Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Họ dừng chân tại thị trấn tiếp theo. Nhà nghỉ có suối nước nóng lộ thiên, đáng lẽ ra họ có thể tận hưởng, nhưng vì trời mưa, đành phải vào nhà tắm trong nhà.

Ông chủ nói rằng gần đây không yên bình, việc làm ăn ế ẩm, vừa thở dài vừa đưa chìa khóa tủ đồ cho Zenitsu Agatsuma. Bước vào nhà tắm, quả nhiên trống không, không một bóng người.

Uzui Tengen quấn khăn tắm ngồi trên băng ghế, không khách khí sai bảo Zenitsu Agatsuma kì lưng cho mình. Zenitsu ngồi sau lưng anh, liếc qua phần cổ tay bị cụt bên tay trái, nén lại lời phản đối và ngoan ngoãn thoa xà bông.

Đây hình như là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vết thương của Uzui một cách trực diện như vậy. Sau trận chiến ở khu kỹ viện, cậu chỉ nghỉ dưỡng thươnh ở Điệp Phủ vài ngày. Nhưng khi bắt đầu huấn luyện Trụ cột, khi gặp lại Uzui Tengen ở Âm Phủ, anh đã trở lại bình thường. Cánh tay được che trong ống tay áo rộng, không thấy chút khác biệt nào. Khi huấn luyện, anh vẫn mạnh mẽ, phóng khoáng và hào nhoáng như cũ.

Vì vậy, họ chưa bao giờ xem xét kỹ vết thương của nhau. Quan hệ thân thiết nhưng lại như giữ khoảng cách, chỉ nói chuyện vui vẻ, không dễ dàng chạm vào nỗi đau ngầm của đối phương.

Zenitsu Agatsuma cẩn thận thu lại ánh mắt, không để Uzui Tengen phát hiện ra cái nhìn thoáng qua của mình.

"Không ngờ nhóc lại thành thạo đến thế."

"Trước đây ở trên núi, tôi thường giúp ông và..." Zenitsu khựng lại, "...giúp họ kì lưng."

"Khoảng hai ngày nữa là đến nơi rồi nhỉ, cậu đã chuẩn bị gì chưa?"

"Chưa, đến lúc đó sẽ mua ở thị trấn dưới chân núi. Lần trước về tôi thấy một số vật dụng đã hết, cần phải bổ sung."

"Lần trước cậu về khi nào?"

"Ừm... chắc là dịp năm mới, nửa năm rồi chưa quay lại, không về nữa chắc chắn sẽ bị mắng."

"Nhắc mới nhớ, cậu định tiếp tục sống cùng Tanjiro không? Hay là về lại đó?"

"...Không biết. Bây giờ sống cùng nhau tiện hơn. Inosuke cũng ở đó, nhà cũng đủ lớn, tôi chưa nghĩ đến chuyện này. Nhưng nếu Tanjiro lập gia đình, chắc tôi phải dọn đi." Zenitsu Agatsuma vỗ vai Uzui Tengen, "Xong rồi."

Uzui Tengen chỉ "ừm" một tiếng đơn giản.

Zenitsu bối rối: "Sao vậy?"

"Không sao, quay lại đi, ta kì lưng cho cậu."

Zenitsu ngoan ngoãn quay người lại. Bàn tay Uzui qua lớp xà phòng trơn trượt phủ lên lưng cậu. Nhiệt độ nóng bỏng khiến cậu theo bản năng căng cứng người, nhưng ngay lập tức lại giả vờ như không có gì, âm thầm thả lỏng.

Hơi nước nóng trong nhà tắm bao trùm. Bữa tối đã tiêu hóa được một tiếng trong dạ dày, mang lại một cơn buồn ngủ. Uzui trò chuyện bâng quơ với cậu, đều là những chủ đề rất bình thường, không cần phải suy nghĩ. Não cậu dần trở nên trì trệ, cuối cùng ngâm mình trong nước nóng, cậu mơ mơ màng màng nhắm mắt lại.

Hình như cậu đã mơ, nhưng không nhớ được gì cả. Khi nhắm mắt là một màn sương trắng, khi mở mắt vẫn vậy. Zenitsu Agatsuma từ từ tỉnh táo, thêm mười mấy giây nữa, cậu mới nhận ra mình đang tựa vào vai Uzui Tengen. Ký ức dần sống lại, nhớ ra mình đã ngủ gật giữa lúc trò chuyện, có lẽ do trọng lực, đã vô thức dựa vào vai Uzui.

