Chap 19# Việt Nam, người lính Dảk (p3)
*Hình trên mạng:
.....là Việt Minh.
*Chút thông tin về Việt Minh trong truyện của tôi:
Việt Minh không phải là 1 nhân cách của Việt Nam.
Dựa vào việc Việt Minh có thể bay, và có khả năng xuyên tường thì chắc chắn anh là 1 hồn ma rồi.
Về ngoại hình, Việt Minh cũng có ngoại hình như Việt Nam nhưng cao hơn, ngôi sao trên mặt có phần "mập" hơn Việt Nam.
Anh hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Japan Empire và France.
Vì lấy thân che cho Việt Nam mà anh đã phải bỏ mạng nơi chiến trường. Góp phần làm tâm lý Nam bất ổn sau này.
Nhưng dù bỏ mạng nơi chiến trường chứ anh không hề bỏ cậu nơi trần gian. Việt Minh luôn theo phù hộ em trai mình trong suốt cuộc hành trình cứu nước tới giờ.
Anh không khỏi đau sót khi chứng kiến người em út mà anh yêu thương nhất trong nhà phải trải qua bao nhiêu thứ kinh khủng mà 1 đứa trẻ không đáng có.
Anh căm phẩn Việt Hòa vì tiền mà bán nước, bán đi hạnh phúc gia đình. Nước Việt Nam mà người dân nào cũng như hắn thì sao này thế nào cũng ch*t mà không có đất chôn !
Hiện tại anh đang ngăn chặn Đông Lào làm điều dại dột. Không phải vì anh lo cho nó, anh lo cho Nam cơ.
Giờ thì Việt Minh sau khi dùng súng đập đầu đứa em trai mình cùng với nhân cách thứ 2 của nó muốn chấn thương sọ não thì anh ngồi trên một cái cây cao gần chỗ Nam.
Lúc này Minh đang ngồi ngắm trăng. Nói đúng hơn là tất cả những gì Việt Minh thấy là chú Cuội đang xây lâu đài tình ái.
_______________________________________
*Ngày thứ 3 Nam ở cái làng đầy lính Mỹ:
Nam mơ màng tỉnh dậy trong căn lều nhỏ của mình.
Cậu từ từ ngồi dậy, dùng 1 tay ôm đầu.
Mắt thì nhắm kịt do ánh mặt trời chiếu vào.
"Ui ! Đau đầu qua, chuyện gì xảy ra với mình vậy ?": Nam khó khăn nhớ lại những chuyện đã xảy ra hôm qua.
Nhưng những gì xảy ra hôm qua quá mờ nhạt.
Tất cả những gì Nam nhớ lúc đó là cậu nghe tiếng người lạ và khi quay lại thì bị đánh 1 phát vào đầu muốn lung bung sọ não.
Hừ....
Đánh người ta xong rồi chạy. Không có tiền bồi thường à ?
Nam xoa xoa chỗ bị đánh, thấy nó đã được băng bó cẩn thận. Nhìn lại khuôn mặt Nam thì đã bị đã hết phân nữa là băng cứu thương rồi.
Chắc trong tương lại Nam thành xác ướp di động quá.
Ô nghĩ lại thì tên kia cũng ngộ thiệt. Đánh người ta cho đã rồi băng bó xong thì chạy.
Mệt mỏi ngồi dậy chui ra khỏi lều làm vệ sinh cá nhân rồi cậu cũng phải đi càn quét chung với mấy tên khác.
"Everyone listen here! There are a few people missing on our base 2 days today!": Chỉ huy.
["mọi người nghe đây ! căn cứ chúng ta 2 ngày hôm nay đã có một vài người mất tích !": Chỉ huy.]
U là trời, hai ngày rồi mà mới phát hiện sao mấy má ? Từ lính trán đến chỉ huy như thế này mà ngươi vẫn duyệt cho đến Việt Nam được ư ? U.S.A ?
Xem thường đặc công Việt Nam quá rồi đó.
"And just this morning, some missing people have been found...but all are dead. A very gruesome death.": Chỉ huy.
["và mới sáng nay, đã có một số người mất tích được tìm thấy...nhưng tất cả đều đã chết. Một cái chết rất kinh khủng.": Chỉ huy.]
..............................
