Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cắm trại

" Ưm.......aaaaa, Thành Vũ, chậm chút, nhanh quá rồi!!! "

" Bảo bối, em siết anh chặt quá "

Tiếng rên rỉ phóng đãng vang lên trong không gian chật hẹp, hai cơ thể trần trụi ép sát vào nhau, những giọt mồ hôi tinh mịn không ngừng rơi xuống trên làn da trắng nõn nhạy cảm, Quách Thành Vũ há miệng cắn mạnh vào đầu vai Khương Tiểu Soái, bên dưới càng tăng nhanh tốc độ mà đâm chọt vào lỗ nhỏ, nước xuân rỉ ra từ nơi giao hợp của hai người làm cho không khí xung quanh cũng nhuốm mùi tình dục mà trở nên nóng bức, chiếc xe cũng vì va chạm liên tục mà rung lên, khiến ai nhìn vào cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì.

Khương Tiểu Soái nằm trên ghế da, cả cơ thể cong lên đón nhận những cú thúc mạnh bạo từ Quách Thành Vũ, bàn tay thon gầy run rẩy mà ôm chặt lấy cổ người phía trên, khoái cảm cuồn cuộn khiến đầu óc anh có chút mờ mịt, chỉ biết hé môi rên rỉ không ngừng.

" Cốc cốc "

Tiếng gõ từ cửa kính xe vang lên khiến hai người phút chốc cứng đờ, một bóng người cao lớn thấp thoáng phía bên ngoài xe, Khương Tiểu Soái giật mình mở to mắt, cảm giác hồi hộp khi bị phát hiện khiến anh vô thức siết chặt bên dưới, Quách Thành Vũ vội suýt xoa một tiếng, mặc kệ tiếng gõ dồn dập mà càng đẩy hông thúc mạnh hơn khiến chiếc xe càng rung lắc dữ dội.

" Thành Vũ......dừng lại, có người.....ưm......"

Lời nói không trọn vẹn lập tức bị nụ hôn chặn lại, phía dưới bị tấn công không thương tiếc khiến anh chỉ có thể thoát ra những âm tiết "a a" vụn vặt. Quách Thành Vũ tăng nhanh tốc độ chạy nước rút, điên cuồng thúc vào bên trong lỗ nhỏ mềm mại, dằn xé lên điểm nhạy cảm bên trong khiến người bên dưới không chịu nổi nữa mà bắn ra, móng tay cắm sâu cào một đường lên lưng hắn.

Cơn đau tê dại càng làm cho khoái cảm trở nên mãnh liệt, Quách Thành Vũ gầm lên một tiếng, thúc sâu vào bên trong, phun ra từng đợt tinh dịch nóng hổi dội thẳng lên thành nội bích khiến người bên dưới bị kích thích đến mức run rẩy cả người, đôi chân co quắp mà quấn chặt lấy eo hắn.

Sau cơn cao trào, Quách Thành Vũ nhổm người dậy với tay lấy chiếc áo khoác bị quăng bừa lúc nãy choàng lên người anh, bản thân cũng khoác vội chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm, lười nhác mà hạ cửa kính xe, gương mặt Trì Sính lập tức xuất hiện kèm theo nụ cười dâm tà đầy quen thuộc.

" Yo, đại gia giữa ban ngày mà sung sức thế!!!"

Giọng cười trêu chọc của Trì Sính trào phúng mà vang lên, ánh mắt như có như không liếc vào bên trong xe, Quách Thành Vũ nghiêng người che cho Khương Tiểu Soái, đầu lưỡi liếm quanh đôi môi gợi cảm đã có chút sưng, nheo mắt gằn giọng:

" Có chuyện gì? "

" Mời đại gia xuống giúp tôi nhóm lửa, Đại Bảo nhà tôi nói tối nay muốn ăn thịt nướng "

" Đợi chút "

Quách Thành Vũ không đợi Trì Sính đáp lại liền nâng cửa kính xe nhốt hắn ở ngoài, xoay người lấy khăn giấy lau người cho Khương Tiểu Soái, giúp cậu mặc quần áo gọn gàng.

