Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Cùng nhau chiến đấu

Tiếng còi tàu lại một lần nữa vang lên, tiếng bánh xe va chạm cùng tiếng phanh báo hiệu rằng chúng tôi đã đến nơi.

Nhà ga này vẫn chưa phải điểm dừng cuối cùng, cho dù chúng tôi đã đi ngang qua hai nhà ga khác, cho nên vẫn có kha khá các vị khách tiếp tục ngồi lại trên tàu.

Tôi bước xuống trước, theo sau là Soraru-san bước xuống tàu với dáng vẻ vô cùng khó khăn.

Tôi định lại gần giúp đỡ, nhưng làm vậy cũng có chút không tôn trọng người ta. Nên nói sao nhỉ, như thể tôi coi anh ấy là một người già chính hiệu ấy!

Soraru-san bước xuống khỏi tàu, tiến thêm hai bước, tàu liền vang lên tiếng còi báo hiệu tiếp tục lăn bánh. Tôi đợi anh đi đến chỗ mình, sau đó lại tiếp tục giảm tốc độ để đi song song với anh.

Lại gần một cửa hàng lưu niệm gần đó, tôi lấy một tấm bản đồ được dùng mực đen vẽ trên mảnh da nhỏ. Lấy hai đồng 5P trong túi đưa cho chủ cửa hàng, sau đó tôi lại trở về chỗ Soraru-san.

Soraru-san cầm tờ nhiệm vụ, còn tôi cầm bản đồ. Cả hai đứa vừa đi vừa chỉ trỏ, thi thoảng còn cãi nhau xem đường nào mới là đường đúng.

Địa điểm nhận nhiệm vụ là ở một thị trấn cạnh trung tâm thành phố, tên là Iris. Nơi đây ngoài cung cấp lượng lớn lúa gạo, thịt bò và thịt lợn cho thành phố, thì đúng như cái tên, họ còn trồng rất nhiều hoa Diên Vĩ. Chỗ này, chỗ kia, chỉ cần bước vài bước là sẽ lại thấy một cánh đồng hoa phủ một màu tím ngắt lên khung cảnh thị trấn. Nếu không phải cánh đồng thì cũng sẽ là những chậu hoa, không phải chậu hoa thì cũng sẽ là những bông hoa dại mọc ven đường. Có thể là trong lúc vận chuyển hạt giống, vài hạt hoa đã vô tình rơi ra.

Đi từ trung tâm thành phố Ayame đến thị trấn nhỏ này đã mất bốn mươi lăm phút, đi từ nhà ga ra đó cũng vô cùng xa, vì nó nằm ở phần rìa của thị trấn.

Vậy cũng có nghĩa là chúng tôi phải đi từ đầu bên này thị trấn cho tới cuối bên kia thị trấn.

Đã vậy còn có con sông lớn phân chia hai bên. Vì không thể lội, chúng tôi đành phải đi đường vòng. Đến nơi cũng đã là một giờ ba mươi phút sáng.

Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ được làm vô cùng giản dị, ánh sáng nhỏ le lói trong căn phòng bỗng nhiên trở nên sáng bừng.

Tiếng tháo chốt vang lên kèm theo tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ, một người đàn ông trung niên với chiếc bụng bia xuất hiện sau cánh cửa.

"Hai cậu đến để diệt Ác linh đúng không? Mời vào, mời vào!"

Sau khi nhìn qua một lượt trang phục của hai chúng tôi, ông ấy mới yên tâm mở to cửa, nép người sang một bên rồi mới chúng tôi vào trong.

Tiếng đế giày va chạm với mặt sàn tạo nên những tiếng vang cộp cộp, vài ván gỗ cũ còn bung ra khỏi mặt sàn, để lộ ra những chiếc đinh nhọn hoắt vô cùng nguy hiểm. Nhìn nó trông có vẻ như sẽ sập xuống bất cứ lúc nào, cho nên tôi bước đi vô cùng cẩn thận.

