Những tháng ngày còn nàng ở cạnh(1)
Fic đầu tiên trong cuộc đời nên ai có góp ý gì thì cmt phía dưới để tui chỉnh sửa nha!Tại tui ko biết là tui viết có hay ko đó (づ ̄ 3 ̄)づ
--------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là những tháng ngày mà hắn chăm sóc nàng khi mới được tổ chức nhận nuôi.Lúc vừa nhận được lệnh của ông trùm hắn cực kì khó chịu.Cũng phải,hắn là Gin, là cánh tay trái đắc lực của ông trùm,tên sát nhân máu lạnh,kẻ giết người không gớm tay, tảng băng ngàn năm của tổ chức.Mà lại nhận được lệnh chăm sóc một đứa trẻ tầm 6 tuổi ư? Thế ông trùm coi hắn khác gì bảo mẫu đâu!Nhưng cái nhìn của hắn đã thay đổi sau những tháng ngày sống cùng nàng ở Mỹ.
-Lần đầu hai người gặp mặt-
Xin chào chú ạ.Cháu tên là Shiho-Shiho cuối đầu trước Gin khi được người của tổ chức dẫn đến chỗ hắn.
Ừ-Gin chỉ liếc nhìn Shiho một cái rồi quay đi
Mái tóc nâu đỏ nổi bật,khiến người khác phải chú ý,giống hệt như màu tóc của hắn.Đó là ấn tượng đầu tiên và cũng là duy nhất khi hắn gặp Shiho.Gin nghĩ những ngày tháng sau này sẽ thật phiền toái khi có một con nhóc 6 tuổi ở cạnh.Nhưng không!!!Một cô nhóc 6 tuổi đã biết nấu ăn.Đối với một người khô quan tâm đến chế độ ăn uống như Gin,thì những món mà cô nấu ra thật sự rất ngon đối với hắn.Lâu dần,tại căn nhà của hắn ở vùng ngoại ô, hai hình bóng, một nhỏ, một lớn ngồi dùng bữa cùng nhau đã trở nên quen thuộc.Giống như một bức tranh đã khắc hoạ tại nơi đấy...Cô nhóc tóc nâu cũng để lại cho Gin nhiều ấn tượng,tuy không lớn nhưng lại tồn tại trong tâm trí của một tên sát nhân máu lạnh rất dai dẵng. Không biết từ lúc nào,hắn đã coi công là một con mèo nhỏ chỉ dành cho riêng mình,giành sự quan tâm cũng như ưu tiên duy nhất của mình cho con mèo nhỏ này đồng thời cũng có một cảm xúc rất đặc biệt dành cho cô.Những tháng ngày ở Mỹ chỉ có học, rồi lại nấu ăn, cuộc sống thật nhàm chán và khuông khổ,nhưng đối với một người lại bình yên đến lạ.....
Au:Đố mn ai là người thấy bình yên đến lạ đó.Người đó là người mà ai cũng biết đó:>
Những tháng ngày bình yên đó đã kết thúc kể từ khi Shiho lên 13.Gin nhận được lệnh của tổ chức đưa Shiho về Nhật Bản để tiếp tục dự án khoa học còn đang dang dở của ba cô.Gin có vẻ có chút luyến tiết đôi phần khi rời khỏi Mỹ.Có lẽ hắn biết những tháng ngày bình yên của hắn với cô mèo nhỏ đã kết thúc, đồng thời cô mèo nhỏ của hắn cũng phải dấn thân vào con dường nhuốm đầy sắc máu mà chẳng thể nào thoát ra được.Tại Nhật Bản Shiho được tổ chức đặt một mật danh là Sherry.Cái tên Sherry này cũng đã phá vỡ kỉ lục của Gin*
-Ngày mời về Nhật-
Gin-Sherry hỏi Gin khi đang ngồi trong chiếc Porsche 356A
Hử?-Hắn chả thèm ngoái nhìn Sherry một cái
Khi về nhật, anh sẽ khổng làm người quản thúc của tôi nữa phải không?-Một câu nói của Sherry khiến hắn suy tư vài giây
Không-Dù đã lường trước được nhưng hắn có vẻ vẫn khá ngập ngừng khi trả lời
Ừm-Có vẻ câu trả lời này khiến Sherry có phần thất vọng
-Tối hôm qua-
Boss,tôi có một thỉnh cầu mong ngài chấp thuận-Gin đang nói chuyện qua điện thoại với ông trùm
Hahhh...Hôm nay mà Gin cũng có một thỉnh cầu cần ta chấp thuận sao?-Boss có vẻ khá bất ngờ
Được,bất cứ yêu cầu gì của người ta đều chấp thuận-Boss nói vậy có nghĩa là ông không cần nghe trước yêu cầu của Gin mà vẫn sẽ đồng ý với yêu cầu đó
Sau khi về nhật hãy để tôi tiếp tục làm người quản thúc của Shiho-Đấy là yêu cầu của anh Gin
...-Yêu cầu này khiến Boss phải rơi vào trầm tư
Cứ theo ý ngươi-Boss hơi khó chịu
Cảm ơn ngài-Gin vẫn giữ tông giọng lạnh lùng của mình nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng
Au: Anh Gin mừng lắm rồi đấy
-Hiện tại-
Cuộc sống của hai người vẫn bình thường.Sáng Gin đưa Sherry đến phòng lab làm việc,xong xuôi hắn nhìn nàng đi vào trong rồi mới rời đi.Đến tầm 5 giờ chiều thì đến đón cô mèo nhỏ về.Đợi cô nấu ăn rồi cùng dùng bữa.Cho đến một ngày khoảng cách của cả đã xích lại thêm đôi chút.....
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ủng hộ tui đi mừ. Chap sau con Au sẽ rắc thêm 1 hủ đường vào chap .Có bỏ lộn mấy miếng thuỷ tinh( ̄y▽ ̄)╭ Ohohoho.....
Tui có nên thêm một chút H ko nhờ.Tại loại H của tui tui cảm thấy nó hơi nặng đó mí bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com