#2
nếu không phải Minsu,
việc cơm nước sẽ khó nói lắm.
9 giờ tối.
Trong căn bếp nhỏ, ánh đèn mờ mờ hắt xuống bàn ăn và mặt bếp tạo nên một bầu không khí ấm cúng thường ngày, Minsu lúi húi cắt thịt trong bếp, chiếc tạp dề trắng nhỏ hơi lệch sang một bên.
Ánh đèn bếp phủ một lớp vàng dịu nhẹ lên từng chuyển động của Minsu, khiến cậu trông như phát sáng, từng cử chỉ đều đặn, gọn gàng, hệt như cách cậu vẫn luôn chăm sóc người khác.
Căn hộ hôm nay yên bình đến lạ, khả năng cao là do không có hai cái miệng ồn ào nào đó hoạt động, Thanos vẫn còn vùi đầu vào đống việc trong phòng thu, Namgyu chắc phải hơn tiếng nữa mới tan ca ở club, còn Semi thì...
Cạch.
Cửa chính nhẹ nhàng mở ra, sau đó là tiếng giày thể thao quen thuộc rồi cửa đóng lại.
Minsu nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại, gương mặt sáng lên bởi nụ cười mừng rỡ:
- cậu về rồi hả ? hôm nay ở tiệm đông khách lắm không ?
Semi đặt chìa khoá lên kệ tủ, một tay tháo tai nghe ra, đáp:
- vẫn bình thường, chẳng đông mấy... cậu cần giúp gì không ?
- không cần đâu, cậu về rồi thì nghỉ ngơi đi.
Semi nghe vậy thì gật gù, hất nhẹ tóc rồi xoay người đi về phía phòng mình, tiếng bước chân đều đặn vang lên trên sàn, nhưng chỉ vài giây sau, một âm thanh rất nhỏ, như tiếng hít đau, Semi dừng lại ngay lập tức, quay ngoắt người lại.
- Minsu ?
Cô bước ngay vào bếp không chần chừ, vừa vào tới đã thấy Minsu đang đứng lặng, tay trái siết nhẹ ngón tay phải, máu đỏ ứa ra từ kẽ ngón.
- cậu sao thế ?
Minsu ngẩng lên, hơi hoảng loạn, kèm chút vụng về trả lời:
- mình không cẩn thận lỡ... cắt trúng tay, không sao đ-
Chưa nói xong câu thấy Semi vội vàng chộp lấy tay cậu, hết nhìn ngón tay lại nhìn lên Minsu, rồi liền kéo cậu đi, miệng không ngừng mắng.
- không sao cái gì chứ ? cậu bị ngốc à ?
Đến gần bồn rửa, nước lạnh xối xuống ngón tay bị thương, loang theo rãnh da, Minsu hơi co tay lại vì rát, nhưng không rút về được, vì lực tay của Semi đang nắm chặt lấy cậu, rất chắc chắn.
Minsu khẽ chau mày nhẹ vì đau, Semi thì kéo cậu đến hết chỗ này đến chỗ khác, không nhịn được liền than vãn.
- ôi... băng cá nhân ở đâu vậy trời ?
Giọng cô gấp gáp, trộn lẫn chút bực mình và đầy bất lực, sau khi lật gần như tung cả nhà lên, thì mới thấy hộp băng cứu thương nằm trơ ra ở ngay trên đầu tủ, sau lần cuối được Namgyu sử dụng để băng vết thương do đánh nhau của Thanos.
Semi nhanh chóng đưa tay lấy nó xuống, cô rút ra một miếng bông, lau sạch vết máu còn sót lại, hành động của cô rất chậm và cẩn thận, trong đôi mắt là vẻ lo lắng lạ thường, khi ngón tay bắt đầu được băng lại, ánh mắt Minsu vô thức dán vào từng động tác của Semi, dù ngón tay rát, nhưng cậu lại thấy tim mình cũng có phản ứng.
Băng cá nhân được quấn quanh vết thương vừa vặn, không quá chặt nhưng cũng chẳng quá lỏng, Semi khẽ nghiêng đầu kiểm tra lần cuối rồi mới buông tay, nhưng vẫn không rời khỏi khoảng cách gần như vậy.
