Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7# Thảm Sát

*Căn cứ của Ussr:

Mặt Trận đang lo lắng vì đã mấy tiếng liền trôi qua mà em trai y đã không uống thuốc.

Dù là giữ bí mật với cậu về việc cậu bị tâm thần phân liệt, đa nhân cách, v.v..., nhưng y thường lén Việt Nam cho thuốc an thần, các thuốc dùng điều trị chứng rối loạn nhân cách,v.v.. vào đồ ăn nước uống của cậu.

Hi vọng bệnh của cậu ích ra sẽ thuyên giảm nhưng đến nay chỉ ngăn được 1 phần hành vi của cậu và cơn cuồng sát của Đông Lào.

Còn Việt Nam dĩ nhiên là cảm thấy có gì lạ trong 3 bữa ăn hàng ngày của cậu.

Nhưng khi cậu hỏi thì Mặt Trận chỉ nói là thuốc bổ hay gì đó đoại loại vậy.
Mỗi lần ăn đều cảm thấy thoải mái hơn nên cậu cũng không nói gì mà chỉ nghe lời anh trai mình ăn không bỏ bữa nào.

Dù sao y giờ cũng là người thân duy nhất của cậu nên cậu không muốn làm y buồn.

Nhưng giờ cậu bị Phát Xít bắt phải làm sao ? Không có thuốc thì Đông Lào càng dễ lộng hành hơn. Mặt Trận biết bây giờ thứ đó chắc đã thoát ra và "vui chơi" ở căn cứ của bọn Phát Xít.

"Mày đã sai khi bắt em trai tao, Nazi. Giờ không gì có thể ngăn thứ chết tiệt đó tàn sát cả lũ tụi mày, suy cho cùng em trai tao mới là người khổ nhất.": Mặt Trận lầm bầm như đang nói với Nazi rồi ra sân tập luyện tiếp.

*Căn cứ của Nazi:

"ĐÂY LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG MÀY PHẢI NHẬN VÌ QUỐC TRƯỞNG CỦA TỤI MÀY ĐÃ BẮT TỤI TAO! LŨ CH* CH*T!": Đông Lào hét lên trong khi tay cầm dao vẫn đâm liên tục vào người tên lính xấu số.

Đến khi cái xác trước mặt hắn chỉ là 1 đống thịt bầy nhầy không rõ hình hài thì hắn mới dừng lại.

Ngắm nhìn thành phẩm của mình 1 lúc. Từ khu A tới khu B đâu đâu cũng là xác chết, máu, nội tạng vương vãi khắp nơi.

Hắn vui vì hôm nay là ngày đầu tiên hắn được giết người thỏa thích như vậy. Một tác phẩm nghệ thuật.

"Hm... Máu tụi mày làm bẩn hết đồ của tao rồi này, thế nào anh tao cũng sẽ phàn nàn về chuyện này hừ...": Đông Lào hừ lạnh nhìn lại bộ dạng đầy si-rô dâu, tiếc canh, hồng cầu,.....trên người rồi bỏ đi.

Tính qua khu khác để lia nốt đám còn lại thì gặp Nazi. Hắn nhìn mớ hỗn độn sau lưng Đông Lào nói.

"Ngươi phá thật đấy, xem ra ta phải chỉnh đốn ngươi lại như bao tù nhân khác thôi.": Nazi thay vì dùng súng thì lấy roi da ra giống như những lúc hắn định tra tấn tù nhân.

"MÀY NGHĨ MÀY LÀ CÁI Đ*O GÌ MÀ ĐÒI CHỈNH ĐỐN LẠI TAO? THẰNG LOZ ?": Đông Lào hét lên những lời thô tục.

Đông Lào tính lao vào chiến luôn với Nazi thì bỗng dưng hắn gục xuống ôm đầu quằn quại la lên.

"A...AA...C-CÁI.....Đ*O....G-.....": Đông Lào gục xuống lăn qua lăn lại một hồi thì ngước lên 1 chút nói với giọng ngơ ngác.

"Hơ.....chuyện gì vừa xảy ra vậy...mình ngủ bao lâu rồi nhỉ....? Ơ đây là đâu ?": Việt Nam tỉnh lại với kí ức trống rỗng về vụ thảm xác vừa rồi, đúng lúc nhân cách thứ 2 của cậu sắp xâu xé Nazi ra.

Cậu ngơ ngác nhìn quanh thì thấy Nazi đang đứng trước mặt cùng với khung cảnh máu me xung quanh.

