"Một đoạn tình, chưa kịp đặt tên."
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
『 Những khúc ca là bao nỗi nhớ về người
Chuyện đôi ta đi qua cứ thế mình thành người xa lạ
Em mang theo những nỗi buồn về nơi đại dương xa xôi trùng khơi
Còn anh là con thuyền kia lênh đênh tìm nơi bến bờ
Mai này ta sẽ lại yêu lại thương một ai
Chỉ tiếc là không thể đi cũng nhau như lời ta đã ước hẹn
Thời gian cho anh nhận ra anh chưa từng là tất cả
Từng tha thiết đắm say một đời giờ đây ta đành phải quên đi
Kỷ niệm là những năm tháng vụn vỡ mang tên của hai chúng ta
Dặn lòng mình sẽ không khóc mà sao trái tim chẳng này thể nào bước qua
Tháng năm u sầu chỉ mình anh với những cơn đau
Anh cũng tập quên những thứ đã từng thuộc về nơi nhau
Chẳng còn ai lau giọt nước mắt thấm đẫm trên mi 』
⋆𐙚₊˚⊹ Với em kỷ niệm là gì - Swan Nguyễn -
𓃠 -------------------- 𓃠
Em gặp Thế Vĩ lần đầu vào năm lớp 11.
Trên hành lang tầng hai, ngay góc cầu thang giữa giờ ra chơi, khi em cúi xuống lượm tập đề rớt thì anh cũng nhào tới giữ lại tờ cuối cùng sắp bị gió cuốn đi.
Y/n: Gió mạnh ghê ha.
Thế Vĩ: Ừ. Còn mạnh hơn cả điểm Văn của tui.
Chúng em cười, và chỉ hai tháng sau đó, đã chuyển sang gọi nhau bằng "Cún iu" và "Vịt nhỏ".
Tình yêu học trò của em là những ngày tan trường có người đạp xe theo sau, đi ngang hiệu sách thì giành nhau chọn truyện, ngồi học nhóm thì lén gói quà tặng sinh nhật trước giờ. Anh không bao giờ cầm tay em giữa sân trường, nhưng luôn lùi về sau mỗi khi em mệt, gỡ balo xuống xách giùm, không ai hay biết.
Bọn bạn gọi tụi em là "cặp đôi không drama".
Còn em thì chỉ nghĩ đơn giản: bên cạnh anh, em thấy mình đủ nhẹ để bay, đủ vững để lớn.
𓃠 -------------------- 𓃠
Rồi tụi mình thi đại học.
Em đậu Sư Phạm. Anh vào Huflit.
Không xa. Không khác biệt. Chỉ là.. không còn thời khóa biểu trùng nhau, không còn ngồi học chung, không còn được người kia thấy những mệt mỏi thường nhật. Tin nhắn ít dần, các cuộc gọi ngắn lại, đôi khi anh nói "em ăn rồi nghỉ sớm", còn em thì có khi kẹt lịch thi, có khi chỉ.. không muốn làm phiền nữa.
Nhưng em chưa từng nghĩ, tụi mình sẽ mất nhau.
𓃠 -------------------- 𓃠
Hôm đó, khoảng đầu tháng Mười, trời đổ mưa bất chợt.
Tin nhắn cuối cùng anh gửi là:
"Anh có chuyện, phải đi xa thời gian."
"Đi đâu?" _ em rep lại
"Xa đủ để em đừng đợi."
Và rồi.. anh biến mất.
Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không lời giải thích.
Tài khoản mạng xã hội im lặng. Số điện thoại không còn liên lạc được.
Em đã từng chạy qua trường anh, ngồi chờ ở cổng với hy vọng mỏng như mưa. Nhưng người bước ra không bao giờ là anh.
Em không hiểu. Không chấp nhận. Nhưng cuối cùng.. buộc phải im lặng.
Vì nếu tình yêu không chọn ở lại, thì làm gì cũng là sai.
𓃠 -------------------- 𓃠
Em mất gần hai năm để không bật khóc khi nghe ai đó gọi "Cún ơi" trên phố.
Mất ba năm để gỡ ảnh hai đứa ra khỏi folder cũ.
Và mất tận năm năm… để nghĩ mình đã ổn.
𓃠 -------------------- 𓃠
Vậy mà hôm đó, bước vào hội trường buổi giao lưu văn nghệ, em thấy tên anh trên màn hình lớn.
Lê Bin Thế Vĩ - Ca sĩ - Cựu sinh viên Huflit. Khách mời biểu diễn.
Em đã nghĩ mình sẽ rời đi ngay. Nhưng đôi chân không nghe lời.
Anh xuất hiện trong chiếc sơ mi đen giản dị, đứng lặng giữa ánh đèn sân khấu, tay nắm mic như từng làm với tay em năm nào - nhẹ nhưng chặt. Người xung quanh vỗ tay, reo tên anh, còn em thì chết lặng.
Khi bài hát kết thúc, anh mỉm cười, nói nhỏ vào mic: "Bài hát này.. dành cho những điều không thể nói kịp."
Chỉ vậy thôi.
Không ai biết anh đang nói với ai. Không ai hiểu anh đang nghĩ gì.
Nhưng tim em thì vang lại những gì đã chôn thật sâu: "Em đừng đợi."
𓃠 -------------------- 𓃠
Anh rời đi không nói lý do.
Em thì lớn lên trong vô số giả thiết.
Mà giả thiết nào.. cũng đau lòng.
𓃠 -------------------- 𓃠
Đêm đó, em mở lại playlist cũ. Bài “Chẳng sai đâu mà” của anh lại vang lên:
♫ Quay về đi, quay về đi
Hãy thôi lệ em ướt mi
Anh ta có cái thá gì
Mà để em phải suy.. ♫
Có lẽ, thương nhau không bao giờ là sai.
Sai là.. khi ta nghĩ im lặng là một cách để bảo vệ nhau.
𓃠 -------------------- 𓃠
Và rồi, sau 5 năm..
Gió bắt đầu thổi ngược chiều.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com