Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Bản lĩnh đàn ông

Junhyung hất bàn tay của Yoseob ra.

-                        Xin lỗi ngài nhưng cơ thể tôi thuộc về người khác rồi. Ngài có thể lấy thứ khác làm giao dịch,.

Câu nói của Junhyung vừa thốt ra, khóe môi Yoseob tràn ngập nụ cười khó hiểu.

-                  Vậy anh có dám ngồi cùng tôi? Lời nói vừa mang đầy ý khiêu chiến, vừa mang nét mê hoặc nhưng có chút lạnh lẽo.

Junhyung không khỏi ngẩn người ra. Hắn không thèm để ý đến câu nói của anh. Gương mặt Yoseob nhìn Junhyung đầy lạnh lẽo.

Không để Junhyung do dự Yoseob đoạt lại mũ bảo hiểm từ tay anh, nét mặt đầy mỉa mai châm chọc nhìn anh.

-           Có vẻ như tôi đánh giá hơi cao bản lĩnh của anh nhỉ.

-           Khoan đã.

Lòng hiếu chiến của Junhyung trỗi dậy, anh bước nhanh về phía Junhyung, giành lại mũ. Yoseob khẽ chớp mắt, đuôi lông mày khẽ nhướng lên đánh giá Junhyung.

-                  Nhưng tôi sẽ ngồi ở đâu? Junhyung để mặc cho ánh mắt hắn đang quét trên cơ thể anh, dè dặt hỏi.

Vừa dứt lời, gò má của anh bị hắn véo nhẹ như muốn trừng phạt anh. Động tác quá mức thân mật làm cho Junhyung theo bản năng lùi lại để tay Yoseob lơ lửng ở giữa không trung. Yoseob không nói gì, thu tay về nụ cười tà trên môi ngày càng đậm kéo Junhyung đến chỗ chiếc xe.

Junhyung hơi nhíu mày, liếm đôi môi khô khốc quan sát chiếc xe. Đôi mắt tròn to vô cùng ngạc nhiên. Đây là chiếc xe thể thao đã được nâng cấp rất đặc biệt. Trong khoang lái đã được khéo léo thiết kế thêm một chỗ ngồi nữa, không gian nhỏ hẹp được tận dụng tối đa khiến cho Junhyung không khỏi líu lưỡi.

Nỗi khiếp sợ trong lòng bất chợt trào dâng, đây quả là một chiếc xe đua quái dị.

-                  Tôi... Tôi lần đầu thấy chiếc xe đua được thiết kế thế này. Tâm trạng Junhyung đang lúng túng, vừa ngẩng đầu lên, trong nháy mắt chạm vào đôi mắt đen thẫm như đang cười của hắn. Junhyung có chút kinh ngạc, thấy Yoseob càng tới gần, mùi hương nhàn nhạt tỏa ra trên cơ thể hắn như một loài độc dược chậm rãi ăn mòn lỹ trí của Junhyung. Giờ khác này, Junhyung có hơi hốt hoảng, khi anh có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn sát lại gần khiến cho tim anh đập từng hồi. Cố gắng điều chỉnh tâm tình, Junhyung chăm chú nhìn hắn:

-                  Xin..xin ngài hãy...hãy chú ý từng hành động của mình. Tôi... tôi không thích ứng được với việc hai người đàn ông đứng quá gần nhau tạo ra những hiểu nhầm đáng tiếc.

-                  Hiểu nhầm? hai người đàn ông? Nụ cười trên môi Yoseob bất giác lạnh hẳn, nhìn Junhyung hồi lâu rroif trầm giọng nói.

Junhyung hơi ngẩn người ra, anh nhận thấy lãnh khí trên người hắn ngày càng u ám.

Yoseob buồn bực không nói gì nữa, lấy mũ bảo hiểm từ tay Junhyung, có chút thô lỗ đội lên cho anh, thấy Junhyung cau mày, bàn tay bất giác giảm bớt lực...

-           Lên xe. Giọng hắn có chút tức giận.

Khi Junhyung vừa ngồi lên xe, Yoseob khẽ đưa tay điều chỉnh tấm đệm ở gáy anh, khống chế anh nhìn thẳng vào cặp mắt đen thâm thúy của mình, khẽ nhếch môi cười " Tôi thích gây sự hiểu nhầm, nhất là đối với anh"

Nói xong buông tay ra, tay kia khẽ vung lên ám hiệu. Nhân viên trường đua hiểu ý tiến lên đẩy xe đua đi, chuẩn bị cho trận đấu.

Junhyung sớm đã trợn mắt há hốc miệng. Kí ức đêm bất giác lại hiện ra. Chẳng nhẽ đêm hôm đó là do hắn cố ý tạo hiểu nhầm. nghĩ đến đây trái tim Junhyung lại đau thắt. (đêm đó là đêm đầu tiên Yoseob cường bạo Junhyung nhá).

****

Trận đấu chính thức bắt đầu, tất cả xe đua đều đã vào vị trí. Quang cảnh trường đua trở nên náo nhiệt, những tiếng thét chói tai trên khán đài càng làm không khí trên đường đua tăng. Junhyung điều chình lại tư thế ngồi, bất giác đưa mắt liếc người đàn ông bên cạnh hắn đang chăm chú nhìn đường đua, cặp mắt kia đẹp đến mức khiến người ta kinh động tâm phách, mùi hương quyến rũ trên người hắn bao quanh lấy Junhyung, thân thể to lớn của hắn làm cho anh có cảm giác an toàn...

Junhyung nhìn đến mê mẩn, lẳng lặng đánh giá hắn.

Trên đường đua, mỗi tay đua phải chụi một lực ly tâm cực lớn, so với việc lái những chiếc xe bình thường khác nhau một trời một vực, nó không chỉ đòi hỏi một thể trạng vượt trộ người bình thường mà còn phải vô cùng tỉnh táo và có đầu óc phân tích nhạy bén. Junhyung cảm thấy hơi sợ, hai tay đan vào nhau "Hyuna à, cầu nguyện cho anh bình an nha." Anh nghĩ thầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: