Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TRACK 2: XUÂN

"Sớm muộn rồi anh cũng phải kể em nghe thôi."

Mark ngước lên, anh đang cuộn mình trên tràng kỷ, tay cầm một cốc sôcôla nóng còn chân cuộn trong chăn. "Nhưng mà, anh có nên làm thế không đây?"

"Ý là anh chả công bằng chút nào." Renjun nói tiếp. "Em đã ở đây mấy tháng trời rồi mà anh chả đón nhận em tẹo nào."

Tâm bất biến giữa Renjun vạn biến, Mark hớp một ngụm nước rồi quay đi. "Em đang ngồi nói chuyện ngay trên bàn làm việc của luôn đấy. Anh không biết mình còn phải đón nhận em cỡ nào nữa mới được."

Thở dài, Renjun xoay tròn trên ghế, ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc máy đánh chữ của Mark. Quả thật, anh nói đúng, vì ở đây đâu có gì nhiều để làm - Mark còn không có nổi một cái TV. Căn hộ của anh là giấc mộng tinh của một tên mọt sách, và Renjun đã buông xuôi trong công cuộc lùng tìm bí mật giữa những chiếc kệ và mấy cái cốc cà phê ẩn mình giữa hàng đống sách của anh.

Cậu đã đến đây vô số lần rồi - hồi vai Mark vẫn đang khỏi dần kìa, Renjun sẽ bê đồ tạp hóa của anh vào trong và đứng như trời trồng giữa phòng, không biết phải đi đâu, cho đến khi Mark tống cậu ra ngoài hay mời cậu uống trà hoặc cà phê. Anh không phải kẻ gọn gàng nhất trên đời, nhưng đống hổ lốn của anh có cái lý của nó còn của Renjun thì không — Renjun bừa bộn vì cậu không quan tâm gì cả, còn Mark bừa bộn vì anh quá để tâm. Những chồng sách gần giường, hàng đống giấy chất trên bàn làm việc, và chiếc máy đánh chữ không bao giờ hết mực của anh. Nó cũ kỹ, cái máy đánh chữ của anh ấy, cái loại mà chắc hẳn phải là đồ gia truyền, nếu không thì rõ là anh làm màu hơn Renjun tưởng nhiều; thật dịu dàng, ngón tay của Renjun lướt qua hàng phím, từng ký tự lún nhẹ xuống khi chạm đến.

Đây là thứ duy nhất thật sự quan trọng trong căn phòng này, cậu tin thế. Cậu hiểu rõ cái cách Mark nhìn thấu nó hơn bất cứ thứ gì khác. Dù thế, dù thế - cậu ngoáy đầu nhìn lại, thấy Mark đang quan sát mình từ sau vành chiếc cốc, hàng mày anh nhướng lên thách thức.

"Nhà báo," Renjun đoán.

"Trật lất."

Cậu thở dài. "Nhà khoa học?"

Mark cười khúc khích. "Em thấy anh giống nhà khoa học sao?"

"Em có biết nhà khoa học nhìn ra sao đâu," Renjun đáp. Hầu hết người quen của cậu, họ cũng là nghệ sĩ - cậu đã ngụp lặn trong đám nhạc sĩ quá lâu để có thể để tâm đến những người khác.

"Ờ thì, chắc chắn bọn họ nhìn không giống anh."

Cậu đảo mắt, rời tay khỏi chiếc máy đánh chữ. Có những vết ố cũ hình tròn trên mặt bàn gỗ do rượu vang hay cà phê để lại, và Renjun đưa ngón tay lướt qua chúng trong khi nghiền ngẫm chiếc bàn làm việc. Cậu không sao hiểu được chữ viết của Mark rải rác đầy những mảnh giấy và sổ tay khác nhau, mà cậu đã cố rồi đấy. "Nhà sử học sao?" cậu đoán.

"Gần đúng, nhưng chưa hẳn."

Quay lại nhìn, Mark trao cho cậu một nụ cười nho nhỏ trước khi đứng dậy khỏi ghế. Tấm chăn trượt khỏi chân anh và hạ cánh xuống sàn, và Renjun đứng lên để nhanh chóng chiếm lấy vị trí đó, nhặt cái chăn lên và choàng nó quanh vai mình.

