Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Warning Không liên quan gì đến các sự kiện lịch sử, một thế giới khác, cực kì khác, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, không liên quan gì hết, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

.

Sau đó, mọi thứ trở nên tối đen

Bóng tối không thật sự tuyệt vời chút nào

Việt Nam không thể phân biệt được bất cứ thứ gì xung quanh mình, cậu chỉ có thể ôm lấy cơ thể một cách tuyệt vọng và bịt kín miệng. Cậu vừa thốt ra những lời nói không đáng có, thứ gì đó thật thảm hại và thiếu suy nghĩ

Liên Xô vẫn không có hành động đáp lời, sự im lặng đập vào màng nhĩ cậu, một nhịp đập trống rỗng không ngừng nghỉ. Việt Nam đau, ở khắp mọi nơi, chưa bao giờ cậu ước cái chết sẽ đến với cậu nhanh như bây giờ. Nhắm chặt mắt như thể sẽ bị ông kẹ phát hiện ra, cậu cố gắng đẩy mình ra một góc tường, tránh xa người đàn ông kia càng tốt

Bóng tối vẫn đang bao trùm, quá nhấn chìm, và cậu ta bị mắc kẹt ở đó. Bóng tối không thật sự tuyệt vời chút nào, nhưng nó gần như đang an ủi cậu, một tên hèn nhát đang trốn tránh thực tại

Mọi thứ vẫn im lặng như cách nó cần hoạt động, ngoại trừ những tiếng thút thít đáng thương phát ra từ Việt Nam. Liên Xô sẽ ngừng thở nếu như thứ đó không đánh thức hắn ta khỏi sự bàng hoàng. Bên má trái bỗng dưng truyền đến cơn đau rát, một cái tát vô hình đã đâm thật mạnh vào khuôn mặt đẹp mã của hắn ta. Nắm tay của Liên Xô xiết chặt trên đệm, hằn lên cả đốt trắng, trái tim hắn trùng xuống khi Việt Nam bắt đầu co rút người lại

Hắn không dám nghĩ đến một ngày sẽ chứng kiến Việt Nam bị tàn phá bởi bệnh tật. Liên Xô không thích nhìn thấy ai đó khóc, huống chi là Việt Nam đang co ro ở đây

Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?

Chết tiệt, một người phải trải qua bao nhiêu tổn thương mới có thể nói lên những lời này. Khoảnh khắc ngay khi cậu vừa dứt lời, hình ảnh một Việt Nam sợ hãi với việc bị bỏ rơi, mong muốn tình yêu thương đến mức ám ảnh lại hiện ra trong đầu hắn

Đôi mắt vàng kim nhìn chằm chằm vào con người gầy gò phía trước. Chàng trai nhỏ bé đang gục đầu vào cánh tay của chính mình, ngồi giữa đống chăn bông và chìm sâu vào trong, xem chúng như một pháo đài ngăn cách giữa hắn và cậu. Mái tóc dài rũ xuống che giấu đi khuôn mặt lấm lem nước mắt. Dù căn phòng thiếu ánh sáng nhưng vẫn có thể thấy làn da cậu ta tái nhợt đến mức nào, đổ mồ hôi, hơi thở nông và đứt quãng

Mong muốn ôm chầm lấy đối phương dấy lên trong lòng gần như đau đớn. Hắn khao khát được ôm cậu, vuốt ve và an ủi cậu, nói với cậu rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có hắn ta ở đây, cậu không cần phải sợ hãi điều gì

Liên Xô chỉ không thể hành động, ít nhất là vào lúc này

"Việt Nam"

Liên Xô nói, sau khi tìm lại được giọng nói chính mình. Hắn hạ vai xuống, cứ mỗi giây lại chòm về phía cậu một chút, đến khi khoảng cách đã được thu hẹp. Liên Xô chậm rãi hạ khuôn mặt lại gần thiếu niên. Cậu bé vẫn không ngẩng đầu lên, hắn có thể nghe thấy tiếng sụt sịt đau ốm của cậu và lầm bầm về điều gì đó khó hiểu

"Chuyện gì vậy?"