Zenitsu vội vàng đứng dậy.

"Tỉnh rồi à?" Uzui nhận thấy, nghiêng đầu nhìn cậu, đột nhiên cười một tiếng. "Không ra ngoài nữa, nhóc sẽ đỏ như tôm luộc mất."

Cậu không dám ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống mặt nước, xòe tay ra nhìn, quả nhiên đã ửng đỏ.

"Đi thôi." Zenitsu nói, dùng lực ở chân để đứng dậy, nhưng đột nhiên mềm nhũn, ngã vào trong nước. Uzui nhanh tay lẹ mắt vớt cậu lên, nhưng vẫn không ngăn được cậu ngã vào, sặc một ngụm nước lớn.

Cậu ho sặc sụa, mũi và mắt đều khó chịu, chân tay vẫn mềm nhũn. Toàn bộ cơ thể cậu được Uzui đỡ, không bị trượt xuống. Ngâm lâu quá rồi, Zenitsu hối hận nghĩ, không nên ngủ gật khi đang tắm mà. Thật là mất mặt.

Uzui ban đầu ngồi bên trái cậu. Để dùng tay phải đỡ cậu, anh đã xoay nửa vòng, mặt đối mặt. Thấy cậu dần ngồi vững, anh mới buông tay ra, chuyển sang vỗ nhẹ lưng, giúp cậu lấy hơi. Tay trái của anh cũng giơ lên thẳng, bảo vệ cậu, tránh việc cậu lại trượt xuống lần nữa.

"Đồ ngốc." Uzui mắng. "Ổn không? Có sức không?"

"Khụ, khụ khụ, không, khụ khụ, không sao..."

Uzui vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa cười bất lực: "Bây giờ thì tốt rồi, thực sự đỏ như tôm rồi."

Uzui dùng tay đỡ cậu, giúp cậu có lực đứng dậy, rồi dìu cậu chầm chậm ra khỏi bể. Zenitsu Agatsuma vẫn còn hơi yếu, ngồi trên ghế dài trong phòng thay đồ, từ từ mặc yukata. Cử chỉ của cậu chậm đến vô cùng, như một chiếc băng từ bị kẹt. Uzui không thể chịu nổi, ngồi xổm trước mặt cậu, cầm cổ tay giúp cậu xỏ vào ống tay áo.

Cậu ngoan ngoãn ngồi yên, để mặc Uzui Tengen điều khiển. Cậu cúi đầu, ánh mắt vô tình lướt qua cổ tay bị cụt của Uzui, rồi lại theo bản năng nhìn lên mắt trái của anh, đột ngột hỏi: "Đau không?"

Động tác Uzui chỉnh cổ áo cho cậu khựng lại. Anh cười đáp: "Đau gì nữa, hết đau từ lâu rồi."

Rồi anh lại nói: "Cái này là gì vậy? Tình cảm đáp lại à?"

Zenitsu sững sờ một lúc, rồi hiểu ra. Anh đang nói đến chuyện ban ngày amh đã quan tâm cậu có đau chân không.

"Không giống nhau." Cậu nghĩ một lúc rồi nói, vô thức lắc chân, vừa vặn đá vào chân Uzui.

Uzui nắm lấy mắt cá chân cậu, cùng cậu cúi đầu nhìn, im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi: "Vậy còn cậu? Đau không?"

Zenitsu Agatsuma sững người.

Đây không phải lần đầu Uzui Tengen hỏi câu này. Khi cậu đến Âm Phủ lần này, trong vài ngày ngắn ngủi, cậu đã nhận được sự quan tâm như vậy nhiều lần. Và trước đó, thành thật mà nói, họ gần như chưa bao giờ nói về vết thương của nhau.

Cậu nhìn tay trái bị che trong ống tay áo của Uzui. Uzui Tengen là một người mạnh mẽ, không sợ đau, chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác. Vì vậy, trong suốt một năm qua, Zenitsu đương nhiên bỏ qua chuyện này, không bao giờ hỏi về vết thương của anh. Và Zenitsu Agatsuma, mặc dù là một người luôn la hét ầm ĩ ngay cả khi bị thương một chút, lại cố tình che giấu trước mặt những người thân thiết. Đương nhiên cậu cũng chưa bao giờ cố ý nói với ai về bệnh chân của mình.

