𝟶𝟹; 𝚛𝚘𝚝𝚝𝚞𝚛𝚊 (𝟷)
em chẳng vô tình
anh mới là kẻ vô tâm
giữa chân trời lặng gió
anh buông tay em, quên nhau hết kiếp.
-o-
bùi tiến dũng → hà đức chinh
22:30
bông cải
mày đang đâu?
chending
tao đang ở vơi anh trương
mày muôn ăn gi à?
cần tao mua vê à?
bông cải
lại là anh trường
sao mày cứ quấn ổng mãi thế?
chending
ơ cái thăng này, tao đi vơi ai kê tao
tao thích quấn anh trương đấy thì sao nào?
mày lấy quyền gì cấm tao?
bông cải
...
chẳng gì cả!
tao xin lỗi
tao sợ mày bị phạt thôi, quá giờ giới nghiêm rồi!
chending
tao cũng hơi quá lời
tao với anh trường đang về rồi
mày không cần lo
bông cải
ừ
nhớ cẩn thận
không cần mua gì cho tao đâu.
chending
tao biết rồi
hoạt động một phút trước
bông cải
nếu mày thương tao thì đã khác chinh nhỉ (x)
tao sẽ có đặc quyền trong cuộc sống của mày (x)
-o-
"sao thế? lại là chinh đen à?" trần đình trọng bắt gặp tiếng thở dài của người đối diện, giọng nói còn thoang thoảng hơi men. chẳng nghe được câu trả lời của kẻ kia, em cười khẩy tiếp tục uống cạn ly thứ mười.
sao anh cứ thích buồn vì người chẳng thương anh?
"không phải chuyện của mày!" bùi tiến dũng đáp lại bằng chất giọng khàn khàn. anh mệt mỏi ngã người ra phía sau, đem cả bầu trời thênh thang thu vào tầm mắt.
tiếng nhạc réo rắt của những kẻ lãng ca đặc sệt nỗi sầu nơi cuối con đường, cuốn anh vào vũ điệu bi ai. đó là thứ ngôn ngữ anh chẳng thế nào hiểu nổi và kẻ đang say xưa cất giọng kia vốn chẳng cùng sắc tộc với anh thế mà, lại thừa sức gieo cho anh hạt giống buồn thương giữa thành phố xa lạ.
anh nhìn đình trọng đã say, quên hết sự đời, quên hết ưu tư, cứ lẩm bẩm những điều vô nghĩa. cười khúc khích như một đứa trẻ vừa được tặng quà.
em say, anh say. nhưng anh chẳng say bia, anh say tình.
anh say cái cách đôi mắt em cong lên mỗi khi em cười. anh say cái cách em xoa đầu anh mỗi khi anh gục ngã, anh say cách em động viên, anh say nụ cười, say ánh mắt và anh say cả em.
chỉ là, anh say còn em vẫn tỉnh. anh là kẻ nghiện, còn em là người gạt bỏ những ảo vọng trong anh.
tình yêu của anh là một liều thuốc phiện, chẳng vì vị ngọt mà anh say. vì thứ khói mơ hồ mỗi lần anh tìm đến, quyến rũ anh như những kẻ nghiện vật vờ. vì tương tư hóa mộng ảo, đem khát khao dệt thành sự thật. nên anh say, nên anh nguyện chết trong cơn mơ.
để rồi cái đẩy hững hờ, khi ôm em chẳng thành. anh đành hoài vọng tìm em trong vòng tay người khác. tiến dũng không trách đức chinh vô tình, chỉ trách sao anh quá lụy tình, chờ mãi một người không thương anh.
bỏ thì thương mà vương thì tội. vì em chưa bao giờ chối từ anh, em cứ để anh mập mờ giữa khoảng lặng trong em.
hà đức chinh mãi để tiến dũng lấp lửng nơi ranh giới của tình yêu. em khiến cho anh chới với tìm đường thoát khỏi, em chẳng khẳng định em thương anh, nhưng chưa một lần chối từ những cái hôn lướt qua môi. em ngại trao anh nỗi nhớ nhưng chẳng ngại bên anh mỗi đêm về. em không tìm anh những khi anh rời xa, lại tìm anh khi em lạc lõng.
tiến dũng từng thấy em gục đầu khóc như một đứa trẻ khi bị xuân trường bỏ rơi, khi xuân trường để em chờ mãi với những lời hứa mông lung về chuyện tình đôi bên. anh cho em một bờ vai, đáng tiếc em chẳng cần. em bảo em nhớ lương xuân trường, em không muốn anh ủi an. em thích làm nhành hoa tàn lẻ loi soi bóng dưới nắng vàng màu úa.
muốn lau nước mắt, nhưng tay không thể chạm. muốn chở che, nhưng lưng chẳng đủ rộng lúc bão giông.
mình cứ thích làm đau nhau, em cứ thích bỏ rơi anh nơi lưng chừng nỗi nhớ.
trời đổ mưa, mưa là bụi, là thứ phủ lên hồi ức trong anh.