Nếu như vừa rồi Liên Xô đã mạnh bạo nắm lấy tay cậu để ngăn không cho cậu làm tổn thương chính mình, thì lần này lại khác. Hắn đặt tay ở phần đệm phía sau lưng cậu nhưng vẫn có thôi thúc cảm giác bảo vệ

"Tôi xin lỗi"

"Tại sao phải xin lỗi? Cậu không làm gì sai cả" Liên Xô không hỏi, mà khẳng định

"Tôi đã khóc trước mặt anh"

Việt Nam không thích khóc, khi còn rất nhỏ, cậu ấy đã học được rằng khóc sẽ được đền đáp bằng việc bị coi thường và chỉ trích từ người lớn. Khóc chẳng đáng giá đồng nào, chẳng có ích gì cho cậu. Vì vậy, Việt Nam dừng lại, chiến đấu hết sức có thể để giữ quyền kiểm soát, với mọi thứ, giữa thực tại và những cơn ác mộng xếp thành tầng. Nếu như tất cả trở nên quá sức chịu đựng, cậu sẽ dung túng bản thân để rơi vài giọt nước mắt thầm lặng mỗi đêm

Nhưng Liên Xô cứ nhìn cậu ấy bằng đôi mắt đó, đôi mắt màu mật ong ấm áp tràn ngập cảm thông, sự chân thành và những điều tốt đẹp nhất trên đời. Có gì đó đã vỡ ra ngay khi cậu dứt lời và cơn đau lại bắt đầu ập đến, lần này trở nên dữ dội hơn. Cổ họng cậu đau đớn vì khóc, đầu như muốn nổ tung, toàn thân dính đầy nước mắt, mồ hôi và vòm họng trực trào vị thuốc đắng ngắt, tâm trí Việt Nam là một màn sương đen tối và vẫn đục. Sự hiện diện của Liên Xô chỉ khiến cậu cảm thấy tồi tệ. Nỗi nhục nhã nhấn chìm lấy cậu nghẹt thở, không chút do dự, móng tay Việt Nam bấu chặt vào hai bên bắp tay, sẵn sàng xé toạc ra nếu như cậu vẫn còn đủ sức

Liên Xô đã hành động trước khi hắn kịp suy nghĩ, cánh tay mạnh mẽ của hắn kéo Việt Nam vào một cái ôm chật chội, gần như nâng cậu lên sau đó yên vị giữa hai chân hắn. Cái ôm siết chặt quanh eo cậu, hai tay Việt Nam buông lỏng hai bên, bị kiềm chế dù muốn hay không cũng không thể nào di chuyển. Thiếu niên kêu lên một tiếng hốt hoảng ngắn đầy bất ngờ, cậu quay đầu lại với vẻ mặt kinh ngạc, mắt tròn xoe nhìn Liên Xô

Đúng rồi, màu nâu trầm này chính là thứ hắn muốn thấy

"Liên Xô?"

"Đừng"

Giọng hắn ta cứng rắn, nhưng không phải ra lệnh mà giống như đang cầu xin cậu. Việt Nam thở dốc, đã ngừng khóc, chỉ thấy bọng mắt đã sưng húp và đôi môi bị cắn chặt đến rỉ máu. Mày cậu nheo lại, không còn nhìn hắn nữa. Lưng thiếu niên áp sát vào vòm ngực to lớn của người đàn ông, vòng tay của Liên Xô bao trọn lấy cái eo gầy guộc của cậu, máu đỏ đồn dồn lên vành tai Việt Nam. Ở đây, Việt Nam có thể nghe thấy tiếng tim đập rất dữ dội của cả hai người

"Nghe tôi này, không có gì sai khi khóc cả. Có tôi ở đây, cậu không cần phải kiềm nén. Hứa với cậu, tôi sẽ không rời đi nếu như cậu yêu cầu"

Cậu bối rối trước cái tựa đầu vào hõm cổ đầy âu yếm và hơi thở bỏng rát lả lướt trên da cậu. Tiếng kêu nặng nề bị nuốt trọn vào trong, sự bảo vệ này làm Việt Nam quên đi tất thảy mọi thứ trong đầu. Hắn không hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu, Liên Xô chỉ chấp nhận cậu, dù thế nào đi nữa

Dễ chịu quá, tại sao mọi cử chỉ của Liên Xô luôn nhẹ nhàng đến thế? Ngài ấy đang xoa bóp bàn tay Việt Nam, từng đốt ngón tay đến từng mạch máu, mân mê nó như thể chúng là đồ vật quý giá. Dưới sự chỉ dẫn của Liên Xô, cậu điều chỉnh hơi thở của mình

Chậm

Đều đặn

Một, hai

Trong và ngoài

Nhiều phút trôi qua, dù cậu không biết là bao nhiêu phút. Từng giây từng phút, Việt Nam cố gắng ép hơi thở của mình, từng chút một, trở lại trong tầm kiểm soát của mình

Hít vào

Thở ra

Thứ duy nhất còn lại là tiếng thở gấp gáp và tiếng đếm một hai đều đều của Liên Xô. Dần dần, không thể phủ nhận rằng việc thở đã trở nên dễ dàng hơn. Sự hoảng loạn vẫn lên xuống, nhưng những cơn sóng đã bớt dữ dội hơn, ít áp đảo hơn. Lúc đầu gần như không thể nhận thấy, Việt Nam hít vào sâu hơn, sau đó những khoảng dừng kéo dài hơn, như ngạt thở, và rồi cậu thở ra rất nhanh chóng. Cứ thế lặp lại, duy trì các chuyển động ổn định của mình và để mình cuốn theo giọng nói trầm lắng kia

