Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

(1)

Đêm lễ hội mùa hè ở Nhật Bản luôn được ví von như là một bản hòa ca của ánh sáng và âm thanh.

Khi hoàng hôn vừa tắt, bầu trời chuyển sang xanh thẫm cũng là lúc các con phố dẫn về phía đền thờ bừng tỉnh. Không gian tĩnh lặng thường ngày của Nhật Bản bị phá vỡ bởi nhịp đập rộn ràng của lễ hội.

Dưới những hàng đèn lồng giấy Chochin đỏ rực giăng ngang lối đi, dòng người đổ ra đường trong những bộ Yukata rực rỡ. Tiếng guốc gỗ Geta gõ theo nhịp trên mặt đường nhựa tạo nên một âm thanh vui tai đặc trưng. Cùng những chiếc quạt giấy xòe ra, khẽ đưa ve vẩy làn gió mát giữa cái nóng oi ả của đêm hè.

Tiếng cười đùa vang lên không ngớt của lũ trẻ từ những quầy vớt cá vàng. Đứa nào đứa nấy cũng nín thở căng thẳng, cố vớt mấy chú cá nhỏ ở bể với hy vọng sẽ mang về cho mình một con thật xinh. Để rồi reo hò thích thú khi cuối cùng cũng chiến thắng được trò chơi nhỏ này.

Hai bên đường, các gian hàng ẩm thực với những món ăn đa dạng đang tỏa khói nghi ngút cùng mùi thơm khó cưỡng, hấp dẫn thị giác và cả khứu giác của những người qua đường.

Mùi sốt Takoyaki mặn ngọt cháy sém trên chảo nóng. Tiếng xèo xèo vui tai của những xiên thịt nướng Yakitori. Những quả mơ bọc đường trông thật ngon mắt và bóng loáng bên cạnh những gian mực nước thơm lừng.

-Cậu trai, mua một cái chứ?

Người bán hàng đưa cây kẹo mơ tròn màu cam vàng bắt mắt ra và sởi lởi chào mời vị khách có chiếc mặt nạ cáo ở trên đầu kia ngay khi thấy cậu ta vừa dừng chân tại sạp bán của mình.

Trước thứ đồ ngọt ngào ấy, chàng trai trẻ tuổi không kìm được lòng mà lập tức gật đầu cái rụp dù trên tay đã có kha khá thứ đồ ăn khác.

-Oa, ngon quá đi. Cho tôi một cái.

-Có ngay. Có ngay. Của cậu 8 Mon.

-Hả? Sao đắt thế? Chẳng phải nó chỉ có 4 Mon thôi sao.

Nghe đối phương lên tiếng thắc mắc như vậy. Ông chủ chỉ biết gãi đầu, cười xòa giải thích.

-Hàng của tôi là mơ tươi nguyên. Giá có hơi mắc chút. Nhưng tôi đảm bảo với cậu là nó ngon hơn hẳn những gian khác luôn đó.

-Hmm.....

Vị khách trẻ dẩu môi suy nghĩ như thể cân nhắc xem lời nói của người trước mặt mình có đáng tin hay không. Sau một hồi đắn đo, cuối cùng cậu ta cũng gật đầu.

-Thôi được. Vì nay là lễ hội nên giá cao chút cũng không sao. Của ông đây.

-Dạ dạ. Cảm ơn.

Sau khi trả tiền xong xuôi, chàng trai trẻ ấy liền rời đi ngay lập tức. Còn chủ quán thì vội vàng cất những đồng tiền vào hộc tủ của mình.

Khi đảm bảo chắc chắn thằng nhóc ban nãy đã hoàn toàn rời khỏi tầm mắt. Tên chủ sạp kẹo bấy giờ liền bật cười thích thú, tay nhanh chóng mở lại hộc tủ ra thêm lần nữa. Và ngồi chuẩn bị đếm số tiền mình vừa lừa được như một chiến lợi phẩm.

-Khà khà, đúng là nít ranh chưa trải đời. Còn lấy hẳn 3 cái nữa chứ. Đúng là may mắ—Ủa?

Bất chợt, tên chủ lập tức khựng người, mắt thì mở to đầy vẻ bàng hoàng. Ngay khi thấy trong hộp đựng tiền của mình xuất hiện gần như chỉ toàn là lá cây, lẫn vào trong đó có vài đồng xu lẻ mà hắn mang theo.

-H-Hở?! Sao lại toàn là lá cây thế này?!