" Bảo bối, em nằm đây nghĩ một chút đi, anh đi giúp Trì Sính "

Hắn cưng chiều hôn nhẹ lên trán Khương Tiểu Soái, sau đó liền xoay người mở cửa bước xuống xe, tiếng dập cửa vang lên ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.

Khương Tiểu Soái mệt mỏi nhắm nghiền mắt, cả cơ thể mềm nhũn nằm gục lên ghế da, hơi thở đã bình ổn trở lại sau cuộc hoan ái mãnh liệt. Bên tai vang lên tiếng gió ù ù từ điều hòa trên xe, anh có chút lười biếng muốn chìm vào giấc ngủ. Nhưng một tiếng 'cạch' khác lại vang lên khiến anh bất ngờ mở choàng mắt, một bóng đen lập tức bao phủ lấy anh, đôi môi lần nữa bị một hơi thở khác chiếm lấy.

Ngô Sở Úy đè lên người Khương Tiểu Soái, cúi người hôn lên đôi môi sưng tấy đỏ mọng, hai tay ôm siết lấy cơ thể ấm nóng của người bên dưới. Có lẽ vừa mới trải qua cuộc hoan ái, cơ thể Khương Tiểu Soái đặc biệt trở nên rất mềm mại, da thịt nhẵn nhụi sáng bóng có thể nhìn thấy vài vết đỏ mờ nhạt bên dưới lớp áo mỏng, gương mặt ửng hồng cùng khóe mắt còn vươn chút nước xuân, tất cả như một bức tranh kiều diễm mê hoặc người xem, khiến cậu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, bên dưới ẩn ẩn có chút cứng lên.

Khương Tiểu Soái chống tay lên ngực Ngô Sở Úy đẩy cậu ra, há miệng hít thở ngắt quãng, gương mặt dần chuyển sang tức giận:

" Đại Úy, cậu làm gì? "

Ngô Sở Úy không nói gì chỉ nhoẻn miệng cười cợt nhã, bàn tay nhanh nhẹn luồn vào trong quần Khương Tiểu Soái, ngón tay chuẩn xác đâm vào lỗ nhỏ vừa bị dằn xé đã có chút sưng đỏ.

" aaaaa "

Khương Tiểu Soái ngửa cổ hét lên một tiếng, run rẩy nắm chặt lấy cổ tay Ngô Sở Úy muốn kéo ra, nhưng cậu ta như vẫn chơi chưa đủ, còn cào lên hai bên vách, thích thú mà xoay loạn bên trong khiến anh khó chịu đến mức mày nhíu chặt vào nhau.

" Sư phụ, bên trong cậu mềm quá, muốn đâm "

" Ngô Sở Úy, không được làm loạn "

Khương Tiểu Soái giận dữ gào lên, ánh mắt thoáng liếc ra ngoài cửa kính xe, Quách Thành Vũ và Trì Sính đang ở cách đó không xa, vậy mà cậu ta lại dám động tay chân với anh ngay trên xe, còn không biết xấu hổ mà nói những lời thô tục, càng ngày càng không biết sợ là gì.

Ngô Sở Úy dõi theo ánh mắt anh, một tiếng hừ vang lên trong cổ họng, cậu đưa tay xoa lấy gương mặt bầu bĩnh của Khương Tiểu Soái, hạ giọng:

" Sư phụ, cậu không thấy vụng trộm như vậy rất kích thích sao? "

Khương Tiểu Soái trợn to mắt hâm dọa, kích thích cái đầu cậu.

" Quách Thành Vũ đúng là thèm cậu đến phát điên rồi à, ở đâu cũng đè cậu được, tôi ở ngoài nhìn mà tưởng đâu chiếc xe sắp sập tới nơi, hai người đúng là mãnh liệt thật đó "

Giọng Ngô Sở Úy đều đều vang lên còn mang theo chút ghen tuông mờ nhạt, bàn tay mò vào trong áo Khương Tiểu Soái, ngắt lấy hai đầu nhũ hoa mà nhào nặng kéo căng. Cơn đau cùng khoái cảm đan xen khiến anh vô thức cong người, nhưng bàn tay lại vững vàng muốn đẩy Ngô Sở Úy ra, không muốn mình lại phạm phải sai lầm thêm lần nào nữa.

