Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31# Thi Hội: Thử Thách

*Tác giả: Xin lỗi vì đã ra chap lâu...và xin lỗi vì đến giờ trình độ văn phong vẫn dậm chân tại chỗ...

Những độc giả nào đã chán ngấy cái văn phong này của tôi xin hãy out ra.
Nếu vẫn quyết định đọc thì đừng bình luận nhận xét gì nữa vì tôi thừa biết nó tệ thế nào rồi ;-;.

Chỉ thế thôi, chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.
_______________________________________

Liên Xô được mỹ nhân da trắng kia đưa đến một căn phòng có hai chiếc bàn gỗ đầy ấp đồ ăn.

Thật là...một bữa tiệc thịnh soạn...

Cô gái: Trong lúc chờ chỉ thị mới từ các quan giám thị sao cậu không ăn lót dạ một chút nhỉ ?

Cô gái: Yên tâm, cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được.

Cô gái ngồi bắt chéo chân trên một cái ghế dài gần đó nhìn ngài trìu mến.

Liên Xô:.......

Đúng là lúc nãy ngài chưa ăn gì nên có hơi đói.

Phần vì ngài đang là học trò nghèo.

Phần là vì ngài không muốn ăn.

Chuyện nước nhà, chăm lo cho vợ còn chưa xong thì ăn với uống cái gì ?

Hồi trước ngài đã được vợ chăm sóc rồi thì giờ phải cho ngài "chăm lo" cho vợ thật chu đáo chứ.

Liên Xô: Học trò tôi không đến đây để ăn....

Cô gái: Nào đừng cứng ngắt như thế chứ~ ăn một miếng đi~ nha~

Giọng cô ả bắt đầu ỏng ẹo cất lên vẻ khiêu khích đối phương.

Ôi trời, anh cả của khối Xã Hội Chủ Nghĩa đã ngán mấy câu này lắm rồi !

Cô gái: Nào~ Đây, ăn đi. Tiểu nữ gắp cho nè~

Cô ả hơi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy.

Từ dáng vẻ khiêu gợi lập tức ngồi dậy trực tiếp dìu ngài xuống ghế.

Hai tay thoăng thoắt cầm lấy đũa gắp lấy miếng thịt cảm thấy vừa mắt nhất đưa đến tận miệng Boss.

Cô gái: Lạnh lùng quá là không lấy vợ được đâu đấy~

Cô gái: Với khả năng của cậu, chắc chắn sẽ vượt qua tất cả kì thi mà đỗ trạng nguyên nên thế nào cậu cũng sẽ về với Việt Nam thôi~

Cô gái: Có thực mới vực được đạo chứ~ Ăn một chút đi~

Liên Xô:.......

......Khoan ! Có gì đó không đúng....!?

Liên Xô: Cô biết Việt Nam ? Làm sao cô biết được em ấy !?

Việt Nam sinh năm 1945 còn mộng cảnh này lấy bối cảnh của năm 16xx mà ?!

Liên Xô: Cô thực sự là ai ?! Nói mau ?!

Từ khi đến đây ngài thậm chí còn chưa nhắc đến Việt Nam cho bất cứ ai nghe cơ mà ?

Làm sao cô ta biết được !?

Cô gái:.....Thật là một chàng trai sắc sảo...đúng là xứng với danh siêu cường mà hihi~

Bạch Cốt Tinh:...Ta đã bảo NGƯƠI ĂN ĐỒ ĂN ĐI RỒI MÀ NGHE KHÔNG HIỂU HẢ RANH CON !?

Nói đến đây cô ả đứng phắt dậy, khuôn mặt xinh đẹp mĩ miều của người con gái tuổi thanh xuân khi nãy dần biến thành một bà lão với làn da nhăn nheo xấu xí với hàm răng nhọn lởn chởm.

Hai mắt thì đỏ rực hằng lên tia máu.

Sương mù từ bên ngoài bằng cách nào đó cũng bắt đầu tràn vào trong.

Cũng như người chị em xứ Trung Hoa, Bạch Cốt Tinh sinh thời Hậu Lê trên đất Phong Châu (nay là tỉnh Vĩnh Phúc) đây cũng không có hình dạng cố định.