Giữa nhà là một bộ bàn ghế gỗ, căn nhà này được bố trí đúng kiểu ngôi nhà gỗ nhỏ của người dân trong làng. Bàn tiếp khách cũng là bàn ăn, phòng khách và phòng bếp thông với nhau.

Người đàn ông đó mời chúng tôi ngồi, sau đó lại chạy vào bếp rót hai ly trà gừng.

Soraru-san vẫn vậy, vẫn dùng tay hất đuôi áo choàng rồi mới ngồi xuống. Lúc này tôi cũng không tỏ thái độ gì nhiều về anh ấy, chuyện quan trọng lúc này chính là tiêu diệt Ác linh.

"Rất cảm ơn hai vị đã đến đây giúp chúng tôi!" Người đàn ông xoa hai lòng bàn tay vào với nhau, khuôn mặt cười đến híp cả mắt, để lộ ra những nếp nhăn của thời gian.

Dáng vẻ giống hệt một kẻ chuyên đi nịnh bợ cấp trên!

Soraru-san xua tay, ý nói không cần giữ phép tắc.

"Hai người có thể gọi tôi là Tronc, mọi người hay gọi tôi như vậy!"

Tôi cùng Soraru-san gật đầu, Tronc-san kéo chiếc ghế gỗ cọc cạch bị mòn mất một chân ra khỏi gầm bàn, ngồi xuống.

Tôi lấy đồng hồ quả quýt trong ống tay áo ra, tuy hơi vô lễ nhưng có vẻ tôi phải hối thúc Tronc-san giải thích vấn đề thật nhanh chóng, nếu không chúng tôi sẽ không kịp mất. Tôi muốn tiêu diệt con Ác linh đó càng nhanh càng tốt!

"Tronc-san, xin ngài hãy nói qua vấn đề thật nhanh được không ạ?" Tôi hỏi, ngài ấy nhìn tôi, gật đầu.

Những gì ngài ấy kể không khác quá xa so với lời nhờ vả ghi trên tờ giấy, sau đó, ngài ấy liền lấy tấm bản đồ từ tay tôi, dùng bút đỏ khoanh hai vòng tròn trên bản đồ. Một vòng tròn đề chữ "Kho lương thực", cách ngôi nhà chúng tôi đang ngồi tầm mười lăm phút chạy bộ. Chắc vì nơi con Ác linh trú ngụ khá xa ngôi làng, xung quanh nhà kho chỉ toàn nông trại với cánh đồng, cho nên hiện vẫn chưa có người dân nào bị Ác linh ăn thịt.

Tôi đứng dậy chào Tronc-san, không kịp uống một ngụm trà gừng nào mà bỏ đi, khói từ cốc vẫn còn tỏa ra nghi ngút.

"Hai người xin hãy cẩn thận, và làm ơn hãy giúp đỡ chúng tôi!"

Người đàn ông đứng trước cửa ngôi nhà, cúi người một góc tới chín mươi độ. Tôi mỉm cười gật đầu, giơ tay vẫy chào tạm biệt ngài ấy.

"Tất nhiên rồi, cứ tin tưởng ở chúng tôi!" Soraru-san đáp, sau đó cả hai chúng tôi liền nhanh chóng chạy đến kho lương thực. Vì không có trở ngại nào, bản đồ được vẽ cũng vô cùng dễ hiểu, cho nên chúng tôi nhanh chóng đến nơi.

Xung quanh lúc này không một bóng người, chỉ có tiếng cú đêm kêu, tiếng cỏ xào xạc trong gió và ánh trăng đêm soi rọi một góc kho lương thực.

Tôi cẩn thận tiến lại gần nhà kho, ám khí từ Ác linh ngày càng rõ.

"Chỉ có hai con thôi!"

Soraru-san nói, tôi gật đầu.

Kiếm sĩ chúng tôi chỉ có khả năng cảm nhận được ám khí của Ác linh, nhưng những ma pháp sư lại có khả năng phán đoán được lượng Ác linh thông qua ám khí.