Tên chủ ôm đầu hốt hoảng, miệng la toáng lên như không tin nổi vào mắt mình. Cảnh tượng này cứ thế lọt vào đôi đồng tử tinh nghịch đang híp lại đầy cái vẻ khoái chí của Shin, chính là người ban nãy đã mua số kẹo mơ từ hắn ta. Xét thấy mặt hắn mỗi lúc một nhăn nhó như quả táo tàu vì bất lực, lòng cậu lại càng thêm khoái chí và vui sướng.

Sau khi ngắm đã đời. Shin liền quay gót rời đi.

Thôi thì đó cũng coi như là một bài học. Đáng đời những kẻ tham lam chuyên đi lừa gạt như hắn.

-Oa!? Kia chẳng phải là!! Họ lại lôi cái trống đó ra nữa rồi.

Shin hốt hoảng ném que kẹo trên tay vào thùng rác gần đấy ngay sau khi đã ăn hết nó. Rồi vội vàng chạy thật nhanh ra một góc hơi khuất tầm nhìn và ẩn mình sau ngôi đền lớn.

Lén lút hướng mắt về phía đài gỗ cao ở trung tâm lễ hội, nhìn mọi người nắm tay nhau nhảy điệu Bon Odori truyền thống trong tiếng trống Taiko vang lên dõng dạc như nhịp tim của đêm hè náo nhiệt.

Dù đã lường trước được sự việc, ấy nhưng tiếng trống mạnh mẽ đó vẫn khiến Shin có đôi chút giật mình. Cậu nhanh chóng bịt tai lại vì khó chịu bởi thứ âm thanh ấy. Thầm nghĩ may bản thân kịp thời nhận ra, không thì thể nào tí nữa cũng lớn chuyện.

Lễ hội vẫn cứ tiếp tục náo nhiệt và rộn ràng như thế. Cho đến khi tiết mục bắn pháo hoa cuối cùng cũng xuất hiện. Ai nấy ở đây đều không hẹn mà cùng đồng loạt ngưng lại mọi cuộc vui dang dở của mình và bắt đầu ngước mắt ngắm nhìn lấy những chùm tia sáng đủ thứ màu sắc trên màn đêm đen đặc.

Khi "đoá hoa" cuối cùng chợt vụt tắt, cũng là lúc lễ hội mùa hè này chính thức kết thúc tại đây. Dòng người đông đúc dần tản ra, rồi từ từ thưa thớt lại vài người bán hàng đang thu dọn sạp của mình. Xong xuôi, họ trở về nhà, kết thúc một ngày dài nhộn nhịp.

Và tất nhiên. Shin cũng vậy. Cậu cũng bắt đầu quay gót sải bước rời khỏi đây khi lễ hội đã thực sự kết thúc.

Nhưng điểm đến của đứa nhóc này lại không phải là bất cứ ngôi nhà nào trong khu phố còn mờ mờ tia sáng dưới kia. Mà điểm đến của cậu lại là khu rừng tăm tối ở phía bên kia ngôi đền.

Shin cứ đi mãi, đi mãi, như thể không có điểm dừng. Và cứ thế để mặc thứ bóng đêm đen đặc ấy nuốt chửng lấy toàn bộ hình bóng của mình. Khi đã chắc chắn bản thân đang ở một nơi mà người bình thường chẳng dám bén mảng tới. Bấy giờ Shin mới đứng lại, lặng người giữa không gian im ắng.

Rồi đột nhiên. Tới đây. Quần áo trên người cậu bất chợt biến đổi, không còn là một bộ đồ bình thường quen thuộc với con người. Thay vào đó, Shin lại khoác trên mình một chiếc áo Kariginu, lớp áo ngoài màu trắng với tay áo rộng. Kết hợp với kiểu quần Hakama dáng phồng, tạo nên cảm giác mềm mại thích mắt như những áng mây trôi.

Không chỉ thay đổi về trang phục, ngoại hình của Shin cũng khác đi rất nhiều so với ban đầu. Trên đỉnh đầu cậu bắt đầu mọc ra đôi tai to thường thấy ở loài cáo. Và một chiếc đuôi cực lớn đang vẫy qua vẫy lại cho bớt cảm giác khó chịu khi phải giấu dưới lớp vải quần trong một khoảng thời gian dài.

Rõ ràng với hình dáng cùng cách ăn mặc kì lạ như này, ai nhìn qua cũng có thể dễ dàng nhận biết được rằng Shin không phải là một con người bình thường.

Cậu là một Kitsune. Nói đúng hơn là một Yako, những con cáo hoang không nằm dưới sự bảo hộ của thần linh. Chúng thường được miêu tả là những con cáo khá nghịch ngợm và đôi khi rất thích trêu chọc những tên say rượu hoặc tham lam ích kỷ.

-A...cái cây kẹo mơ đó lần nào ăn cũng ngon ghê ấy.

