Chap 10: Giao dịch (1)
- Anh không thể vào được khi không có lịch hẹn. trợ lý Dong Woon chặn Junhyung lại, lịch sự giải thích. Anh biết với tính cách của Yang tổng, nếu để người không có hẹn vào gặp thì hậu quả sẽ rất khó lường.
- Nhưng tôi cần gặp ngài Yang tổng gấp. Junhyung tức giận hét lên, đôi mắt anh trợn lên khiến người khác không khỏi sợ hãi.
- Chuyện gì? Yoseob đang chuẩn bị đi ăn thì gặp cảnh tượng này. Con mắt chim ưng nhận ra bóng dáng quen thuộc đang cực kì phẫn nộ kia thuần đà đi tới.
- Ngài.... Ngài Yang. Dong Woon thấy Yoseob đi tới, ấp úng nói không thành lời, chân tay cứng đờ lại chuẩn bị đón cơn thịnh nộ của hắn.
Junhyung nghe thấy tiếng nói sau lưng mình đầy uy lực, luồng khí lạnh đang dần dần tiến đến cơ thể Junhyung làm cho anh không khỏi giật mình. Trong lòng không khỏi kinh ngạc, anh vừa quay lưng lại thì đã chạm vào mặt Yoseob. Anh giật mình lùi lại, vẻ tức giận đã không còn, Junhyung bất giác cúi đầu xuống, anh sợ khi phải đối mặt với cặp mắt chim ưng kia.
- Tìm tôi? Hành động, cử chỉ của Junhyung đều lọt vào tầm mắt của hắn, hắn biết anh sợ hắn. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, cặp mắt chăm chú nhìn Junhyung. Cánh tay đưa lên ý nói Dong Woon đi làm việc, Dong Woon thở phào nhẹ nhõm nhưng không dám thở mạnh trước mặt Yoseob, anh đi thật nhanh về chỗ làm việc của mình.
- Tôi...tôi có...có chuyện muốn nhờ anh. Junhyung muốn trấn tĩnh lại bản thân nhưng không được, trước mặt hắn anh không thể nói một cách trôi rành mạch, điều này làm anh thấy khó chịu.
- Vậy mà tôi cứ tưởng anh đến đây để khủng bố. Yoseob cố ý trêu đùa nhưng khí chất giọng vẫn uy nghiêm, hơi lạnh phả vào mặt Junhyung làm anh thấy bất an.
- Tôi..tôi. Junhyung không thấy vui khi bị hắn trêu chọc.
- Muốn nhờ gì thì cũng phải chờ tôi đi ăn đã, muốn đi cùng không? Giọng nói trầm ổn đầy khí chất ngang tàn của hắn không cho phép người khác cự tuyệt, nói xong hắn quay mặt đi để lại Junhyung đang lưỡng lự ở đó. Thấy Yoseob càng ngày càng xa mình, Junhyung nghĩ có thể đây là cơ hội tốt, nếu hắn ăn xong đi luôn thì anh sẽ rất khó gặp mặt hắn lần nữa. Junhyung lền chạy theo Yoseob đến một nhà hàng sang trọng chưa chắc kẻ có tiền đã vào được đây. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên Junhyung và Yoseob khi họ đi vào. Một người toát lên vẻ khí thế khác người, cặp mắt chim ưng khiến người khác đắm chìm trong đó, từng cử chỉ, hành động của hắn như một bậc vương giả, bộ vét màu đen được cắt may cẩn thần tôn lên vóc người hoàn mĩ, hai cúc áo phái trên tùy tiện cởi ra để lộ cơ thể săn chắc, đôi chân thon dài. Một người có gương mặt tuyệt mỹ, ánh mắt thân thiện khiến người khác muốn lại gần, bộ vest màu trắng khiến anh như chàng bạch mã hoàng tử khiến các cô gái mê muội. Hai người ở cạnh nhau làm cho họ thêm nổi bật, những tiếng xì xào nổi lên, tán thưởng cũng có, ghen tỵ cũng có. Không để ý những ánh mắt ấy, Yoseob và Junhyung chọn chỗ cạnh của sổ rồi gọi đồ ăn. Ngồi cạnh Yoseob gần hai tiếng mà Junhyung vẫn không dám nói một câu, mỗi khi gặp hắn, anh lại cảm thấy bất an vô cùng.
- Chuyện gì? Sao không nói? Giọng nói của Yoseob khiến Junhyung hoàng hồn
- À.. .tôi...tôi... Junhyung ấp úng không biết nên nói thế nào.
- Anh bị lắp bắp bẩm sinh hay khi gặp tôi mới thế. Giả bộ tài đấy
Yoseob cảm thấy khó chịu khi nghĩ Junhyung sợ mình, khuôn mặt điêu khắc vẫn lạnh lùng nhìn Junhyung.
- Không... Không phải. Junhyung cố kìm nén nỗi bất an trong lòng, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "tôi muốn vay tiền của ngài." Junhyung cố gắng nói ra từng chữ, giọng nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Yoseob nghe thấy.
- Vay tiền? haha. Yoseob không nhịn được mà cười lớn, tiếng cười của hắn như một tên ác ma làm cho Junhyung ngày càng sợ. Yoseob áp mặt mình vào mặt Junhyung, gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy mùi hương thuộc về hắn, có thể cảm nhận từng hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào mặt anh.
- Tôi từ xưa đến giờ không thích cho những người tầm thường như anh vay tiền, chỉ có lấy tiền làm giao dịch thôi.
- Giao ...giao dịch? Junhyung ưỡn người về phía sau để thoát khỏi khí lạnh đang vây bủa anh, anh không nhận ra từng hàm ý trong câu nói của Yoseob.
- Đúng. Ánh mắt Yoseob khinh thường nhìn anh, cặp mắt chim ưng tựa hồ không thấy đáy nhìn vào Junhyung như thể đang săn mồi.
- Vậy... giao dịch...là gì? Junhyung cố gắng bình tâm, anh cố gắng đọc suy nghĩ của Yoseob nhưng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com