Đương nhiên là nếu ma pháp sư có mặt này giỏi hơn kiếm sĩ, thì kiếm sĩ chúng tôi ắt cũng sẽ có mặt giỏi hơn.

Chẳng hạn như lúc này!

Một lưỡi dao nhỏ phi về phía chúng tôi, tôi nhanh chóng đẩy Soraru-san né sang một bên.

Kiếm sĩ chúng tôi, mỗi khi Ác linh tấn công, bằng một cách nào đó, chúng tôi có thể linh cảm được trước đòn tấn công trong vòng nửa giây. Nhưng dù linh cảm trước hay không, nếu đòn tấn công quá nhanh hay tốc độ của chúng tôi quá chậm, ắt vẫn sẽ bị dính đòn!

Con dao lúc nãy không trúng hai chúng tôi, liền đâm thẳng vào một cây thân gỗ phía sau, gắn vô cùng chặt.

Con Ác linh này hẳn chưa ăn thịt ai trong một khoảng thời gian dài, cho nên đòn tấn công của chúng có vẻ khá yếu.

Tôi và Soraru-san nhanh chóng đứng dậy, nhưng chưa kịp di chuyển, hai rễ cây dài đã thò lên từ mặt đất, nắm chặt lấy hai chân tôi.

"Cắt!"

Soraru-san hét lên một tiếng trước khi tôi kịp rút kiếm, hai miếng băng nhỏ sắc nhọn nhanh chóng được hình thành, cắt đứt hai cái rễ cây đang quấn quanh cổ chân tôi. Rễ cây cũng theo đó mà hóa thành một màu đen, dần tan vào không khí.

Có lẽ chúng tôi đã bước đến ranh giới cảm nhận của Ác kinh, nếu tiến vào sâu hơn, có nghĩa đòn tấn công của nó sẽ càng mạnh hơn, cũng đồng nghĩa với việc chúng sẽ xuất đầu lộ diện.

"Cậu tấn công, tôi hỗ trợ!" Soraru-san nói, tôi gật đầu.

Với tiếng hô "Lên!" của Soraru-san, chúng tôi nhanh chóng chạy vào trong.

Lúc nào chạy, Soraru-san cũng đều tạo ra một nền băng mỏng dưới đất, ắt hẳn để anh ấy có thể chạy nhanh hơn, bây giờ cũng vậy. Trong lúc chạy, tôi có thể thấy từ eo của anh ấy bắt đầu lấm tấm vài vệt đỏ.

Là máu!

Càng tiếp tục, máu càng lan ra nhiều hơn. Ra đó là lý do anh ấy phải đi từ từ, vậy mà tôi đã không nhận ra.

Tôi tặc lưỡi, tự trách bản thân mình.

"Chân anh ổn chứ? Có tiếp tục được không?"

Tôi hỏi, vẫn tiếp tục chạy về phía trước, mắt liếc qua vệt màu đỏ đang ngày một lớn hơn, máu nhỏ từng giọt xuống nền băng.

"Không sao, chỉ cần vào được bên trong, tôi sẽ tìm một chỗ đứng ổn định để tấn công, ma pháp sư không cần di chuyển nhiều. Nhất là khi có kiếm sĩ tài giỏi như cậu Mafu-san đây!"

Anh ấy mỉm cười, một nụ cười của sự tin tưởng, không phải một nụ cười trêu ngươi mà tôi thường thấy.

Vậy là anh ấy tin tưởng tôi sao? Tim tôi đập thình thịch, đến nỗi tôi có thể nghe rõ. Không biết là vì chạy, hay là vì lần đầu tiên có một người kề vai sát cánh thật sự tin tưởng và coi tôi như một người đồng đội nữa.

"Được! Vậy nếu có gì cũng hãy giúp đỡ tôi nhé!"

Trước mặt là hai cánh cửa gỗ lớn, đủ to để cho hai chiếc xe tải vận chuyển lương thực ra vào. Tôi rút kiếm, chém hai đường sau đó lại tra kiếm vào vỏ bao.