Chiếc đuôi vàng bồng bềnh của Shin khẽ vẫy qua vẫy lại, còn hai má cậu thì phiếm hồng thích thú.

Shin thích lễ hội lắm, thích cực kì là đằng khác, trừ cái tiếng trống lớn và cả tiếng pháo hoa đáng ghét trên bầu trời kia (vì chúng lúc nào cũng khiến cậu giật mình suýt lộ đuôi ra trước mặt con người mấy lần). Thì còn lại cậu đều thích hết.

Từ cách trang trí, đồ ăn, trò chơi, những món hàng lưu niệm nho nhỏ. Thậm chí cả tiếng náo nhiệt từ hàng trăm, hàng ngàn tiếng khúc khích của con người cũng khiến cậu lúc nào cũng cảm thấy phấn chấn mỗi lần nghe thấy nó.

Bởi thế nên, cứ khi thấy con người có dịp lễ hội tiệc tùng gì, là y như rằng Shin sẽ đều không kìm được lòng mà chạy ngay xuống phố, giả dạng thành người thường và hòa mình vào đám đông, nô đùa vui chơi thỏa thích.

-Mình muốn ăn cây kẹo đó thêm lần nữa quá.

Shin vừa thong dong bước đi, vừa lẩm bẩm nói chuyện một mình. Thi thoảng chán chán lại khẽ ngân nga mấy giai điệu dân ca mà cậu học lỏm được từ loài người.

Tách!

-?!

Đột nhiên, một giọt nước nhỏ từ trên cao rớt xuống, "hạ cánh" nơi chóp mũi của Shin khiến nhóc cáo thoáng giật mình nhẹ. Rồi lại một giọt khác rớt xuống. Thêm một giọt. Tiếp tục một giọt khác. Chúng cứ nối tiếp, nối tiếp nhau. Cho tới khi tạo thành một màn mưa dày đặc, trắng xoá không thể thấy phía trước đâu.

-Oái?!

Shin kêu một tiếng hốt hoảng, vội vàng hoá thành dạng cáo mà ba chân bốn cẳng chạy chối chết đi tìm chỗ trú ẩn.

Mùa hè thường có những cơn mưa lớn và dai dẳng. Gió thì rít gào lên mạnh mẽ còn cây cối thì lay chuyển như muốn gãy đổ tới nơi.

Trước tình cảnh đó, Shin lại càng lo sợ mà tăng tốc hơn nữa, cố rảo quanh tìm cho mình một nơi trú ẩn vững chãi và an toàn. Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, chẳng biết đã bao lâu. Cuối cùng, cậu cũng thấy được một cái hang lớn phía xa xa, liền không nghĩ nhiều mà chui tuốt vào bên trong hang động.

-Mình ghét nước mưa....

Đầu Shin lắc qua lắc lại thật mạnh mấy cái để rũ hết số nước bám lên bộ lông vàng của mình. Trong khi miệng thì lầm bầm vài tiếng khó chịu cùng bực dọc.

Cậu hậm hực ngồi phịch xuống nền đất, hai chi trước kéo cái đuôi ra và bắt đầu chải chuốt cho gọn gàng trở lại. Miệng tiếp tục ngân nga khúc dân ca khi nãy còn dang dở như một cách để làm dịu đi tâm trạng đang không tốt của mình.

Nhưng ngồi nghỉ còn chưa được bao lâu thì đột nhiên, từ đằng sau, bất ngờ xuất hiện một thứ gì đó đang lao tới tấn công cậu. Bằng sự nhạy bén và tốc độ phản ứng cực nhanh, Shin dễ dàng né được đòn đánh nguy hiểm ấy.

Cậu vội vàng lùi ra xa để giữ khoảng cách an toàn nhất có thể, bản thân thì lập tức vào thế phòng thủ như một bản năng. Đồng thời không quên cảnh giác cao độ mà quan sát đối thủ.

Thứ vũ khí đã tấn công lên người cậu ban nãy, hoá ra là một chiếc Kanabo, một loại chùy chiến vô cùng nguy hiểm được làm bằng sắt và có đinh tán bao bọc xung quanh. Với trọng lượng và kích thước khủng bố của nó, chiếc Kanabo ấy có thể dễ dàng nghiền nát xương của cậu nếu như vừa rồi Shin không kịp thời né đi.

-Hở? Trượt rồi à? Phiền phức thật.

Một giọng nói bất cần chầm chậm vang lên trong không gian tối tăm của hang động. Gã ta có chút bất ngờ khi thấy con mồi trước mắt kia vừa tránh được đòn tấn công của mình. Xem ra nó không phải là một con cáo bình thường.

-Tên điên nhà ngươi là ai vậy hả?! Mắc gì đi tấn công ta?