" Ngô Sở Úy, buông ra "

Nhìn ánh mắt chống cự của anh, Ngô Sở Úy nhíu mày vài giây, sau lại thở một hơi dài tiếc nuối, ngồi thẳng dậy chỉnh trang lại quần áo cho anh, vui vẻ mà cười rạng rỡ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

" Sư phụ yên tâm, tôi sẽ không làm cậu lúc này đâu, đi thôi, chúng ta xuống nướng thịt "

Được thả tự do, Khương Tiểu Soái liền lập tức bật dậy kéo cao quần áo, lại không để ý đến câu nói đầy ẩn ý của Ngô Sở Úy mà lúng túng mở cửa bước xuống xe chạy đến bên cạnh Quách Thành Vũ.

Ngô Sở Úy chầm chậm đi theo sau, ánh mắt lướt qua tia nguy hiểm rồi nhanh chóng biến mất. Cậu bình thản cầm lấy cây quạt giúp Trì Sính thổi lửa nướng thịt, khôi phục dáng vẻ hoạt bát thường ngày mà nhảy tới nhảy lui chọc cười mọi người.

____________________

" Bảo bối, anh yêu em nhất trên đời "

Giọng nói lè nhè cùng hơi thở đầy mùi rượu phả lên bên tai, Khương Tiểu Soái nhăn mặt cố sức kéo người đàn ông cao hơn m9 vào trong lều, vừa thả được người xuống đệm, anh chống tay thở hồng hộc, hít lấy hít để vài ngụm không khí. Quách Thành Vũ uống say quá chén, không còn biết trời trăng mây gió gì nằm sõng soài, miệng không ngừng lầm bầm " Yêu em lắm ".

Anh mỉm cười bất lực, cúi người cởi giày ra cho Quách Thành Vũ. Hôm nay bốn người bọn anh cùng nhau đi cắm trại ở vùng ngoại ô, dự định này cũng đã được lập ra khá lâu nhưng đến tận bây giờ mới có dịp để mọi người cùng nhau tụ họp.

Buổi chiều khi nướng thịt, không biết Trì Sính lôi từ đâu ra cả đống bia và rượu, bảo là lâu rồi gã cùng Quách Thành Vũ chưa uống, hôm nay phải thi nhau xem tửu lượng ai tốt hơn. Kết quả là cả hai cùng say mèm, lè nhè nói những điều trên trời dưới đất khiến anh và Ngô Sở Úy nghe đến mức lỗ tai cũng bắt đầu ngứa ngáy, vội tách hai người ra tha về lều.

" Bác sĩ Khương, Khương Tiểu Soái, Soái Soái, Bảo bối "

Quách Thành Vũ liên tục gọi tên anh, tay chân quơ loạn xạ, anh thở hắt ra một hơi tát vào mặt hắn.

" Em ở đây, mau ngủ đi "

Quách Thành Vũ không vì bị đánh mà hờn dỗi, ngược lại còn cười 'hì hì' kéo anh ôm vào lòng, môi hôn loạn lên tóc anh, đôi mắt khép hờ ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

Khương Tiểu Soái phì cười một tiếng, lắng nghe tiếng tim đập từ lồng ngực Quách Thành Vũ truyền đến, mạnh mẽ mà trầm ổn, luôn mang đến cho anh cảm giác an tâm không thể nào từ chối. Anh vòng tay ôm lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực vững trải, bỏ qua mùi rượu nồng nặc mà cùng hắn chìm vào giấc ngủ.

Giữa cơn mơ màng anh chợt cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, hơi thở như bị ai tước đoạt mà ngày càng cạn kiệt. Anh khó chịu mở đôi mắt nhập nhèm, đập thẳng vào mắt là gương mặt phóng đại của Ngô Sở Úy, cậu ta không biết từ lúc nào đã chui vào lều đè lên người anh, hung hăng mà gặm cắn đôi môi mê ngủ mà hé mở kia, đầu lưỡi len lỏi vào bên trong càn quấy cùng anh trao đổi nước bọt. Trên người cậu ta chỉ còn mặc đúng một chiếc áo thun, bên dưới đã hoàn toàn trống không.

