Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm ở Hàng Châu

" Cậu giận Trì Sính thì liên quan gì đến nhà tôi mà cậu kéo em ấy đi thế hả? "

Giọng nói tức giận xen lẫn vài phần uất ức của Quách Thành Vũ vang lên từ đầu dây bên kia, Khương Tiểu Soái bất lực tựa lưng vào sofa mân mê vỏ chai rượu rỗng, gương mặt hơi ửng hồng vì men say.

" Tiểu Soái là sư phụ tôi, tôi không kéo cậu ấy đi thì kéo ai? "

Ngô Sở Úy nhặt lên một nắp chai rượu ném về phía chiếc điện thoại đang kết nối với hình ảnh của Quách Thành Vũ, bực bội mà tu ừng ực một hớp rượu lớn, vị cay xè xộc lên cổ họng khiến nước mắt cũng muốn trào ra.

" Ngô Sở Úy cậu quá đáng lắm, Soái Soái mau bay về đây với anh, anh nhớ em lắm rồi! "

Khương Tiểu Soái ngẩng đầu nhìn người đàn ông của mình, muốn nhổm người dậy cầm lấy chiếc điện thoại, nhưng tay chưa kịp chạm vào Ngô Sở Úy đã nhanh tay giật lấy nó, quát to:

" Anh thôi mơ tưởng đi, cậu ấy là của tôi "

Nói xong liền thẳng thừng cúp máy cái rụp, còn sẵn tay tắt nguồn luôn cả điện thoại. Khương Tiểu Soái nhìn loạt hành động của Ngô Sở Úy, khóe mắt có chút giật giật. Cũng chẳng biết cậu ta cãi nhau gì với Trì Sính lại làm liên lụy đến nhà anh, 11 giờ đêm chạy sang nhà kéo anh ra khỏi người Quách Thành Vũ, tức tốc bay đến Hàng Châu ngay trong đêm. Khi đó anh còn mơ màng chưa hiểu chuyện gì đã thấy mình đứng ở một nơi xa lạ, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ đêm qua, bên ngoài là áo khoác của Ngô Sở Úy.

Anh thở dài một hơi, đến đây cũng đã gần một tuần, Ngô Sở Úy giống như phát điên mà kéo anh đi mua sắm khắp nơi, tối thì lại dẫn anh lên bar quẫy đến gần sáng. Hôm nay anh không chịu nổi nữa, nhất quyết không chịu ra khỏi cửa khách sạn, cậu ta lại hừ lạnh một tiếng bỏ đi, lát sau lại mang về một đống rượu ép anh uống.

Mấy ngày nay liên tục uống đến mức đầu óc anh có chút mụ mị, bụng lại cồn cào ẩn ẩn đau. Anh thật sự rất muốn khóc, chả hiểu kiếp trước anh mắc nợ gì cậu ta mà kiếp này phải trả giá như thế.

" Đại Úy, hay là cậu làm hòa với Trì Sính đi được không? "

" Đừng có nhắc tới cái tên khốn đó nữa, tôi mới không thèm làm hòa với anh ta "

Ngô Sở Úy đạp chân vào ghế sofa khiến nó dịch về phía sau, hằn học kéo tay khiến cả người anh ngồi trượt xuống sàn, tự nhiên mà tựa hết sức nặng vào người anh.

" Sư phụ, cậu nói xem tôi có nên cắt thứ đó của hắn ta đi không, ngày nào cũng đòi chơi tôi đủ thứ tư thế, của tôi cũng đâu phải bằng nhựa đâu chứ, đòi hỏi như thế làm sao tôi chịu nổi "

Khương Tiểu Soái chỉ biết câm lặng, cố gắng nín cười đến mức lồng ngực run lên bần bật. Ngô Sở Úy thấy anh cười nhạo mình, liền tức giận luồn tay vào áo anh ngắt lấy hai đầu ti như trả thù.

" Aa"

Cảm nhận được cơn đau, anh không nhịn được bật ra tiếng rên rỉ, hốt hoảng chặn tay cậu lại kéo ra khỏi áo mình, phản đồ đại nghịch bất đạo.