Đã lâu rồi kể từ ngày đó, chưa từng có ai đối xử với cậu dịu dàng như vậy 

"Không sao cả"

Liên Xô đã nói cả ngàn lần nhưng không lúc nào là đủ cho Việt Nam. Cậu hiện tại đã ngoan ngoãn hơn, nhưng vẫn còn hơi run rẩy. Nỗi đau sâu thẳm chiếu qua ánh mắt của Việt Nam khiến hắn không thể yên lòng, thật đau đớn về thể xác khi nhìn cậu,  người đang bị thương và cần sự giúp đỡ

"Còn đau chứ?" 

"Một chút"

Mất một lúc để cậu trả lời hắn. Liên Xô mỉm cười, vén lọn tóc dài của cậu ra sau tai và với lấy tấm chăn gần đó đắp lên chân cậu

"Muốn trò chuyện với tôi không?"

Việt Nam không nói nhưng đã dành cho Liên Xô cái gật đầu đồng ý

"Tên cậu là gì?" Hơi buồn cười, nhưng đây là cách dễ dàng nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện

"...Việt Nam"

Giọng cậu còn nhỏ và khàn

"Chà, Việt Nam, cậu có sở thích gì không, món ăn hay màu sắc, đại loại thế?"

Liên Xô nói, vẫn cầm lấy tay người nhỏ hơn và cằm tựa lên vai cậu, mùi nước hoa thoang thoảng ở cổ Việt Nam tựa hồ làm hắn có chút say sưa. Hắn chợt nhận ra đó không phải là nước hoa, mà vốn dĩ ban đầu cậu đã mang mùi hương đó trên người. Mùi hương rất nhẹ, gần như không có, giống như trà ô lông, nhưng cũng tinh khiết tựa nước mưa trong vắt

"K-không có"

"Hửm, thật không? Hẳn phải có thứ gì đó khiến cậu thích thú chứ nhỉ, chính tôi cũng bị vodka làm cho mê mẩn"

Việt Nam cười nhưng chỉ thoáng qua. Liên Xô đã xem nó như một thành tựu đáng để tự hào, cái ôm càng thêm chật chội thêm

"Tôi thích...tôi thích mưa thưa ngài, và mùi hương của đất sau cơn mưa. Tôi không biết phải giải thích như thế nào, nhưng nó thật sự có mùi rất nhẹ, ý tôi là...tôi xin lỗi, ai lại đi ngửi mùi của bùn đất kia chứ"

"Petrichor"

"Vâng?"

"Mùi hương đó là Petrichor. Nó có hẳn cả tên gọi nên những lời cậu nói không vô ích chút nào đâu"

Việt Nam lặp lại cái tên đó, đó là cái tên hay

"Vậy cậu thích nó sao? Tôi không bất ngờ lắm"

Bọn họ cứ ở yên tư thế đó rất lâu, một người hỏi và một người trả lời để đánh lạc hướng cơn đau. Việt Nam dần dần lấy lại được sự tự tin vốn có, Liên Xô một bên vực lại tinh thần cho cậu. Hắn ta đã kéo Việt Nam về đằng sau để hắn có thể dựa lưng vào thành giường, cậu cũng đã thả lỏng hơn rất nhiều

Trong quá trình trò chuyện, Liên Xô đã tận dụng khe hở để dùng khăn lau người cho cậu, điều chỉnh cậu vào tư thế dễ chịu. Việt Nam nằm trên người hắn ta và cái ôm của Liên Xô vẫn còn vắt ngang hông. Giọng nói của Liên Xô như liều thuốc trấn tĩnh cậu, cơn buồn ngủ dần dần ập đến, tầm nhìn Việt Nam trở nên mơ màng nhưng vẫn ậm ừ đáp lại câu hỏi bất chợt của đối phương

Liên Xô vuốt ve tấm lưng gầy, lên lớp vải đen mỏng manh kia. Việt Nam vẫn chưa thay đổi trang phục nhưng sự khó xử lúc này là không cần thiết

"Động vật yêu thích?"

"Con trâu, nó rất dễ thương"

Liên Xô phì cười, rõ ràng không mong đợi câu trả lời thành thật này

"Trông Việt Nam rất giống mèo, nhưng con trâu cũng khá thú vị"

"Mèo...mèo sao? Mèo, con mèo, không giống tí nào"

Việt Nam trả lời, hơi bực bội mà vùi mặt vào người đàn ông, miệng còn phát ra những âm thanh mè nheo không có ý nghĩa. Nếu Việt Nam có tai mèo, chắc chắn sẽ cụp xuống, nói đây không phải là mèo thì ai mà tin được chứ?

