6. Giằng xé
Chuỗi show diễn chung của hai cô Mèo thành hiện thực. Những cái nắm tay. Những cái ôm. Những tương tác của hai chị em tiếp tục thật dễ dàng được đưa đẩy, như cái cách hai người nói chuyện với nhau. Bình thường, mọi người hay cứ tránh né động chạm, hoặc giữ nó ở một mức độ thật xã giao. Chị lâu lắm rồi mới lại gặp được người tương tác với chị mãi và rất tự nhiên như em. Thật đặc biệt! Chị cảm thấy mình như được sạc một nguồn điện thật tươi mới khi ở cạnh em. Năng lượng tích cực của em cứ tỏa ra, khiến một Mỹ Linh tưởng chừng như đã muốn lùi lại về sau này, nay lại tràn đầy sức sống và cảm hứng, chỉ mong cầu được cống hiến.
---
Uyên Linh luôn biết thứ tình cảm cô đang có dành cho chị là gì, chỉ là cô chưa từng gọi tên nó, hay có ý định cho nó một nhận dạng nào. Vì có ích gì đâu, nếu như một cái kết buồn là điều tất yếu. Nhưng sao những cái nắm tay, những cái ôm này ấm áp quá, làm cô chỉ muốn được mãi chìm trong hơi ấm cơ thể chị, để mùi hương dịu hiền của chị bao bọc lấy cô, để nghe tiếng chị bên tai mình, để cảm thấy vòng tay của chị quanh eo mình, cảm thấy bàn tay chị đang đan vào tay cô, để cảm nhận cách chị đang hướng đến mình khi cô thể hiện những giai điệu cả hai đều yêu thích.
---
Rồi ánh mắt chạm. Lời yêu thương trao nhau. Chị khen Uyên Linh nhiều lắm trước khán giả. Chị muốn thật nhiều người nhìn nhận đúng hơn về em. Những buổi diễn đầu, chị dành rất nhiều lời tung hô, lời thân thương dành cho Uyên Linh, vì thực lòng chị ngưỡng mộ và yêu người em của chị lắm. Những buổi diễn sau, ánh mắt vẫn nhìn nhau say đắm, nhưng lời nói dần trở nên không đủ sức nặng tương xứng với những xúc cảm chị đang có về Uyên Linh. Mỹ Linh chỉ muốn được ngắm nhìn đứa em của mình mãi. Những cảm xúc cứ lớn dần lên, đến cái ngưỡng mà chợt Mỹ Linh chẳng biết dùng từ gì để diễn tả ra nữa. Đến bây giờ, chỉ có những hành động mới có thể khỏa lấp được. Mỹ Linh vốn là người cứ nghĩ là làm, đặc biệt là với tình yêu thương, bộc phát, như cách cô ngỏ lời với em về tour diễn dài này. Mỹ Linh thích bộc lộ tình yêu thương của mình, dù là vô thức hay có ý thức. Những cái nắm tay. Những cái ôm. Lại thêm chặt. Thêm lâu.
---
Uyên Linh cũng biết rằng, mình chẳng thể cự tuyệt mà xóa bỏ hoàn toàn những rung động này trong cô một sớm một chiều được. Có chút le lói nhưng Uyên Linh vẫn chẳng dám nghĩ rằng chị có gì đó đặc biệt hơn dành cho mình. Phải kiềm lòng, không để tình cảm lấn chiếm những suy nghĩ tỉnh táo, ấy thế mà tất cả những gì đang diễn ra vẫn chỉ làm cô yêu chị hơn rất nhiều. Ánh sáng ấm áp của chị tỏa ra cứ nuôi dưỡng hạt giống vô tình được gieo trong tim Uyên Linh từ bao lâu nay, mặc cho Uyên Linh đã cố gắng ngừng tưới nước, ngừng chăm bón, cố gắng thờ ơ, cố gắng nhắc nhở bản thân không nên ảo tưởng hay nuôi dưỡng và mong ngóng gì. Cô không dám hy vọng, sợ hy vọng rồi lại thất vọng. Mà Uyên Linh còn chẳng có tư cách để hy vọng cơ, cô biết những cảm xúc này phải được kết thúc càng sớm càng tốt. Dù không phải điều mình cưỡng cầu được, nhưng cũng phải tìm cách chứ. Cơ mà ấm áp quá! Ở bên chị bình yên đến thế, hạnh phúc đến thế. Làm sao cô có thể chối từ được? Thực ra là chính chị thể hiện ra trước mà, cứ để bản thân tận hưởng những điều xa xỉ này một chút nữa, chắc cũng không sao đâu nhỉ, Uyên Linh nghĩ. Chỉ một chút thôi.
