Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28# Ra đề, thi Hương

*Tác giả: Xin lỗi vì đã ra chap lâu và nếu như chap nhạt...càng viết càng thấy bí 🎃, viết thêm càng thấy nhạt 🧂

Nhiều khi chỉ muốn drop luôn cho xong man oi !

Tác giả sắp thi HKI rồi nên chuyện ra chap sau thì phải chờ thời gian trả lời đã man....:')

Truyện này chính thức drop cho đến khi con tác giả có một cái tết an lành nha.

Chúc các độc giả chuẩn bị thi thi tốt nha~
_______________________________________

*Rầm.....!

Liên Xô: Ta đã nói là không được.....!

Liên Xô một lần nữa ngồi phắt dậy, mặt bàn bị đập với lực mạnh đến nỗi nứt toát ra một cách tàn nhẫn.

Trước phản ứng bực tức của Boss, Việt Nam không hề sợ hãi, cậu vẫn khăng khăng với quyết định của mình.

Việt Nam: Đó là việc của tôi, nhân dân đang đợi tôi nên....xin ngài, Boss...

...Sao cậu vẫn có thể điềm tỉnh đến thế ?

Đơn giản thôi, vì cậu đâu có sợ cái chết.

Việt Nam: .....hãy cho tôi về nước đi, anh trai t-....

Liên Xô: Không ! Em vừa khỏe lại, làm sao ta có thể cho em về được chứ !?

Ngài tức giận cắt ngang lời cậu, to tiếng với cậu chỉ vì muốn cậu an toàn.

Nhưng Việt Nam chắc chắn không thể để Mặt Trận đơn độc ở chiến trường được nên vẫn tiếp tục đàm phán.

Việt Nam: Ng-....

Liên Xô: Về phòng ngay ! Đó là lệnh !

Bị quát, Việt Nam không nói gì nữa mà quay lưng mở cửa bước thẳng ra ngoài.

Từ sau vụ phát hiện xác của tên gián điệp ấy cũng đã được vài tháng rồi.

Từ đó đến giờ thì đây là lần thứ 999 ngài cãi nhau với cậu rồi đấy.

Hiệp định Paris cũng đã được kí kết. Ame vì thế cũng đã rời khỏi lãnh thổ Việt Nam, giờ chỉ còn Việt Hòa là vẫn ngoan cố thôi.

Việt Nam không xem thường sức mạnh của ông anh trai tự xưng là quân lực hạng 4 thế giới này. Cậu chỉ là không muốn để anh Mặt Trận một mình tại chiến trường thôi.

Và cậu vẫn chưa thực hiện lời thề máu của mình đấy. ✂️

Vì thế nguyên nhân cuộc cãi vã luôn là về việc cậu muốn về nước để ra chiến trường cùng anh trai nhưng liên tục bị từ chối.

Vừa mém mất cậu một lần thì làm gì có chuyện Boss để cậu ra chiến trường một lần nữa ?

Nếu lúc đó mà không có các cụ gánh thì chắc giờ bộ anime đó đã được công chiếu rồi.

Haizz....

*Cốc..cốc....

Liên Xô: Vào đi !

Một người lính Hồng Quân bước vào, đập vào mắt anh căn phòng làm việc của Boss bây giờ không khác gì mớ hỗn độn.

Liên Xô: Báo cáo đi !

Anh lính cảm thấy dư âm của cuộc cãi vả vừa nãy vẫn còn thông qua giọng của Boss.

Không sao, anh với mọi người cũng quen rồi.

Lính: Thưa ngài, về xác của tên Nazi...

Lính: ...chúng tôi đã khám nghiệm tử thi và có thể khẳng định đó chính là xác của hắn....

[Lúc thẩm định là vậy thôi nhưng tôi nghe kể về sau khi xác nghiệm lại thì đó không phải xác của Hitler...phần còn lại các bác lên Google đi man...]

Liên Xô: Tiếp....?

Lính: Dạ không chỉ thế thôi.

Liên Xô: Lui đi...

Giọng ngài lúc này đã khàn đi thấy rõ, anh lính cũng hiểu ý mà rời đi.

Liên Xô: Tck....!

Tổ sư cái tên Nazi, đã bắt cóc người của ngài, sát hại các đồng chí thân yêu của ngài mà giờ lại dám trốn đi thảnh thơi như vậy hả !?

Cổ họng ngài cảm thấy bản thân thật sự cần một ly nước. Nghĩ là làm, ngài lại tiếp tục lao đầu vào công việc cho đến gần tối mới chịu rời ghế đi uống nước.

Uống xong cốc nước đúng lúc cơn giận lắng xuống. Ngài nghĩ thầm.