Shin bất bình lớn tiếng mắng xa xả vào mặt đối phương bằng cái giọng đanh đá vốn có.

Cậu tự hỏi sao bỗng dưng tên lạ hoắc chẳng biết chui ra từ đâu này lại lao tới tấn công mình. Cậu đã làm cái quái gì đâu chứ. Cậu chỉ muốn trú tạm cho ngớt mưa thôi mà. Tự nhiên khi không lại suýt bị ăn đòn là sao trời.

Ấy nhưng, trước thái độ gay gắt ấy, tên kia chẳng hề hé răng đáp lại câu hỏi. Mà chỉ bình thản nhấc chiếc chùy lên khỏi phần mặt đất đã sớm nát vụn bởi cú đập ban nãy. Rồi từ từ tiến về phía trước.

Vì điều đó, bóng dáng cao lớn bất thường đang ẩn mình trong bóng tối của gã cũng bắt đầu dần được lộ diện rõ hơn.

Cũng vì điều đó mà Shin bây giờ mới có thể được chiêm ngưỡng hết tướng mạo của kẻ kia trông ra sao.

Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là đôi đồng tử đỏ rực như màu máu. Ánh lên tia lạnh lùng và tàn bạo. Gã sở hữu một mái tóc màu bạc nổi bật được vuốt ngược ra sau, cùng cặp sừng đen dài hiện hữu ở ngay phần đầu của mình.

Tên này khoác trên người chiếc Kimono đỏ sẫm chẳng được chỉnh trang cho gọn gàng mà cứ thế để phanh ra, lộ toàn bộ cơ ngực trần rắn chắc của người đang mặc nó. Một chiếc quần Hakama được điểm thêm vài hoạ tiết đường vân mây màu vàng kim nổi bật. Còn bụng thì quấn một sợi dây thừng bện Kumihimo đỏ, tạo nên cảm giác mạnh mẽ và khoẻ khoắn.

Bộ đồ được kết hợp cùng với những lớp giáp đen cứng cáp xếp chồng lên nhau tại những vị trí như vai phải và phía trước hai bên ống chân. Đi kèm với thứ vũ khí Kanabo gần như dài bằng cả cơ thể.

Nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng biết tên này chắc chắn là một Oni hàng thật giá thật. Một loài Yokai hung bạo và có sức mạnh thể chất đáng gờm. Cũng là loài mà Shin vô cùng e dè mỗi khi vô tình gặp phải.

Cậu không đủ tự tin để nói rằng hiện giờ mình có thể đối đầu trực diện với một Oni. Huống hồ chi tên trước mặt đây trông còn cao to và áp đảo hơn hẳn so với bất kì con Oni nào mà cậu đã từng chạm mặt trước đó.

Chỉ cần nhìn cú đánh ban nãy thôi là cũng tự động hiểu gã ta mạnh tới cỡ nào rồi.....

Rõ ràng cậu không phải là đối thủ của tên này!

Nghĩ vậy, Shin hơi mím môi lại vì căng thẳng. Cậu im lặng nhìn chằm chằm lấy kẻ trước mặt mình kia. Và gã Oni thì cũng nín thinh mà đối mắt trực diện lại với cậu. Cứ thế, cả hai đứng "ngắm" nhau trong vài phút thì đột nhiên Shin bỗng giơ chi trước ra và chỉ về một hướng bên trong hang động. Hét lên.

-Ah!! Có tên Oni khác cũng đang ở kia kìa.

Nói xong, Shin mới biết bản thân thật ngu hết chỗ nói. Tên này vừa từ đó đi ra xong, làm sao mà gã có thể tin lời cậu rằng trong đó còn có con Oni nào khác nữa chứ.

Ấy thế mà gã ta tin thật. Tên Oni tóc bạc thậm chí còn quay mặt nhìn về hướng chỉ tay của cậu mà không hề có chút nghi ngờ nào. Nhân lúc đối thủ mất cảnh giác, Shin liền tung khói mù để làm giảm tầm nhìn của gã và nhanh chóng vọt lẹ về hướng lối ra.

Nào ngờ tên Oni kia lại phản ứng nhạy tới bất ngờ. Gã lập tức lao tới, vươn tay túm chặt lấy gáy của sinh vật lông lá màu vàng kia mà giơ cao lên ngang mặt mình như xách một con nhái con. Nghiêng đầu nhận xét.

-Mấy đứa yếu đuối đúng là chỉ giỏi giở chiêu trò ra nhỉ.

-Thả ta ra!!

Shin hốt hoảng la lớn, tứ chi quẫy đạp không ngừng nghỉ để thoát thân. Còn nhe răng ra và tính cắn vào tay gã. Song, mọi sự cố gắng đều trở nên bất thành. Shin hoàn toàn bất lực trước tên Oni to khoẻ kia.

