7. Hẫng
Uyên Linh vốn yêu thích sự yên tĩnh. Nhưng sao sự yên tĩnh của không gian hôm nay ngột ngạt quá. Mọi thứ trên đời này cứ tiếp tục phẳng lặng trôi, bình yên lạ, mà đầu óc cô thì lại ồn ào quá. Cái lặng thinh xung quanh cô, giờ đây giống như cách chị lặng thinh và né tránh cô đêm qua, bóp nghẹt Uyên Linh.
Hơn một tháng nữa hai show cuối trong tour mới diễn ra. Cả một tháng dài nữa mới lại gặp chị. Phải chăng cũng là đúng thời điểm, để Uyên Linh thực sự có thời gian bình tâm lấy lại mình.
Tình cảm dồn nén, lời yêu còn chưa kịp được thành thật nói ra mà không phải che đậy, nay đã lại bị khước từ. Uyên Linh nhạy cảm, nên khi những dấu hiệu được đưa ra, cô đều có thể nhận biết. Nhưng chị đã biết rõ tình cảm của Uyên Linh hay chưa, cô thành thực cũng chẳng hay nữa. Bị khước từ bởi sự lạnh lùng của chị, khác nào ngọn lửa thiêu đốt trong lòng Uyên Linh chưa từng được tồn tại. Có mà như không có. Dữ dội và nhiều ý nghĩa như vậy, nay lại hóa hư không, chưa từng được một lần công nhận. Khác nào chính bản thân Uyên Linh chưa từng được tồn tại. Sự hụt hẫng là chẳng thể tránh khỏi.
Phải mà là một lời từ chối thẳng thừng, phải mà Mỹ Linh nói trực tiếp với cô, rằng Uyên Linh đang làm phiền chị lắm, cô đang làm chị khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống của chị nhiều lắm. Giá như chị nói thẳng như vậy với cô, thì cô sẽ không có gì phải lăn tăn suy nghĩ cả. Một mục tiêu cứ thế mà làm. Cuộc sống an yên của chị là điều quan trọng nhất với Uyên Linh. Khi đó, chắc cũng sẽ đau đớn lắm đấy, nhưng cô sẽ không phải ngụp lặn trong cái sự chênh vênh không biết đâu mà lần, rồi thêm cả phần day dứt, rằng mình là người có lỗi với chị mà không thể làm được gì.
Dẫu vậy, âu cũng là phải tự trách bản thân mình.
Không dám nhắn cho chị mấy hôm rồi, chị cũng chẳng thèm đả động đến cô. Vậy rõ là có ý muốn xa cách rồi mà phải không? Giờ cái rào cản tâm lý lớn quá rồi, bao cái bạo dạn của Uyên Linh bay biến hết. Chẳng biết làm sao với cái hố trống trải trong lòng mình, Uyên Linh lao đầu vào công việc. Cô nhận thêm một loạt show mới dù lịch trình cũ vốn đã rất dày đặc rồi. Uyên Linh chẳng để cho mình một quãng nghỉ ngơi nào, vì hở ra một chút thôi là nỗi buồn, nỗi nhớ nhung chị lại ập đến.
Cứ chạy đôn chạy đáo, về đến nhà thì lúc nào cũng đã là đêm muộn, ngã vật ra giường rồi cũng chẳng nhớ nổi cả ngày có ăn được gì tử tế không. Ban nhạc rồi bầu show cũng mời Uyên Linh dùng bữa mỗi lần gặp trao đổi và tập luyện, bạn bè cũng rủ rê, nhưng cô nào có nhận bất cứ lời mời nào. Uyên Linh giờ chỉ muốn làm việc, không làm việc thì cô chỉ muốn được ở một mình. Gặp ai thì cũng phải cố trưng ra một Uyên Linh vui vẻ và nhiều năng lượng. Thành thực, giờ Uyên Linh không đủ sức làm việc ấy.
Có thời gian rảnh là Uyên Linh lại thúc mình vào phòng gym tập luyện. Nửa đêm thấy đầu óc nặng nề và u uẩn, cô lại lao ra đường mà chạy bộ. Như đêm nay. Phố vãn người. Chỉ còn ánh đèn đường vàng lờ mờ giữ cho cái tĩnh mịch còn chút sắc màu nào đó. Cô cứ chạy, chạy đến khi cơ thể run rẩy, phổi quặn lại đau đớn, thở không ra hơi và chỉ muốn gục xuống nôn trọn ruột gan ra thì mới chịu dừng. Hành xác là một trong những cách xử lý vấn đề của Uyên Linh, ít nhất là đến giờ này nó vẫn hiệu quả với cô. Nếu không phải tự làm mình kiệt sức đến lả đi, thì Uyên Linh nào có thể chợp mắt được.