- chú ý chút, đừng để bị thương nữa.
Minsu chỉ cười cười, nói như thể chuyện này chẳng là gì:
- vết cắt nhỏ thôi mà, cậu không cần phải-
- không cần cái gì ? cậu phải biết quan tâm đến bản thân mình chứ.
Semi hơi lớn giọng, Minsu đứng im một chỗ không dám lên tiếng nữa, cô mới dịu lại cơ mặt, rồi lập tức cởi tạp dề trên người cậu ra, vứt lên thành bếp, Minsu ngơ người ra, nhìn cô thì Semi bảo:
- cậu đừng làm nữa, nghỉ đi.
- sao ? nhưng mà vết thương thật sự-
- tôi đã nói là nghỉ đi, không cần làm nữa ! nhỡ cậu lại bị thương thì biết sao đây ?
Semi nói với vẻ nghiêm trọng, Minsu hơi ấp úng, tay hơi nắm vào vạt áo, giọng nhỏ xíu:
- nhưng mà... nếu vậy thì ai nấu cơm bây giờ ?
...
- gì ? mày kêu tao nấu cơm á hả ?
Namgyu hỏi lớn, đứng đơ giữa bếp, vẻ mặt khó coi chưa từng có, mắt anh đảo một vòng quanh bếp, nơi chảo trống còn đặt trên bếp, rau mới rửa được phân nửa, dao kéo thì nằm chỏng chơ, một khung cảnh dang dở và đầy nguy hiểm với Namgyu, nhà này ai cũng biết cho tên này động vào việc bếp núc thì chỉ có mà gọi cứu hoả thôi.
- Minsu bị thương rồi, mày không nấu thì ai ? muốn tao chiên lại dĩa trứng khét hôm trước hay sao ?
Semi đứng khoanh tay tựa vào tủ lạnh, mắt lườm Namgyu, trong tư thế sẵn sàng cho anh một cước nếu có ý kiến.
- rồi sao đéo gọi đồ ăn ngoài đi đ* má ?
- gọi thì đống đồ nấu dở này đem vứt à ?
Namgyu lặng thinh, một bên là bị đe doạ bởi Semi, một bên là bếp đang chờ sẵn, cuối cùng đành nhắm mắt thở dài, vén tay áo lên đầy ngao ngán.
- nhưng sao chỉ có mình tao nấu ?
- chắc gì tao kêu "mày" thì chỉ có "mình mày" nấu.
Semi buông xong một câu đầy hàm ý rồi quay lưng đi thì trong bếp liền có tiếng rủa thầm.
Namgyu đứng đơ giữa gian bếp, mắt nhìn vào đống nồi niêu thịt cá rau quả kia như sinh viên y năm nhất lần đầu đứng trước bàn mổ thật sự, gió từ máy hút mùi rì rì trên đầu nhưng anh vẫn cảm giác như cả bếp đang cháy rụi trong mắt mình vậy.
Trong lòng anh lúc này chỉ thôi thúc một suy nghĩ nên gọi cấp cứu hay cứu hoả trước thôi.
Một cánh tay đột ngột đặt lên vai Namgyu, khoác qua một cách đầy kệch cỡm trong hoàn cảnh hiện tại.
- căng á nha...
Giọng nói quen thuộc vang lên sát tai, mang theo vẻ cười cợt thường thấy, Namgyu chẳng buồn liếc mắt qua.
- quả này không có legend Thanos thì không ai cứu được em rồi.
Namgyu thở dài đánh thượt, vai rũ xuống như thể vừa lĩnh trọn một cú sốc tâm lý hạng nặng.
- ôi anh... em không biết nên bắt đầu từ đâu luôn...
Lại là cái giọng ũ rũ như con mèo bị ướt mưa, vừa mệt mỏi vừa cam chịu, mắt dù có nhìn quanh bếp bao nhiêu lần cũng ánh lên sự ngơ ngáo đặc trưng của kẻ chỉ biết ăn chứ không biết nấu.