" Hừ, tôi toàn bị chơi thôi, mặc dù cũng sướng đấy nhưng vẫn đau mà, hắn còn mang về đủ thứ đồ chơi kì quái dùng lên người tôi "

" Hắn chỉ có sướng thôi, sao không thử để tôi đè hắn xem "

" Ở trong thật sự sướng đến mức khiến hắn nghiện đến vậy sao? "

"........"

Nghe Ngô Sở Úy ngày nào cũng càm ràm những điều này bên tai, Khương Tiểu Soái chán nản đến mức ngáp dài một tiếng, rượu làm đầu óc anh có phần choáng váng, đôi mắt mơ màng từ từ khép lại muốn chìm vào giấc ngủ.

Không thấy anh ho he gì, Ngô Sở Úy ngẩng đầu nhìn mặt anh, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, hàng mi dài cong vút như cánh quạt, chiếc mũi cao thẳng cùng bờ môi mỏng hồng nhuận. Quen biết cũng nhiều năm rồi, nhưng lần nào nhìn Khương Tiểu Soái, cậu cũng phải thốt lên một câu cảm thán, thật xinh đẹp. Dùng từ 'xinh đẹp' để miêu tả một người con trai thì quả thật có hơi kì lạ, nhưng đây là Khương Tiểu Soái, cậu ta thật sự rất xinh đẹp, một vẻ đẹp quá đỗi dịu dàng, nhu hòa, cả cơ thể giống như một quả đào mọng vậy, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng mà nắn bóp.

Im lặng một lúc lâu, Ngô Sở Úy đột nhiên bật dậy, với lấy hộp dâu tây để trên bàn cắn một quả trong miệng, nắm lấy gương mặt Khương Tiểu Soái, cúi người đẩy phần dâu tây còn lại bên ngoài vào miệng anh.

Khương Tiểu Soái giật mình mở bừng mắt, không thể tin được nhìn vào gương mặt phóng đại của Ngô Sở Úy, cảm nhận vị dâu chua ngọt lan tràn trong khoang miệng, anh lập tức đẩy cậu ra. Nhưng dù sao cậu cũng từng là thẳng nam thô kệch nhiều năm, sức anh dĩ nhiên không bằng cậu, bàn tay cậu giữ chặt khuôn mặt anh, cưỡng ép đẩy hết cả phần dâu còn lại trong miệng mình sang cho anh, nước từ quả dâu bị chèn ép mà trào ra nơi khóe miệng hai người, cậu thè lưỡi liếm đi, như vô tình mà lướt qua môi anh, mềm mại nóng bỏng.

Lúc này cậu mới tách ra, nhìn vào đôi mắt mơ màng dần chuyển sang tức giận của anh, hứng thú mà cong khóe miệng, vòng tay ra sau đỡ lấy đầu anh, kẹp anh giữa mình và thành ghế sofa.

" Sư phụ, hay là cậu cho tôi thử bên trong đi được không, cho tôi đỡ uất ức "

" Ngô Sở Úy, cậu bị điên à!!! "

Khương Tiểu Soái quát lớn, chân tay giãy giụa muốn tránh khỏi người Ngô Sở Úy, nhưng một dòng điện đột ngột xộc lên đỉnh đầu khiến anh nhịn không được run rẩy:

" Ưm....."

Ngô Sở Úy đưa tay luồn vào ống quần ngắn của Khương Tiểu Soái, chuẩn xác bắt lấy cậu bé của anh mà sờ nắn cách một lớp vải lót. Cậu học theo Trì Sính khơi gợi dục vọng của đối phương, khiến nó phải thẹn thùng mà ngẩng cao đầu. Đôi mắt Khương Tiểu Soái dâng lên một tầng hơi nước, môi mỏng mím chặt kìm nén tiếng rên rỉ bật ra.

" Sư phụ, chúng ta thử với nhau đi, được không? "

Ngô Sở Úy nhẹ giọng dụ dỗ, tay nhanh nhẹn kéo quần Khương Tiểu Soái xuống đầu gối, nắm lấy thứ nhỏ xinh kia mà tuốt lên xuống.