"Nazi...ngươi có sở thích để xác chết với nội tạng máu me trong căn cứ à ? Sở thích lạ thật.": Việt Nam ngây thơ như con nai tơ nói trước sự ngạc nhiên của Nazi.

(Lý do lần trước Việt Nam biết cậu bị Phát Xít bắt là vì Đông Lào ở trong đã chủ động xin lỗi cậu vì ham "chơi" quá để bị bắt lãng xẹt. Đông Lào coi trọng Việt Nam là vì cậu là vì người quan tâm hắn, "chơi" với hắn khi đi đánh với tên Mẽo, trò chuyện với hắn những lúc hắn chán. Hắn có cảm giác như cậu như 1 người anh của hắn và hắn luôn muốn bảo vệ cậu theo cách của hắn.)

"Cái quái gì vậy ngươi làm cho đã rồi bảo ta, đùa ta à???": Nazi khó hiểu nhìn cậu.

Con ác quỷ lúc nãy đâu, con nai vàng ngơ ngác này là ai ? Hắn loading một hồi thì cũng hiểu ra và đưa ra suy luận của mình.

Là........cậu có vấn đề về tâm thần. Vl người hắn yêu là 1 kẻ tâm thần.

Không sao, cậu có thể vừa là 1 món vũ khí lợi hại, sát thương chí mạng đối với Đảng Cộng Sản với khả năng của mình mà còn là người làm hắn có cảm giác muốn che chở, bảo vệ vệ cậu, muốn chiếm cậu làm của riêng.

"Này đồ ta dơ rồi dẫn ta đi thay đi.": Việt Nam tay vẫn cầm con dao tiến lại gần kéo áo Nazi.

"H-hả...vậy còn lính của ta thì sao ? Ngươi tính đền bù cho ta thứ gì ?": Nazi quay về thực tại.

"Không gì cả....chúng đáng bị như vậy.": Việt Nam tỉnh bơ nói.

"Hừ... ngươi chả biết phép tắt gì cả.": Nazi kéo tay Việt Nam đi theo.

"Liệu ngươi có phép tắt khi tự tiện vào căn cứ của Boss bắt cóc ta ?": Việt Nam hỏi vặn lại.

"Câm mồm!!!!": Nazi nắm tay Việt Nam mạnh hơn.

*Đến phòng Nazi:

"Lấy đỡ bộ này đi.": Nazi lục trong tủ quần áo lấy ra 1 cái áo trắng và 1 cái quần đen rộng đưa cho Việt Nam.

"Nó....rộng": Việt Nam mặc chiếc áo vào mà tay áo dài hơn tay cậu 1 đoạn khá dài.

"Lấy đỡ đi.": Nazi khó chịu với con mèo đòi hỏi này.

"Um...cảm ơn...": Việt Nam ngước đầu lên nhìn với ánh mắt long lanh làm Nazi đỏ mặt mà suýt phụt cả máu mũi.

Đang chết đứng bởi sự đáng yêu của cậu thì hắn chợt tỉnh lại. Kịp lúc chặn cánh tay cậu đang tính giơ con dao vào.....tim hắn.

"Cái quái...ngươi tính làm cái quái gì vậy ??!!": Nazi bất ngờ, mém xíu là hắn đi chung với mấy tên lính kia rồi.

"Không có gì": Việt Nam nói như thể cậu chưa từng dí dao vào tim hắn.

"Ngoáp....Ta buồn ngủ....": Việt Nam bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.

Cơ thể cậu nãy giờ đau nhức do lúc giết người Đông Lào hoạt động nhiều làm các khối cơ cậu đau cộng với các vết thương trên người trong lúc Đông Lào thảm sát.

"Ngươi không lo cho mấy vết thương trên người à...này...!!!": Nazi.

Chưa gì cậu đã leo lên giường Nazi co người lại ngủ ngon lành mà không quan tâm lời Nazi. Cơ thể cậu mệt lắm rồi.

Nazi không còn cách nào khác ngoài việc tự lấy hộp cứu thương chăm sóc cho Quốc Trưởng Phu Nhân tương lai của hắn.

Việt Nam dĩ nhiên là không sợ việc bị Nazi bóc tem rồi nên mới tự nhiên lên giường hắn ngủ. Nếu hắn có ý đồ đen tối với cậu Đông Lào cắt dái hắn liền.

Đông Lào hiện giờ dù là cũng rất mệt và cũng phải để cái cơ thể mà cả hai dùng chung được nghĩ ngơi nên hắn sẽ không hoạt động vào lúc này....trừ khi Nazi có ý định bóc tem cậu.

HẾT CHAP 7#














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com