---
Dần dần, tình cảm cứ chồng tình cảm khi lại một ngày nữa Mỹ Linh được gặp em, cảm xúc cứ chồng cảm xúc sau mỗi đêm diễn chung của họ. Giờ nhìn Uyên Linh hát trên sân khấu, mỗi lần em cười, mỗi lần em phiêu, Mỹ Linh lại thấy lòng mình lặng đi. Chị cứ sững người lại mà nghe, mà ngắm em. Sau một quãng, cơ thể đã quên mất việc phải hô hấp, lồng ngực chị phải vội căng lên để hớp vội một ngụm không khí vào. Chị run lên theo hơi thở. Đôi mắt thất thần dán chặt vào Uyên Linh đang hát trên sân khấu. Cái thất thần lặng lẽ của chị thấm đượm một thứ tình cảm cháy bỏng đang chảy trôi, nhưng lại cũng như dấu hiệu của điều gì đó sóng gió lắm, mà chị chưa dám biết.
---
Đã luôn cố gắng dặn lòng rằng, những tương tác thân tình này chỉ là cách chị bày tỏ với những người em yêu quý của chị, chẳng có gì xa hơn. Hay ít nhất là Uyên Linh tự nhủ như thế. Chị cũng hành xử y như vậy với Nguyên Hà, người em gái chị cũng yêu mến vô cùng. Thế nhưng khi thấy vậy thật, trong lòng Uyên Linh lại dấy lên một sự khó chịu. Cô ghen. Cô ghen với Nguyên Hà. Cô khó chịu vì chẳng phải một mình Uyên Linh được Mỹ Linh đối xử đặc biệt. Và một lần nữa, Uyên Linh cũng biết mình đâu có tư cách gì để ghen, thành thật là chẳng có danh phận gì để được gọi là ghen. Dù vẫn đủ tỉnh táo để thấu hiểu hết mọi lý do mà lý trí đem lại, nhưng sao những cảm xúc này cứ mãi nảy sinh, rồi dày vò cô? "Uyên Linh à, mày lại đang rất xấu tính rồi. Tỉnh lại đi nào!" – Uyên Linh cứ phải luôn chỉnh đốn mình.
---
Lại một đêm nữa, cái bóng tối trong cánh gà quấn lấy Mỹ Linh. Chị vẫn như bao lần để ánh mắt mình khóa chặt ở sân khấu nơi em đang đứng rực sáng ánh đèn. Nhìn bóng lưng em, nhìn cơ thể em tự tin làm chủ không gian của mình. Dù em đang quay lưng về phía chị, Mỹ Linh vẫn có thể nhìn thấy cả nét mặt lơ đãng của em, cả đôi mắt em đang nhắm để phiêu theo lời hát. Vì hình ảnh em đã in sâu trong tâm trí, chị có thể nhìn thấy cả những thứ về em mà không hiện hữu trước mặt chị.
"Một lời anh không muốn nói
Là một mai hai ta không cách xa"
Câu hát cuối, giọng em thủ thỉ mà chợt hơi run lên, đôi phần lạc đi đầy tâm sự. Sao em đẹp vậy, hiên ngang như vậy, mà sao chợt chị thấy em xa xôi quá, sao em cứ chất chứa điều gì trong lòng? Bàn tay em thôi tự ôm cơ thể mình mà với ra theo tiếng ngân, chị chỉ muốn nhào đến mà nắm lấy. Để mãi được gần em. Càng nhìn ngắm, càng thấy yêu thương người con gái ấy hơn. Sân khấu là của em, sân khấu sinh ra là dành cho em, đó thực sự là nơi em thuộc về.