Khương Tiểu Soái hoảng loạn vùng vẫy tay chân, lại bị cậu giữ chặt đè xuống, khiến anh chỉ có thể ú ớ phát ra những âm tiết nhỏ nhặt chẳng thành câu. Ngô Sở Úy nhanh nhẹn tụt quần anh xuống, nơi tư mật lập tức được phơi bày, cậu động hông, chẳng nói chẳng rằng thúc mạnh vào bên trong lỗ nhỏ, cảm giác ấm áp quen thuộc được bao bọc khiến cậu thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn. Buổi chiều Khương Tiểu Soái đã cùng Quách Thành Vũ làm nên nơi đó vẫn còn mềm mại, trơn ướt, cậu đi vào rất thoải mái mà không gặp trở ngại gì cả.

Ngô Sở Úy rời khỏi môi Khương Tiểu Soái kéo theo một sợi chỉ bạc, vuốt lấy phần tóc lòa xòa trước trán anh. Có lẽ vì bất ngờ nên nước mắt anh không chủ động được trào ra, run rẩy lắp bắp.

" Ngô Sở Úy, cậu.....cậu điên rồi! "

" Suỵt, nhỏ tiếng thôi "

Ngô Sở Úy đặt tay lên môi anh, môi mỏng ra dấu 'suỵt' một tiếng. Cả người anh phút chốc cứng đờ, đôi mắt liếc nhìn sang chỗ bên cạnh, Quách Thành Vũ đang nằm xoay lưng về phía này, tiếng ngáy khe khẽ vang lên. Trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, nỗi nhục nhã chợt dâng lên nhấn chìm anh, cảm giác tội lỗi quay trở lại, lần này còn mãnh liệt hơn cả lần trước.

Kí ức anh quay trở về đêm hôm đó ở Hàng Châu, hai cơ thể quấn lấy nhau, từng cái va chạm, từng nụ hôn nóng bỏng lại như thước phim tua chậm mà tái diễn thêm một lần nữa, nhưng lần này còn có thêm một người khác ở đây, là người yêu anh.

Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, Khương Tiểu Soái nắm chặt chiếc chăn bên cạnh, nước mắt ồ ạt trào ra. Ngô Sở Úy nhìn thấy cảm xúc tiêu cực nơi đáy mắt anh, không để nó lớn dần, cậu bắt đầu động hông nhẹ nhàng ra vào, cúi người hôn lên đầu nhũ hoa của anh, kích thích nó phải dựng đứng lên. Tay lần xuống phía dưới bắt lấy cái của anh mà vuốt ve lên xuống, cảm nhận thứ đó từ từ cứng lên trong tay mình.

Khương Tiểu Soái bị kích thích đến mức đầu óc hỗn độn, môi nhỏ mím chặt ngăn không cho tiếng rên rỉ bật ra, cả cơ thể căng cứng như dây đàn.

" Sư phụ, thả lỏng chút, không sao đâu "

Ngô Sở Úy cúi người mặt đối mặt với Khương Tiểu Soái nhẹ giọng dỗ dành, từng nụ hôn nhẹ nhàng rải rác rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh, bàn tay lần mò luồn dưới sống lưng, cậu nhấc bổng anh ngồi lên người mình. Thay đổi tư thế đột ngột khiến thứ bên dưới của cậu càng vùi sâu bên trong anh. Khoái cảm ồ ạt xộc lên đỉnh đầu làm trước mắt anh một mãnh trắng xóa, không nhịn được nữa mà bật ra tiếng rên rỉ phóng đãng. Anh vội bịt chặt miệng mình, căng thẳng quay đầu nhìn Quách Thành Vũ, hắn trở mình xoay mặt về hướng hai người, đôi mắt vẫn nhắm nghiền ngủ mê màng.

Tiếng cười trầm khàn của Ngô Sở Úy vang lên, cậu ngậm lấy yết hầu đang sợ hãi mà trượt lên xuống của anh, mút mát nó tạo ra những tiếng 'chụt chụt' ám muội.

