỉa mai đáp lại.

- Chẳng phải đây là mục đích ban đầu tôi đem cậu đến hay sao? Cậu cần phải rõ ràng với bản thân mình đi.

- Nghe thật thuận quá đi chứ!? Nếu anh lo cho cậu ta thì tự đi mà chăm sóc đi. Sao lại đùn đẩy cho tôi rồi ăn nói kiểu đó? - Hắn nhếch mép hồi đáp.

- Cậu biết mà. Người tôi yêu không phải cậu ta. - Người kia nhún vai hờ hững nói.

- Mark! Anh thật sự là thằng khốn đấy, anh có biết không? Sao đến cả lúc này anh còn ra vẻ mình thanh cao lắm, để làm cái quái gì cơ chứ? - Hắn rít lên qua kẽ răng. Hắn bây giờ chỉ muốn đấm chết tên trước mặt mình ngay tức khắc.

- Đừng nóng. Chẳng phải cậu mới chính là kẻ ích kỉ với bản thân mình hay sao? Cậu từ khi nào mà trở nên giả tạo như vậy? Cậu đang muốn gì vậy hả Jae Bum?

- Mark! Anh biết phải không? Anh biết mà. Đúng không? Nói tôi xem. - Hắn đập tay xuống mặt bàn khiến cho cà phê của cả hai đều rơi ra ngoài. Hơi thở trở nên gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Tất cả những người đang ở đó cũng chú ý đến hai người. Jae Bum chưa bao giờ mất bình tĩnh như lúc này.
Hắn thực sự muốn giết chết người này. Nhưng rồi hắn lại sợ. Hắn không dám. Không phải hắn sợ pháp luật hay gì đấy tương tự.
Mà hắn sợ... hắn sẽ tổn thương tới một người khác hay là chính bản thân hắn.

- Biết gì cơ? Biết cái tình cảm vô nghĩa của cậu? - Mark không hề tỏ ra mình bị thao túng, anh nhìn thẳng vào mắt của hắn để moi sự thật từ hắn.

- Tại sao? - Cậu cố lấy lại tông giọng trầm của mình hỏi ngược lại anh ta.

- Vì tôi không muốn có quá nhiều rắc rối vây lấy mình và... người tôi yêu. - Anh ta cố ý nhấn mạnh ba từ cuối mình thốt ra với ý định một lần kết thúc dứt điểm người trước mặt.

- Mẹ kiếp! Anh đang xem chúng tôi là cái gì? Tôi không xứng với anh. Ha... Được rồi, nhưng thà chỉ vậy đi. Tại sao anh còn lôi tôi vào cái mối quan hệ phức tạp của anh với Jin Young? Hả? Tại sao tôi luôn là kẻ dọn tàn cuộc cho anh? Hả? - Jae Bum đứng dậy nắm lấy cổ áo Mark mà gắt lên. Hắn nổi điên thật sự, từng tia đỏ trong đôi mắt trừng to kia của hắn cũng đủ để nói lên cái sự muốn cắn xé người kia thành trăm mảnh như thế nào.

- Cậu nghĩ tôi quan tâm đến hai người? Tôi thanh cao như cái cách cậu nghĩ? Nhầm rồi. Tôi chỉ là muốn có người thay tôi nhận trách nhiệm với cậu ta. Dù sao thì chẳng phải hai người có tình cảm với nhau hay sao? Cậu đâu có hại. Không phải à? Mọi lúc tôi không có ở đó, cả hai cũng dám làm trò đáng xấu hổ sau lưng tôi nữa cơ mà. Cả hai còn tưởng mình trong sạch? - Ánh mắt người kia vẫn kiên định, không mảy may chút sợ hãi nào. Đanh thép, lạnh lùng đến đáng sợ.

Khí thế của Mark chưa bao giờ là hạng tầm thường. Ngược lại, nó còn giúp anh ta tăng độ sát thương của mình lên người khác gấp nhiều lần. Những lời nói của anh ta lúc này không có một chút tình người nào. Đối với Jae Bum nó còn có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhọn bén như là con dao xoáy sâu hoắm vào trái tim của hắn. Khiến hắn "chết" ngay tức khắc.

Hắn thấy sự tức giận của mình chẳng còn ý nghĩa, buông lỏng cánh tay mình, các đầu ngón tay run rẩy cũng rời khỏi cổ áo của Mark.

Hắn lại thành công... Phải, thành công để Mark tổn thương hắn lần nữa.

Hắn đã nghiệm ra một điều. Mà có lẽ mãi mãi hắn sẽ không bao giờ muốn thừa nhận.

Rằng là... Jae Bum hắn dù có ở mặt ở chiến trận nào, oai phong lẫm liệt như thế nào. Thì chỉ cần đối thủ là Mark.... thì hắn chính là kẻ bại trận, hơn vậy, chính là bại thảm hại. Trên bàn cờ này cũng không phải ngoại lệ.