Liên Xô lại cười, lần này rung rinh cả lòng ngực, hắn nghiêng người để Việt Nam nằm trên bắp tay mình. Tiếng khúc khích vẫn còn dư động, và Việt Nam chính thức chìm vào giấc ngủ. Liên Xô lắng nghe hơi thở đều đều của cậu, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm

"Này chàng trai"

Bà lão đẩy cửa đi vào bên trong, chú ý đến hoàn cảnh mà thận trọng bước chân. Bà chủ trọ một tay cầm thau nhựa vắt khăn lau và tay còn lại cầm bình giữ nhiệt đặt lên bàn. Thu dọn chiếc thau cũ mà Liên Xô vừa nãy đã dùng

"Xin lỗi vì chiếc bếp gas. Không ngờ lại hư hỏng vào lúc này, để cậu phải vất vả đi đến tận chỗ tôi"

"Không sao đâu thưa bà" Liên Xô trả lời, mắt nhìn Việt Nam sau đấy nhìn bà cụ

"Cô ấy khá hơn rồi"

"Tôi biết mà" Bà lão mỉm cười, chứa đầy tình thương

"Khi con bé tỉnh dậy, hãy cho cô ấy uống cái này"

Bà để lên bàn một gói thảo dược, Liên Xô không biết nó là loại thực vật gì nhưng có mùi thơm. Bà chủ trọ hướng dẫn tận tình cách sử dụng, hắn đã lắng nghe mà không để sót từ gì. Rất nhanh sau đó bà lão liền rời đi, để lại hắn ta cùng Việt Nam mệt mỏi đi vào giấc ngủ

.

Cuba đang bị làm phiền, mọi lúc, bởi một Mặt Trận lúc nào trông cũng dữ tợn, chỉ để hỏi rằng em trai của anh ta đã đi đâu

Cuba đã cố gắng tỏ ra thân thiện hết mức có thể và giả vờ như không hề liên quan đến vụ mất tích của Việt Nam. Nhưng Mặt Trận nổi tiếng là chưa từng tin tưởng bất cứ ai ngoài chỉ huy


"Mặt Trận, tôi thề với tất cả danh dự của mình. Tôi không hề biết Việt Nam đã đi đâu"

Cuba đứng đối diện Mặt Trận giải thích, thật ra là bị người kia chặn lại giữa đường đi đến nhà ăn. Cuba đảo mắt nhìn xung quanh, hi vọng không có ai đi ngang qua đây

"Thế tại sao cậu lại bắt chéo ngón tay thế hả? Cậu nói dối"

Anh ta chỉ ra, Cuba ngao ngán trước sự tinh mắt của đối phương. Người lính tóc vàng bất giác đưa hai tay lên, vờ làm tư thế đầu hàng

"Thật kì lạ khi nhìn thấy Mặt Trận quan tâm em trai mình"

Mặt Trận khựng lại, biết rõ Cuba đang ám chỉ điều gì

"Việt Nam là em trai của t-"

"Thật sự? Cậu đối xử với Việt Nam chẳng khác nào người lạ, tôi ngạc nhiên khi cậu thừa nhận Việt Nam là em trai cậu. Không có người anh nào lại xua đuổi em trai mình cả Mặt Trận à"

Cuba để ý đường nét trên khuôn mặt anh ta càng lúc càng khó coi. Nhưng không có sự tức giận trên đó, ngược lại, giống như đang xấu hổ. Mặt Trận vẫn không có động tĩnh gì, đối phương mím môi và quay đầu sang hướng khác, vai căng thẳng với nắm tay siết chặt

Cuba kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, Mặt Trận cũng lên tiếng, không còn vẻ cọc cằn vừa rồi

"Cậu nói đúng, Cuba. Tôi là một người anh tồi tệ. Nhưng tôi khẳng định với cậu là tôi không hề ghét em ấy. Kể từ ngày đó, tôi không biết phải làm sao để đối mặt với em ấy, tôi quá hèn nhát để hành động tử tế. Tôi không ghét em ấy, em ấy là em trai tôi, nó là tất cả những gì còn lại mà tôi có. Vì vậy, làm ơn Cuba, hãy cho tôi biết Việt Nam đang ở đâu" 

.

kimkim
18052023
xàm xí mn thông cảm, au riêng thôi ạ :>
mn muốn biết gì về au thì cmt cho mình biết nhé, ủng hộ mình nhaaa, để lại bình luận để kim có thêm động lực
*Bắt chéo ngón tay🤞nghĩa là người đó đang nói dối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com