-Giờ thì nên xử lí mày như nào đây nhỉ?

-Ực....

Shin bất giác co rúm người lại hãi hùng, hai cái tai cáo thì cụp ra sau run rẩy. Bộ dáng sợ sệt giờ đây trông hèn vô cùng. Thành công khơi dậy trong gã Oni một cảm giác hứng thú kì lạ khó giấu nơi đáy mắt.

-Trông mày cũng ngon phết ấy chứ.

Gã dí sát mặt mình về hướng con cáo nhỏ đang rụt cổ kia hơn chút nữa. Rồi nheo mắt ngắm nghía mọi nơi từ trên xuống dưới, không sót một chỗ nào. Cuối cùng thì nhếch môi cười khẩy.

-Đem mày về thịt vậy.

-?!?!???

Nói xong, tên tóc bạc lập tức xoay người, trực tiếp tiến thẳng vào sâu bên trong hang động trong khi tay vẫn đang xách cổ con cáo vàng nhỏ.

-Thả ta ra! Thả ta ra! Bộ nhà ngươi đói lắm hay gì?!

Mặc cho cậu có vùng vẫy, la hét tới cỡ nào, tên Oni tóc bạc kia vẫn không hề có biểu hiện nào là sẽ buông tha mà chỉ im lặng thong dong sải bước đi.

Trước phản ứng đó, biết mình chẳng còn cơ hội thoát thân, nhóc Kitsune chỉ đành buông xuôi trước số phận đã được định đoạt sẵn. Nhưng đâu đó trong lòng cậu vẫn là không cam tâm một chút nào.

Huhu... Cậu chưa muốn chết, chưa muốn bị chui vào bụng tên Oni này đâu. Cậu còn chưa tu luyện lên thành chín đuôi nữa. Chưa đi chơi khám phá hết thú vui của loài người dưới kia cơ mà.

Ghét thật đấy.....

Ở phía đằng cuối con đường này hoá ra lại dẫn tới một vùng đất rộng lớn khác. Giống như ngoài kia, nơi này cũng được bao quanh bởi hàng cây xanh mướt và những khóm hoa thơm ngát. Điểm chút sắc màu của loài rêu hikari-goke, loài rêu phát sáng trong đêm tối, bám mình dưới nền đất ẩm ướt và phủ đầy trên bề mặt phiến đá lạnh.

Nhưng điều làm Shin bất ngờ hơn cả.

Là ở đây, vậy mà lại có một căn nhà truyền thống cực kì đồ sộ.

Nó không chỉ là một khối nhà duy nhất. Mà là hẳn một tổ hợp các gian nhà nối liền với nhau bằng dãy hàng lang dài và rộng. Được che chắn bởi hàng cây tùng cùng cây bách cổ thụ, hoà hợp tuyệt đối với thiên nhiên. Tạo nên cảm giác trầm mặc và uy nghi khó diễn tả thành lời.

Lối vào chính là một cái cổng khổng lồ và nặng nề. Có mái che lợp ngói Kawara màu xám đen, xếp thành từng lớp như vảy rồng. Trong khi cánh cửa được làm chất liệu từ gỗ lại khá dày, đen bóng cùng với những đinh tán sắt lớn ở trên bề mặt.

Bước vào bên trong, đi qua cửa chính là khu vực Genkan rộng lớn. Với nền đất được lát đá một cách gọn gàng và có trình tự. Xung quanh thì tỏa ra một thứ mùi đặc trưng. Mùi gỗ tùng, mùi chiếu tatami và thoang thoảng cả mùi hương khói nhẹ hoà lại với nhau rất dễ chịu.

Trong phút chốc, Shin nhất thời bị khung cảnh và mùi hương khói nơi đây mê hoặc tới ngẩn người. Nhưng ngay sau đấy, một cảm giác ớn lạnh kì lạ lập tức chạy dọc sống lưng khiến thằng bé bất giác rùng mình. Vội vàng ngó nghiêng xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó rất mơ hồ.

-Cậu lại đem thứ gì về đấy, Gaku?

Bỗng, từ bên trong gian nhà nhỏ, cách cổng vào một quãng khá ngắn, xuất hiện một giọng nói ồm ồm, vang vọng trong không gian tĩnh mịch, đã thành công kéo lấy sự chú ý của cả hai.

Sau đó, Shin lại thấy một tên Oni khác xuất hiện. Một tên Oni với hai màu tóc tím đậm nhạt xen kẽ. Khác với Gaku có cặp sừng đen dài, cặp sừng của tên Oni này lại trông khá giống một loài hươu.