- Anh nói đúng! Là tôi luôn nhìn nhầm anh. Vậy rồi thế nào? Khi nào anh mới buông tha cho tôi? - Hắn mệt mỏi thả mạnh mình xuống ghế. Hắn lại phải phải hạ thấp mình một cách nhục nhã... một lần nữa.

- Ngay từ đầu tôi đâu bảo cậu phải ở bên cạnh người đó theo cái cách như vậy. Hai người, à không, là cậu bắt đầu, thì chẳng phải cậu nên là người kết thúc chuyện này hay sao? - Anh ta tay bẻ lại cổ áo mình cho thẳng thớm rồi nhàn nhạt nói.

Vẫn là anh ta nhanh tay hơn. Mark thông minh, nói đúng hơn là mưu mẹo, đầu óc quá nhanh nhạy. Anh bắt hắn phải có trách nhiệm với hành động của mình. Hắn chính là bị anh nắm thóp.
Nhưng mà... có lẽ chính điều này đã khiến Mark vô tình lại lọt vào trái tim của hắn. Song cũng đã khiến hắn hao tâm tổn sức nhất... để cố gắng hiểu anh ta.

Thông qua việc này cũng có thể là minh chứng cho cái việc... đáng lẽ Jae Bum hắn phải hận Jin Young nhiều đến như thế nào.
Bởi chính là do cậu ta nên hắn mới trở nên đáng thương hại như bây giờ. Vì cậu ta mà Mark đã điều khiển hắn, hành hạ tâm trí hắn như thế này. Vì cậu mà ngay cả sống yên ổn để chỉ bên ngoài vòng áp lực, chỉ một chút thôi, không còn dính dáng gì liên quan đến Mark nữa. Hắn đã mệt mỏi đến mức sẵn sàng buông bỏ mọi thứ rồi, thì lại là cậu, chính Jin Young lại níu hắn lại, bắt hắn phải hạ thấp mình lần nữa. Làm hắn càng khó khăn trong việc đối xử với bản thân mình công bằng hơn, hay là để giảm đi cái sự yêu Mark mà cũng khiến hắn cũng đau đớn không kém gì cậu.

- Anh bắt tôi phải chịu trách nhiệm với người đã kết hôn với anh ba năm rồi sao? Anh đang lảm nhảm gì vậy? Giờ tôi xoàng đến mức phải xài tạm bợ "đồ" của anh hay sao? - Hắn cười khinh khỉnh đáp.

- Tôi chưa bao giờ sở hữu cậu ta. Bây giờ và cả sau này. Nói thẳng ra thì ngày hôm đó, khi mà cậu ta "lên giường" với cậu thì đã là người của cậu rồi. Tôi... ngay từ đầu vốn dĩ đã không liên can.

- Mark! Sao anh lại đối xử với chúng tôi như vậy? - Jae Bum nén cơn lửa bùng bùng trong lòng mình lại, nói như rên rỉ oán trách anh ta.

Jae Bum im lặng hồi lâu để chờ đợi câu phản bác lại của Mark. Nhưng không giống hắn nghĩ, anh lặng thinh không buồn đáp lại, ngược lại còn nhàn nhã đưa miệng lên cốc cà phê đã nguội... như là đang trêu ngươi hắn. Chả khác nào đem bắt con hổ nhốt nó vào lồng rồi còn chọc tức cho nó điên lên mà tàn phá... Hành động của anh ta bây giờ chính là giống như vậy. Ha... thật chẳng hay ho gì, nhưng lại hiệu quả trong việc chà nát lòng tự tôn của hắn.

- Anh biết mà. Anh biết là tôi yêu anh mà. Anh rốt cuộc là làm sao thế? - Như đã chờ đợi đến cực hạn của bản thân, hắn không chịu đựng được nữa mà lần nữa gào lên, giọng nói chứa đựng sự tan vỡ cùng sự tức giận, ánh mắt đau khổ tột cùng soi vào Mark.

Chưa bao giờ chính miệng hắn nói ra câu này. Dù cho Mark có biết tình cảm của hắn thì hắn cũng không có ý định thừa nhận nó.

Nhưng mà... hắn đã bị dồn vào đường cùng rồi.
Jae Bum hắn đã đáng thương đến mức chẳng còn nơi nào để trốn chạy nữa rồi.

Hắn chỉ có thể chấp nhận... một cách đau khổ như thế này. Hắn nhục nhã lắm rồi và hắn cũng không thể tự gánh vác hết cho Mark chỉ trỏ hắn từ trên đầu đi xuống như vậy nữa rồi.

Vạch ra cho rõ, nếu Jin Young và Jae Bum là nhu cầu sinh lí của nhau.
Vậy còn Mark thì thế nào? À, anh ta chính là nhu cầu tình cảm của cả hai người. Cả Jin Young và Jae Bum thật ra... đều một lòng hướng về Mark.

Đúng, đây chính là bi hài kịch...
Là bí mật mà hắn không muốn Jin Young biết được nhất.

Đó chính là cả hai người bọn họ... đều không hẹn mà khao khát cùng một người.

Hết 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com