Từ nhà bếp quay về, Mark vừa nheo mắt nhìn cậu vừa ngồi xuống đầu bên kia của tràng kỷ - nó không to lớn gì cho cam, chân anh chạm cả vào đùi của Renjun dù đã co đầu gối sát ngực. "Em nhỏ xíu mà chiếm diện tích thật đấy," anh nói.

"Có người cũng bảo em thế rồi," Renjun đáp. Hồi cậu còn sống cùng Donghyuck, thuở mọi chuyện mới bắt đầu và sau đó một tí, bạn luôn nói rằng Renjun là kiểu người lấp đầy chỗ trống một cách thật tự nhiên. Đấy là một cung cách tế nhị để bảo rằng cậu đang chen chân vào chỗ của người khác. "Trời đang ấm dần kìa."

Mark ngâm nga, trông ra cửa sổ. Ánh mặt trời xuyên qua lớp màn, nhuộm lên da anh những gam màu ấm áp, bởi lúc này tuyết đã tan, và Renjun tựa đầu vào lưng ghế trong khi quan sát anh. Nhưng khi Mark nhìn sang, cậu lại dời mắt đi. "Trời đang ấm lên, phải đấy," anh vỗ một tay lên vai cậu. "Sớm thôi em sẽ có nhiều nơi hơn để thăm thú mà không sợ bị trượt ngã gãy tay, phải không nào? Thử tưởng tượng xem!"

Nén cười, Renjun gật đầu.

.

Đến ngày sinh nhật, Renjun tự mua bánh cho mình.

Hồi nhỏ cậu không làm mấy trò này đâu. Hẳn rồi, cậu chưa bao giờ ở nhà đủ lâu để bố mẹ bận tâm đến mức nướng cho cậu một cái bánh, mà kể cả cậu có ở nhà đi nữa, cậu cũng không nghĩ họ sẽ làm thế — hằng năm lúc ở trường, Jaemin sẽ mang cho cậu một chiếc bánh nướng và thắp nó vào giờ giải lao. Đôi khi bạn còn mang hẳn một lát bánh ga tô thật, được làm bởi người bà của bạn mà Renjun vô cùng yêu quý. Sinh nhật vui vẻ nhé Huang Renjun, bạn thì thầm vào một bên đầu cậu trong khi ghì riết lấy cậu trong một cái ôm. Chúc cho con đường thống trị thế giới của mày êm mượt như nhung.

Cậu mua một cái bánh ga tô. Nhỏ và vị sô cô la. Không có topping đặc sắc gì cả, và Renjun thắp một ngọn nến cho bản thân giữa bóng tối của gian phòng. Cậu không gọi cho Mark vì hai người vừa cãi nhau, mới đây thôi — Renjun nghĩ đấy là chuyện đương nhiên phải diễn ra thôi mà. Chỉ vì muôn hoa đang nở rộ, đâu có nghĩa là chúng đã rũ bỏ hết những gai nhọn ngày xưa.

Dù sao thì - tháng Ba, ngày hai mươi ba. Lại một năm nữa. Hồi bọn nó trẻ hơn bây giờ, cậu và Jeno luôn đùa về việc tròn hai mươi ba tuổi vào ngày hai mươi ba. Cái ý niệm đó vốn tưởng xa lắc xa lơ, vời vợi so với thực tại, nhưng nó đây rồi này. Chẳng còn mười bảy nữa. Hai mươi ba. Cậu chồm người thổi nến.

.

Jisung lại gọi.

Lần này, nó kể Renjun nghe chuyện nó lên kế hoạch đi du lịch cùng Chenle vào mùa hè — cậu nghe được tiếng Chenle, the thé và đầy sức sống y như xưa nay vẫn vậy, thằng bé đang cằn nhằn chuyện Jisung đã ăn mất bịch bim bim cuối cùng của nó. Không khác gì mọi khi trong trí nhớ của Renjun. Cậu ở đó, lưng áp vào kiếng cửa sổ và ngó ra đường trong khi Jisung kể rằng nó đang nghĩ đến việc học lướt sóng, và chỉ đến khi người bán hàng rong bắt đầu dọn hàng buổi tối cậu mới hắng giọng.

"Jisung này," thằng bé ậm ừ. "Mấy đứa còn lại thì sao rồi?"

