Bữa tối
Soraru đặt điện thoại xuống mặt bàn kính lành lạnh, ngửa người dựa vào ghế sofa, thở dài thoả mãn. Anh nhắm mắt lại, tan chảy trong căn nhà ấm áp với tiếng ngâm nga vang vọng. Đến âm thanh cắt thái nhịp nhàng trong căn bếp kia cũng khớp với giai điệu Mafumafu đang hát một cách kì lạ.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của hai người, vậy mà Mafumafu vẫn không chịu ngồi yên. Cậu chạy sang đập cửa, bướng bỉnh đòi nấu cho Soraru một bữa. Anh bật cười. Từ hồi làm cà ri thuốc tăng lực tệ hại, cậu ta đã học nấu ăn rất chăm chỉ nhỉ? Dù mừng vì cậu biết suy nghĩ đến dinh dưỡng, anh vẫn không hiểu tại sao cậu ta lại dành nhiều thời gian cho việc đó đến vậy. Dù sao Mafumafu cũng chỉ ở có một mình mà. Đôi khi, anh thấy bức tường ngăn cách hai căn hộ của họ thật chướng mắt...
Soraru nhẹ bước chân vào bếp, nơi Mafumafu đang hí hửng chuẩn bị bữa tối. Im lặng nhìn từ xa, anh ghi lại trong mắt từng cử động của cậu. Khuôn mặt Mafumafu chăm chú đến nhíu cả lại, những lọn tóc trắng đã vén gọn sau tai cậu cứ lúc lúc lại rủ vài sợi xuống. Đôi mắt cậu say sưa hệt như lúc đang sáng tác nhạc vậy. Trên đời này lại có thứ làm Mafumafu vui như âm nhạc ư? Vẫn chưa nhận ra anh đang đứng đó, cậu tiếp phục phởn phơ hát. Trông Mafumafu dường như đã nằm lòng vị trí của mọi thứ trong căn bếp nhà anh, chẳng hiểu sao khiến Soraru bất giác cười thầm. Sự hiện diện của cậu ở đây còn khiến cả căn nhà này ấm hơn máy sưởi nữa-
"A đau..!"
Soraru thở dài, lặng lẽ quay đi lấy băng cá nhân. Có thể kĩ thuật nấu ăn của cậu đã thượng thừa nhưng cái tính hậu đậu thì biết bao giờ mới sửa được đây.
"Ế? Soraru-san cũng bị thương à?"
Anh quay lại, chán ngán nhìn Mafumafu "Tôi lấy cho cậu."
Mafumafu đỏ bừng mặt, nhìn chăm chăm xuống đất, làu bàu làu làu. Không nói không rằng, Soraru cầm lấy tay cậu, nhẹ nhàng băng lại. Cậu như đơ ra một lúc vì cảm giác ấm áp từ tay anh, cái cảm giác an toàn khi được ai đó chăm sóc chở che. Tay anh bỗng dưng run nhẹ làm miếng băng hơi lệch một chút. Soraru không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng từ những cử chỉ nhỏ bé thế này thôi, Mafumafu cũng hiểu rõ anh đang cuống lên vì lo cho cậu đến thế nào.
"Thế này thì làm sao lấy được vợ chứ?" Soraru xoa xù đầu cậu lên, đưa cậu trở lại hiện thực "Vào nấu tiếp đi, anh đói rồi"
Mafumafu nhíu đôi lông mày thanh thoát, định phản khán nhưng rồi lại ngoạn ngoãn cụp đuôi vào bếp, Soraru hài lòng theo sau.
"Em thế này rồi cưới xin gì nữa" Mafumafu cười nhẹ, mân mê ngón tay bị băng một lúc rồi lại tập trung vào món cậu đang làm "Thế nên là, mấy món sơn hào hải vị em làm chỉ có Soraru-san được thưởng thức thôi đấy... Em đang cố gắng lắm đó, nên anh phải trân trọng nhé..!"
"Vậy là cậu tập nấu ăn vì tôi đó hả?" Soraru chỉ định nói đùa, thế nhưng Mafumafu lại đang nghe anh một cách nghiêm túc. Cậu im lặng. Không biết nhiệt độ trên mặt cậu đang nóng dần lên vì làn khói từ nồi thức ăn hay vì thứ gì khác nữa.
"Có thể...coi là như vậy.." Mafumafu nói thật nhỏ nhẹ, gần như đang thì thầm, nhưng Soraru vẫn nghe rõ mồn một.
Cậu ấy bắt đầu nấu ăn, và nhìn hạnh phúc đến vậy khi chuẩn bị bữa tối này, là vì anh hả? Ah, anh vốn muốn làm điều này trong một hoàn cảnh lãng mạn hơn, nhưng cậu ta cứ thế này thì anh không chịu nổi nữa rồi.