Chuyện kể khi còn sống cô ả vốn là một thiếu nữ xinh đẹp thường khoát áo lụa đỏ và thích làm hồ ly tinh.

Trong một lần vụt trộm với một người đàn ông đã có gia đình. Ả phát hiện nên bị đánh ghen đến chết. Hồn ả ta hóa thành yêu tinh.

Loài yêu tinh này thích nhập vào các cô gái trẻ đẹp nhằm khiến người nó quấn lấy trở nên điên đảo, mê muội, mất hết nhận thức. (Từ gamek.vn)

Do thân xác hiện tại chỉ là một lớp vỏ tạm thời do các cụ tạo ra gấp để ả thực hiện nhiệm vụ nên ả mới phải học thêm phép tạo ra ảo ảnh để săn mồi.

Ấy thế mà ả chỉ có thể che mắt được miếng mồi của mình chứ không thể che cả trái tim miếng mồi ấy được !

?: Hahaha...! Có mỗi thằng đực rựa mà cũng không hớp hồn được....

?: ....Tay nghề cô em bắt đầu lục đi rồi đấy~

Bạch Cốt Tinh: Hừ...! Ai mượn ngươi chõ mõ vào đấy !? Chưa tới phần của ngươi...!

?: Ừa...chưa tới phần của ta nhưng phần của ngươi thì xong rồi đấy. Mau rút lui đi~

Bạch Cốt Tinh: Tck...!

Tức giận vì bị xĩ nhục, ả ta quay sang trúc giận lên Ussr.

Bạch Cốt Tinh: Nhìn cái gì !? Lần này nhà ngươi may đấy !....

Bạch Cốt Tinh: .....Nhưng chắc chắn sẽ không có lần sau đâu ! Bọn đàn ông các ngươi chỉ đáng để cung phụng cho ta thôi !

Cơ thể già nua mục nát đó từ từ lùi sau vào đám sương mù rồi biến mất.

Sường mù bắt đầu tan ra để lộ một khoảng không đen ngòm. 
_______________________________________

?: Này, này cậu kia dậy đi !

Nghe tiếng gọi, Liên Xô chợt bật dậy.

Ô, thì ra đó chỉ là mơ thôi sao ? Ai mà biết được ?

Quan giám thị: Tới giờ nộp bài rồi đấy !

Liên Xô: ....Vâng, bài của tôi đây....

Nộp tờ giấy thi cho quan sơ khảo. Ngài dọn đồ đạc rồi lửng thửng ra khỏi trường thi.

Nãy giờ chỉ là mơ...nhưng sao nó lại chân thật như vậy chứ ?

Vừa đi vừa lẩm bẩm về giấc mơ. Ngài bắt gặp một bà lão bán xôi ở dưới gốc cây ven đường.

Ngay lúc dạ dày thì đang đánh trống mà túi thì không có lấy một xu thì quyển vở lại rung lên bần bật.

Liên Xô lại lấy nó ra xem. Lần này lại là kiến thức tinh hoa hay gì nữa đây ?

*Leng Keng....

Một vài đồng xu rơi xuống đất.

Nhìn sơ đã biết, Liên Xô âm thầm kính cẩn cảm ơn rồi dùng số tiền đó mua một gói xôi.

Vừa đi vừa thưởng thức gói xôi đó đến khi về nhà. Ngài nhìn vào tờ giấy gói. Nó đang bắt đâug hiện lên chữ.

......Đây là phần thưởng của ngươi.....

......Là ta....ta là người tạo ra lời nguyền đó.....Đông Lào là một sản phẩm lỗi......nhưng nó đã làm rất tốt vai trò cũng mình trong suốt hàng ngàn năm qua.....
_______________________________________

*Ở đâu đó:

?: Haha....

Bạch Cốt Tinh: Có thôi ngay không ?!

?: Ha...cười người hôm trước hôm sau người cươi thôi~...haha...

Văn Lang: Hai ngươi có thôi đi không ?

?/Bạch Cốt Tinh: D-dạ, vâng...thưa ngài....chúng con xin kiếu....

Chỉ một câu nói của cụ đã đủ khiến hai con ả kia câm nín rồi.

Hết chap 31#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com