Đột ngột vụt lóe lên trong tâm trí một tia sáng chói, chợt chị nhận ra, chị cũng muốn Uyên Linh thuộc về mình nữa. Chị không muốn em thuộc về nơi nào khác không có chị. Một suy nghĩ ích kỷ đến lạ lùng làm Mỹ Linh phải giật mình.
Hình như chị yêu người con gái ấy mất rồi.
---
Đến đêm diễn ở Hạ Long cũng đã là hai tháng có dư chạy show chung với chị rồi. Đêm ấy Mỹ Linh gần gũi với cô quá. Chị vui vẻ lắm, và những cái ôm, những cái chạm hình như nhiều hơn bình thường. Là Uyên Linh tưởng tượng, hay ánh mắt chị thực càng ngày càng thêm nhiều yêu thương và đầy quan tâm dành cho cô? Chị cứ thế này thì bảo cô làm sao để giữ mình đây, làm sao để giữ những suy nghĩ đúng đắn mà không bộc lộ cái tình cảm đang căng tràn, lấn chiếm hết sinh khí trong cơ thể cô đây? Trái tim cô cứ thắt lại vì yêu chị càng nhiều hơn. Cô cảm thấy hạnh phúc và được yêu thương lắm.
Đến giờ, lý trí Uyên Linh dường như đã mệt mỏi và đầu hàng. Cô quyết định thả trôi bản thân mình theo những rung động mãnh liệt chị mang đến cho cô. Đến cái ngưỡng, Uyên Linh buông xuôi việc trói buộc cảm xúc của mình. Cô nghĩ đến giờ này rồi, bộc lộ một chút xíu cũng đâu có sao. Cứ thể hiện như bình thường thôi. Hai người cũng trao biết bao yêu thương đến nhau quá nhiều lần, cả trên sân khấu, cả dưới sân khấu rồi. Có thể đây cũng đã là một lớp mặt nạ đủ để ngụy trang cho những điều thật lòng chất chứa trong Uyên Linh rồi. Và cô tin rằng chị sẽ chẳng nghĩ đấy là tình yêu thật đâu. Uyên Linh không mong chờ được đáp lại. Thậm chí là không mong chờ chị nhận ra tình cảm thật của cô, cũng không mong muốn chị nhận ra tình cảm ấy. Giờ phút này cô chỉ cần được bộc lộ ra, được giải tỏa những cảm xúc này trong đầu, trong cơ thể của mình, nếu không Uyên Linh sẽ nổ tung mất. Kết thúc chương trình đêm ấy, khi chỉ còn hai người trong phòng thay đồ, ánh mắt lại chạm nhau. Đôi mắt cười, cong thành hai hình trăng khuyết, Uyên Linh tiến đến, dang cánh tay sà vào lòng Mỹ Linh mà ôm.
- Mỹ Linh ơi, em yêu Mỹ Linh nhiều lắm!
Chẳng như Uyên Linh nghĩ, Mỹ Linh nhận ra ngay, cái từ "yêu" em dùng ở đây không còn chỉ là cái yêu mến đơn thuần của những người chị em thân thiết nữa. Vì em đã in sâu trong tâm trí chị, chị có thể nghe thấy cả những thứ mà em không trực tiếp thể hiện ra với chị. Mỹ Linh nghe thấy mọi rung động trong lòng em. Những rung động bị em cố gắng kìm nén, cố gắng gìn giữ, cố gắng dằn lại nhưng chẳng đặng nữa, mà bật ra thành những âm thanh nhỏ nhẹ, len lén nấp đằng sau những câu từ giản đơn mà họ vẫn hay nói với nhau.
Uyên Linh trao cho chị một cái ôm thật lâu như chẳng muốn rời, chị cũng cứ để mình chìm trong cái ôm ấy. Mỹ Linh giữ em chặt hơn. Không đáp lại câu nói của em. Chị chỉ giữ em chặt hơn trong lòng mình, vì chẳng biết khi buông tay ra liệu mình có mất em đến trọn đời hay không. Sao chị thấy mình ích kỷ quá. Biết chắc không thể đến bên em, cũng chẳng thể để em đến bên mình. Nếu như chị giữ khoảng cách thì chắc chắn cũng sẽ ngăn được mọi chuyện, ngăn làm điều sai trái với gia đình, ngăn làm anh Quân đau, và đương nhiên, ngăn được cả việc làm em đau nữa. Nhưng sao khó khăn quá, chị không muốn một chút nào. Chị chỉ muốn được luôn nhìn thấy em bên mình, được chạm vào em, được vỗ về em, được để em chăm lo bảo vệ mình. Sao khó khăn quá? Chị cứ siết Uyên Linh chặt hơn trong cái ôm ấy.