Cánh cửa nhanh chóng vỡ vụn, tôi chạy vào phía trong trước, Soraru-san ở phía sau.

Trong nhà kho vô cùng tối. Những bao tải đựng lương thực, cái thì đã mọc rễ, cái thì rách rơi vãi lung tung. Ám khí của Ác linh khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Mafuteru, mau thắp sáng chỗ này!"

Dứt lời, Mafuteru xuất hiện, ánh sáng tỏa ra từ người cậu ấy còn sáng hơn cả lúc tôi đi qua đường hầm.

Ở góc nhà kho, hai con Ác linh đang tụm lại, thì thầm bàn tán gì đó. Tiếng cười của chúng vang vọng khắp nơi, y hệt tiếng cười của những đứa trẻ. Nhưng không phải nụ cười vui vẻ, hạnh phúc, mà nó là nụ cười man rợ, méo mó.

"Này!"

Nghe tiếng kêu của Soraru-san, hai con Ác linh đứng dậy, đầu quay ngoắt một trăm tám mươi độ về phía chúng tôi.

Ác linh có hình dạng giống những bức tranh nguệch ngoạc mà trẻ con vẽ, không con nào giống hệt con nào. Bạn biết đó, có những lúc trẻ em vẽ ra những thứ thật đáng sợ, những thứ mà chúng ta cũng không thể hiểu nổi.

Không biết Ác linh liệu có phải được sinh ra từ những bức vẽ khó hiểu của trẻ em, hay Đại Ác linh lại chính là một đứa trẻ nhỉ?

Một con Ác linh cao lều khều gần hai mét rưỡi chậm rãi di chuyển về phía cũng tôi, trên làn da xanh ngòm là nụ cười đỏ ngầu tới mang tai. Con Ác linh còn lại thì thấp bé lè tè, tuy chân ngắn, nhưng tay nó lại dài bất thường. Nó vừa chạy, vừa kéo lê đôi tay dài ngoằng theo sau.

Hai con Ác linh đột nhiên rít lên một tiếng, sau đó lao thẳng về phía chúng tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó cất lên giọng hát. Lời ca quen thuộc cộng hưởng cùng với thanh kiếm, tôi rút kiếm, nó tỏa ra một ánh sáng màu đỏ mập mờ.

"Amai mono hodo tokeru
Sore ga koi dakke?
Kuchisabishi iya
Watagashi wo hitotsu katte ikou."

Tôi dồn sức mạnh vào hai bắp chân, sau đó bật chạy với tốc độ vô cùng nhanh. Tôi vung hai nhát liên tiếp vào con Ác linh cao kều.

Trong cơ thể của Ác linh có những viên đá chứa sức mạnh, đa số là nằm ở giữa lồng ngực - nơi cứng cáp nhất của chúng.

Con Ác linh cao lùi về phía sau vài bước, con Ác linh tay dài lại lao lên, ắt để cho đồng đội nó có thời gian hồi phục.

Không ngừng lại, tôi vẫn cất cao giọng hát. Bài hát "Yume no mata yume" liên tục vang lên. Không cần nhạc nền, giai điệu bài hát vẫn liên tục vang lên trong đầu tôi.

Soraru-san lúc này cũng bắt đầu chuẩn bị tấn công, anh ấy thò tay vào trong cổ áo, sau đó giật ra một chiếc vòng cổ có hình ngôi sao bốn cánh làm bằng đá quý.

"Giải phóng!"

Dứt câu, viên đá quý trong tay anh ấy biến thành cây quyền trượng, với rất nhiều viên đá đủ màu sắc được gắn trên đỉnh, ở giữa là một viên đá quý to bay lơ lửng.

Soraru-san cất lên giọng hát, còn tôi tiếp tục lao đến tấn công con Ác linh tay dài.

Nó vươn hai cánh tay dài ngoằng, cố tìm cách tóm được tôi. Tôi nhảy ra phía sau, chiều dài của nó không đủ để với tới tôi.

