Ngoại Truyện (1)
"Nếu tình tiết ở trong truyện ngôn tình 3 xu diễn ra ở đời thật thì sẽ như thế nào?"
Tên: "Uyển Uyển, anh yêu em." (Ngoại Truyện 1)
Tác giả: Miêu Miêu Thích Viết.
Giới Thiệu
Đôi khi ngẫu hứng tôi cũng nghĩ có thể là bản thân đang sống trong một câu chuyện ngôn tình, hơn nữa còn là truyện nhiều thể loại hỗn hợp không có não, ngược tâm ngược thân kéo dài hơn 1000 chương.
Nhưng khi quay đầu nhìn người bạn trai đang ôm lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi run rẩy vì bộ phim ma giả hết chỗ nói đang chiếu trên tivi, tôi lại lẳng lặng bỏ suy nghĩ đó xuống.
Có nam chính ngôn tình nào mà thế này không chứ?
Ngoại Truyện 1: Tương Lai Của Chúng Ta.
(Góc Nhìn Của Nam Cung Kỳ Ngọc)
Nhìn Uyển Uyển không biết lần thứ mấy bị tổn thương trước mặt mình, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác bất lực.
Nếu là tôi của lúc trước, một kẻ sinh ra trên vạch đích và được nuôi dưỡng trong tháp ngà voi lộng lẫy, hẳn tôi đã nổi điên lên và đập phá hết tất cả những thứ làm tổn thương đến Uyển Uyển.
Nhưng sau nhiều lần đối mặt với cái giá phải trả, tôi cũng học được những điều nên và không nên làm, ít nhất, tôi cũng biết rõ bản thân làm gì mới có thể khiến Uyển Uyển không bị tổn thương nhiều hơn.
Tôi là Nam Cung Kỳ Ngọc, nam chính khốn nạn trong một cuốn tiểu thuyết thanh xuân vườn trường với vô số những tình tiết ngu xuẩn ngược nữ chính, và nữ chính của tôi, chính là Uyển Uyển.
Lúc ban đầu khi biết bản thân và Uyển Uyển là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết, tôi đã rất vui, vì điều đó chứng minh rằng tôi và Uyển Uyển sinh ra chính là dành cho nhau. Nhưng niềm vui đó đã nhanh chóng chấm dứt sau khi tôi biết nội dung cuốn tiểu thuyết ấy, tôi hận không thể lao ra xé xác tác giả. Chỉ đọc những tình tiết ấy và nghĩ Uyển Uyển sẽ phải trải qua những điều đau khổ đó trong tương lai đã khiến tôi không thể nào chịu được.
Tại sao bản thân trong cuốn tiểu thuyết đó lại ngu ngốc tin lời người khác đến thế? Não đã vứt rồi sao mà lại quên lời hứa bảo vệ mà tổn thương đến Uyển Uyển? Tại sao mọi người lại có thể quay lưng lại với cô ấy, kể cả tôi???
Khi đó tôi đã ngốc nghếch cho rằng bản thân không thể nào làm như vậy với cô ấy, thậm chí còn làm vài biện pháp phòng ngừa và cho rằng như thế là an toàn… Nhưng hiện thực đã vã cho tôi một cú đau điếng, bất cứ tôi làm gì, mọi thứ đều sẽ bị bóp méo, và khi tôi càng làm ra những hành động mất đi lý trí để bảo vệ Uyển Uyển, thì cô ấy càng chịu nhiều tổn thương hơn nữa.
Tôi càng cảm thấy may mắn khi mọi chuyện có thể lặp lại và cứu vãn bao nhiêu thì tôi càng tuyệt vọng khi nhận ra mọi hành động của bản thân chỉ khiến Uyển Uyển càng thêm đau đớn bấy nhiêu.
Nó giống như sự cười nhạo của vận mệnh đối với tôi.
Tôi không biết nó đã được lặp lại bao nhiêu lần, vì dù có cố để ghi nhớ và lưu ý những quy tắc để tránh làm tổn thương đến Uyển Uyển thì vẫn sẽ có một vài lúc tôi bị phát hiện và xóa mất ký ức.
Cho đến khi người xuyên không đầu tiên xuất hiện mang theo hệ thống với ý đồ công lược tôi, tôi biết, cơ hội của bản thân đã đến.