"về thôi! trời sắp mưa rồi!"
trần đình trọng tuy đã uống nhiều nhưng vẫn còn nhận thức, em đứng dậy lẽo đẽo theo anh đi về.
mây buồn, gió chẳng hay.
-o-
bùi tiến dũng → trần đình trọng.
23:00
chú bộ đội
trọng! sao giờ này em vẫn chưa về?
em với cả thằng dũng gôn.
anh quyết đang giận lắm đấy.
đội mất tích gần một nửa!
trọng!
trọng ỉn
ủa anh dũng
hi hi em đang về nè
xíu em về tới à!
mà đội một nửa là sao cơ?
ý anh là nửa này nửa kia hả?
ngộ ghê... yêu nhau cho lắm vào
đồ nguuuu!
chú bộ đội
...
thằng dũng gôn về anh xử nó!
em say quá rồi!
về nhanh đi.
trọng ỉn
gì cơ?
anh định làm gì dũng của em?
em không cho phép đâu
em ghét anh! anh không được bắt nạt dũng!
chú bộ đội
...
bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này.tìm hiểu thêm.
-o-
trần đình trọng hí hửng cười sau khi thẳng tay block chú bộ đội. em cho điện thoại vào túi quần rồi lững thững theo anh.
đường phố vắng vẻ hơn, tiếng đàn ca đã dứt từ lúc nào. cả hai dạo bước lang thang qua những con hẻm nhỏ, mưa vẫn cứ dịu êm như giai điệu trên tay người nghệ sĩ dương cầm, thả vào lòng người chút nhớ thương. đình trọng vẫn choáng hơi men, nhưng em không còn say như lúc nãy. em đi chậm lại, chẳng mấy chốc đã thành kẻ lủi thủi theo sau.
em không muốn làm người đi bên cạnh. vì anh chẳng cần em ở bên, em thấy anh cứ thẩn thờ và em nhận ra nỗi niềm u hoài trong đôi mắt đẹp đẽ ấy. đình trọng hiểu rõ, cố chấp sẽ đau lòng, nhưng em thà đau còn hơn để lòng mình trống rỗng. đình trọng hiểu rõ, em có rất nhiều thứ muốn gạt đi và tình cảm dành cho anh chưa bao giờ là một trong những thứ ấy.
em đã tự hỏi bản thân hàng tá lần, tại sao người cần em, em lại không thương? người vứt bỏ em, em lại muốn đến gần? vì sao từ chối người luôn cho em bờ vai, vì sao lại từ chối người trao cho em hơi ấm mỗi khi trời chuyển lạnh, vì sao lại từ chối người chưa bao giờ ngừng dang tay đón em vào lòng? vì sao đúng người đúng thời điểm, em không thương?
đình trọng đã đi trên vùng đất hoang vu, em đi tìm người em thương, em đâu tìm người thương em. em thích đánh đàn nhưng anh chẳng thích hát tình ca. em vụn vỡ trên vực thẳm chênh vênh khi anh cứ để em lưng chừng ở giữa. em mệt mỏi muốn buông tay, người lại cho em tình thương cùng quyến luyến.
từng ấy thời gian em nhận ra, chẳng qua đúng người em chẳng chọn, vì em chỉ cần đúng thời điểm mà thôi. vì em tình cờ thấy anh cười làm chao nghiêng màu nắng, vì em bắt gặp cái hôn nhẹ nhàng khi chào tạm biệt anh, vì lúc ấy anh cho em cảm giác khác biệt với mọi người. vì lúc ấy anh lỡ lầm gieo vào tâm hồn em một mầm hoa lạ.
hóa ra em thương sai người, hóa ra đóa hoa kia chỉ nở cho riêng em.
sau này có lẽ, mỗi mình em sẽ mang đoạn ký ức thương đau này đi hết quãng đời.
"mày làm gì thế trọng?" tiến dũng nhận ra sự biến mất của đình trọng, bên anh chẳng còn hơi ấm. anh nhìn lại phía sau và thoáng thấy má em ửng hồng.
vì say?
"chẳng gì đâu!" đình trọng bỏ tay vào túi áo khoác, ngụ ý với anh rằng do em bị lạnh. tiến dũng khẽ nhíu mày, anh ngoắc tay bảo em lại gần. đình trọng sớm chìm vào đôi mắt nơi anh, đến khi em tỉnh mộng tay em đã nằm gọn trong đôi tay của anh.
"mày lỡ bị gì là anh tư mần thịt tao luôn"
nghĩ về tháng ngày sau này, nghĩ về người anh thương. đình trọng chỉ cảm thấy tim em tứa máu thêm lần nữa.
chi bằng người đẩy em ra xa, sao người vừa nắm vừa buông, khiến em chẳng biết khi nào mình rơi xuống.
chi bằng người mặc kệ em đi, sao người cứ cho em ôm hoài những hy vọng, để rồi khi vỡ tan, người đau chỉ mình em.
người chẳng thương em, sao người cứ để lại hương nồng vương vấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com