Thằng bé im lặng hồi lâu, đến mức Renjun phải kiểm tra xem có phải cuộc gọi đã bị ngắt mà cậu không để ý hay không. Nhưng cậu đang nói chuyện cùng Jisung mà, và Jisung chưa bao giờ là kiểu người rời đi mà bỏ chuyện lại dở dang, nên nó đáp: "Anh Jeno quay lại trường đại học rồi."

"Tốt cho nó đấy."

"Phải," Jisung thở dài. "Em nghe nói anh Donghyuck đã ký với một hãng thu mới. Thật ra, là anh Jaemin nói cho Chenle. Hai người bọn họ mới uống cà phê với nhau dạo này."

"Còn em sao rồi?"

Lại một lần nữa, Jisung im lặng thật lâu. Renjun phải mò thêm xu từ trong túi trước khi thằng bé đáp lại. "Em nghĩ em sẽ thử giọng vào một ban nhạc mới."

"Ồ?"

"Phải. Mà em cũng không biết nữa." nó ngâm nga. "Anh- anh bảo em đừng để phí bản thân, phải không anh?"

"Đúng là anh có nói thế."

"Phải."

"Jisung à," Renjun nói. "Anh mừng cho em. Thật đấy."

Cậu biết những đứa còn lại cũng thế, dù bọn nó đang ở đâu. Jisung đã luôn là một tay trống quá cừ để làm bất cứ việc gì khác — thời gian thằng bé chơi trống cho bọn nó là tuyệt vời nhất. Giờ nó sẽ hướng đến những thứ to tát hơn, tươi sáng hơn. Renjun nghe thấy nó buông một tiếng thở dài run rẩy và cho nó thời gian, nhưng tự cậu lại há hốc mồm khi ai đó gõ lên khung cửa sau lưng.

"Anh phải đi đây. Anh sẽ gọi lại để nghe về dự án mới của em nhé."

"Vâng," Jisung đáp. "Chăm sóc bản thân nhé anh Renjun."

Cậu gác máy và mỉm cười nhìn nó, trong vô thức. Trò chuyện cùng Jisung luôn giống như một hơi thở đầy không khí mát lành, nên nó chẳng khác gì những điều cậu đã quen — hay những gì cậu đã từng quen —, nhưng có gì đó trong cái cách tất cả bọn chúng đều đang bước tiếp khiến cậu thấy nhộn nhạo. Cậu gác máy rồi quay đi, nhìn Mark Lee đang làm trò con bò một mình, anh vẽ lên lớp kiếng bằng đầu ngón tay và hà hơi nóng lên đó. Hệt như Renjun đã lường trước, anh lại đến. Bọn họ là hai kẻ dưới bảy mươi tuổi duy nhất trong cái thị trấn này, bằng cách nào thì họ cũng phải bấu víu vào nhau thôi. Cậu đưa tay mở cửa. "Hình con cu cơ à? Làm em phổng cả mũi rồi này."

"Rất hân hạnh," Mark nói. Anh giữ cửa cho cậu và làm một điệu bộ tay trông rõ là ngốc. Renjun đập tay anh đi. "Than ôi, tâm trạng em hôm nay thật tuyệt vời làm sao."

Renjun không đáp lại. Cậu quấn áo khoác chặt vào người trong khi Mark đóng cửa bốt điện thoại. Trời có chút nắng nhưng chưa đủ để cậu thấy ấm lên — đêm qua mưa suốt, những viên sỏi trên phố vẫn còn ẩm ướt.

"Ai đấy, bạn gái à?" Mark hỏi. Anh lắc đầu nguầy nguậy. "Hay bạn trai?"

"Cái nào em cũng không có."

"Bạn hả? Đấy thì ít nhất cũng có một người chứ, phải không?"

Đảo mắt, Renjun gật đầu. Hai người bắt đầu rảo bước, và chỉ tới khi cả hai đã đến quán cà phê mà Mark đặc biệt thích cậu mới lẩm bẩm: "Em từng có một ban nhạc."

"Gì cơ?"

"Em từng có một ban nhạc," Renjun nhắc lại, to hơn. "Bọn em tan rã rồi."