Cậu chưa bao giờ nói với Uzui, nhưng không biết từ đâu anh lại biết được tin này. Anh rõ ràng chẳng hề bận tâm đến nỗi đau của chính mình, nhưng lại cẩn thận, dịu dàng hỏi về di chứng nhỏ này của cậu.

Uzui vẫn cúi đầu, nâng chân cậu lên, đặt lên đầu gối mình, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cậu.

Zenitsu Agatsuma đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Uzui sau trận chiến ở Vô Hạn Thành. Cậu đang dưỡng thương ở Điệp Phủ. Uzui và các cô vợ thường đến giúp chăm sóc bệnh nhân. Hôm đó, cậu vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, mở mắt ra thấy Uzui đang ngồi bên giường nhìn cậu. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh nở một nụ cười sảng khoái, vừa như nói đùa vừa như cảm thán: "May mắn sống sót rồi nhỉ."

Khi đó vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn. Cậu lườm Uzui một cái thật lớn, hung hăng hét lên: "Tôi đau muốn chết!" Cậu kéo căng cơ bị thương, nằm sấp trên giường và rên rỉ dữ dội hơn.

Uzui nói đúng. Trong trận chiến bi thảm đó, rất nhiều người mạnh hơn cậu đã chết một cách vô lý. Còn cậu nằm trên giường bệnh hơn nửa tháng, lại sống khỏe mạnh, chỉ để lại một chút di chứng ở chân. Đó thực sự là một sự may mắn. Nỗi đau chỉ tồn tại trong cơ thể này, so với nỗi đau tinh thần, so với những sinh mạng đã mất, thực sự quá nhỏ bé. Vì vậy, trong hầu hết các trường hợp, hầu hết mọi người trong Sát Quỷ đoàn, không bao giờ dễ dàng kêu đau. Cậu có lẽ là ngoại lệ duy nhất.

Khi đó, cậu may mắn sống sót từ ranh giới sinh tử, Uzui Tengen vẫn có thể thản nhiên đùa rằng cậu "may mắn". Bây giờ, anh lại nhìn chằm chằm vào vết thương không đáng kể của cậu, dịu dàng hỏi cậu, "Đau không?"

Trong lồng ngực Zenitsu Agatsuma, một cảm giác ngứa ngáy lan tỏa. Con mèo, lại có một con mèo vươn móng vuốt về phía cậu. Chỉ là một câu nói quá đỗi bình thường, chỉ có hai từ, tiếng lòng cũng rất yên tĩnh, nhưng lại dễ dàng khiến cậu không biết phải đối phó như thế nào.

Cuối cùng, cậu giả vờ thản nhiên nói: "Sống sót đã là tốt lắm rồi."

Chỉ trong một năm ngắn ngủi. Zenitsu Agatsuma nghĩ, thật là một sự hoán đổi vai trò kỳ diệu. Dường như nỗi đau đã vô thức chuyển sang Uzui Tengen. Cậu không còn lên tiếng, nhưng lại có người thay cậu cảm thấy đau đớn.

Thần xui quỷ khiến, cậu vươn tay, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của người trước mặt.

Uzui đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu.

Zenitsu hoàn hồn, nhận ra mình đã làm gì. Cậu nhanh chóng rút tay về, nói thật to để che đậy: "Thôi! Chúng ta đi thôi!"

.
.
.

Loay hoay trong phòng thay đồ một lúc, cứ ngỡ cơ thể đã bình thường trở lại, nhưng mặt Zenitsu Agatsuma vẫn đỏ bừng, thậm chí còn hơi choáng váng.

Uzui Tengen dìu cậu ra khỏi nhà tắm. Ông chủ khách sạn vẫn ở sảnh chính. Nhìn thấy họ, ông cười nói: "Ôi, cậu bé này say rượu rồi à."

Khi đó họ mới biết rằng, đồ uống tặng kèm khi dùng bữa là rượu trái cây tự làm của ông chủ. Và Zenitsu Agatsuma, vì thích ngọt, đã uống hết hai cốc lớn.