Mấy tuần nay cô chẳng còn thời gian đủ lắng, đủ thư thả để viết lách nữa. Thói quen này cô học từ chị. Mỹ Linh luôn biết cách sống tự chủ nhất, là chính mình nhất. Còn Uyên Linh dù đã 36, 37 tuổi rồi, tưởng như luôn lạnh lùng thực tế, giữ hai chân trên mặt đất, để dễ dàng đón nhận mọi thứ đến trong cuộc đời mình, và cũng để mạnh mẽ buông bỏ những thứ vốn chẳng thể thuộc về mình. Tưởng rằng mình đã có thể kiểm soát tất cả những cảm xúc của mình, đủ nóng đủ lạnh, để mình có không gian vẫy vùng trong nghệ thuật, nhưng thực ra vẫn chưa đủ chín chắn. Chỉ có ở cạnh chị rồi cô mới hiểu, mình vẫn còn bốc đồng và ngô nghê thế nào. Bề ngoài thì rất trưởng thành rồi, nhưng liệu bên trong đã thực sự lớn hoàn toàn chưa? Cũng có thể do cô tính nóng như lửa, cái gì cũng phải luôn và ngay, do vậy mà dù cũng có những khoảng lặng để đi vào bên trong mình mà lắng nghe, nhưng thế nào đó, Uyên Linh thấy những khoảng lặng của mình vẫn không đủ tĩnh và trầm ổn như cách chị làm.
Có lẽ vì chị viết. Viết ra khiến chị chủ động với cảm xúc của mình. Mỹ Linh luôn viết lại những suy nghĩ và quan sát của mình. Cuốn sổ chị luôn giữ bên mình tràn ngập những điều rất sâu, để lắng, để chiêm nghiệm, để yêu, để thương. Chính vì vậy, cô thấy chị biết nắm giữ và biết trò chuyện với những thứ xảy trong cuộc đời chị, xảy đến trong tâm hồn chị một cách thật sâu và bình lặng.
Trong khi, Uyên Linh cũng đương đầu đấy, nhưng cách đương đầu của cô dường như vẫn còn nhiều giông bão ầm ì, mây giăng sấm dội quá. Khi mình càng cố chiến đấu, đối đầu, càng cố giành quyền kiểm soát, mà quên mất phải biết chấp nhận bản thân, thì càng lạc lối mà đánh mất mình. Nếu cứ đối đầu với bản thân và cảm xúc của mình, mà không phải đối thoại và vị tha với chính mình, thì sẽ mãi chẳng vững vàng và làm chủ mình được.
Nhưng Uyên Linh nào đâu biết được người chị của cô cũng đang rối bời đến hao gầy đi nhiều. Mỹ Linh ở đầu này đất nước héo mòn. Chính là người phát tín hiệu xa cách, mà giờ này chị lại cứ gặng hỏi trong lòng vì sao mà Uyên Linh chẳng chịu nhắn tin hỏi han nói chuyện với chị như bình thường. Nhưng thực lòng, nếu em có nhắn thì Mỹ Linh cũng sẽ phải trả lời một cách lấy lệ để giữ vững nước cờ chị đã chọn. Như thế chẳng phải quá bất công với em rồi sao? Mỹ Linh ơi, sao mày lại ích kỷ thế. Mỹ Linh cứ chìm đắm trong sự trông ngóng mòn mỏi, mà cũng chẳng biết là trông ngóng điều gì nữa, rồi lại chìm đắm trong dằn vặt và tự trách móc. Chị nhận ra chị nhớ Uyên Linh quá. Giờ đột ngột sự hiện diện của em biến mất, chị thấy chơi vơi quá, trống trải quá.
Sóng lòng cứ ồ ạt tấp vào, Mỹ Linh ngày càng ủ dột như người mất hồn, cứ vật vờ trong nhà. Tâm bệnh rồi cũng làm cơ thể đổ bệnh theo.
Anh Quân nhìn thấy vậy xót lắm. Chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Từ hôm cuối đi diễn ở Sài Gòn với Uyên Linh về, chị than phiền với anh về dàn âm thanh tệ lắm, rồi chẳng hé nửa lời nữa. Chị kể qua loa rồi thôi. Bình thường có khi Mỹ Linh còn sẽ gay gắt hơn khi ban tổ chức không chuẩn bị tốt khâu sân khấu âm thanh, nhưng chị hôm đó như có gì còn nặng gánh trong lòng hơn gấp nhiều lần chuyện lỗi âm thanh.
Từ chiều mai, Anh Quân còn phải ra nước ngoài công tác trong một dự án hợp tác với con gái cả Anna nữa, lên kế hoạch đã lâu rồi không thể hoãn được, vì cũng là hợp đồng với một bộ phim có tiếng lắm. Nhìn Mỹ Linh như vậy, anh không yên lòng để cô ở nhà một mình. Anh tiến vào phòng ngủ nơi Mỹ Linh đang cuộn tròn thu lu trong tấm chăn, nhìn đến là thương. Ngồi xuống đầu giường cạnh vợ mình rồi nhìn chị hồi lâu.
