Anh, giờ thế nào?
22:16 pm
"Vất vả rồi, Kuro-chan! Vậy tui về trước nhé!" Chỉnh lại chiếc mũ len quen thuộc, Amatsuki ngoái lại mỉm cười, vẫy tay chào cô bạn (nhỏ bé) của mình.
"Ờ, về cẩn thận nhé" Kuroneko đáp lại. Nhưng trước khi cô kịp quay đi, giọng nói người con trai tóc nâu hạt dẻ một lần nữa vang lên.
"Có cần tui đưa về không? Dù sao cũng muộn rồi." Bóng người dong dỏng cao của cậu chắn cả khung cửa phòng thu. Bằng cách nào đó, khung cảnh ấy chợt lấp đi một phần cô đơn sâu trong lòng Kuroneko, nơi mà chính cô cũng chẳng hề nhận ra là nó tồn tại.
Ngước nhìn gương mặt nhiệt tình quá đỗi cùng nụ cười đầy vẻ chờ đợi của cậu, Kuroneko không nỡ từ chối. Cô thở dài, bước đến chỗ Amatsuki đang đứng, tắt hết nguồn điện và khoá cửa phòng thu.
Chiếc ô trong suốt được mở bung ra, bóng hai người biến mất vào dòng người tấp nập trên ngã ba nọ của thành phố Tokyo.
Tháng 3 rồi, sao vẫn lạnh lẽo quá.
_____________________
"Amatsuki-kun, khi nào tui lại đến nhà cậu chơi nhé. Tui nhớ mấy bé mè---ắt chiuu!!" Đi đến đoạn giữa cầu đi bộ đầu con đường nơi hai người vừa bước ra từ phòng thu âm, Kuroneko bỗng dưng hắt hơi mạnh khiến Amatsuki giật nảy mình. Thiếu chút nữa là cậu quẳng chiếc ô đi rồi.
"O-oi, Kuroneko? Cậu lạnh à? Có cần tui chạy vô cửa hàng tiện lợi đằng kia lấy cho cốc cacao nóng không?" Amatsuki lo lắng hỏi tấn công cô bằng cả tá câu hỏi, Kuroneko vừa quệt mũi vừa khươ tay bảo cậu dừng lại. Hầy, quả là cậu ấy vẫn là một người bạn tốt như mọi khi ha.
"Hoi hoi hong hần âu *khịt* tui ổn mà!*khịt*" Kuroneko nói bằng giọt ngạt mũi, Amatsuki không nhịn được bật cười.
"Thôi nào, rõ ràng là không ổn. Vậy chờ tui ở đây xíu nhé, tui đi nhanh thôi!" Không chờ Kuroneko nói gì thêm, Amatsuki đã đi khuất dạng.
.
.
.
Với mái tóc vàng đã trùm kín dưới lớp mũ lông, cô gái nhỏ bé nọ đứng khoanh tay trên thành cầu, cúi người thả ánh mắt xuống dòng xe cộ chỉ còn lác đác. Dù đã đeo khẩu trang nhưng làn khói cô thở ra vẫn làm mờ cảnh vật trước mắt cô chút ít. Tháng ba mà lạnh cắt da thịt như chính đông thế này, phải chăng thời tiết cũng đang bâng khuâng như tâm trạng cô bây giờ? Đã được cả tuần nay rồi, có một cảm khúc bồn chồn nào đó cứ cháy âm ỉ trong Kuroneko, khiến cô chẳng thể vui vẻ tràn đầy năng lượng như hình tượng "96neko" thường ngày được. Vì cái tâm trạng đó, buổi thu radio của cô với Amatsuki vừa rồi cũng không được tốt lắm, có lẽ phải tìm cách xin lỗi cậu ta sau thôi. Kuroneko khẽ cắn môi dưới. Không phải chỉ là cảm giác nhớ một người thôi ư?
"Tenchou-kun, anh...sống thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?" Cất giọng khàn khàn, Kuroneko vô thức đưa câu hỏi thăm vào hư vô, tan biến vào cái ồn ào đô thị. Cái tên thốt ra nghe thật lạ lẫm, quả thật thì biết bao năm rồi cô đã không nhắc đến cậu ấy chứ? Cô vẫn còn nhiều thứ muốn làm cùng cậu ấy. Cô vẫn còn muốn hát với cậu ấy một lần, à không, nhiều lần nữa. Cậu đã từng quay lại một lần, cớ sao lại biến mất hoàn toàn chứ? Cô còn chưa được thử hát cùng với giọng nam của cậu ấy nữa mà---
Ah, mưa rồi.
