Lunjoen là ngôi trường danh giá nhất vương quốc. Là nơi đào tạo những con người sẽ phục vụ những nhà vua tương lai. Là nơi cho ra 'lò' những nhà lãnh đạo xuất sắc, vệ binh tinh nhuệ và cả những sát thủ.
Xuân là khi những chồi non đâm hoa nảy mầm, là một mùa đặc biệt đẹp nhất trong năm và cũng là một khởi đầu rạng rỡ cho một năm học mới.
Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm ấm, cô bé lười nhác cuộn mình vẫn chìm trong giấc ngủ sâu mặc cho mặt trời đã lên đến mái nhà. Một tia nắng vàng giòn mang chút ấm áp khó khăn lắm mới lọt được qua nết nứt trên tường, dọi thẳng vào ánh mắt nhắm nghiền mơ màng.
"Ngủ đủ rồi. Dậy đi"
Có giọng nói lạnh tanh đập tan giấc mơ đẹp của cô bé. Đôi môi mọng đang cười mơ bỗng tắt lịm rồi một âm thanh yếu ớt vẫn còn ngái ngủ truyền ra:
"Ngươi biến đi. Ta cần ngủ để phát triển. Ngươi cứ phá đám t.."
Chưa dứt câu. Chàng trai dật mạnh tấm chăn bông khỏi cô bé. Bị giật mình, cô ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở xác định vật thể màu trăng trắng xa xa kia là tấm chăn ấm áp, đang toan dật lại thì bị một đôi mắt đen hun hút tấn công. Hắn nhìn thẳng, ánh mắt uy quyền đó cho cô hai lựa chọn, một là nhấc mông ra khỏi giường, hai là "ăn đòn".
2 giây sau, cô tỉnh ngủ, chạy tọt vào trong phòng tắm. Đúng 2 phút sau, khuôn mặt tươi tắn với nụ cười tít mắt đã ngồi vào bàn ăn. Hắn đứng trước mặt cô, nhìn cô. Cô nhìn lại với ánh cười.
"Dậy muộn. Khỏi ăn sáng." Hắn buông thõng.
Ánh cười cũng tắt.
"Ta sẽ ở đây đến khi nào?" Cô bé chợt hỏi.
"Chán rồi sao?" Hắn liếc, tay mân mê ly cà phê vẫn còn hun hút khói và đắng.
"Còn phải hỏi. Suốt ngày chỉ quanh quẩn với bốn bức tường, không được ra ngoài, đến con thú còn phát dại vì buồn chán, huống chi người. Người như ngươi chẳng phải chỉ cần mấy cuốn sách cũ làm bạn là đủ hay sao? Tại sao lại lôi ta theo? Làm ơn hãy hiểu cho tuổi trẻ của ta. Ta cần không khí trong lành," nói một mạch xong lấy lại hơi, cô chỉ ngón tay ra phía cửa sổ, kết thúc câu, "ngoài kia."
Hắn im lìm mấy giây, sắc mặt vẫn không đổi, "Ở đây không khí bị ô nhiễm lắm sao? Hay hệ hô hấp của cô kém?"
"Ý ta không phải vậy. Ta muốn ra ngoài."
"Ồ. Ra vậy."
3 phút sau.
"Sao ngươi không nói gì?"
"Nói gì cơ?"
'Tức chết mất. Tên khốn này giả ngơ hay ngơ thật vậy? Có khi nào trước đây đầu ngươi bị đập mạnh vào đậu phụ?' Cô chỉ dám nghĩ trong đầu. Bản thân cô tự biết rằng đắc tội với con người này tất chỉ có hại. Hơn nữa hắn lại là người đã cứu mạng cô. Không biết hắn cần gì ở cái mạng nhỏ này mà sẵn sàng lao thẳng vào đám lửa quyết "lôi" cô ra. Đã vậy còn cho cô chỗ ăn ở, mặc dù là trong một toà nhà hoang nhưng những tiện nghi thiết yếu lại không hề thiếu gì. Đối với đứa mồ côi như cô nay như này mai thế kia thì nơi này lại có gì đó ấm cúng (trừ hắn) lôi kéo. Nhưng giới hạn cũng chỉ được một tuần. Khi được cứu, cô đòi đền ơn, hắn nhốt cô ở đây. Vậy là quá đủ rồi. Cô cần quay lại với cuộc sống của chính mình. Một tên trộm, dù không mấy tốt đẹp gì nhưng còn hơn là ăn bám hắn, để hắn nuôi béo, rồi thịt lúc nào không hay.