***
Sau đêm diễn đó là mấy ngày hai người phụ nữ không gặp nhau. Uyên Linh vào lại Sài Gòn vì còn công việc phải lo toan. Có khi, Mỹ Linh cảm thấy hạnh phúc vì Uyên Linh cũng có tình cảm với mình. Dù chưa ai thổ lộ với ai điều gì, nhưng chị biết điều đó có lẽ thực sự là thật. Nhưng thứ hạnh phúc ấy lại có hậu vị đắng ngắt. Cảm xúc không sai trái, không bao giờ là sai trái. Chẳng ai có thể điều khiển được cảm xúc cả. Nhưng hành động và cách một người chọn để đối diện với những xúc cảm ấy thì sẽ có đúng và sai. Mỹ Linh biết mình phải nghĩ thấu đáo. Nhưng cay đắng quá, trong chuyện này, sẽ chẳng thể tránh được việc có người phải chịu tổn thương. Tim chị nhói lên từng nhịp. Ai tổn thương thì chị cũng cảm thấy đau đớn tột cùng. Nhíu mày, nhắm đôi mắt lại ngăn cái sống mũi đang cay cay.
- Uyên Linh ơi! – Chị gọi tên cô trong tâm trí.
Chị thương Uyên Linh quá. Giờ làm sao đối diện với em đây. Chị biết tình cảm này là ngang trái. Không phải là chị hết yêu anh Quân, mái ấm chị và anh vun đắp bao lâu nay đâu dễ dàng gì mà bị xô đổ. Nhưng tình cảm của Mỹ Linh dành cho Uyên Linh cũng là thật, thậm chí còn sâu đậm vô cùng. Giờ bắt chị gạt bỏ những rung động này sẽ bóp nghẹn trái tim Mỹ Linh mất, sẽ như xé chị làm đôi rồi vò nát một nửa và vứt bỏ nó đi. Chị không thở nổi.
Đang miên man với suy nghĩ, chợt có tiếng guitar phát ra từ trong phòng nhạc. Anh Quân đang chơi nhạc. Một buổi chiều yên tĩnh, tiếng nhạc càng trở nên trong veo, lay động. Chị đứng dậy thẫn thờ rồi đi theo tiếng nhạc. Chị đẩy cửa mở ra, đứng tựa vào bức tường ngay ngưỡng cửa, ngắm nhìn anh, khẽ mỉm cười. Tiếng nhạc của anh, làm sao mà chị ngừng yêu anh được chứ. Anh Quân đang chơi những giai điệu của bài "Thiên đường". Nhạc của anh đã làm chị phải lòng anh từ những ngày đầu gặp mặt, và sẽ mãi tiếp tục làm chị yêu anh cho đến vô cùng. Anh tươi tỉnh và đang có tâm trạng tốt. Anh thấy chị vào liền ngẩng lên nhìn chị. Anh dạo một đoạn để chuyển từ bản solo anh đang chơi sang đệm hát. Chị hiểu ý anh, Mỹ Linh cất tiếng hát.
"Em vẫn hay bảo rằng
Thiên đường nơi đây"
Vừa buồn vừa tủi, lòng Mỹ Linh nặng trĩu. Rõ ràng là chị có một thiên đường nơi đây rồi, vững chãi và an yên. Chị biết chị chưa làm gì quá giới hạn cả, nhưng cảm giác có lỗi với anh Quân là không thể tránh khỏi. Mỹ Linh biết có một hành động đúng đắn hơn cả. Liệu có ai dám đánh đổi 25 năm cuộc đời chung đường với bao thăng trầm cho một thứ rung động vừa chớm nở đôi ba tháng chứ?
Uyên Linh có lẽ chưa biết tâm tư của chị đối với cô. Chị đã nhìn thấy cô che dấu và kìm nén tình cảm như vậy, có nghĩa là Uyên Linh cũng có phần nào cùng suy nghĩ với chị.