Uzui cúi đầu, đối diện với một ánh mắt ngây thơ. Anh im lặng một lúc, rồi bất lực thở dài.

Zenitsu Agatsuma rõ ràng đã say rồi. Vốn dĩ tửu lượng đã kém, lại ngâm mình trong nước nóng lâu như vậy, có lẽ việc ngủ gật cũng là do hơi men đã lên mầm.

Uzui dìu Zenitsu về phòng, nhét cậu vào chăn, rồi pha cho cậu một cốc nước ấm. Anh bận rộn một lúc lâu mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi.

Uzui ngồi tựa vào tường. Zenitsu cuộn mình trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu. Cậu nhắm mắt lại, trông như đã ngủ say. Chắc chắn sáng mai khi tỉnh dậy, chuyện đêm nay lại bị cậu quên sạch, không còn lại một chút gì.

Dù sao, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên.

Nhưng Zenitsu Agatsuma lần nào cũng quên sạch, đúng là tên nhóc vô tâm.

Trận ở phố đèn đỏ thì không nói làm gì, họ mới quen nhau chưa lâu, chưa thân thiết. Uzui chỉ quan tâm hậu bối nên mới nói những lời đó. Quên thì quên thôi. Tửu lượng của Zenitsu Agatsuma rất kém, nhưng bình thường trong Sát Quỷ đoàn ít ai uống rượu, không có cơ hội luyện tập, nên không ai nhận ra. Mãi đến khi huấn luyện Trụ cột, Zenitsu là người đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện ở Âm Phủ. Trước khi cậu rời đi, Hinatsuru và các cô đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để ăn mừng, mở một vò rượu trái cây ủ từ hai năm trước. Độ cồn rất thấp, vốn định uống như nước giải khát, nhưng chỉ ba ly, Zenitsu đã say mềm.

Đêm đó cũng là Uzui chăm sóc cậu. Những người bạn cùng thời của cậu vẫn đang dưỡng thương ở Điệp Phủ. "Củ khoai nóng" đành phải ném cho chủ nhân của Âm Phủ. Cậu say như tương, mềm nhũn được Uzui xách vào phòng. Nhưng tửu phẩm của cậu lại rất tốt, không ồn ào, không quậy phá, nhắm mắt lại để mặc người ta làm gì thì làm, ngoan hơn khi tỉnh táo rất nhiều.

Cứ tưởng sẽ trải qua một đêm yên tĩnh như vậy, nhưng đến khi Uzui sắp ngủ, tên say rượu lại đột nhiên tỉnh dậy, như bị mộng du. Cậu không nói chuyện với ai, thẳng thừng kéo cửa ra, ngồi ở hành lang ngước nhìn mặt trăng.

Uzui Tengen gọi cậu rất nhiều lần, không nhận được bất kỳ phản ứng nào. Anh đành chịu thua, đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ nhẹ vai cậu. Cuối cùng, cậu cũng nhìn anh.

"Cậu đang làm gì vậy?" Uzui hỏi.

Zenitsu im lặng rất lâu, lâu đến mức Uzui nghĩ cậu thực sự chỉ đang mộng du. Rồi cậu buồn bã nói: "Nhớ nhà."

Uzui chỉ nghĩ cậu lại than vãn như thường lệ. Dù sao Zenitsu Agatsuma là một kẻ lười biếng. Trong những ngày huấn luyện ở Âm Phủ, cậu đã vắt óc suy nghĩ để đấu trí với anh, nói cả một rổ những lời chán nản. Mọi người đều đã quen rồi.

"Đây mới là điểm dừng chân đầu tiên, sau này còn nhiều nơi để luyện tập."

Zenitsu không nói gì, rồi lại im lặng rất lâu. Đột nhiên, cậu nói một tràng dài:

"Ngài không sợ sao? Rõ ràng là rất đáng sợ, phải chiến đấu với quỷ, bất cứ lúc nào cũng có thể chết. NgàiRengoku mạnh mẽ như vậy, nhưng để bảo vệ chúng tôi, vẫn bỏ mạng dưới tay Thượng Huyền. Ngài cũng mất đi mắt trái và tay trái. Còn tôi thì yếu đuối và nhút nhát. Hơi thở của Sấm Sét chỉ học được Nhất Hình. Nhìn thấy quỷ là chân mềm nhũn. Chắc chắn sẽ sớm bị quỷ giết chết thôi. Bị thương không đáng sợ sao? Cái chết không đáng sợ sao? Tôi chỉ tưởng tượng thôi đã run rẩy khắp người rồi."

