✨Đơn 3✨
Translator: ego
Khách hàng: bachtieuchau
Preview:
Em phải giữ bí mật về chuyện này, hiểu chứ...?
Bí mật về Bảy Kỳ Quan của Học viện Nanagiri...
Về một Kỳ Quan trong số chúng,
Con quỷ đang ẩn nấp ở bậc thứ mười ba của một chiếc cầu thang...
Cái cầu thang duy nhất dẫn lên trên mái của Học viện Nanagiri...
Hãy nhớ kỹ,
Nó luôn trông cực kỳ bình thường...
Truyền thuyết kể rằng nếu em không cẩn thận và lang thang lên đó,
Một bước nữa sẽ xuất hiện,
Thay vì dừng lại ở bậc thứ mười hai như mọi khi.
Và nếu em ngu ngốc bước lên nó,
Cứ tiếp tục trèo lên...
Từng bậc từng bậc cao lên...
Em sẽ không bao giờ chạm tới điểm dừng.
Như thể là học viện này đã giam cầm em trong cơn ác mộng của nó, họ nói vậy...
Nhưng nếu em muốn tận mắt nhìn thấy nó, thì cứ tự nhiên đếm từng bậc...!
Đếm từng bậc của chính chiếc cầu thang này... Chúng ta chuẩn bị leo lêo nào...
Bậc thứ nhất...
Bậc thứ hai...
Bậc thứ ba...!
Và...!
Bậc thứ mười ba...!
Chào mừng em!
Đây là cơn ác mộng của học viện này!
Thế thì tối nay em chính là vị khách của ta sao?
Vậy thì, chào mừng...
Rất vui khi được gặp em,
Tên ta là (#Tên),
Và ta là một con quỷ!
Nhưng ta cũng có thể gọi bản thân mình là,
Một trong số Bảy Kỳ Quan,
Cũng là con quỷ thống trị bậc thang thứ mười ba này. Ngộ ra điều gì chưa?
Em là một vị khách rất dễ thương!
Ta rất thích cái cách mà đôi mắt của em ngạc nhiên nhìn quanh.
Không khó hiểu lắm về việc em không tin ta...
Lúc ta nói rằng mình là một con quỷ,
Nhưng em đang nhìn đi đâu thế?
Ta đang ở ngay đây cơ mà?
Ta có thể ít nhất hy vọng rằng em không nghĩ rằng ta ở trong hình dạng con người không?
Cái việc mặt em bỗng chốc tái đi,
Ta cũng thích lắm.
Giờ thì!
Chúng ta có thể chơi cùng nhau không?
Hãy cùng vui vẻ trong đêm nay, chỉ là khởi đầu thôi!
Sao?
Giờ thì em đang trốn chạy à?
Không có chuyện đó đâu!
Bậc thang thứ mười ba dẫn thẳng đến thế giới của ta!
Em sẽ không thể ra khỏi học viện này đâu!
Thấy chưa?
Lại trở về trong tay ta...
Chà!
Được rồi, giờ thì em đã chạy đi đâu nhỉ?
Em đã muốn thôi rồi sao?
Trốn trong một lớp học, em đã vừa tự mình chạy vào đường cùng đấy, em có biết không?
Ta muốn bắt đầu rồi đấy...!
Đây...
Chỉ cần giao nộp thân xác của em...
Cho ta thôi, được chứ...
Em cứ cố gắng nhìn quanh, cố gắng định vị xem ta ở đâu,
Nhưng em không thể đâu...
Chính bởi vì em đang ở trong giấc mơ Của Ta,
Em đang ở trong cái bẫy Của Ta...!
Thôi nào, em sẽ không thể nào nghe rõ lời ta đến thế mà lại không thể cảm nhận được thân thể của ta,
Nếu em đang ở trong thế giới thật...!
Còn nữa...
Em có cảm thấy không...
Có thấy không?
Thân thể của ta sát cơ thể em...
Em sẽ nghĩ thế nào với sự thật rằng con quỷ này có thể tự xâm nhập vào cơ thể em,
Và làm những điều mà hắn ta muốn?
Có người kể lại rằng những người bị quỷ ám,
Sẽ cảm thấy cực kỳ nhạy cảm...
Ta tự hỏi liệu em có phải một trong số đó không...?
Tiếng hét thật tuyệt vời!
Nhưng em có thể trở nên ồn ào như ý muốn, sẽ không một ai đến đây đâu, em nên biết...!
Thế trông em sẽ thế nào khi biết rằng mình đang bị nhốt trong cái trường học không bóng người này vào lúc nửa đêm?
Từ từ nào!
Sự kháng cự yếu ớt như họ thường nói...!
Một khi em đã rơi vào trong thế giới của ta,
Những thứ như là giấu diếm hay chạy trốn khỏi ta đều trở thành bất khả thi...
Em run rẩy quá...
Em muốn ra khỏi đây nhiều đến vậy à?
Nhưng em là loại con gái ta rất thích!
Có lẽ vài cử chỉ ga lăng có thể làm em quý ta hơn một chút.
Đây,
Hãy thử cố gắng trả lời những câu hỏi được viết trên bảng này đi,
Ta mới chỉ triệu hồi thôi.