Bộ đồ trên người anh ta cũng đơn giản hơn Gaku rất nhiều. Đó chỉ là một bộ kimono đỏ thẫm và chút lông thú được gắn ở bên vai phải. Cậu đoán có lẽ tên này chỉ là một Oni cấp thấp.

-Ồ, Kashima. Đúng lúc lắm.

Gaku lười biếng gọi tên đối phương. Rồi gã đưa con cáo trong tay mình ra trước mặt anh khiến Kashima thoáng bất ngờ.

-Cáo? Dễ thương qu—

-Ừm. Anh đem con này trụng vô nồi nước sôi đi.

-.....

-Gahhhhhh?!!!?! Buông ta ra!! Không chịu đâu!!!!

-??!

Khi thấy con cáo trong tay Gaku bỗng la toáng lên ầm ĩ, Kashima liền giật mình. Lắp bắp.

-Khoan đã!? L-Là một Yokai sao?!

Thấy Gaku không nói năng gì ngoài một cái nhún vai như ngầm thừa nhận. Kashima liền lập tức chỉ tay vào đối phương và bắt đầu lên giọng mắng mỏ.

-Gaku, cậu không thể ăn một Yokai. Đó là một việc làm thất lễ!

-Rồi rồi.... Anh lúc nào cũng vậy hết.

Gaku đảo mắt, bộ dáng thờ ơ không thèm quan tâm tới lời nói của đối phương khiến người kia tức điên nhưng chẳng thể làm được gì.

Song, gã lại liếc nhìn con cáo nhỏ vẫn đang cố vùng vẫy trong tay gã kia thêm một lúc. Nghĩ nghĩ gì đấy thì cũng quyết định tạm gác chuyện có nên trụng nó vô nước sôi hay không sang một bên. Tên Oni tóc bạc sau đó lại tiếp tục sải những bước chân rộng mà hướng về phía gian nhà lớn nhất.

Vừa đi, gã vừa lẩm bẩm, chẳng biết là đang nói với cậu hay tự nói với bản thân mình.

-Đem đi gặp cái đã.....

Nghe tới đây, Shin vô thức nuốt nhẹ một hơi trong cổ họng vì cảm giác sợ sệt và bất an. Thầm nghĩ.

"Rốt cuộc thì còn bao nhiêu tên Oni ở đây nữa vậy?"

Càng tới gần toà nhà phía trước mặt, lòng Shin lại càng thêm lo lắng bất an. Vừa nãy ngoài cổng đã gặp một tên Oni rồi, giờ lại tiếp tục đi gặp thêm một tên Oni khác nữa. Đừng bảo với cậu rằng chỗ này là một ổ Oni tụ tập lại với nhau đó nhá.

Ê?! Nếu vậy thì chẳng lẽ tí nữa cậu bị tùng xẻo thành cáo 7 món cho tụi Oni mở tiệc linh đình ăn uống hả?

Huhu, Shin không muốn đâu mà.

-Vùng vẫy vô ích thôi.

Gaku lên tiếng cảnh cáo. Tay đồng thời hơi xốc con cáo nhỏ lên một chút để cầm lại cho chắc khi thấy nó sắp sửa giãy thoát được ra. Lại tiếp tục bước về phía trước.

Rồi gã cứ đi mãi, đi mãi, đi dọc theo lối hành lang gỗ dài hun hút và tối tăm mà Shin chẳng thể nào biết được tên này sẽ đưa cậu về nơi đâu.

Chỉ tới khi đứng trước một căn phòng đang lập loè sắc cam nhạt duy nhất giữa dãy nhà, Gaku bấy giờ mới dừng chân đứng lại. Một phát mở toang cánh cửa Shoji ra.

Tức khắc, một mùi hương khói hơi ngai ngái nhanh chóng đánh thẳng vào khứu giác vốn luôn nhạy bén của Shin. Khiến cậu vô thức ngẩn người ngơ ngác trong thoáng chốc. Cậu nhận ra đây chính là mùi thơm mà bản thân đã ngửi được khi còn đang ở ngoài sân vườn vào ban nãy.

Một mùi hương dịu nhẹ của loài thảo dược khô cháy xém, thoang thoảng khắp nơi trong không gian xung quanh. Có điều ở đây, mùi hương ấy lại trở nên dày đặc và đậm vị hơn hẳn.

Bởi lẽ nó xuất phát từ chiếc Byōbu được đặt gọn ở giữa căn phòng rộng lớn phía trước mặt. Hoặc nói đúng hơn.

Là nó xuất phát từ người đang nằm đằng sau tấm chắn gió có hoạ tiết cành đào ấy.