Chưa kịp than tiếp thì đã thấy Thanos lặng lẽ đi một vòng, mở ngăn tủ lôi ra hai cái tạp dề, hắn cầm lấy một cái, nhẹ nhàng bước tới trước mặt Namgyu, đưa tay nâng cằm anh lên.
- ngẩng lên coi.
Namgyu còn không có chút sức sống nào thì Thanos đã cúi xuống, rất gần, rồi đeo tạp dề lên cổ anh một cách gọn gàng, tay hắn vòng qua sau lưng anh, buộc dây rồi vỗ vai như lời động viên.
- rồi, bếp trưởng Namsu, sẵn sàng chưa ?
Namgyu liếc xuống tạp dề lạ lẫm lần đầu ở trên người mình, rồi nhìn lên gương mặt sáng rỡ trước mắt.
Thanos lại đeo cho bản thân một cái tạp dề khác, vừa cột dây vừa nói giọng tỉnh queo:
- nấu ăn thôi mà, có gì ghê gớm đâu.
Bắt tay vào việc, Namgyu hì hụi bê mớ rau ra bồn nước, định rửa cho sạch, loay hoay thế nào lại làm rớt một nắm xuống đất, cuống cuồng cúi xuống nhặt, chưa kịp rửa lại thì va đầu vô cánh tủ ở trên.
Thanos nghe tiếng va chạm lớn thì cười như được mùa, thầm mừng rỡ vì đầu Namgyu chưa bị méo sang hướng nào.
Cười nhau thế thôi chứ cũng chẳng ai hơn ai là bao, tay Thanos lóng ngóng gỡ bọc thịt, Namgyu thì bị vướng cái vòi nước, cứ quay tới đâu là nó bắn tới đó, làm áo ướt lem nhem.
Mấy miếng thịt tội nghiệp bị bàn tay vụng về của Thanos cắt chẳng ra hình thù gì, miếng to miếng nhỏ, miếng này mỏng như bà bán hủ tiếu đầu ngõ thì miếng kia lại dày như mấy ông bố hay cắt, Namgyu vừa liếc mắt sang nhìn đống thịt thì cứng đơ.
- cái này... anh tính làm món gì vậy ?
- thì thịt xào giống Minsu hay làm đó, cắt như này không phải trông phá cách hơn sao ?
- ...
Thêm vài phút nữa trôi qua, sàn nhà lấm lem nước, tay Thanos toàn mùi thịt sống, Namgyu thì chẳng biết rửa rau kiểu gì mà tay mùi đất nhiều hơn rau, thành phẩm thì... chưa có gì ra hồn, hai đứa đứng giữa bếp nhìn nhau, nửa sạch nửa bừa, tự nhiên cả hai cùng bật cười.
- tới cái gì rồi ? - Thanos hỏi, cố nhịn lại cơn buồn cười trong lòng.
Namgyu ngó vô cái chảo đang để trơ trọi trên bếp, rồi nhìn đống thịt đã tạm được coi là cắt xong.
- chắc là... xào thịt ?
Thanos cầm chai dầu ăn trên tay, không biết tay chân lọng cọng thế nào lại đổ ào dầu vào muốn gần nửa chảo, Namgyu tuy không hay nấu ăn, nhưng nhìn chảo dầu thế này làm anh cũng có cảm giác không hợp lý tí nào.
- má, anh đổ nhiều thế, định uống cả dầu à ?
- không sao không sao, tin anh.
Namgyu có chút bất an trong lòng nhưng cũng không nói ra, sau một khoảng ngắn nhìn nhau, Thanos cắn răng bốc một nắm thịt, ném vô chảo một cách đầy cảm tính.
Xèo~
Tiếng dầu bắn lên một phát rõ to, Namgyu ngay lập tức cảnh giác, lùi hẳn ra sau, Thanos mắt vẫn không rời khỏi cái chảo đang bốc khói mờ mỏng mỏng.
- Namsu... hình như... nó hơi khét rồi đó... - hắn nuốt nước bọt.
- theo em thấy thì không có "hơi" đâu anh...