Khoái cảm ập đến khiến Khương Tiểu Soái như muốn buông xuôi tất cả mà đầu hàng, nhưng tia lí trí cuối cùng níu kéo nhắc nhở anh điều này là sai lầm. Tay anh đặt lên ngực Ngô Sở Úy, chống cự mà lắc đầu nguầy nguậy.

" Không được, Ngô Sở Úy cậu say rồi, mau buông tôi r........"

Môi Ngô Sở Úy phủ lên môi anh, nuốt trọn câu nói còn dang dở của anh vào trong bụng, lưỡi linh hoạt luồn vào trong khoang miệng bắt lấy chiếc lưỡi đang sợ hãi mà trốn tránh kia của anh, như con rắn mà quấn quýt lấy nó, mút hết mật ngọt bên trong tạo nên những tiếng 'chụt chụt' ám muội. Bàn tay còn lại cũng không yên phận mà cởi từng cúc áo sơ mi của Khương Tiểu Soái, chạm vào phần da thịt nhẫn mịn sáng bóng, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến Ngô Sở Úy thích thú không thôi, liên tục sờ mó, kích thích hai đầu nhũ hoa đến mức đỏ rực.

Thân thể Khương Tiểu Soái vốn nhạy cảm, bị kích thích một chút đã mềm nhũn như nước, bàn tay lúc nãy còn cố chống cự giờ đây lại ôm lấy cổ Ngô Sở Úy, rụt rè mà đáp lại nụ hôn. Cảm giác tội lỗi nhưng lại không thể chống lại dục vọng khiến nước mắt không kìm được nữa mà rơi xuống, nóng hổi mà lăn dài trên má.

Ngô Sở Úy gạt đi hai hàng nước mắt trên mặt Khương Tiểu Soái, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ thon gầy của anh, khẽ thì thầm bên tai:

" Tiểu Soái, đừng suy nghĩ gì hết, chúng ta cùng tận hưởng, có được không? "

Khương Tiểu Soái không nói gì, chỉ im lặng lấy tay che đi đôi mắt mình, hàm răng khẽ day cắn môi dưới chịu đựng khoái cảm mà Ngô Sở Úy mang lại. Cậu hôn dọc cơ thể anh, từ vành tai nhạy cảm đến yết hầu, từ bã vai trắng ngần đến hai đầu nhũ hoa, nụ hôn trải dọc trên chiếc bụng phẳng lì kéo xuống tận mặt đùi trong tạo nên những vệt đỏ mờ ám. Ngô Sở Úy hơi nheo mắt, nguy hiểm gục đầu vào giữa hai chân Khương Tiểu Soái, trực tiếp ngậm lấy cậu bé của anh vào trong miệng.

Khương Tiểu Soái giật mình mở to mắt, hai tay nắm chặt bã vai Ngô Sở Úy muốn đẩy đầu cậu ra, nhưng cậu lại ương ngạnh mà nuốt hết vào bên trong, sâu đến tận gốc, được khoang miệng ấm nóng bao bọc khiến anh kiệt sức mà bám trụ vào vai cậu, cơ thể cong lên đón nhận sự phục vụ không ngừng của Ngô Sở Úy.

Cậu bé của Khương Tiểu Soái không lớn như của Trì Sính, lại hồng hào nhỏ xinh, cậu có thể nuốt trọn mà không bị nghẹn. Ngô Sở Úy liên tục nuốt vào nhả ra, chốc chốc lại hút mạnh vào lỗ nhỏ phía trên đỉnh khiến Khương Tiểu Soái sướng đến mức ngón chân cuộn tròn lại, đôi mắt cậu hưng phấn mà ngước nhìn anh chằm chằm, nhìn anh bị tình dục tra tấn mà bật ra tiếng rên khe khẽ, cơ thể mềm mại nhuộm lên một tầng đỏ hồng như được ngâm trong rượu, quyến rũ đến mức chết người.