Phải ha, cô chỉ đang ích kỉ thôi. Tenchou đã muốn nghỉ ngơi rồi mà, cô đâu là gì để ngăn cản cậu ấy đi tìm một niềm vui mới trong cuộc đời của riêng cậu ấy chứ. Nhưng sao... vẫn đau quá. Kuroneko vội lắc mạnh đầu, như muốn rũ bỏ tất cả những suy nghĩ luẩn quẩn ấy theo cơn mưa. Chiếc mũi áo bị tuột xuống, nhưng cô cũng chẳng buồn đội lại nữa mà cứ để mưa rơi thẳng xuống đầu. Cô thở dài. Amatsuki làm gì mà lâu vậy nhỉ?
Bỗng nhiên, mưa ngừng rơi. Hay ít ra là Kuroneko tưởng vậy. Cô ngẩng lên, bắt gặp vành ô trong suốt.
"Amatsuki---" Kuroneko quay lại.
"Em quên là em dễ bị cảm lạnh thế nào rồi hả?
Những lọn tóc màu rượu vang đỏ rung động theo từng hạt mưa rơi xuống. Đôi mắt mang màu xanh trong veo của bầu trời mùa thu dịu dàng nhìn thẳng vào cô.
"Tenchou...kun?"
Chàng trai được gọi tên mỉm cười. Cậu thật nhẹ nhàng, thật tự nhiên, đưa tay vén những sợi tóc vàng dính bết vào hai bên má vì mưa ra sau vành tai cô. Kuroneko vô thức nhắm mắt, nghiêng đầu dụi dụi vào hơi ấm lòng bàn tay cậu như một thói quen. Một thói quen từ lâu bị lãng quên bỗng dưng được đánh thức.
"Đã lâu lắm rồi nhỉ, Kuro-chan." Đúng là giọng nói này rồi, giọng nam êm dịu mà cậu chỉ dùng với cô. Đôi lông mày cậu khẽ hạ xuống, khiến nụ cười trông có chút cô đơn "Không ngờ lại gặp được em ở đây, muộn thế này con gái đi một mình nguy hiểm lắm đó."
Kuroneko chỉ gật đầu, lặng lẽ đẩy chiếc ô về phía anh nhiều hơn, đủ để che cho cả hai.
Cả khi nhớ về Tenchou, cả khi nghĩ về cậu ấy, Kuroneko cứ ngỡ cậu đối với cô chỉ là một người bạn bước qua đời, cho dù có để lại nhiều kỉ niệm vui vẻ thì phải chia tay cũng là điều tất yếu. Nhưng rồi ngay lúc này đây, đứng ngay trước mặt cậu, mọi cảm xúc mãnh liệt mà một Kuroneko mạnh mẽ vẫn luôn vô tình chôn vùi đi chợt ứa ra khiến cô rùng mình. Chỉ bên cậu, có lẽ cô mới cho phép mình để lộ ra phần yếu đuối mà cô vẫn luôn ghét cay ghét đắng ấy. Sắc đỏ nơi đáy mắt khẽ lung lay, Kuroneko cắn răng kìm lại những rung động làm cô muốn khóc. Đưa mắt ghi lại từng đường nét, từng dáng hình người con trai đối diện, ánh nhìn cô dừng lại ở bàn tay đang buông thõng bên hông cậu. Không suy nghĩ đến giây thứ hai, cô nắm lấy bàn tay ấy. Lạnh quá. Tenchou hơi giật mình, nhưng không phản kháng.
"Kuro-chan...? Em không sao chứ?" Tenchou hỏi, siết nhẹ lấy tay cô. Cậu khẽ mỉm cười, lần này, giống như một nụ cười hoài niệm hơn "Mọi khi, toàn là em mắng anh vì 'vô tư đi nắm tay con gái nhà người ta' theo như em nói cơ mà?"