"Shizundeku karada ga futo miageta tayutau minamo ni
Garakuta no kokoro wo tsunagiawasete kimi no moto e to."

Soraru-san giơ quyền trượng về phía con Ác linh cao kều, dưới chân anh ấy là vòng tròn ma pháp hình bông tuyết sáu cánh. Hàng loạt tảng băng đột nhiên xuất hiện trong không khí, ước chừng tầm hai mươi tảng dài tầm ba mươi xăng ti mét.

Các tảng băng lao thẳng về phía con Ác linh cao kều, hẳn Soraru-san không muốn nó hồi phục. Con Ác linh cố gắng tránh né, may mắn, bốn tảng băng cắm được vào da nó.

Từ dưới sàn mọc lên hàng loạt rễ cây, cố gắng nhắm vào tôi. Tôi lại vung kiếm thêm một lần nữa, vừa né, vừa chém những cái rễ cây to khổng lồ thành từng mảnh. Những rễ cây bị tôi chém liền nhanh chóng hóa đen rồi tan vào không khí.

Đáp đất, tôi không ngừng lại dù chỉ một giây, tiếp tục lao đến chỗ con quái vật tay dài.

Cố nhắm vào giữa lồng ngực nó, tôi vung kiếm. Nó né người sang phải một cách vụng về, nhưng đủ nhanh để khiến tôi chặt đứt tay trái nó.

Nó thét lên một tiếng chói tai, khiến tôi và Soraru-san phải nhăn mặt, ngừng cất giọng hát một lúc.

Đề phòng có gì xảy ra, tôi liền lui về phía sau cùng với Soraru-san.

Cánh tay bị tôi cắt đứt đang dần hóa đen và bay vào không khí.

Con Ác linh tay dài sau khi rút được những tảng băng của Soraru-san ra khỏi người, liền ném thật mạnh về phía chúng tôi, người nó xuất hiện bốn cái lỗ lớn, các tế bào đen đỏ lẫn lộn trong cơ thể nó đang cố gắng phục hồi.

Anh ấy lại cất giọng hát, xoay cây quyền trượng theo đường tròn. Một tấm khiên bằng băng xuất hiện, những tảng băng đâm vào nó liền vỡ tan từng mảnh.

Hàng loạt rễ cây từ dưới đất trồi lên, bao gọn chúng tôi trong một quả cầu.

Xung quanh tối om, tôi cố chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng. Bán kính của quả cầu làm từ rễ cây này quá lớn, khiến tôi không thể né tránh kịp.

Qua lớp tất, tôi có thể cảm thấy dưới chân chúng tôi bắt đầu xuất hiện một vũng nước nhỏ, có chút nhớp nháp.

"Mafuteru!"

Mafuteru lại lần nữa xuất hiện, ánh sáng nhà nhẹ tỏa ra. Dưới chân chúng tôi là vũng dịch màu vàng nhợt nhạt, có lẽ là dịch dạ dày...?

Tôi vung kiếm, chém thật mạnh ba nhát vào lớp rễ bao bọc. Chúng không những không đứt, mà đến một vết xước cũng không có.

Càng ngày tôi càng cảm thấy khó thở, không khí cứ như thể bị cạn kiệt.

"Đừng thở mạnh hay liên tục, chúng ta đang dần mất đi không khí!"

Soraru-san nói, nghe vậy tôi liền cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Ở đâu, nó ở đâu?

Tôi liếc mắt nhìn xung quanh, dựa vào ánh sáng mờ nhạt của Mafuteru nhằm tìm ra điểm yếu.

Soraru-san ngoắc tay, ý bảo tôi lùi ra sau. Anh ấy lại bắt đầu cất giọng hát, trên bề mặt nước vẫn là vòng tròn ma pháp hình bông tuyết sáu cánh.

Soraru-san chạm tay vào bề mặt rễ cây, toàn bộ bề mặt quả cầu ngay lập tức bị đóng băng, hơi lạnh bắt đầu tỏa ra khắp nơi.

"Cậu thử chém mạnh xem!"