Một cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng, biết mình sắp lên đỉnh anh vội vùng vẫy muốn đẩy Ngô Sở Úy ra.

" Đại Úy, mau tránh ra "

Nhưng Ngô Sở Úy mặc kệ lời anh nói, bắt lấy cánh tay đang quơ loạn của anh ghì chặt vào hai bên hông, khoang miệng càng vùi vào sâu hơn, ngậm chặt không buông. Khương Tiểu Soái phát ra tiếng nấc nghẹn, không nhịn nổi nữa mà cong người bắn vào trong miệng cậu.

Sau cơn cao trào, anh há miệng thở dốc, đôi mắt long lanh ngập nước khép chặt lại, Ngô Sở Úy nuốt xuống dòng tinh dịch anh vừa bắn ra, giữ lấy hai chân anh chen người vào giữa, bàn tay xoa xoa hai bên gò má bầu bĩnh của anh.

" Sư phụ, người sướng xong rồi, bây giờ tới lượt đồ nhi "

Vừa nói, bàn tay Ngô Sở Úy vừa lần mò xuống nơi tư mật kia của Khương Tiểu Soái, không chần chừ đâm mạnh ngón tay vào bên trong. Cảm giác dị vật đột ngột xâm lược khiến anh đau đớn giật nảy người, chân đạp loạn muốn đẩy Ngô Sở Úy ra xa nhưng lại bị cậu cứng rắn đè ép khiến cả đôi chân gập lại trước ngực, nơi tư mật cũng vì thế mà phơi bày trước mặt cậu.

" Đại Úy, bỏ tay ra, tôi......tôi tuốt giúp cậu, có được không? "

" Sư phụ, người nói gì thế? "

Ngô Sở Úy hơi co ngón tay xoay loạn bên trong, đổi lấy tiếng rên rỉ đứt quãng của Khương Tiểu Soái, được đà lấn tới cậu liền đút thêm hai ngón tay vào nữa, mô phỏng như đang làm tình mà ra vào, thỉnh thoảng co lại cào lên thành nội bích, thích thú nhìn ngắm gương mặt anh, hàng mày cau chặt, ấm ức mà chịu đựng.

Cảm thấy đã đủ, Ngô Sở Úy liền rút tay ra, nhanh chóng cởi phăng quần áo mình, vật cứng bên trong lồ lộ trước mắt Khương Tiểu Soái. Anh hoảng hốt xoay người muốn chạy, nhưng lại bị cậu ấn người lên sofa, mông bị nâng lên, vật cứng kia lấp ló ngay cửa động trực chờ xông vào.

Ngô Sở Úy cúi người ép sát anh vào đệm ghế, đôi môi day cắn vành tai anh, giọng nói dụ hoặc như ma quỷ mà vang lên bên tai:

" Tiểu Soái, đêm nay không có Quách Thành Vũ, cũng không có Trì Sính, chỉ có tôi và cậu "

Âm cuối vừa dứt, Ngô Sở Úy liền huých hông đẩy mạnh vào bên trong, lỗ nhỏ lập tức bị cưỡng ép mở rộng phải nuốt trọn cả cây. Cả hai cùng hét lên một tiếng, âm thanh cơ thể va chạm vang vọng khắp cả căn phòng.

Ngô Sở Úy giữ yên hít sâu một hơi, vòng tay ôm lấy người Khương Tiểu Soái, cảm nhận sự ấm nóng bao bọc lấy phía dưới, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thật ra trước đây, Trì Sính cũng từng để cậu đè một lần, khi đó cậu thật sự rất bất ngờ, cũng có chút vui vẻ, không ngờ người như hắn lại để cậu nằm trên. Nhưng cũng chỉ duy nhất một lần đó, đã qua rất lâu rồi, cậu cũng quên mất cảm giác lúc đó là như thế nào. Dù sao cậu cũng từng là trai thẳng, sâu trong thâm tâm vẫn thích cảm giác áp đảo người khác hơn.

Lẳng lặng nghe tiếng nấc nghẹn của Khương Tiểu Soái, cậu không nhịn được mà kéo cao khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, phía dưới bắt đầu chuyển động ra vào nhẹ nhàng.