Vừa mới bước vào, Gaku đã ngay lập tức buông tay, thả Shin rơi tự do và đập toàn bộ cơ thể nhỏ bé xuống sàn nhà được lát chiếu tatami khiến cậu khẽ kêu nhẹ một câu bực dọc.

Tiếng động kì lạ vang lên một cách rõ ràng trong căn phòng vốn tĩnh lặng đã thành công thu hút được sự chú ý từ kẻ đằng trong. Đôi đồng tử màu xanh dương đang mải đọc những dòng chữ trên cuốn thư pháp cũng phải bất giác liếc lên nhìn.

Và dù được ngăn cách bởi một tấm Byōbu, hắn vẫn dễ dàng nhận ra người vừa mới tới là ai.

-Có chuyện gì vậy, Gaku?

-À, em vừa mới bắt được một con "chuột" lẻn vào đây.

Gaku bình thản đáp lại.

-Ta không có làm gì hết!!

Shin nhanh chóng biến trở lại dạng ban đầu và lập tức lùi ra xa khỏi Gaku để phòng vệ. Giọng điệu uất ức minh oan.

-Ta chỉ vào để trú mưa thôi.

-Nãy mày đâu có nói thế.

-Ngươi có để cho ta kịp nói gì đâu chớ?!

-Nhưng giờ mày đang ở đây rồi còn gì.

-Là nhà ngươi tự mang ta vào chứ bộ!!

-Khác gì nhau.

-Khác chứ sao không?!

-Prffff....Haha.

-?

Đột nhiên, người đằng sau tấm chắn, vốn đang im lặng, bỗng bật vài tiếng cười nhè nhẹ. Thành công khiến lời nói tính thốt ra của Shin phải dừng lại giữa chừng. Lúc cậu vẫn còn đang bối rối cho hành động có phần khó hiểu ấy, thì đối phương lại tiếp tục mở lời.

-Một vị khách nhỏ ghé thăm tới đây sao.

Bóng đen cao lớn cứ thế chậm rãi bước ra khỏi tấm Byōbu. Một gương mặt vô cùng điển trai với mái tóc trắng dần xuất hiện trong tầm mắt của cậu.

Và tất nhiên. Hắn cũng là một Oni.

Song, khác với cái kiểu cứng ngắc và có phần thô bạo như Gaku. Người trước mặt cậu lại mang trong mình dáng vẻ điềm tĩnh và nhẹ nhàng đến kì lạ. Thật hiếm thấy làm sao khi một loài Yokai nổi tiếng là hung ác lại có một phong thái thanh cao đến như thế.

Khi nhìn thấy hắn, trong thoáng chốc, lòng Shin bất giác nhen nhóm chút hy vọng. Hy vọng rằng biết đâu bản thân có thể thương lượng được với người này về việc cho mình rời khỏi đây.

-Ta là Uzuki Kei.

Uzuki mỉm cười hòa nhã, chân đồng thời tiến gần về phía đối phương.

-Kia là em trai ta, tên là Gaku. Còn cậu?

-S...Shin.

-Ồ, Shin.

Hắn khẽ rũ mi, miệng lẩm bẩm đọc lại cái tên vừa nghe được thêm lần nữa.

-Quả là một cái tên rất hay.

-Ừm....cảm ơn.

-Vậy, chuyện ban nãy mà cả hai vừa nói, rốt cuộc là thế nào?

Uzuki nghiêng đầu. Hướng đôi mắt đầy vẻ tò mò mà nhìn thẳng vào cậu.

-Ta chỉ.....muốn trú mưa thôi.

Shin ấp úng đáp lại. Bộ dáng vẫn có chút gì đó dè chừng nhưng thái độ đã không còn căng thẳng như hồi ban đầu nữa.

-......Ta không biết đây là nơi ở của mấy người.

-Ồ...ra vậy.

Uzuki gật gù như đã hiểu. Thái độ không hề nghi ngờ hay oán trách đối phương.

-Hẳn đó là một sự hiểu lầm xuất phát từ phía em trai ta. Nhỉ?

Gaku thấy người anh đánh mắt về phía mình thì chỉ nhún vai. Bộ dáng bình thản như thể muốn nói rằng sự vụ lần này chẳng liên quan gì tới gã vậy.

-Nhưng xin cậu đừng tức giận vì hành động có chút lỗ mãng ấy. Thằng bé chỉ đang thực hiện nhiệm vụ canh gác của mình thôi. Nếu được, ta mong cậu có thể bỏ qua cho Gaku. Được chứ?

-Ừm....

Shin chầm chậm gật đầu. Do dự một hồi thì mấp máy lí nhí.

-Nếu vậy thì....

-?

