1.
Thành phố Seoul vào những ngày cuối xuân, không khí như dịu lại nhưng không khí trong lòng em thì đang hỗn loạn. Em đang trong giai đoạn ôn thi đại học – một cuộc đua mệt mỏi giữa những con số, bài giảng, và kỳ vọng từ bố mẹ.
Tối hôm ấy, em nói dối là đi học nhóm với bạn. Nhưng thật ra, em lén ra ngoài cùng Juan Lee cô bạn thân mang hai dòng máu Trung – Hàn với gu thời trang táo bạo và tinh thần nổi loạn không giới hạn.
- Đi một lần thôi, Yn.
Mày sắp chết chìm trong đề thi rồi. Tối nay, Seoul có đêm nhạc ngoài trời, đẹp lắm.
Quầy bar siêu sang siêu đẹp luôn í.
Trên tầng thượng khách sạn 5 sao đó!
Đi đi màaa!
Em do dự một chút, rồi gật đầu. Có lẽ do trong lòng đã quá chật chội, em chỉ muốn được thở một chút.
⸻
Đêm hôm ấy, tiếng nhạc vang vọng bên bờ sông Hàn, đèn treo lấp lánh trên cành cây, gió mang theo mùi nước và chút men rượu từ những quán nhỏ ven đường. Em uống một ít, không nhiều, nhưng vừa đủ để đầu óc lâng lâng và tầm nhìn thì nhân đôi.
Khi Juan rời đi gọi điện, em một mình đứng cạnh hàng rào lan can, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm Seoul. Và anh xuất hiện.
Không phải một lời chào hay mời mọc. Chỉ là ánh mắt anh chạm vào em, và em... không thể dứt ra được.
Không ai nói gì. Nhưng có những thứ không cần lời. Đôi mắt anh sâu, giọng trầm và ánh nhìn ấy cứ như anh đã quen em từ lâu. Những cái chạm nhẹ nhàng, nụ cười khẽ kéo ở khoé môi, rồi... mọi thứ cuốn đi.
Em không nhớ rõ chi tiết. Chỉ nhớ tay anh đặt lên eo em, hơi thở anh phả lên cổ, và vòng tay ấm đến mức khiến em tan chảy như sương đêm. Họ trải qua một đêm mãnh liệt, cả hai đều làm mọi thứ trong cơn say mèm.
⸻
Sáng hôm sau
Em tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ nhưng sạch sẽ, mùi trà và ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Anh không còn đó. Trên bàn, chỉ có một mảnh giấy gấp đôi:
"Cảm ơn vì đã ở cạnh anh tối qua. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại."
Tay em run nhẹ. Tim em đập nhanh. Một phần em thấy điên rồ, một phần lại... không hối tiếc. Với một người chưa bao giờ đụng chạm đến một nam nhân nào như em thì điều này là quá điên rồ rồi, thật sự điên rồ.
⸻
Ba ngày sau tại căn hộ của em
Mẹ em hớn hở thông báo:
- Gia sư mới sẽ đến lúc 5 giờ. Là sinh viên Đại học Seoul, học chuyên ngành Toán, cực kỳ giỏi. Mẹ phải nhờ người quen mới liên hệ được đó.
Em vâng dạ đại đại. Trong đầu vẫn là chuyện đêm hôm đó. Cho đến khi chuông cửa vang lên.
Tim em ngừng đập một nhịp khi cánh cửa mở ra và anh đứng đó – áo sơ mi trắng, cặp sách đeo chéo, ánh mắt hơi sững lại khi thấy em.
Không phải ngỡ ngàng. Mà là... anh đang cố giữ bình tĩnh.
- Xin chào, anh là Dohyeon từ giờ là gia sư môn Toán của em.
Rất mong được giúp đỡ.
Ánh mắt cả hai khóa chặt nhau trong giây lát. Cả thế giới như vỡ tung, rồi lặng lại như mặt hồ sau cơn gió.
- Gì vậy Yn?
Chào lại thầy đi chứ con?
Mẹ em khó hiểu đẩy nhẹ người em giúp em quay lại thực tại.
- À, chào thầy.
Mong thầy giúp đỡ ạ..
- Tốt rồi, hai đứa học đi nhé.
Mẹ đi có việc chút.
Chú ý học hành vào nhé Yn!
- Vâng..
Mẹ em rót trà, rồi rời khỏi phòng để hai người bắt đầu buổi học.
Anh ngồi đối diện em, lật vở, viết công thức như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng em thấy rõ – ngón tay anh khẽ run nhẹ khi gõ máy tính. Giọng nói anh vẫn đều, nhưng mắt... tránh ánh nhìn của em.
- Nếu xét nghiệm đạo hàm của hàm số bậc ba...
- Anh biết không? – em ngắt lời, giọng nhỏ như gió thoảng.
- Em không nghĩ là mình sẽ gặp lại anh như thế này.
Anh ngẩng lên, đôi mắt ấy – vẫn sâu và ấm như hôm đó, nhưng lần này là nén chặt.
- Anh cũng không ngờ. Nếu biết trước... chắc anh đã không bế em lên giường như vậy.
Em cười nhẹ, ngón tay lướt dọc viền sách.
- Còn nếu em biết... thì có lẽ em đã hôn anh lâu hơn một chút.
Im lặng.
Chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường và rồi, anh buông bút, đứng dậy, đi vòng sang bên em.
- Không được. – anh nói khẽ, ngồi sát xuống bên cạnh, khoảng cách chỉ còn vài cm.
- Em là học sinh. Anh là gia sư.
Chúng ta không nên thế này.
- Vậy tại sao anh lại ngồi gần em thế này?
Anh cười, một nụ cười đầy bất lực.
- Vì anh không thể giả vờ như không có gì. Nhất là khi em ngồi đây, với ánh mắt giống hệt đêm hôm ấy.
Anh cúi xuống, rất chậm, như đang chờ em từ chối. Nhưng em không tránh, thậm chí còn vươn người cố ý trêu đùa anh. Đôi môi anh chạm nhẹ vào em dịu dàng, chậm rãi, nhưng ấm đến mức khiến tim em muốn vỡ ra. Đó không phải nụ hôn vội vàng. Đó là một lời thì thầm rằng: "Anh vẫn luôn nhớ em."
Em vòng tay ôm cổ anh, khẽ kéo lại gần. Hơi thở lẫn vào nhau, môi quấn lấy môi. Tay anh đặt lên má em, ngón tay lướt nhẹ sau tai, rồi ôm trọn lấy em vào lòng.
Không ai nói thêm lời nào.
Nhưng tất cả đã rõ ràng: Dù đúng hay sai, hai người đã không thể quay lại như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com