"Tiếc vậy," Mark ậm ừ. Anh đá một viên sỏi, nhìn nó làm giật mình đám bồ câu bên vệ đường, và rồi quay sang cậu cùng một cái nhướng mày. "Bọn em có giỏi không?"

Cậu suy ngẫm. Những bức tượng Grammy trên kệ, gương mặt cậu trên cả tỷ cuốn tạp chí, những khán đài cháy vé khắp thế giới ở những nơi cậu sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa, sáu năm và hơn cả vậy — có, bọn chúng giỏi, dù có không giỏi đi nữa thì nhiêu đó cũng đủ cho cậu rồi. Còn hơn cả đủ. "Không giỏi tí nào," cậu nói dối. "Nhưng em thích."

"Vậy sao mặt lại dài thườn thượt thế kia?"

Cậu nhún vai. "Đó là tất cả những gì em có. Thật kỳ cục là giờ bọn họ không còn bên em suốt ngày nữa."

Lời nói ấy nặng trịch trên đầu lưỡi cậu vì một lý do gì đó. Renjun không nghĩ là cậu đã bao giờ nhắc đến những thành viên cũ của mình với Mark, trong suốt mấy tháng trời ở đây — cậu nghĩ cậu chưa bao giờ nói to tên bọn chúng ra, dù là với chính mình. Renjun đã luôn là một tay nhà nghề đối với cái ý niệm rằng mọi thứ sẽ biến mất miễn là bạn ngừng nhớ tới chúng; đấy là cách cậu đã sống hầu hết phần đời của mình. Đừng nghĩ đến bố mày nữa, đừng nghĩ về trường lớp, đừng nghĩ tới cái hợp đồng đã kết thúc chẳng êm đẹp ấy, cũng đừng nhớ về tên bạn trai cũ kia nữa. Đừng nghĩ về mấy cái áo của Donghyuck treo trong tủ đồ hay về chiếc nhẫn bạn để lạc mất giữa đống gối trên tràng kỷ nhà Renjun. Đừng nhớ đến giọng nói của Jeno vào buổi sáng ngay trước lúc diễn tập hay đến khung cảnh quen thuộc có chiếc xe của bạn đợi cậu bên vỉa hè. Đừng nghĩ đến nụ cười trấn an của Jaemin hay cảnh bạn nấu tiệc cho sáu đứa mà như thể đang nấu yến tiệc cho nữ hoàng. Đừng nhớ về những ngón tay của Chenle trên phím đàn như những miếng nam châm hay về cái cách nó vùi cằm thật thân thuộc vào hõm vai của Renjun. Đừng nhớ đến mấy cái dùi trống Jisung để lạc trong giỏ hay đến đôi tay của thằng bé, đã quá quen với việc ôm lấy cậu khi cậu cần. Đừng nghĩ nữa, đừng. Biết đâu đến một ngày chúng sẽ biến mất thôi.

Vấn đề là- Renjun có muốn chúng biến mất không? Suốt một thời gian dài, cậu nghĩ là có. Nếu có thể, cậu sẽ xóa sạch những ký ức ấy và làm lại từ đầu, không muốn bị tổn thương bởi chính khối óc ngu ngốc đần độn đang ôm hy vọng của mình. Nhưng giờ nghĩ đến chuyện đó không còn khiến cậu buồn hay thậm chí là tức giận nữa. Giờ nghĩ đến thật có chút tốt.

"Ừ thì," Mark lên tiếng sau một hồi lâu, cứ ngỡ như một kiếp đã qua. Hai người nhanh chân băng qua đường và anh dừng chân trước một hiệu sách cũ, cái duy nhất trong thị trấn này — Renjun từng đến đây rồi. Cậu đã mua một cuốn sách cho Donghyuck, truyện khoa học viễn tưởng gì gì đó, cậu còn không đọc kỹ cái bìa sau, chỉ biết rõ rằng bạn sẽ thích nó. "Dù sao thì cả cuộc đời em không thể chỉ xoay quanh một thứ được. Em vốn là ai đó trước khi gặp họ, và em sẽ luôn là ai đó kể cả sau khi họ rời đi. Ý nghĩa của mỗi cá nhân không bị ràng buộc bởi những người xung quanh, vì có đến thì rồi sẽ có đi. Điều quan trọng là cái gì ở lại."

--

Lee Jeno thật sự đi học đại học rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com