Chap 36#
"Khụ...!"
Bị Đông Lào đánh úp khiến Trung Quốc đau đớn ngã hẳn về phía sau khiến hắn phải lộn người ra phía sau nhằm giữ thăng bằng.
Hắn lau đi vệt máu đang chảy ở khóe miệng. Mắt vẫn long xòng xọc nhìn đối phương.
"Ah~...ta phải công nhận.."
"Nhóc thực sự...là một lời nguyền rất mạnh...."
Trung Quốc lúc này có lẽ đã nhận ra. Việc giao chiến trực tiếp với thứ trước mặt hắn là một sai lầm lớn. Tiền thế đời trước của gia tộc Đại Việt thực sự đã tính xa hơn hắn nghĩ.
Để duy trì nền độc lập của đất nước qua các triều đại. Vị hậu thế đó đã tạo ra một lời nguyền thù hận có khả năng chiến đấu cao và thiết lập cho nó di truyền qua các thế hệ con cháu sau này. Mong muốn của ngài lúc đó là tạo ra một lời nguyền có tri giác, có ý thức và sức mạnh bảo vệ non sông, bờ cõi của gia tộc.
Có điều rằng lời nguyền này đã đi lệch hướng so với kì vọng mà người tạo ra nó mong muốn. Thay vì trở thành một trợ thủ đắc lực phụ giúp gia tộc bảo vệ đất nước thì Đông Lào lại trở thành một cỗ máy giết chóc điên loạn theo đúng nghĩa đen.
Nhưng hắn không thể kết thúc ở đây được...hắn thật sự muốn chiếm đoạt Việt Nam làm của riêng.
Đông Lào có thể bất bại về mặt thể lực hay chiến đấu nhưng rào cảng lớn nhất của chính là tình trạng cơ thể của Việt Nam.
Dù thế nào đi nữa, nếu bị đánh trúng huyệt hay cố gắng quá sức thì cái cơ thể này cũng sẽ ép nó về lại tiềm thức thôi.
Trung Quốc cười nham hiểm. Hắn chuẩn bị thủ thế cho một đòn quyết định.
"Tck...mày và cái gia phả của mày...đều y chang nhau..."
Phía Đông Lào cũng chẳng khá khẩm hơn. Cơ thể anh trai nó cũng đã gần đến giới hạn rồi.
"Nhưng tên nhãi nhà ngươi nên ngoan ngoãn chấp nhận số phận đi~ "
Trung Quốc bắt cười điên loạn. Tay hắn lăm lăm con dao găm lao thẳng về phía Đông Lào.
*Vút...!
"...!?"
*Rầm...!
Lưỡi dao gần như đến cổ đối phương đột nhiên bị chệt hướng. Cả cơ thể Trung Quốc vô thức ngã về phía nhào về trước, bàn tay đang cầm chặt con dao cũng theo cơ thể va đập mạnh với mặt sàn lạnh tanh.
Máu từ vết cắt ngọt liệm trên cổ hắn cứ thế tuông ra không ngừng. Đầu hắn vừa bị cắt lìa khỏi cổ.
"Ngươi....?!"
Đông Lào bất ngờ nhìn thi thể tên Trung Quốc nằm trên mặt đất, rồi lại quay lên nhìn hung thủ vừa giết hắn.
...Liên Xô ?
Tại sao...lão lại ở đây ?
Liên Xô vô cảm nhìn Đông Lào đang đứng bần thần trước mắt. Tay ngài còn đang cầm chiếc liềm bằng vàng dính đầy máu...của gã người Hoa kia.
"Để xem..."
"Ở đây chúng ta có gì nào...."
Đông Lào theo phản xạ lập tức lùi về phía sau. Cảnh giác nhìn vị cấp trên tối cao của anh trai nó.
"Một tên Country ngạo mạng đứt lìa đầu..."
"...Và một tên nhóc đa nghi đến khó chịu...."
Cất chiếc liềm vàng dính máu qua bên hông. Liên Xô hờ hững từng bước chân, chậm rãi tiến về phía Đông Lào.
Chỉ đứt đầu dĩ nhiên là không thể xóa sổ một Country tên Trung Hoa kia....
...nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Ngài không có thời gian dây dưa với hắn đâu.
"Ngươi muốn gì....tránh xa ta ra....!"
"..."
"Gra....! Thả ra...tên khốn...!"
"..."
"Đến lúc ngủ rồi, nhóc con."
Liên Xô ghì chặt Đông Lào xuống mặt sàn lạnh lẽo, mặc cho nó đang giãy giụa kịch liệt.
Chỉ tiếc cho Đông Lào, cơ thể này đã đến giới hạn, các vết thương lúc này cứ thi nhau bào mòn sinh lực của vật chủ. Mọi nỗ lực của nó bây giờ là vô nghĩa.
Ha...lần này...mình lại thua...trước lão búa liềm này nữa sao ?
Thật thảm hại mà....
...
Hình ảnh cuối cùng mà nó nhớ sau đó chỉ còn là khuôn mặt lạnh nhạt vô cảm của ngài kèm một trận đau sau gáy.
Nhìn thân hình nhỏ nhắn của bạn đời nằm gọn trong vòng tay. Ngài bất chợt mỉm cười...
"Tìm được em rồi...mèo nhỏ của ta...."
________________
*Tác giả: Tôi công bố kết quả bình chọn đây:
1-2 chap với 2 ending đều có 4 phiếu vậy nên tôi sẽ cố kéo dài truyện thêm vài chap rồi sẽ kết thúc nha.
Hm...như các độc giả đã biết...bộ truyện này được lấy cảm hứng từ bộ Ngụy Alpha mà tôi rất thích nên theo tôi nếu nó có hay thật thì cũng là do phần lớn nó được lấy cảm hứng từ bộ truyện đó thôi.
Vì vậy tôi dự tính sau khi kết thúc truyện thì sẽ viết một bộ UssrxVN khác do tôi tự nghĩ ra. Mong đến lúc đó truyện sẽ được các độc giả ủng hộ ♡.
Hết chap 36#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com