Một vòng tay bỗng luồn qua eo Mafumafu từ sau, níu lấy cậu ôm vào lòng. Hơi ấm bất chợt làm cậu nín thở, con tim ngừng lại một nhịp. Soraru dụi đầu vào nơi cổ trắng ngần của cậu. Chỉ là chóp mũi, đôi môi anh tiếp xúc với làn da cậu thôi, Mafumafu đã không kìm được mà khẽ rùng mình. Cậu đứng bất động, mọi bộ phận trên cơ thể cậu như đã hoàn toàn tê liệt vì anh.
"Anh đang làm gì vậy, Soraru-san...?"
"Mafumafu... Chúng ta đã chuyển đến sống cùng chung cư, rồi người tầng trên tầng dưới, giờ thì chỉ cách nhau có 10 giây đi bộ, như thế chẳng phải quá vô nghĩa sao?" Soraru nói một mạch...Nếu cậu muốn tôi ăn món cậu nấu thì cậu phải làm gì đi chứ?...
Mafumafu chật vật quay người lại đối diện với anh, nhưng Soraru vẫn nhất quyết không buông ra. Anh không ngẩng lên mà còn dụi sâu thêm vào hõm cổ cậu.
"Anh..ý anh là gì...?" Mafumafu chẳng thèm dấu vẻ lo lắng trong giọng cậu, cố gắng để thấy được mặt Soraru nhưng không thành. Cậu thở dài, vòng tay ôm lại anh rồi chùng giọng xuống "Nếu anh không muốn ở gần em nữa thì cứ nói, em không trách gì đâu..."
Tưởng chừng như nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Soraru, Mafumafu thấy anh ngẩng lên.
"Tôi muốn thấy gương mặt say ngủ yên bình của cậu mỗi sáng, tôi muốn mỗi tối được ngồi đối diện cậu ăn cùng một bữa cơm, cậu hiểu tôi muốn nói gì chứ..?"
Biểu cảm của anh là sự chán chường, nhưng cả khuôn mặt lại đỏ như gấc. Ánh mắt anh đang nhìn cậu, cảm xúc trong nó, thật khó có thể tả được. Anh đưa cậu chìm vào trong đáy mắt xanh biếc như biển cả vô tận, cố gắng truyền đến cậu những cảm xúc anh dành cho cậu, những cảm xúc anh đã cố lờ đi nhưng không thể. Những lời yêu thuơng đến viết thành lời bài hát cũng không kể hết được, anh cũng để vào ánh mắt ấy cả. Mafumafu mỉm cười dịu dàng nhìn vào mắt anh đáp lại như một lời chấp thuận, luồn tay vào mái tóc rối của anh mà vuốt ve. Trong đôi mắt đỏ lựu của cậu lúc này chỉ còn anh, chỉ còn tiếng yêu thầm lặng từ đôi mắt anh. Chỉ cần vậy thôi, hai người họ cũng đủ hiểu nhau rồi.
__________________________
Bonus:
Soraru vừa lầm lì húp soàn soạt cốc mì ăn liền, vừa lẩm bẩm càu nhàu.
"Anh kêu cái gì? Tại anh tự nhiên ngỏ lời ngay khi đó đấy chứ, làm thế thì ai mà nhớ đến được là có món ăn đang nấu giở?" Mafumafu cười khúc khích.
"Nhưng mà..."
"Với cả Soraru-san nè, màn cầu hôn tệ quá đấy..."
Soraru lườm cậu trong giây lát nhưng ngay sau đó anh lại trở về vẻ mặt bình thản. Anh vứt cốc mì vào túi rác, súc miệng rửa tay sạch sẽ rồi ngồi phịch xuống sofa cạnh Mafumafu, cầm điện thoại lướt lướt. Ngay lúc Mafumafu đang thắc mắc tại sao anh không kêu lên tự ái khi bị cậu trêu như bình thường, Soraru bất ngờ đẩy cậu nằm xuống. Anh chống tay sang hai bên đầu cậu, nhìn xuống quả cà chua đang dần chín dưới mình.
"Tôi cầu hôn tệ đến vậy mà em cũng chấp nhận, chứng tỏ Mafumafu-san là một người rất dễ dàng nhỉ?" Khoé môi anh hơi nhếch lên, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến gần như không còn "Vậy chắc cậu ấy cũng sẽ dễ dàng trong chuyện này phải không?
"Sora--??Mm--...."
_____________________
Mơ đây, mơ đang vã OTP nên cần hàng ngay. Bây giờ là 02:24 am pipupipipupi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com