"Ta muốn rời khỏi đây. Ta biết ơn ơn cứu mạng của ngươi. Nhưng ta cứ ở đây cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vậy nên, hãy để ta đi."
"Muốn quay lại nơi đó sao?"
"Phải."
"Tại sao?"
"Đó là thế giới của ta. Là nơi ta thuộc về." Đúng, là nới cô thuộc về, cô đã nghĩ vậy. Nhưng...
"Chắc chứ?"
Cô ngần ngừ, những ngày tháng đó thoáng chạy qua đầu cô. Tại sao chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy của hắn lại khiến cô chần chừ? Tất nhiên đó là cuộc sống của cô. Nói đi chứ. Nói đi. Cô chắc chắn.
"Ta ch...".
"Hiểu rồi. Vậy chỉ cần tôi tạo ra một thế giới mà cô cảm thấy bản thân thuộc về là được chứ gì?"
"Sao?"
"Chuẩn bị đi. Ngày mai, ta chuyển nhà." Hắn cứ thế rành mạch từng từ, từng câu rồi cứ thế rời khỏi chiếc ghế êm ái như kiểu vừa quyết định thứ gì đó không thể nói là trọng đại mà như vừa thưởng thức xong tách trà chiều. Hắn chuẩn bị ra ngoài.
"Ý ngươi là sao? Ngươi định đi đâu?"
"Chuẩn bị vài thứ."
"Thứ gì?"
"Nhập học"
Hắn vớ bừa lấy cái áo khoác da đen sì vắt trên ghế rồi cứ vậy đi, để lại cô với mớ bòng bong ngơ ngác rồi chợt như hiểu ra gì đó, rồi lại ngơ ngác.
"Tên khốn. Vậy là ta vẫn phải ở lại đây chứ gì? Tên khốn. Đồ thiểu năng." Cô hét lên phẫn nộ. Đó là 2 phút 58 giây sau khi hắn rời đi.
Zenki tuy cởi mở nhưng không hề lơ là an ninh. Những bức tường thành đá nặng trịch bao quanh thành phố thành một vòng tròn bao bọc Zenki. Nó giống như một đóa sen hoa lệ nở rực rỡ nữa hồ. Tường đá to vậy nhưng cũng chỉ để cho có. Bức tường bảo vệ thật sự vững chắc và mạnh mẽ nhất cũng là thứ mỏng manh nhất, nước. Zenki được xây dựng giữa một cái hồ khổng lồ, nói đúng ra thì có một nhánh sông nhỏ chảy qua một cái vũng nước lớn. Khi người ta ngắm nhìn vũng nước mĩ lệ đó, nhánh sông nhỏ đến nỗi thật sự biến mất khỏi ánh mắt con người. Vậy là hồ Aquastis hình thành. Đã có vô số những tên ngốc không cưỡng lại được sự tham lam lẫn tò mò đã tự nguyện nhảy xuống hồ lặn tìm kho báu (nghe theo lời đồn đại từ tận đâu đâu) rồi chẳng bao giờ thấy ngoi lên nữa. Còn ở dưới đó có gì thì chỉ có người trong Hoàng Tộc mới biết. Có thể chỉ là làn nước xanh mát bình thường hay lại có thể là tất cả mọi thứ.
Có bốn chiếc cầu tượng trưng cho bốn cổng từ Zenki tới phần đất bên kia dòng nước. Cổng Tây và Đông để dân chúng qua lại bình thường. Cổng Bắc dành cho thương nhân buôn bán. Và Cổng Nam, Royal Gate, là nơi nổi tiếng nhất bởi vì mỗi năm chỉ mở duy nhất đúng một lần, đó là khi mọi thần dân Zenuerva hoà mình cùng Hoàng Tộc trong lễ hội mùa Xuân. Ba ngày tới, lễ hội mùa Xuân chính thức bắt đầu. Mọi người đều rạo rực chuẩn bị cho lễ hội. Còn những viện sinh cũng tới tấp chuẩn bị nhập học, mở đầu một năm mới đầy hứa hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com