- Uyên Linh ơi, Uyên Linh ơi, Uyên Linh ơi... – Chị lại tiếp tục gọi tên cô trong tâm trí. Mỗi tiếng gọi lại là một lần cứa toạc cả ruột gan chị. Ngoài gọi tên cô thì chị còn làm được gì khác nữa đây, chị chẳng biết phải làm sao nữa. – Chị xin lỗi em, xin lỗi tụi mình.
"Đường trần gian biết đâu mà đi, hỏi người yêu ở nơi xa ấy.
Biết chăng thiên đường nơi đâu?"
Chị cắn răng, quay đi, nuốt vội giọt nước mắt bẽ bàng vào trong.
Ba ngày sau, Mỹ Linh bay vào Sài Gòn cho đêm diễn áp chót với Uyên Linh. Nhìn thấy Uyên Linh rạng rỡ vẫy tay đón mình, tất cả những gì Mỹ Linh còn cảm nhận được lúc này là sự tê rần của cơ thể và cơn đau đến chết đi sống lại nơi lồng ngực cứ xâm chiếm lấy chị. Chị căng thẳng vì vẫn chẳng biết đối diện với cô ra sao. Mà thực ra, tận sâu là chị chẳng biết phải đối diện với bản thân ra sao. Nhìn thấy Uyên Linh, tình yêu thương lại dâng trào lên trong tim mà giờ chị phải tự tay đâm chết xúc cảm ấy. Chị đang làm không được. Đau đớn quá.
Đêm nay, chẳng hay thế nào, chị sẽ song ca với Uyên Linh cả bài "Thiên đường". Mỹ Linh không dám nhìn vào mắt em nữa, vì nếu không chị sẽ chết chìm trong ánh mắt yêu thương cô dành cho chị mất. Chị nhìn thấy cả những ánh mắt cô len lén nhìn chị rồi quay đi. Chị cứ nhắm nghiền đôi mắt, không thì lại hướng xuống khán giả. Chị đã mấy lần nhìn thấy cánh tay Uyên Linh với ra mong muốn chạm đến chị, nhưng Mỹ Linh lại làm ngơ. Chị phải giữ khoảng cách với Uyên Linh, nếu không chị sẽ lại nhào đến mà ôm em mất.
Hẳn là em đang đau lòng lắm. Chị nghe được tiếng lặng thinh hụt hẫng trong lời em chia sẻ với khán giả ở cuối chương trình, rằng có thể sẽ là những con đường riêng giữa hai người chứ chẳng còn chung sân khấu nữa. Chị biết, hẳn là em đang hoang mang lắm.
Không thể ngờ được rằng, Mỹ Linh lại phải làm Uyên Linh đau lòng vào đêm áp chót trong tour diễn của hai chị em. Nhưng nhủ rằng đây là điều tốt nhất rồi. Uyên Linh mạnh mẽ, vững vàng, em sẽ vượt qua được thôi. Mỹ Linh tin vậy. Chỉ là một dòng sông hối hận đang chảy trong chị, vì không thể ở bên em, đồng hành với em cho em vơi bớt nỗi cô đơn thường trực như chị đã tự nhủ trước đây.
Hãy để chị chịu đựng chuyện này một mình thôi. Em hiểu nhầm chị cũng được, em có thể ghét chị cũng được khi chị đột ngột thay đổi thái độ với em. Nhưng tốt hơn hết là em không nên biết tâm tư của Mỹ Linh dành cho cô Mèo nhỏ của mình. Hẳn là sẽ có tổn thương, nhưng có lẽ ở điểm này là nhẹ nhàng nhất cho em rồi. Chỉ còn một hai show nữa thôi. Rồi chúng mình sẽ có thời gian lặng yên chăm sóc vết thương của mình. Xin em, xin em hãy tìm được bình yên trong lòng mình dù không có chị ở bên.
"Ôi thiên đường quá xa
Người tôi yêu giống như bài ca
Mà lời ca dở dang chưa hát"
----------------
Đoạn cuối chương này đã trở lại thời điểm trong chương 1 với góc nhìn từ Mỹ Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com