" Sư phụ yên tâm đi, lúc nãy tôi có cho hai người họ ít thuốc ngủ rồi, trừ khi chúng ta tạo ra tiếng động quá lớn, còn không thì có khi đến trưa mai họ mới tỉnh "

Ánh mắt ai oán của Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm vào mặt cậu, anh cảm giác như mình vừa lọt vào bẫy của một con thú vậy, muốn vùng vẫy nhưng lại bị dây lưới siết chặt tay chân, chỉ có thể tuyệt vọng mà bị nó sâu xé.

" Đại Úy, cậu thích tôi sao? "

Câu hỏi bật ra từ miệng anh khiến Ngô Sở Úy chợt khựng lại, cậu nghiêng đầu như đang suy nghĩ, sau lại mỉm cười mà tiếp tục động hông thúc vào bên trong, như có như không mà nghiền qua điểm nhạy cảm ép anh phải liên tục bật ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.

" Không biết, nhưng tôi thích cơ thể mềm mại này của cậu "

" Thích hôn lên môi cậu "

" Thích cậu ôm lấy cổ tôi " 

" Thích......ở bên trong cậu "

Âm cuối phát ra, Ngô Sở Úy đẩy hông lên trên đồng thời nắm lấy eo anh ghì chặt xuống, nơi giao hợp phát ra tiếng 'phập' vang vọng khắp cả căn lều nhỏ.

" Ưm....... "

Khương Tiểu Soái theo phản xạ ôm chặt lấy cổ cậu, đầu ngửa ra sau, cả cơ thể cong lên như hình một dây cung, xinh đẹp vô cùng. Cậu ghé vào tai anh thì thầm:

" Sư phụ, hay là chúng ta cứ như vậy đi, tôi cảm thấy rất kích thích "

Khương Tiểu Soái tức giận cắn lên đầu vai Ngô Sở Úy, không muốn đáp lại nữa, mệt mỏi gục lên vai cậu, để mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Ngô Sở Úy cười nhạt, động hông liên tục khiến cơ thể anh không ngừng sốc nảy, bóng dáng của hai người in hằn lên túp lều nhỏ, vụng trộm mà không ai nhìn thấy.

Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt đang say ngủ của Quách Thành Vũ, một tia ác ý chợt lóe lên, cậu dịch người đỡ lấy Khương Tiểu Soái nằm xuống ngay cạnh Quách Thành Vũ, khoảng cách gần đến mức chỉ cần anh hơi nghiêng đầu liền sẽ chạm vào mặt hắn.

Khương Tiểu Soái mở to mắt không thể tin được, hơi thở của Quách Thành Vũ đều đều phả vào bên mặt anh, bỏng rát. Móng tay anh bấu chặt vào cánh tay Ngô Sở Úy, sợ hãi muốn dịch người sang chỗ khác, nhưng cậu lại ương ngạnh đè người giữ chặt anh, dằn mạnh môi mình lên môi anh, cố tình mút mát tạo ra những tiếng hôn ái muội, bên dưới lại càng ra vào mạnh bạo, tấn công vào bên trong điểm nhạy cảm, khoái cảm như cơn lũ mà càn quét lấy lí trí hai người. Một cơn sóng nhiệt trào lên, hai người ém lại tiếng rên rỉ vào trong nụ hôn mà cùng nhau bắn ra.

Im lặng thở dốc một lúc lâu, Ngô Sở Úy mới lui khỏi người anh, thích thú nhìn dòng tinh dịch mình vừa bắn ra đang chậm rãi chảy ra từ giữa khe mông anh, hai bên cánh mông đã bị cậu giã cho đỏ ửng, lỗ nhỏ sưng tấy đóng mở theo từng nhịp thở của anh, hình ảnh quá mức gợi cảm khiến cậu nhỏ vừa mới xuất tinh của cậu cũng không nhịn được mà ngốc đầu lần nữa.

Cậu nắm lấy hai chân Khương Tiểu Soái, lật người anh nằm úp sấp, dưới tiếng kêu hoảng hốt của anh mà lần nữa chen vào lỗ nhỏ, cảm nhận khoái cảm lần nữa được bao bọc, cậu cắn nhẹ vành tai anh nỉ non:

" Sư phụ, thêm lần nữa "

____________________

Hết.

《Viết quả fic này xong thật sự là muốn rụng hết tóc =_=, ai đọc tới đây rồi thì cho tui xin tí cảm nhận nhé》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com