𝟶𝟸; 𝚗𝚘𝚝𝚝𝚎
anh thương em, vậy xin anh hãy thương luôn cảm xúc của em
anh thương em, thương cảm xúc của em
còn cảm xúc của anh, ai thương?
-o-
hồng duy quờ quạng trong bóng đêm, cố tìm một lon bia còn nguyên vẹn.
đèn đường hiu hắt trên con phố vắng tanh khiến căn phòng trống hoác thêm ảm đạm. bạn cùng phòng của hồng duy đã ra ngoài từ hai tiếng trước, quá giờ giới nghiêm nhưng em chẳng muốn đi tìm. em mệt mỏi khi không còn men say, khi những lon bia rỗng tuếch lăn lóc trên sàn nhà. em tựa lưng vào lan can, những ca từ phát ra từ chiếc điện thoại trôi lãng vào thinh không, chẳng có bất cứ thứ gì lay động được em lúc này trừ anh.
em ngẩn mặt nhìn bầu trời lúc về đêm, chẳng có nổi một ánh sao. chỉ có vài áng mây cô tịch lấp lửng muốn che đi những tia sáng yếu ớt của ánh trăng. một đêm không sao.
sao trời đêm có đêm không. còn em, đêm nào cũng không có anh.
"đừng thương tao nữa, mày sẽ chỉ đau đớn thêm thôi."
"mày không muốn tao đau buồn, vậy thương tao đi!"
"nếu tao thương mày, vậy còn tao? đó không phải là hạnh phúc trọn vẹn"
anh buông câu cuối cùng nhẹ tênh, như thể anh với em là kẻ xa lạ. như thể em đối với anh chỉ là một người dưng, một người chưa bao giờ gặp mặt lại vô tình giao nhau do sự nhầm lẫn của cuộc đời. anh lướt qua em, không một lần nhìn lại. em tìm thấy anh, chẳng muốn ngừng dõi theo.
cứ thế anh đi, không còn gì vương vấn. còn em, em chết lặng giữa khoảng không mênh mông. em bắt đầu làm bạn với những tháng ngày không tỉnh, với hơi men và nỗi đau câm nín. đôi chân trên sân cỏ dần nặng trĩu, đôi lúc em ngã gục khi đuổi theo quả bóng lăn trên sân vì mỏi mệt. hồng duy biết em đã chẳng còn là lựa chọn duy nhất mỗi lần lên tuyển, em cũng biết cơ hội ra sân ngày một thấp dần. hay có lẽ lần tập trung tiếp theo, tên em sẽ không còn xuất hiện trên danh sách.
liệu anh có buồn? riêng em, em tan vỡ.
khoảng cách từ gia lai đến hà nội xa xôi làm sao. khoảng cách giữa anh và em thì gấp đôi. anh cứ nhìn về phía trước mà chẳng một lần ngoảnh về phía sau.
nguyễn phong hồng duy nhiều lần bám lấy cánh tay của anh trong cơn say, thỏ thẻ về những điều sâu thẳm tồn tại nơi tâm hồn của em. nhưng sau đó, em thiếp đi bởi cái vuốt lưng nhẹ nhàng vì trốn tránh câu trả lời.
khóe mắt em ươn ướt, em không buồn kiềm lại. em yếu đuối đến mức thành quen, hồng duy không nhớ mình đã khóc bao nhiêu lần. em chỉ biết mỗi lần em khóc, là mỗi lần tim em thêm một vết thương.
"tự dày vò bản thân, có đáng không?"
"đáng, nếu nó khiến mày thương tao"
"đừng, tất cả chỉ là thương hại!"
trời sắp đổ mưa. vài hạt mưa lất phất sà vào tóc em, cái lạnh dần xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé. em vẫn ngồi im, chẳng nhúc nhích. cứ để mặc những giọt nước lãnh tình chạm đến da thịt, em có cảm giác bản thân đang chìm dần xuống hồ băng tĩnh lặng.
người lạnh lùng một mực muốn đẩy em đi, em chẳng quan tâm nên mải níu lấy tay người.
đỗ duy mạnh → nguyễn phong hồng duy
23:30
gắt gắt
duy!
duy ơi, mày sao rồi?
mày đừng uống nữa
mày ổn không?
di di
ơ mạnh à.
duy ổn mà!
gắt gắt
uống hết cả thùng bia là ổn à?
mốt thi đấu rồi
mày phải tự bảo trọng chứ
di di
duy còn không biết mình có thể ra sân không
à mà chắc có lẽ đây sẽ là buổi tập trung cuối cùng của duy
mạnh giúp duy được không?
coi như là hoàn thành ước nguyện của duy.
gắt gắt
mày đang nói điên khùng gì vậy?
rốt cuộc mày đã uống bao nhiêu lon?
nếu là chuyện mua thêm bia cho mày thì miễn đi!
di di
không
mày thương tao được không?
gắt gắt
mày say rồi
để tao kêu thằng hải qua
di di
nếu không là mày thì đừng là ai cả
tao chỉ cần mày thôi
gắt gắt
nhưng tao không cần mày
tao đã nói với mày nhiều lần rồi duy à!
tao không thương mày
tao không muốn hủy hoại cuộc đời của mày
tao không muốn mày tổn thương vì một thằng 'khốn nạn' như tao
di di
đừng như thế với duy mà mạnh ơi
duy thương mạnh nhiều lắm
mạnh đừng bỏ duy
mạnh ơi duy lạnh quá
duy mệt mỏi quá rồi
đến bên duy được không?
gắt gắt
lạnh? mày không đóng cửa à duy?
này duy
mày cứ dằn vặt như thế mãi
chỉ làm đau bản thân thôi
quên tao đi
tao van mày
√đã xem.
gắt gắt
mày sao thế?
giận tao à?
này...
này duy!
di di
trời mưa nặng hạt hơn rồi
ướt duy rồi
sao mạnh chưa đến ôm duy
duy lạnh...
gắt gắt
trời ơi
mày vào phòng đi
thằng điên
mày ra ngoài ban công và uống bia?
duy?
mày sao rồi?
√đã xem
gắt gắt
duy?
mày bị gì vậy?
duy!!!
√đã xem
nguyễn phong hồng duy chưa kịp đau đớn vì những lời vừa rồi của đỗ duy mạnh, em đã thấy đầu óc quay cuồng và mọi thứ dần mờ đi. trước khi bị màu đen bám lấy, em vẫn còn nức nở.
sao mạnh cứ hoài không thương em.
chiếc điện thoại đáng thương văng khỏi tầm tay em. nằm trơ trọi trong vũng nước, như em bất tỉnh trong cơn mơ với tâm hồn chằng chịt vết rạn nứt.
người không còn ôm em, em dìm mình vào mơ ảo.
-o-
đỗ duy mạnh → nguyễn quang hải
22:35
anh gắt
hải, hải ơi!!!!
mày làm ơn đi hải
hải con
có chuyện gì vậy anh?
anh duy sao rồi?
anh gắt
nó có sao thật
mày sang phòng nó ngay đi hải
hình như duy nó ngất rồi
hải!!!!!
hải con
em sang liền đây
hoạt động một phút trước
anh gắt
tao biết tao tệ lắm
vì tao không đáp lại duy được
tao không hề thương duy
giữa tao và duy chỉ là tình bạn
nên hải
mày còn cơ hội mà
hoạt động một phút trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com