Gật đầu, tôi lại cất giọng hát, thanh kiếm phát ra ánh sáng đỏ mờ nhạt, tôi chém thật mạnh vào bề mặt rễ cây đã bị đóng băng.

Một tiếng "Choang" lớn vang lên.

Những tảng băng vỡ vụn rơi xuống đất, để lộ một lỗ hổng cho chúng tôi đi qua, chất dịch vàng chảy ra ngoài.

Chúng tôi nhanh chóng bước ra.

Con Ác linh cao kều sắp hồi phục xong vết thương, con Ác linh tay dài thì vẫn đang rít lên những tiếng kêu kì lạ. Có lẽ là vì nó cảm thấy đau.

Nhưng mà, cái đau của nó đâu thể nào bằng được việc nó đã ăn thịt bao nhiêu người chứ?!

Càng nghĩ, tôi càng thấy tức giận.

Tôi lại cất lên tiếng hát, Mafuteru lúc này đã biến mất. Tôi sử dụng ý chí của mình, thanh kiếm bắt đầu xuất hiện những vòng lửa đỏ rực bao bọc xung quanh.

Tôi lao đến, nhanh chóng vòng ra phía sau con Ác linh tay dài, có vẻ như nó vẫn chưa nhận ra rằng chúng tôi đã thoát ra khỏi cái bẫy chết người của nó.

Cánh tay của nó đang dần hồi phục lại, tôi vung kiếm, chém đứt nửa người của nó.

Con Ác linh cao kều liền phi dao về phía tôi, chỉ cần nó dơ tay, những con dao sắc nhọn liền nhanh chóng xuất hiện.

Tôi nhảy lên, xoay một vòng trên không trung, đáp lên tường rồi lại dùng sức bật lao đến chỗ con Ác linh cao kều. Xoay hai vòng trên không khiến cho đòn tấn công của tôi có thêm được một chút lực chém, tôi nhanh chóng chém xuyên qua lồng ngực của con Ác linh tay dài.

Một tiếng "Keng" vang lên, có lẽ tôi đã chạm đến viên đá sức mạnh của nó. Tôi dồn lực về phía cánh tay, cố gắng chém đứt đôi tảng đá.

Một tia điện chạy dọc sống lưng tôi, sắp có đòn tấn công khác!

Tôi chưa kịp né tránh, liền nghe thấy tiếng rễ cây bị cắt đứt. Soraru-san sau khi cắt đứt rễ cây, liền triệu hồi một tảng băng khổng lồ, anh ấy hướng tay về phía con Ác linh tay dài. Tảng băng biến mất trong tích tắc, sau đó cũng ngay lập tức xuất hiện phía trên con Ác linh.

Anh hất tay theo đường thẳng từ trên xuống, tảng băng cũng vì thế mà đè lên lồng ngực con Ác linh, nó rít lên một tiếng, viên đá sức mạnh của nó dưới áp lực của tảng băng cũng nhanh chóng vỡ tan tành.

Tôi không thể thua được!

Giọng hát của tôi bắt đầu to hơn, như thể tiếp thêm sức mạnh. Thanh kiếm của tôi thành công cắt ngang viên đá sức mạnh của con Ác linh cao kều, tạo ra một vệt sáng màu đỏ.

Tôi hít thở đều, sau đó tra kiếm lại vào trong bao.

Xác của hai con Ác linh dần dần chuyển sang đen, sau đó tan từng mảnh vào không khí.

Tôi lấy trong túi ra chiếc đồng hồ quả quýt, giờ là hai giờ năm mươi mốt phút.

Tôi quay đầu hướng về phía Soraru-san, sau đó mỉm cười.

Anh ấy cũng hướng ánh mắt về phía tôi, cười khì một cái. Đột nhiên cơ thể anh bất động, rơi tự do xuống nền nhà lạnh lẽo.

“Bộp!”

"Soraru-san!"

Tôi hét lên một tiếng, nhanh chóng chạy lại chỗ anh ấy..

20191110

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com