"Tôi sợ đau, cũng sợ chết. Đương nhiên tôi cũng muốn trở nên mạnh hơn, nhưng luyện tập rất mệt. Tôi lại ngu ngốc, luôn không học được. Chi bằng sống một cách thoải mái. Mỗi người trong Sát Quỷ đoàn dường như đều có mục tiêu. Hận thù cũng được, chính nghĩa cũng được. Chỉ có tôi là không nghĩ gì cả. Chỉ vì ông huấn luyện tôi, bảo tôi đến, thì tôi đến."

"Nhưng dù đã trở thành một thành viên của Sát Quỷ đoàn, tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó khác biệt so với những người khác. Tôi không hiểu làm sao mình đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn. Mỗi trận chiến sau đó tôi cũng đều mơ mơ màng màng. Dù vậy, tôi vẫn may mắn sống sót, toàn vẹn trở về. Nhưng những người mạnh hơn tôi hàng trăm lần, như ngài Rengoku, như ngài, lại mất đi nhiều thứ hơn."

"Nếu tôi mạnh hơn một chút, liệu có thể giúp được gì không, liệu có thể thay đổi được điều gì không? Đương nhiên là tôi sẽ nghĩ như vậy. Nhưng dù vậy, sự yếu đuối không phải là thứ có thể thay đổi trong một sớm một chiều. Luyện tập vẫn rất mệt. Chi bằng chấp nhận sự bất lực của mình. Dù sao thì vẫn còn rất nhiều người mạnh hơn tôi. Trời sập thì có người cao hơn chống đỡ. Tôi biết suy nghĩ này rất ích kỷ, nhưng cứ tự trách mình mãi thì đau lắm. Chắc là ích kỷ một chút thì sẽ vui hơn."

Uzui Tengen đột nhiên nhận ra, Zenitsu Agatsuma mà anh đã thấy ở phố đèn đỏ - người trầm tĩnh, nhanh nhẹn, sắc bén, như một tia sét, chưa bao giờ tồn tại trong mắt chính cậu.

Uzui nhìn người bên cạnh. Thành thật mà nói, khi mới quen, anh chỉ thấy Zenitsu Agatsuma quá ồn ào, tính trẻ con, ưu điểm duy nhất là có sức sống. Ở khu kỹ viện, sau một thời gian ở cùng nhau, anh mới vén lên một lớp vỏ bọc, nhìn thấy một chút bản chất thực sự được Zenitsu Agatsuma giấu kín, cuối cùng cũng nảy sinh chút hứng thú. Sau này, anh đã thấy bóng sét sắc bén trong trận chiến quyết định ở phố đèn đỏ, thấy những lời nói vô tâm hằng ngày, thấy tâm sự thiếu niên được bộc bạch khi say. Cuối cùng anh mới nhận ra, sự ồn ào khoa trương này không phải là sự ngây thơ không hiểu chuyện đời. Ngược lại, Zenitsu Agatsuma đã trải qua những nỗi đau còn nhiều hơn cả người khác.

Uzui há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Anh nhận ra, trong tình huống này, lời nói của người ngoài là vô dụng. Zenitsu Agatsuma phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình, tỉnh táo phát huy sức mạnh thực sự của cậu, mới có thể đạt được sự tự chấp nhận. Chắc chắn không phải nhờ sự miêu tả và khẳng định của người khác.

Cậu chỉ thiếu một thời điểm để tỉnh giấc.

Nhưng thời điểm đó lại đến quá nhanh, quá đau đớn. Nó như một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào tim Zenitsu Agatsuma, xé toạc cơ thể cậu, khuấy động máu thịt, để lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Nỗi đau mất đi người thân duy nhất trong một ngày ngắn ngủi đã hủy hoại cậu, rồi dùng hận thù để tái tạo cậu, và cuối cùng, dùng tình yêu để hàn gắn, để cậu tỉnh giấc, nhưng lại để cậu mãi mãi không thể ngủ yên.