Tới đây, nhóc Kitsune khẽ mím môi ngập ngừng, mắt lén liếc lên nhìn người phía trước. Hai bàn tay cậu không tự chủ được mà khẽ vò nhẹ vạt áo đã sớm ẩm vì nước mưa. Tiếp tục đánh liều mà lên tiếng.

-Ta...có thể rời đi được rồi, phải không?

-.....

Không gian trong căn phòng đột nhiên lặng thinh không một lời nói. Sự ngột ngạt đáng sợ ấy khiến lồng ngực Shin lập tức đánh loạn lên vì lo lắng. Cậu thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên này vốn ban đầu đã không có ý định thả cậu đi hay sao.

-Ngoài trời đang mưa rất lớn.

Uzuki từ từ hướng mắt nhìn ra phía sân vườn đằng xa. Khi thấy làn mưa dày đặc và trắng xoá tầm nhìn, hắn liền mở lời đề nghị.

-Giờ ra ngoài có khi lại chẳng tìm được nơi trú tạm. Chi bằng cậu cứ ở lại đây nghỉ ngơi một đêm. Và sáng mai, khi trời tạnh hẳn hẵng lên đường.

-Ơ. Cái đó.....

Shin ngơ ngác bối rối. Nhất thời lúng túng không biết trả lời như nào. Như biết đối phương đang nghĩ gì trong đầu, tên Oni tóc trắng vẫn chỉ mỉm cười và giữ cho mình giọng điệu từ tốn.

-Coi như là để tạ lỗi vì chuyện thất lễ vừa rồi của bọn ta.

Nói đoạn, hắn lặng lẽ đưa tẩu thuốc Kiseru lên gần môi mình mà rít nhẹ. Sau đó thổi ra một làn khói mỏng. Bấy giờ, Shin mới biết mùi thơm dễ chịu mà mình ngửi thấy nãy giờ hoá ra là xuất phát từ thứ trên tay đối phương.

-Kashima.

Ngay khi Uzuki vừa gọi ra cái tên ấy. Lập tức, tên Oni với cặp sừng hươu kì lạ đã nhanh chóng xuất hiện, dù rõ Shin nhớ vừa nãy anh ta vẫn còn đang ở gian nhà xa nhất, gian nhà ngay gần cổng vào. Anh đi tới, cung kính cúi đầu trước chủ nhân của mình.

-Ngài cho gọ—Trời ơi, Gaku!!💢

-?

Đột nhiên, Kashima không hiểu sao lại bỗng trở nên cáu bẳn hẳn đi. Chẳng nể nang gì mà lớn tiếng mắng Gaku đang đứng bên cạnh ngay trước mặt Uzuki.

-Nhà vừa được tôi lau sạch sẽ xong, cậu lại dầm mưa rồi cứ thế bước vô đây.

-À nếu là việc đấy thì tôi có chùi chân vô thảm rồi.

-Trông nó có đỡ hơn miếng nào không. Nhìn xem, sàn nhà bẩn hết rồi này 💢

-Ầy...đi đây.

Kashima lập tức túm áo Gaku mà lắc qua lắc lại. Tỏ thái độ cực kì tức giận xen lẫn cả sự bất lực vì cái tính dửng dưng không biết lỗi của đối phương. Trước hình ảnh ấy, Uzuki hơi nghiêng người, nói nhỏ với nhóc cáo cứ đang đứng nghệt mặt khó hiểu kia.

-Họ thân nhau đấy chứ, phải không.

-Ừ....ừm.

Tự dưng Shin thấy có chút đồng cảm với người tên Kashima kia ghê gớm....

Đợi đến khi cuộc trách mắng lắng xuống và Gaku thì đã rời đi hẳn vào trong, bấy giờ Uzuki mới lại gọi người hầu của mình thêm lần nữa.

-Kashima.

-Vâng, ngài cho gọi.

-Mau chóng chuẩn bị nước nóng và một bộ đồ mới cho Shin. Cậu ấy là khách quý hôm nay của chúng ta đấy.

-Tôi hiểu rồi ạ.

-Shin.

Uzuki xoay đầu nhìn cậu thêm lần nữa. Nét cười vẫn chưa hề biến mất trên gương mặt hắn.

-Hãy cứ tự nhiên tận hưởng đi nhé. Đừng ngại.

-Ừm....

Shin lúng túng gật đầu. Chân đồng thời bước theo Kashima khi anh bắt đầu dẫn cậu đi.

Nhưng trước khi rời đi hẳn, Shin vẫn cố ngoái đầu lại, chăm chú nhìn lấy thân ảnh của người đàn ông tóc trắng kia thêm lần cuối trước khi bản thân hoàn toàn tiến về phía cuối hành lang dài của ngôi nhà rộng lớn này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com