Đó là một giả thuyết nằm trong đề tài luận văn bí mật mà tôi đã nghiên cứu, nếu thế giới này là một cuốn sách, thì có thể những người đọc được câu chuyện trong cuốn sách này chính là sinh vật loài người ở một cấp bậc cao hơn sinh vật loài người ở thế giới của tôi và Uyển Uyển. Những con người trong cuốn sách không thể tự thay đổi bánh răng vận mệnh của họ vì sự tồn tại của họ là dựa trên câu chuyện được viết sẵn, nhưng nếu có sự can thiệp của con người đến từ thế giới của chính tác giả, một cấp bậc cao hơn, thì thế nào?
Họ sẽ như một Bug trong dãy lập trình, cũng là chìa khóa cho những kẻ giãy dụa như tôi.
Đương nhiên, tôi cũng không vội vã “nhào” đến, bởi tôi biết người xuyên không đó cũng có khả năng không phải đến từ thế giới của tác giả, hoặc không có đủ “sức nặng” để thay đổi quỹ đạo được định sẵn.
Có lẽ nữ thần may mắn cuối cùng đã mỉm cười với tôi, sau nhiều lần nhẫn nại quan sát thử nghiệm, tôi có thể chắc chắn rằng ngay cả khi không phải là người đến từ thế giới của tác giả, người xuyên không này cũng biết rõ cốt truyện và có khả năng thay đổi nó.
Nhận thức được điều đó, tôi nhanh chóng lập kế hoạch và hành động, không muốn chậm trễ một phút giây nào. Tôi đã chờ điều này quá lâu rồi và tôi cũng đã chịu đựng quá đủ việc cô ta luôn tìm cách hãm hại Uyển Uyển, ngay cả khi tôi đã cố tình giả vờ không thích Uyển Uyển.
Bất hạnh trong sự may mắn, cô ta là một người xuyên không căm ghét và khinh thường nhân vật nữ chính.
Sau khi làm mọi cách và nhanh nhẹn thay đổi giữa các kế hoạch, cuối cùng tôi cũng lấy được hệ thống của cô ta. Giây phút hệ thống tróc khỏi người cô ta, sự giãy dụa cùng nét mặt xấu xí vì đau đớn của cô ta khiến tôi hưởng thụ trong phút chốc…
Nhưng cuối cùng, tôi cũng dùng một phần sức mạnh có được sau nhiều lần lặp lại thế giới để hệ thống truyền cô ta về thế giới của mình.
Không phải tôi thánh mẫu, chỉ là tôi biết Uyển Uyển sẽ không vui khi biết hạnh phúc của chúng tôi có được là nhờ mạng sống của một người khác mà thôi, ngay cả khi cô ta không thực sự vô tội sau những hành vi khiêu khích, hãm hại Uyển Uyển nhưng cô ta cũng là người đã đem lại cơ hội cho tôi và Uyển Uyển. Hơn nữa, những người xuyên không ngạo mạn cũng chưa chắc đã hạnh phúc khi được quay trở lại cuộc sống bình thường của bản thân ở thế giới thực, dù sao thì sức mạnh phù phiếm luôn dễ dàng khiến người không kiên định lạc lối.
Xử lý xong việc của người xuyên không, tôi vội vã muốn thông qua hệ thống thay đổi cốt truyện, nhưng hệ thống lại hỏi tôi:
[Anh muốn chỉ sống hạnh phúc với cô ấy ở đời này thôi hay vĩnh viễn?]
Trái tim tôi bỗng trùng xuống trong sự hân hoan, tôi hỏi lại: “Ý cậu là gì?”
Hệ thống nói với tôi, nếu tôi dùng nó để thay đổi cốt truyện thì mọi thứ chỉ giới hạn trong đời này, sau khi tôi chet già, hệ thống sẽ bị thu về và tôi sẽ bị giặt sạch ký ức và trở lại vòng lặp.
[Nhưng nếu anh muốn hoàn toàn thoát khỏi nó, thì cũng không phải không có cách.]
“Cách gì?”
[Anh có nghe qua “kết hợp” chưa?]
Hệ thống nói, nhân vật chính trong thế giới tiểu thuyết không thể tự thay đổi cốt truyện của họ, nhưng nếu là cấp cao hơn thì có thể.