- Anh xin lỗi vì lại phải đi công tác đúng đợt này.
- Không sao mà anh, sang còn gặp con nữa. Anh cũng ngóng gặp con lắm rồi mà! Đi đi, đừng lo, em không sao thật mà. Cần nghỉ ngơi chút thôi!
- Mỹ Anh từ đợt ra album, con chẳng có mấy thời gian về nhà. Hay mình gọi người bạn nào của em nhờ sang ở cùng mấy ngày giúp em khuây khỏa?
- Làm gì có ai chịu làm thế hả anh? Ai cũng bận bịu công việc, gia đình lắm mà. Em cũng không thấy thoải mái.
- Nhưng thế này anh lo lắm!
- ...
Mỹ Linh cả hai tuần nay chẳng chịu gặp gỡ giao tiếp với ai. Rồi sáng hôm qua, cơn đau đầu đổ xuống, kéo theo một cơn sốt cao đánh gục chị.
- À phải rồi, Uyên Linh. Gần đây em thân với em ấy lắm mà. Lúc nào cũng thấy em cười khi ở với cô ấy. Để anh gọi hỏi xem. – Anh Quân nảy ra ý nghĩ tưởng mà anh cho là sẽ rất hiệu nghiệm. Anh hăm hở lôi điện thoại ra.
- Anh bị điên à? Đừng có gọi! – Mỹ Linh ré lên, ngồi bật dậy.
- Thì cứ thử hỏi xem, một hai buổi thôi cũng được mà. Con bé nhiều show, kiểu gì chả có show ở Hà Nội đợt này. Kêu em ấy đến ngủ nhà mình luôn khỏi thuê khách sạn.
- Không được đâu, anh đừng gọi. – Mỹ Linh yếu ớt chống chế mà không tìm được lý do hợp lý để ngăn cản anh. Chẳng hiểu hà cớ gì tự nhiên anh lại nảy ra cái ý tưởng điên rồ này.
- Con bé quý em mà, anh thấy nó chăm sóc em lắm. Có Uyên Linh ở cạnh thì anh sẽ yên lòng hơn nhiều. – Vừa nói anh vừa chăm chú vào màn hình điện thoại tìm số của Uyên Linh.
Nói rồi anh đứng dậy đi ra cửa để gọi cho cô em gái. Mỹ Linh với tay toan túm lấy anh nhưng không kịp. Đầu óc choáng váng suýt thì chúi xuống đất. May thay anh Quân kịp thời đỡ được chị.
- Đấy thấy chưa! Không có người ở cạnh thì làm sao được. Con với cái đúng đợt này thì lại bận bịu mà đi bạt mạng. Để yên anh gọi Uyên Linh.
Mắt mũi hoa lên, Mỹ Linh chẳng kháng cự được nữa. Chỉ biết nằm nghe anh Quân nói chuyện với Uyên Linh qua điện thoại.
- Uyên Linh à, anh Quân đây. Anh có việc muốn hỏi em. Tuần tới này em có show diễn nào ở ngoài Hà Nội không? Chẳng là anh phải đi công tác, mà chị Mỹ Linh đang ốm quá. Nếu em có show diễn ngoài Hà Nội thì dành thêm chút thời gian qua bầu bạn với chị nhà anh giúp anh được không? Chứ để Mỹ Linh một mình, anh lo quá.
Anh Quân một tay cầm điện thoại, một tay chỉnh lại tấm chăn của Mỹ Linh cho gọn gàng. Rồi anh bước ra khỏi phòng để tiếp tục cuộc gọi. Chị giờ chỉ còn nghe được loáng thoáng tiếng anh. Ánh đèn chói quá làm hai bên thái dương của chị cứ căng lên nhức nhối. Nhắm đôi mắt lại để chống chọi lại cả cơ thể và đầu óc của mình. Một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt chị không biết vì cơn đau hay vì điều gì khác.
Liệu em có chịu nhận lời không? Chị đang mong chờ hay không mong chờ em? Mỹ Linh tự hỏi mình. Nghĩ đến việc em từ chối, chị thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Chị nhớ Uyên Linh quá! Nhưng nếu em đến thật, thì sẽ ra sao nhỉ? Chị sẽ phải tiếp tục lạnh nhạt với em đúng không? Vậy thì tội nghiệp em lắm! Và cũng tội nghiệp cả chị nữa. Nhưng chị thì đáng phải chịu những điều này, còn em thì không. Làm ơn, xin em đừng xuất hiện, xin em...
Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, Uyên Linh thất thần bật dậy. Cô mới vừa thiếp đi mất được ít phút vì đuối sức. Thấy đôi mắt mình hoen ướt vương lệ xuống má, cô quệt vội đi rồi với tay lấy chiếc điện thoại đang có cuộc gọi đến. Cơn lo lắng đột ngột đến toát mồ hôi đè lên tâm trí Uyên Linh khi cô biết chị đang ốm, dù anh Quân đã kịp thời trấn an cô. Uyên Linh chẳng cần suy nghĩ mà nói với anh Quân rằng sáng sớm mai cô sẽ ra Hà Nội ngay, vì chiều tối nay cô hẵng còn phải diễn ở Sài Gòn.
Anh Quân giờ đang vội vã chuẩn bị để ra sân bay thì cũng là lúc Uyên Linh vừa tới. Từ hôm qua, anh đã mừng rỡ khi biết Uyên Linh có thể thu xếp qua đây sớm như vậy. Theo anh Quân bước vào, cô thấy ngay Mỹ Linh của cô tiều tụy và nhợt nhạt cũng đang ở trong phòng khách. Tim cô nhói lên một nhịp buốt giá. Uyên Linh xót chị. Sao đang yên đang lành mà chị lại đổ bệnh đến mức này? Mỹ Linh đang lúi húi phụ anh Quân với đống hành lý. Thấy động, chị ngước lên rồi cứ đứng trân trân nhìn Uyên Linh.
Chỉ kịp nói đôi ba câu với Uyên Linh, chào tạm biệt Mỹ Linh, rồi anh Quân hối hả ra khỏi nhà cho kịp chuyên bay. Leng keng tiếng chiếc chìa khóa nhà anh Quân đưa cho Uyên Linh, tiếng sập cửa, tiếng chiếc ô tô lùi bánh rồi chạy xa dần. Căn nhà ngay lập tức được trả lại sự im ắng. Hai người phụ nữ nhìn nhau đầy bối rối một hồi lâu, chẳng nói được câu nào.
Ánh mắt chị sao lạnh lẽo quá. Cô đau đớn. Ánh mắt ấy như nói với cô, rằng chị không muốn cô ở đây, chị thực sự không muốn cô ở đây trong cuộc đời chị. Uyên Linh chỉ cầu mong những gì cô đang cảm thấy bây giờ đều là sai cả, nhưng khó tin quá.
Chợt Mỹ Linh choáng váng ngồi thụp xuống chiếc sofa gần đó, tựa vùng trán đang nhức nhối lên tay mà nhíu mày. Uyên Linh hốt hoảng mà vội vàng chạy đến bên chị. Cô quỳ xuống cạnh nơi chị đang ngồi, ngước lên nhìn chị. Cô lo lắng đến mức cơ thể muốn rụng rời. Tay Uyên Linh theo đà liền đặt lên bàn tay lạnh toát của chị. Mỹ Linh giật mình mà liền rụt tay lại. Uyên Linh cảm giác như chân mình vừa bước hụt khỏi vách núi và đang rơi tự do. Cúi mặt nuốt khan, cô nghe tiếng lòng mình vỡ vụn.
Uyên Linh lặng đi, rồi chợt tự cười cay đắng trong tim. Lụy tình. Phải rồi, trốn tránh thế nào, rèn luyện thế nào cũng không mất đi được cái bản tính lụy tình. Nếu là chị thì đau cỡ nào Uyên Linh cũng chịu. Cô lại một lần nữa đưa bàn tay ấm áp, mềm mại ấy đặt lên trán Mỹ Linh mà day và vuốt nhẹ nhàng, mong chị thôi nhíu mày. Lần này Mỹ Linh để yên cho cô chạm vào mình.
- Mỹ Linh à, mình là chị em mà đúng không? Chị hãy cứ để em chăm sóc chị được không? Đấy là điều tối thiểu những người bạn có thể làm cho nhau mà đúng không? – Uyên Linh nở một nụ cười hiền có phần gắng gượng, ánh mắt đầy quan tâm lại ngước lên nhìn chị. Lời nói của Uyên Linh như van nài Mỹ Linh cho cô được ở bên chị lúc này. Rồi xong khi chị khỏe, cô sẽ lại ra đi mà, sẽ không làm phiền chị đâu.
Mỹ Linh vẫn giữ nét mặt căng thẳng ấy, dù mắt chị long lanh lên vì ngấn lệ. Bàn tay chị đưa lên chạm vào mặt Uyên Linh theo thói quen. Cô liền giữ lấy bàn tay ấy mà dụi mặt vào, rồi nâng niu bằng cả hai tay mình. Cô hôn lên từng đốt ngón tay chị, cố gắng truyền hơi ấm để sưởi cho bàn tay yếu mềm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com