Phần sau đó tên huy chỉ nói đoại loại là có kẻ mạo danh và tên U.S.A sẽ đến để giải quyết.
Và điều tệ nhất là hắn ra lệnh tất cả không được rời khỏi bị trí cho đến khi U.S.A tới.
Tôi đoán là 100 độc giả thì chắc chắn sẽ có 1 độc giả lo cho sự an nguy của Tổ Quốc, phải không ?
Ừ thì đồng bào lo Tổ Quốc sẽ bị bắt đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn Nam thì lo rằng mình sắp mất chỗ ăn chực....
Đừng đổ lỗi rằng Nam vô tâm, không quan tâm đến nhân dân, Mặt Trận,v.v. Tại Nam phải nhịn đói lâu quá thôi.
Nhưng Nam chỉ mới đóng đô để ăn chực được 2 ngày thôi thì không nói đi...nhưng còn đống đồ ăn Nam "cầm nhầm" từ bọn lính Mỹ để đem cho những người lính của cậu thì sao.
Họ ăn củ sắn mãi chắc ngán tới óc rồi đấy !
Mà thôi...đành phải bỏ bớt lại vậy. Tiếc vl ! Nam chuẩn bị dọt đây.
Cậu lẳng lặng trốn vào 1 cái hẻm tối giữa hai căn lều rồi tìm đường chạy về lều của mình để lấy đồ.
Dĩ nhiền là phải lấy đồ của mình rồi. Nếu Nam mà làm mất quân trang thì thế nào Mặt Trận cũng phạt cậu mất.
Nam từng bị Mặt Trận phạt vì tội lú lẫn làm mất quân trang rồi và cậu không muốn lặp lại hình phạt nó một chút nào.
Đang loay hoay định hướng thì một đôi bàn tay ôm lấy vòng eo thon như con gái của cậu, chiếc cằm kẻ đó cũng không yên phận mà cọ cọ vào vai cậu.
Mũi hắn thì hít hít ngửi ngửi pheromones từ hõm vai cậu nữa chứ.
"Darling~where are you going ?": U.S.A.
["Em yêu~ em đang đi đâu đấy ?": U.S.A.]
"Vietnamese, no English...": Việt Nam.
["Tiếng Việt Nam, không có tiếng Anh...": Việt Nam.]
"Được rồi được rồi, chiều ý em thôi.": U.S.A.
"Thả ra, Mẽo...": Việt Nam.
"United States of America, gọi tên anh cho đúng vào.": U.S.A.
"Rồi rồi, U.S.B thả ra nhanh nếu không muốn...-Umm": Việt Nam chưa kịp phản ứng đã bị U.S.A bịt khăn vào miệng.
"Ưm...umm..um...": Nam vùng vẫy liên tục trong lòng U.S.A.
Nhưng U.S.A cũng đâu vừa. Hắn ôm chặt Nam lại. Tay cầm khăn cứ khư khư gì chụp vào miệng Nam.
Hai người cứ thế vật qua vật lại một hồi lâu, nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để khiến Nam ngấm thuốc mà thiếp đi trong vòng tay U.S.A.
Thấy Việt Nam đã ngất U.S.A mới từ từ thả lỏng người ra.
Nãy giờ Nam giảy mạnh quá nên khiến hắn có một chút khó khăn khi giữ cậu lại.
Hừ ! Nếu không có cái khăn tẩm thuốc mê thì chắc chắn hắn sẽ bị Nam cho ăn đuông dừa pha ớt bột hoặc nhét vào thùng nước mắm chơi cho bỏ tức cho mà xem.
Tên tư bản mù bắt đầu bế Việt Nam lên rồi đem về phòng mình.
"Ta công nhận, đôi mắt của em rất đẹp~, giá mà ta cũng có một đôi mắt đẹp như thế.": U.S.A.
_______________________________________
*Tác giả: Đừng ai nhắc gì tới chuyện đi thi của tôi đấy ! Tôi không rep trả lời đâu.........
*Sau hôm thi xong, tôi đã tự nhốt mình trong nhà 2 ngày là quá đủ rồi.
*Làm ơn bớt xem chùa giùm tôi đi. Cả trăm lượt xem mà chỉ có mười mấy lượt bình chọn à.
Hết chap 19#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com