Thanos né người ra, chụp lấy cái xẻng gỗ, luýnh quýnh đảo thịt, mà không để ý lửa vẫn đang ở mức lớn nhất...
PHỰT.
Lửa trong chảo bất ngờ bùng lên, một ngọn lửa cao gần cả gang tay trào lên khỏi miệng chảo.
- TRỜI MẸ ƠI - Namgyu hoảng loạn hét lên.
- Đ*T M*, CHÁY... CHÁY RỒI !!
Thanos cũng la toáng lên, tay cầm cái chảo bốc khói lửa nghi ngút, đưa qua đưa lại như thể đang cầm một quả bom hẹn giờ, hắn lắp bắp:
- N-NAMSU... GIỜ-GIỜ SAO ?!
- EM BIẾT ĐƯỜNG NÀO MÀ SAO ?!
Rồi như bản năng sinh tồn cuối cùng, Namgyu hít một hơi thật sâu, gào to lên:
- SEMIII, CỨU... CHÁY RỒI !!!
Rầm.
Cánh cửa phòng Semi bật mở, cô hớt hải chạy ra, thấy cảnh tượng hỗn loạn không khác gì tận thế, Thanos cầm chảo quơ quơ, Namgyu cuống hết lên, bếp khói um tùm, không nghĩ ngợi gì thêm, cô cũng hét lớn.
- MINSUUU, CHÁY !!
Minsu nghe tới tên mình thì lật đật chạy ra tới hiện trường, chỉ thấy Thanos đang quýnh lên vì không biết nên để cái chảo cháy ở đâu, quay qua quay lại thì...
Cạch.
Cái quai chảo đập trúng tay Namgyu.
Namgyu hốt hoảng la lên, lùi lại ôm tay, Thanos giật mình buông vội cái chảo, nó rơi xuống sàn nghe một tiếng khô khốc, hắn chụp lấy tay anh, kiểm tra ngay lập tức.
Namgyu mặt nhăn nhó, nhưng chưa kịp làm gì thì một tiếng "phụt"... lửa dưới chảo tắt cái bụp như một phép màu.
Cả căn bếp bỗng im lặng, ai nấy đều nhìn cái chảo nằm yên một chỗ như chưa từng có trận hỗn loạn nào xảy ra bao giờ.
...
- chừng nào đồ ăn mới giao tới vậy ?
Giọng Semi uể oải vang lên giữa căn phòng khách mờ mịt, cả bốn người ngồi dạt trên sofa như đám quân bại trận, chẳng ai buồn nhúch nhích, mặt ai cũng phờ phạc trông không khác gì nhau, phần vì đói, phần vì dư chấn tâm lý từ pha cháy bếp vừa nãy.
- nãy vừa gọi rồi... người ta nói chắc cũng khoảng 20 phút nữa.... - Namgyu thều thào.
...
Bầu không khí im ắng đến lạ, chỉ có tiếng thở của nhau, tiếng TV nói chuyện, và cả tiếng bụng reo, nhưng ai cũng rõ một đáp án trong lòng của nhau rằng từ nay về sau căn bếp đó chỉ và nên dành cho một người duy nhất, nếu không, đồ ăn nhanh là thứ cứu vãn tất cả.
- mà nè... anh... bỏ tay em ra được chưa...? nóng.
Namgyu giọng lí nhí, anh hơi cựa người, ánh mắt nhìn lảng đi chỗ khác, suốt từ nãy đến giờ, bàn tay bị bỏng nhẹ của anh vẫn bị Thanos giữ chặt trong tay mình, không chỉ một, mà hắn dùng cả hai tay mình ôm trọn cả bàn tay anh như thể nâng niu vật dễ vỡ.
- không được... anh thấy có lỗi lắm.
Namgyu không đáp, chỉ quay mặt đi, nhìn chỗ khác cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó ở góc phòng, tay vẫn để yên vị trong tay hắn, vành tai ửng đỏ lấp ló sau lớp tóc đen dày.
Một chút ngượng ngùng lan ra trong khoảng không, nhẹ nhàng nhưng ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com