Khương Tiểu Soái nắm lấy sofa, nhưng bề mặt trơn nhẵn của nó khiến anh như nắm vào hư không, phía sau Ngô Sở Úy lại không ngừng đè ép, khiến anh chỉ có thể nằm rạp lên sofa, đôi chân quỳ trên sàn run rẩy mà chống đỡ.

" Ưm......Đại Úy "

" Sư phụ "

Ngô Sở Úy hôn lên tấm lưng gầy gò trắng nõn, đôi tay xoa nắn hai cánh mông căng tròn, nhịn không được cắn mạnh lên nó để lại hàng dấu răng thẳng tắp. Bên trong Khương Tiểu Soái êm ái nóng rực, xoa bóp cái của cậu thoải mái đến phát điên. Khác với Trì Sính cả người thô ráp, cứng cỏi, da thịt Khương Tiểu Soái trơn nhẵn, mềm mại như một quả đào mọng, ôm vào cảm giác rất đã tay, cả cơ thể còn thoang thoảng mùi sữa thơm ngọt, làm cậu thích đến chẳng muốn buông tay.

Không trách được Quách Thành Vũ cứ giữ khư khư Khương Tiểu Soái, dường như là dính chặt lấy anh, nếu phải đi công tác thì cứ cách vài tiếng hắn lại gọi đến, cũng đúng thôi, người như Khương Tiểu Soái, rời mắt một chút lại bị người ta cuỗm mất. Ngay cả tên Mạnh Thao đáng chết kia cũng nhớ nhung anh mãi không buông, còn lặn lội từ Thượng Hải xa xôi đến tìm anh cơ mà.

Trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác thành tựu, Ngô Sở Úy hưng phấn động hông nhanh hơn, cọ sát lên thành nội bích khiến cơ thể anh không chịu nổi nữa mà trượt dài xuống ghế sofa. Cái của Ngô Sở Úy tuy không bằng Quách Thành Vũ, nhưng cũng không phải là nhỏ, liên tục giã vào bên trong anh đến tê dại, cảm giác như cậu ta muốn nhét luôn cả hai hòn bi vào bên trong anh vậy.

Ngô Sở Úy rút khỏi người Khương Tiểu Soái, lật ngửa cả người anh nằm xuống sàn, lại tiếp tục chen vào giữa hai chân anh, lần nữa lấp đầy lỗ nhỏ đang dần khép lại kia. Cậu cúi người hôn lấy đôi môi đang hé mở, nhẹ nhàng mà cùng anh trao đổi nước bọt, nhưng bên dưới lại như mãnh thú không ngừng tấn công, liên tục thúc vào nơi chật hẹp khiến cả người anh nảy lên không ngừng.

Bất giác Ngô Sở Úy cọ vào một nơi hơi gồ lên bên trong, hai chân Khương Tiểu Soái liền theo phản xạ mà quấn chặt lấy eo cậu, tiếng rên rỉ nhạy cảm lại bật ra.

" Ưm.....aaaa.......Đại Úy, nơi đó "

" Sư phụ, là nơi này sao? "

Cũng giống như cậu, nơi này chính là điểm nhạy cảm, hay còn gọi là điểm G của Khương Tiểu Soái, cậu hiểu rõ cảm giác khi nơi này bị cọ lên là như thế nào. Lập tức không ngần ngại, cậu liền dùng toàn lực thúc vào nơi đó, mỗi lần đâm vào đều mạnh đến mức những tiếng 'bạch bạch' do cơ thể va chạm vào nhau vang lên liên tục.

Tiếng rên rỉ của Khương Tiểu Soái ngày càng lớn, mái tóc rối tung lòa xòa trước trán, đôi môi bị hôn đến sưng tấy đỏ mọng, làn da trải đầy dấu hôn cùng một lớp mồ hôi tinh mịn, cả người như một bức tranh tràn đầy sắc xuân, quyến rũ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Ngô Sở Úy mân mê vòng eo nhỏ gọn, không nhịn được mà siết lấy nó để lại hai dấu tay đỏ lựng.

