Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Sự cố hoa viên

" Tiểu thư, người không dự tiệc sao?"_ Tiểu Thanh nô tỳ thiết thân của Đông Hương Từ Vỹ khó hiểu vấn lại nàng. Đối lại nàng chỉ cười nhẹ, đứng trước hồ sen nhìn đàn Toái Thạch ngư bơi qua qua lại lại... Nàng nhẹ nhàng:

" Nha đầu ngốc, em thấy ta thích náo nhiệt sao?"

Mà tiểu Thanh, khuôn mặt thanh tú lại mang nét ngây thơ lạc quan... Đối nàng cười tươi, ánh mắt tinh nghịch lại đưa tay nắm lấy tay nàng, lắc lắc...

" Em biết là tiểu thư không thích náo nhiệt nhưng... hôm nay là sinh thần của người. Tiểu thư, người cũng nên kiếm một mối tốt đi chứ..."

Nàng bị cho nha đầu kia chọc cười liền quay sang nhá mũi tiểu Thanh nói:

" Nha đầu ngốc này... em lại chọc ta rồi"

Trong hoa viên phủ tướng quân, phong cảnh hữu tình, không gian tịch mịch lại xuất hiện hai nữ tử cười đùa, tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp. Từng tia nắng vàng óng ánh như những hạt chân châu mơn trớn trên làn da trắng mịn của nữ tử đương mang trên mình bộ xiêm y đỏ rực. Hoa đẹp, cảnh đẹp nhưng mỹ nhân còn đẹp hơn. Đối lại mà nói hoa phải nhường, nguyệt phải thẹn, u hương nức mũi... Thi thoảng xuất hiện vài cơn gió nhẹ thoáng qua, mái tóc đen dài thướt tha bay bay nhè nhẹ. Cơ hồ như mọi sầu muộn đều tan biến hết khi nàng cười, giống như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm rộng lớn, dù là nhỏ bé, dù là yếu đuối nhưng thực không phải vậy, lại khiến cho người ta không thể rời mắt... Chỉ là chưa mấy chốc An Bình quận chúa đã đi tới.

" Nha... "_ An Bình quận chúa lấy tay nhỏ cầm khăn thêu đóa mẫu đơn trắng lên che miệng đối nàng lên tiếng lại cùng cười khinh miệt và mỉa mai đi sau. Nàng đưa mắt ngọc hướng lên... Tiểu Thanh phía sau giật giật nhẹ xiêm y, nói nhỏ:

" Tiểu thư, đây là An Bình quận chúa. Người phải cẩn thận, nàng ta là một đại la sát a..."_ Nói rồi tiểu Thanh nhẹ lùi phía sau, mặt thanh tú cúi gằm xuống đất. An Bình quận chúa... thú vui của nàng chính là đánh người của kẻ khác. Tiểu Thanh, nàng sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo mất. Thật đáng sợ a...

Trong khi tiểu Thanh thân ảnh còn đang run nhẹ, nàng lại vân đạm phong khinh đối An Bình quận chúa mà hành lễ, bình bình thản thản khiến cho An Bình quận chúa khá ngạc nhiên. Nữ tử này không sợ nàng sao? là không biết hay là có chút bản lĩnh? Bất quá, An Bình quận chúa đương mang một bụng tức tối vì tên thối tiểu tử Yến Tuân kia... Nàng muốn xả giận đi, có chút bản lĩnh thì sao? Thành Đại Loa này, mấy cô nương có chút bản lĩnh như thế... cuối cùng vẫn phải khiếp sợ nàng thôi, nữ tử kia đối nàng mà nói cũng không có đáng sợ a... Để nàng xem mèo nào cắn mèo nào...

" Tránh đường"_ An Bình quận chúa lớn tiếng quát. Đông Hương Từ Vỹ cơ hồ không để lọt lời của An Bình quận chúa vào tai, nàng đối An Bình quận chúa mà nói. Thanh âm không lớn không nhỏ, mặt đẹp như thiên tiên giáng trần lại không nhìn ra là đang cảm thấy gì...

" Quận chúa, phi dã a..."

Chỉ tiếc An Bình quận chúa vốn đã bực tức, một thân bước đến đẩy nàng ngã sang một bên. Vì bất ngờ nên Đông Hương Từ Vỹ nàng bản thân chỉ thấy một lực đạo mạnh mẽ xô đến. Cơ như trời đất quay cuồng, đầu nàng không may va phải thân cây. Một màn đau đớn cùng váng vất truyền đến. Tiểu Thanh cùng An Bình quận chúa và nô tỳ thiết thân của một màn hoảng sợ... Nhưng tiểu Thanh còn chưa kịp đỡ tiểu thư của mình lên... nàng đã gượng đứng dậy. Có lẽ vì vừa trải qua va đập mạnh, thân thể nàng còn chưa vững, mơ mơ hồ hồ... Cho nên thân ảnh không tự chủ mà rơi xuống hồ.....

" A...aaaaa..aaa........"_ Tiếng thét của nàng vang lên khiến cho tiểu Thanh sực tỉnh mà hốt hốt hoảng hoảng, chân tay luống cuống. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má của tiểu nha đầu...

" Tiểu thư.... người đâu, tiểu thư rơi xuống nước, cứu mạng..."

Mọi người trong yến tiệc nhất thời một phen bất ngờ... Đông Hương tướng quân cùng mọi người chạy lại. Mặt hồ tĩnh lặng, không chút động. Rõ ràng nàng vừa bị ngã xuống từ đây, sao giờ lại không thấy đâu... Khung cảnh hoảng loạn vô cùng, ai ai cũng sợ hãi. Đừng nói, sinh thần của nàng cư nhiên lại thành ngày giỗ... thật khiến người ta đau xót đi. Đại phu nhân lúc này khóc hết nước mắt, người khóc lóc, kẻ chỉ trỏ,... Có lẽ vì quá lo lắng cho nàng liền sau đó đại phu nhân đã ngất đi, sự đã loạn nay còn loạn hơn. Cùng lúc đó, thái tử, bát vương gia cùng gia đinh, người làm đang nỗ lực tìm kiếm nàng, bất quá là còn chưa thấy tung tích.... Bên trên Quảng Vương đế ra lệnh:

" Ai cứu được người thưởng 500 lượng vàng "_ Bởi được ban thưởng nên mấy người làm tận lực tìm kiếm. Nhưng là, hiện tại vẫn chưa tìm thấy...

Trong khi đó, Đông Hương Từ Vỹ vốn bị choáng do va đập mạnh lại rơi xuống nước bất ngờ khiến cho nàng bị sặc nước. Từng ngụm, từng ngụm nước cứ thế chiếm lấy lồng ngực nhỏ, thật là khó chịu, thật là khó thở a... Vốn nàng muốn vùng vẫy nhưng lại có thứ gì đó cuốn lấy thân thể. Dù cho cơ thể có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng vô ích. Thân thể nàng đang chìm xuống, cơ thể cùng ý thức dần dần mỏi mệt. Có lẽ số trời đã định, mệnh nàng bạc.Thôi thì, buông xuôi... ánh sáng của sự sống cứ thế xa dần, xa dần. Cha, nương tiểu nữ bất hiếu...

Nàng nhắm mắt, một màn đen sì đáng sợ tưởng như quỷ môn quan ngay trước mặt mình. Bất ngờ một cánh tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Ý thức mơ hồ cuối cùng đã tỉnh táo đôi chút.

" Thái tử... sao huynh lại ở đây? huynh cứu muội ư ? "_ Môi nàng chỉ kịp mấp máy rồi lịm hẳn.

Tác giả: Đường Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com