[Và ngoại trừ trời sinh thì thật ra, còn có một cách để “nâng cấp”, đó chính là “kết hợp”. Chỉ cần anh có thể thông qua tôi đến những thế giới song song và đánh thức ý thức của bản thân ở đó thì qua việc góp nhặt nhiều mảnh ý thức, anh có thể “kết hợp” và “nâng cấp”, trong quá trình đó thì ý thức của Uyển Uyển cũng sẽ đi theo anh vì anh với cô ấy là nhóm nhân vật chính, còn thế giới của anh tôi sẽ tạm thời đóng băng bảo quản. Đương nhiên việc đó sẽ rất khó khăn vì mỗi thế giới đều có câu chuyện riêng dễ dàng khiến anh quên mất bản thân mình là ai mà hòa vào bản thể song song của mình cũng như những trở ngại đến từ việc đi ngược dòng trong cốt truyện…]
“Vậy, cái giá phải trả là gì?” Tôi tỉnh táo hỏi lại, dù sinh ra trong tháp ngà voi nhưng không có nghĩa là tôi vô tri, những kẻ được đào tạo ở đỉnh kim tự tháp như tôi, luôn là những người biết rõ nhất không có gì là miễn phí.
[Thông minh đó, thứ tôi cần để hoạt động chính là năng lượng anh có được thông qua mỗi vòng lặp, còn thù lao tôi thu là “hào quang nhân vật chính” của anh. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi không lấy hết đâu. mỗi anh ở thế giới song song đều là nhân vật chính nên sau khi kết hợp thì “hào quang nhân vật chính” của anh sẽ mạnh hơn nhiều, tôi cần một phần ba của nó. Tôi cũng nói trước hậu quả luôn, sau khi lấy bớt thù lao của tôi thì anh vẫn là nhân vật chính và vẫn là định mệnh với Uyển Uyển nhưng mọi thứ từng vẫy tay là có được đối với anh sẽ mất chút công sức để đạt được. Chẳng hạn như bình thường chỉ cần anh vừa tốt nghiệp và đi làm là có thể dễ dàng xây dựng nên một đế quốc thương nghiệp của riêng minh nhưng sau khi bị thu thù lao thì anh phải bỏ công sức, thời gian ra để nỗ lực xây được đế quốc thương nghiệp của riêng mình. Có điều đổi lại thì anh cũng sẽ tương đối tự do hơn.]
“Được, chỉ cần có thể ở bên Uyển Uyển là được, còn những thứ thành công khác tôi có thể nỗ lực đã đạt được.”
[Ok, giỏi lắm, nhưng nói miệng không hiệu quả, anh đọc kỹ và ký vào hợp đồng này đi.]
Tôi nhìn cuốn hợp đồng hiện ra trước mắt, cẩn thận đọc và cân nhắc từng chữ, cảm cảm thấy không có vấn đề mới ký tên vào.
Một quầng sáng lấp lánh bao trùm lấy bản hợp đồng rồi biến mất, tôi mơ hồ cảm nhận được sợi dây ràng buộc giữa bản thân cùng Uyển Uyển với hệ thống.
[Được rồi, vậy giờ chúng ta đi luôn cho nóng nhé?]
“Được.” Tôi gật đầu nói, dù sao trước khi đến đây tôi cũng đã sắp xếp mọi thứ, kể cả tinh thần của bản thân. Tuy nhiên có một điều tôi khá thắc mắc…
“Hệ thống, cậu quen biết Uyển Uyển sao?”
[...] Hệ thống im lặng, cho đến khi ý thức bị kéo vào vòng xoáy tôi mới lờ mờ nghe được câu trả lời từ hệ thống.
[Cô ấy từng là nữ phụ trong cốt truyện hiện tại.]
Ý thức tôi chìm sâu vào bóng tối cùng hàng trăm câu hỏi ngổn ngang nhưng… cảm nhận sự liên kết vô hình nhưng vững chắc, tôi mỉm cười.
Không sao, tôi sẽ tìm hiểu mọi thứ trên cuộc hành trình của chúng ta và ôm lấy em, Uyển Uyển.
Tương lai của chúng ta, vẫn còn rất dài.
_________
Góc của Miêu Miêu: Còn 1 cái ngoại truyện nữa là xong nè :333.
#mieumieuthichviet
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com