Liên Xô: *Sáng nay có phải mình đã lớn tiếng quá phải không ?*

Liên Xô: *Chắc em ấy giận mình lắm.*

Liến Xô: *Mình cần phải xin lỗi em ấy.*

Cầm theo gói thuốc với chai nước trên bàn, ngài bắt đầu đi tìm mèo nhỏ của mình.

Vốn nghĩ mèo nhỏ đã giận ngài mà chạy vào phòng nằm khóc nhưng không vì vừa đi đến cuối hành lang thì đã thấy mèo con của mình đứng đó cùng với một cái xác chết trên sàng nhà.

Liên Xô: Việt Nam....

Nhìn cái xác đó... trông quen quen,...

A, là cái tên hôm bữa gây sự với Việt Nam ở bệnh viện đây mà...

Sao hôm nay hắn lại ở đây nhỉ ?

Việt Nam: Boss....tôi.....

Liên Xô: Không sao...ta hiểu......

Ngài nhẹ nhàng vỗ vai Nam rồi khoát vai bế cậu vào phòng mình rồi tiếp tục cho pha thuốc cho cậu như mọi lần.

Liên Xô: Xin lỗi, lúc nãy ta đã hơi lớn tiến với em.

Việt Nam: Không phải lỗi của ngài, tôi hiểu......

Nam cầm lấy ly nước ngoan ngoãn uống hết.

*Rầm...!

Âm thanh lớn khiến cậu giật mình mà sặc nước ho mấy cái.

Cửa sổ trong phòng do chịu lực đẩy mạnh từ sức gió bên ngoài mà bung ra đập thẳng vào tường, mở đường cho gió và các bông tuyết lạnh buốt bay vào phòng.

Liên Xô thấy vậy chỉ lặng lẻ vỗ lưng rồi để Việt Nam nằm trên giường còn mình thì tiến tới đóng, khóa chốt cửa sổ lại.

Liên Xô: Đừng lo, Việt Nam...

Việt Nam: Khụ...khụ....v-vâng...

Liên Xô: Ngủ đi, ta ở đây với em...

.........

*Cạch....

Khóa chốt cửa xong, một giọng nói tựa âm tàu địa phủ vang lên khiến Liên Xô bổng thấy lạnh ở vùng sau gáy.

"Coi bộ ngươi cũng tốt với con trai ta quá nhỉ ?"

"Nguyên nhân nào khiến ngươi lại làm thế ?"

"Nói đi...Ngươi muốn thứ gì từ con trai ta ?"

Theo phản xạ, Boss lập tức quay đầu lại. Ngay đối diện ngài là một Country mang trên mình trang phục nhà Nguyễn.

Là Đại Nam.....

Chưa kịp trả lời, Liên Xô cảm thấy đầu óc mình quay cuồng rồi đổ gục xuống, vài giây cuối cùng ngài cố ngước lên nhìn vị Country ấy một lần nữa trước khi ngất liệm đi.

Đôi mắt vị ấy mở to, vô hồn hơn cả một con búp bê cứ liên tục nhìn ngài như thể chờ đợi câu trả lời vậy...

....nhưng trả lời sao được trong khi Boss đã ngất đi từ lúc nào rồi ?

_______________________________________

*Ở đâu đó:

Âu Lạc: Con xong rồi à ?

Đại Nam: Vâng...con về rồi...

Đại Nam bước vào phòng, kính cẩn cuối chào các bậc tiền bối đang ngồi trên ghế.

Nói thật là ông đã rất sốc khi biết Việt Nam có người yêu ngay giữa thời chiến loạn lạc này.

Bấy lâu nay ông và Việt Minh bận theo bảo vệ cho Mặt Trận nên thật sự không có thời gian lo cho cậu.

Đừng bảo ngài Đại Nam với Việt Minh bỏ Nam, vì các cụ bảo là sẽ lo cho cậu nên họ mới yên tâm đấy chứ.

Ông cũng cảm thấy có lý khi thấy Âu Lạc đa nghi với cậu con rễ tương lai này, vì ông cũng không muốn con trai mình đạp lên vết xe đỗ năm xưa.

Giờ chỉ con có ba đứa con mình đứt ruột sinh ra, ai mà không quý chứ.

Có điều một đứa thì đi bán nước lấy tiền báo hại hai đứa kia phải đi cứu nước bằng chính máu của mình.

Đại Ngu: Bọn ta đã chuẩn bị đề thi xong rồi đây.....

Tây Sơn: Thằng nhóc đó sẽ bắt đầu  thi Hương từ khoản thời gian này.

Tây Sơn nói rồi chỉ vào cuốn lịch cũ treo trên tường.

Hoàng Kỳ: Yên tâm, bọn ta đã chọn đề phù hợp với tiêu chuẩn rồi....

Văn Lang: Thi kiểu này có mơ nó cũng không sài tài liệu được.

Âu Lạc: Vậy chúng ta bắt đầu.......

Hết chap 28#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com