" Sư phụ, đồ nhi làm người có sướng không? "

Giữa cơn khoái cảm ồ ạt, Khương Tiểu Soái mơ màng nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Ngô Sở Úy, mím môi muốn tát vào mặt cậu, nhưng sức lực yếu ớt như mèo con chỉ đủ để quẹt một đường qua mặt cậu như phủi bụi.

" Phản......đồ "

Ngô Sở Úy phì cười, nắm chặt eo anh kéo sát vào người mình đồng thời đẩy người về phía trước thúc thật sâu vào bên trong. Khương Tiểu Soái ngửa cổ bấu chặt vào tay cậu, cả cơ thể cong lên một đường cong xinh đẹp.

" Sai rồi, sư phụ trả lời lại đi, đồ nhi làm người có sướng hay không? "

Ánh mắt uất ức của Khương Tiểu Soái nhìn chằm chằm cậu, ương ngạnh mà cào lên tay cậu một vệt xước dài. Cậu chặt lưỡi một tiếng, lại lần nữa thúc mạnh vào bên trong, chiếc eo nhỏ bị nắm đến mức hằn lên vệt đỏ tím tái.

" Sướng.....sướng....."

Không chịu nổi sự trêu ghẹo của Ngô Sở Úy nữa, anh nấc nghẹn bật ra tiếng khóc, nước mắt tủi hờn trào ra nơi khóe mắt, khiến Ngô Sở Úy cũng giật mình mà có chút bối rối.

Thấy mình bắt nạt anh đến khóc, cậu vội vàng cúi người xuống vuốt lấy tóc anh, dịu dàng hôn lên những giọt nước đọng trên khóe mắt anh.

" Được rồi, đừng khóc, tôi không trêu cậu nữa "

Khương Tiểu Soái cắn vào mũi cậu, khịt khịt mũi mếu máo, xoay mặt đi không thèm nhìn cậu nữa. Ngô Sở Úy nhìn hành động dễ thương của anh, không nhịn được mà hôn xuống, bên dưới lại lần nữa ra vào, cánh tay siết chặt cơ thể anh, muốn cùng anh lên đỉnh.

Cơ thể Khương Tiểu Soái nảy lên không ngừng dưới những cú thúc của Ngô Sở Úy, anh nhắm chặt mắt, môi mỏng phát ra âm thanh rên rỉ đứt quãng, anh ôm siết lấy cổ cậu, bàn tay luồn vào trong mái tóc mềm của cậu mà vuốt ve như cổ vũ cậu hãy nhanh lên.

Ngô Sở Úy đâm rút hơn chục cái sau đó gầm lên cắn mạnh vào đầu vai Khương Tiểu Soái, chuẩn xác bắn toàn bộ tinh dịch vào bên trong cơ thể anh, ồ ạt xối xả dội lên thành nội bích khiến bụng dưới của anh gồ lên một mảng nhỏ.

Cậu hôn lên gò má trắng nõn của Khương Tiểu Soái, từ từ rút vật đã mềm nhũn ra khỏi cơ thể anh, dòng dịch trắng đục cũng theo đó bị kéo chảy xuống khe mông, vẽ một vệt dài lên tấm thảm trải sàn đen nhánh. Cậu chặt lưỡi, nghiêng người bế bổng anh lên đi về phía nhà tắm:

" Tôi tắm cho cậu "

Khương Tiểu Soái không nói gì, chỉ im lặng gục đầu vào ngực Ngô Sở Úy, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Trong cơn mơ màng anh nghe thấy cậu lảm nhảm gì đó khiến anh tức giận dùng hết sức lực cuối cùng tát vào đầu cậu, sau đó không nhịn được nữa mà lịm đi.

" Sư phụ, hay là chúng ta cứ ở lại đây luôn đi, không về nữa "

____________________

Hết.

《Đọc tới đây rồi thấy thế nào hả mấy nàng, có hỏn ny với chiếc thuyền ma tà đạo này không》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com