"Tại.. tui nhớ anh" Kuroneko bật cười, ngước nhìn cậu lần nữa. Chẳng phải ánh mắt tinh nghịch hay đểu cáng mà Kuroneko thường mang ra đối nhân sử thế, mà là ánh mắt dịu dàng chẳng có gì ngoài niềm yêu thương cô dành cho số người ít ỏi trong một góc trái tim mình. Sự tồn tại của Tenchou quan trọng với cô đến nhường nào, có lẽ chứng kiến ánh mắt ấy là đủ hiểu rõ rồi.
Mà, mưa cũng sắp tạnh ha.
"N-nói thẳng toẹt như vậy cũng được hả, Kuro-chan??" Tenchou lắp bắp, khuôn mặt cậu ửng lên thành cả ngàn sắc độ đỏ khác nhau. Quả nhiên cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì.
"Cơ mà...em cười rồi nhỉ?" Câu nói ấy của cậu khiến cô từ trạng thái cười nghiêng ngả sang im lìm bất động "Bỗng dưng gặp anh thế này lẽ ra em phải kiểu 'WA! TENCHOU-KUN!!' mới phải chứ www"
"Thế anh không thích tui như này hả?" Kuroneko lúc này, nếu miêu tả chân thực nhất thì cô thực sự rất giống một con moè đang xù lông lườm chủ nhân nó.
"Không phải vậy," Tenchou vùi mặt vào đỉnh đầu Kuroneko, vòng cả hai tay ôm lấy cô. Chiếc ô bị buông ra, rơi xuống dưới chân hai người "Đâu phải lúc nào cũng bắt gặp được một Kuro-chan hiền lành thục nữ thế này đâu, anh không thích sao được?"
Cả khuôn mặt Kuroneko, từ tay xuống cổ nóng bừng, đỏ lựng như màu mắt cô vậy. Nhưng mà cảm giác này thật dễ chịu quá. Ấm áp hệt như khi được nhâm nhi ly Tapioca ngon lành trong một ngày đẹp trời vậy. À không, hơn cả thế chứ. Kuroneko nhẹ mỉm cười thoả mãn, với tay lên ôm lại anh.
"À mà, không phải em đang chờ Amats---*hựa*" Tenchou cắn răng đau đớn khi lãnh đủ một cú thụi bên eo từ Kuroneko "Gì thế??"
"Anh làm tui mất hứng, hãy... để thế này thêm chút nữa đi..." Giọng Kuroneko nhỏ dần đi, cô vùi mặt vào ngực cậu, ôm cậu chặt thêm lần nữa. Đâu biết đến bao giờ mới mới đến ngày gặp lại, chí ít thì ngay khoảnh khắc này đây, cô muốn được giữ cậu trong tay, muốn xác nhận lại sự hiện diện của cậu dưới cùng một bầu trời với cô. Chẳng màng đến bất kì điều gì nữa.
Khung cảnh lập loè ánh điện thành phố cùng những gam màu tối êm dịu huyền ảo như nhạt nhoà đi trước mắt họ. Tenchou không ngăn được khoé môi mình cong lên thành nụ cười. Ôm trọn cô gái nhỏ bé kia trong lòng, cậu khẽ gật đầu.
"Ừm..!"
______________________
A/n:
AAAAAA hạnh phúc quá cuối cùng tui cũng đã viết xong một fic cho 96Tenchou rồi khửa khửa
Thật sự tui ship hai người này mạnh lắm ấy (mặc dù Tenchou hơn Kuroneko tận 7 tuổi và ổng còn già hơn Sowawu lận),nhưng Tenchou nghỉ mất tiêu rồi thuyền chìm lâu rồi còn đâu huhuhu (┯_┯)
Bài hát cuối cùng ổng hát sau cả khi thông báo giải nghệ và là collab CÙNG KURONEKO kìa 。゚( ゚இωஇ゚)゚。
Haizz buồn ghia á. À mà tui thấy KuroAma cũng cute phết nhưng nahh
HÃY NHÌN VÔ SỰ XINH ĐẸP NÀY ĐI
Và chuyện gì đã xảy ra với Ama? Mọi ngừi sẽ được biết vào lần update nào đó không xa~
Với cả tui đang rảnh á, nên tui mở Q&A nè mọi người, ai muốn hỏi gì tui, bất cứ câu gì không liên quan đến fandom cũng được (miễn là lịch sự và không phải thông tin cá nhân như sdt địa chỉ blabla), thì cmt nhee
Cuối cùng thì, nhớ vote và cmt nhiệt tình ❤️❤️❤️
_Mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com