Nửa tháng sau trận chiến ở Vô Hạn Thành, các thương binh đã hồi phục gần hết, một bữa tiệc ăn mừng được tổ chức. Lẽ ra không nên có rượu, nhưng nửa sau bữa tiệc, Uzui lại nhặt được một Zenitsu Agatsuma say khướt ở một góc yên tĩnh trong sân.

Khi đó Zenitsu ngồi ôm gối, mặt vùi vào cánh tay, chỉ lộ ra một nửa người. So với Uzui, cậu trông chỉ là một cục bông nhỏ, như một đóa hoa mới nở, mỏng manh, yếu ớt, nhưng lại cố gắng sinh trưởng. Uzui Tengen luôn cho rằng, trưởng thành là một quá trình phải tự mình hoàn thành. Đau đớn chỉ là con đường tất yếu. Than vãn và nước mắt chỉ là vô ích. Nhưng vào khoảnh khắc đó, anh đột nhiên cảm thấy xúc động. Như thể khi Zenitsu cố ý giấu đi vết thương, anh lại đồng cảm cảm thấy một chút đau đớn.

Và khi đó, anh không biết mình nghĩ gì, nhưng khi đi đến trước mặt Zenitsu Agatsuma, lời nói ra lại là mời cậu đấu với anh vài chiêu. Tại sao ư? Cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể lý giải được nguyên nhân. Chỉ có thể quy kết rằng, có lẽ, anh chỉ đột nhiên muốn nhìn thấy một lần nữa, Zenitsu Agatsuma toàn tâm toàn ý sử dụng Hơi Thở của Sấm Sét.

Họ đứng trên sân tập trống trải, không một bóng người. Trong đêm trăng sáng, khi Zenitsu Agatsuma rút kiếm ra khỏi vỏ, cậu như một tia sét xé toạc màn đêm lao về phía anh. Uzui Tengen đương nhiên có thể chống đỡ được. Dù mất một tay và một mắt, anh vẫn là một ninja xuất sắc, vẫn là người thừa kế tinh túy nhất của Hơi Thở của Âm Thanh. Nhưng không hiểu sao, anh đã mất tập trung một thoáng, để tia sét đó với thế hủy diệt và kinh hoàng lướt đến trước mặt, thổi bay mái tóc anh.

Dưới tiếng sấm vang dội, người ninja với ngũ quan nhạy bén chợt nghe thấy tiếng hoa nở.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, quá nhiều hình ảnh lóe lên trong đầu anh: Ban đầu chỉ là đứng từ xa nhìn sự trưởng thành của hậu bối. Bản thân anh đã trải qua những nỗi đau tương tự, vì vậy anh hy vọng cậu cũng có thể thoát ra khỏi vũng lầy, trở nên mạnh mẽ. Nhưng anh đã ngạc nhiên khi phát hiện ra sự kiên cường và tỉnh táo ẩn dưới vẻ ngoài yếu đuối. Một đóa hoa hoàn toàn khác đã mọc lên từ cùng một mảnh đất, đầy sức sống, đủ ồn ào để khuấy động vũng nước chết, tạo ra những con sóng.

Trong đêm huấn luyện đó, khi Uzui Tengen trả lời "Không đau", Zenitsu Agatsuma lại dứt khoát phản bác: "Nói dối, rõ ràng là vẫn đau." Không biết cậu đang nói về ai, nhưng lại khiến Uzui Tengen sững sờ rất lâu.

Và ánh chớp vẫn lẩn khuất trước mắt anh, xuyên qua màn đêm sâu thẳm, rọi thẳng vào đáy mắt anh, khiến anh chợt nhớ lại cái đêm mưa bão khi anh bỏ trốn khỏi nhà. Sấm sét, xé toạc quá khứ u tối của anh. Từ đó, anh cuối cùng cũng cắt đứt với sự dơ bẩn. Chỉ có vẻ đẹp hào nhoáng tột cùng, cái chết huy hoàng mới có thể khiến anh nín thở.

Giống như bị sét đánh vậy.

Giống như Zenitsu Agatsuma vậy.

Trong màn đêm tĩnh lặng như nước, anh nghe thấy tiếng tim mình đập như trống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com