Nhưng mà,
Em chỉ có 5 giây thôi.
Nhưng ta sẽ thả em đi nếu em thành công...
Nhanh lên, hãy cầm cục phấn nhỏ kia lên nào...!
Không thì ta sẽ lại bắt nạt em đấy...
Đúng! Đúng rồi! Làm tốt lắm! Xuất sắc!
Nhưng...
Ơ...sao em lại làm rơi viên phấn rồi...?!
Kìa em, năm giây của em sắp hết rồi...
Năm...
Bốn...
Ba...
Hai...
Một...
Không...!
Tiếc quá...!
Thời gian của em đã hết mất rồi...!
Vậy nên,
Như một hình phạt vì đã thất bại,
Có lẽ ta sẽ xơi tái một phần nhỏ của em...?
Hãy nhìn cô bé đang cố vung tay vung chân trong hoảng loạn kìa!
Nhưng em không còn di chuyển được nữa mà phải không?
Em có biết rằng, những con người mà ta chọn để chơi đùa với,
Đều là những người rất dễ thương không.
Giờ thì!
Nếu em đã thích nghi với hoàn cảnh mới của mình thì,
Hãy hết sức tận hưởng,
Đêm nay, đêm mà chúng ta dành thời gian cho nhau nhé!
Rơi lệ đi,
Hét lên,
Biểu cảm tội nghiệp nhất phải được em trưng ra, hiểu rồi chứ?
Cô gái loài người tội nghiệp yêu dấu của ta...!
Gì chứ?!
Em vẫn còn có thể di chuyển sao?!
Hở?
Gì vậy...?!
Em có trong tay một cái chổi, rồi sao?
Em có thể vụt nó vào đâu cũng được,
Cũng không có nghĩa là em có thể chạy th-?!
Này!
Từ từ đã!
Đừng lao đến tấn công ta nữa!
Em vừa nãy còn đang cố trốn chạy mà!
Đừng hoảng lên nữa!
Tủ khoá sẽ bị đổ đấy!
...Nặng quá...!
...Ta phải kéo cả hai ra khỏi thế giới của mình...!
...Không thì chúng ta sẽ bị cái thứ hộp kim loại đấy đè bẹp mất...!
Ơ này?!
Chờ đã!
Đừng đi!
...Khốn thật...!
Con người kia!
Em dám tấn công ta...!
Ta sẽ không tha cho em đâu...!
Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi!
Thế em đang ở đây sao...
Ta đã tìm kiếm em rất lâu đó...
Tan trường rồi, nhưng em lại không đi thẳng về nhà,
Một cô bé liều lĩnh...!
Em đang đứng một mình,
Đóng băng tại chỗ trong một lớp học trống,
Để tìm thông tin, cứ tiếp tục trông thật dễ thương mà mỏng manh như bây giờ đi,
Và em sẽ được đưa đi nhanh như một cơn gió...!
Ôi chao! Thật sao?
Em quên mất về ta rồi à?
Dù cho ta rất muốn được gặp em, ta đã đi tìm từng phòng học đấy...!
Nhưng ta cuối cũng cũng tìm thấy em rồi này...!
Ta đã tìm em khắp nơi,
Kể từ ngày mà chúng ta gặp nhau, em có biết không...!
Và cuối cùng thì...
Ta sẽ bắt em phải trả giá về những điều mà em đã làm...
Chào mừng!
Vào với cơn ác mộng của học viện này.
Nhưng mà khá là deja vu phải không?
Trường học tối tăm này, không một bóng dáng của con người nào hiện diện,
Với những tấm kính cửa sổ vỡ nát,
Và sàn nhà luôn kêu cọt kẹt.
Có kỷ niệm gì tràn về với em không?
Có phải vì ta đang giả dạng con người nên em vẫn chẳng thể nhớ ra?
Giờ thì em nhớ lại rồi hả?!
Ta đã rất vui đêm đó!
Ta nghĩ em đã cực kỳ vui thích đến khi em chạy thoát khỏi thế giới của ta...!
Và khi ta nghĩ đến tất cả tình cảm mà ta đã muốn dành cho em...!
Ta đã sống qua nhiều thế kỷ, nhưng,
Suýt chút nữa bị một chiếc tủ sắt rơi xuống đè bẹp trong chính thể giới của ta, đó là lần đầu tiên đấy!
Nhưng,
Nó đều đưa chúng ta đến hiện tại.
Thực tế thì ta sẽ có thể cho em biết rõ ràng về việc điều gì sẽ xảy ra,
Khi một người phàm dám chống đối lại một con quỷ...
Ta sẽ...
Ta sẽ làm cho em tới bờ vực của sự đau khổ và xem em phải tự móc mắt mình ra...!
Em sẽ không đi đâu được cả!
Ta sẽ không để cho em thoát khỏi thế giới của ta,
Còn nữa,
Ta sẽ không để cho sự việc lần trước lặp lại,
Ta đã không triệu hồi một chiếc chổi nào cho em dùng để làm vũ khí mà...
Payment:
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và ủng hộ UYB team, ngày an!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com