Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Cầm

- Con đi nhớ về sớm nhé, hôm nay nhà có món canh chua con thích đấy! À có cả bánh táo nữa!

- Có cả bánh táo ạ? Okay con hứa con thề con sẽ về sớm ạ! Mẹ nhớ làm bánh to to lên nhé hehe

- Con bé này, chỉ được cái ăn luôn mồm là giỏi..

_______

Tiếng bồ câu rung rúc đâu đây.

Carolina từ từ mở mắt. Ánh lửa tí tách trước mặt khiến đôi mắt cô hơi nheo lại. Ngọn lửa le lói ấy khiến cô nhất thời chìm vào khoảng lặng nào đấy trong suy nghĩ của mình. Carolina đưa mắt nhìn quanh, để rồi khi nhận ra cái tối tăm lạnh lẽo của nơi mình nằm, cô bắt đầu quay lại luồng suy nghĩ trước khi mình bị ngất xỉu. Là ai đã đưa cô đến đây? Vết thương trên đầu, dưới chân, sau lưng, tất cả đều được băng bó tươm tất. Cô nhớ lại cái cảm giác lúc thân thể mình được nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng. Cả giọng nói kì lạ trước khi cô ngất đi vì mệt mỏi. Hàng tá câu hỏi về thế giới cô xuất hiện và cả người đã cứu cô cứ thế mà lẫn lộn trong tâm trí khiến cô không yên nổi.

- Đừng ngồi dậy vội, không là vết thương ở lưng lại chảy máu đấy.

Carolina giật mình nhìn quanh. Giờ cô mới nhận ra, nơi cô nằm là một căn phòng xuống cấp, như thể nó thuộc về 1 căn nhà hoang. Giọng nói kia lại phát ra từ trong góc phòng, nơi cô thấy lờ mờ những đám rêu phong phủ kín mặt tường. Người đó ngồi khoanh chân, đầu chùm khăn dựa tường làm mái tóc che mất 1 phần khuôn mặt hiện lên lờ mờ qua ánh củi lửa. Mặc dù có thể đây là người đã cứu sống cô khỏi tay lão bà quái gở kia, nhưng Carolina vẫn cảnh giác tột độ. Cô nằm im không nhúc nhích.

- Đây..là đâu vậy?

- Nhà tôi.

Carolina trân ra một lúc. Giọng nói người đó thật trầm, nhưng lại làm lắng đọng cả một gian phòng. Cô khẽ nuốt nước bọt.

- Ông...là người đã cứu tôi đấy à?

Người đó không nói gì. Carolina thoáng nghe tiếng khẽ thở dài.

- Vậy thì cứ ngồi dậy đi.

Đến đây, Carolina hơi mím môi. Phải, người đó đã cứu sống mình thật. Chẳng có tên ác nhân nào mà lại đi khuyên kẻ bị bắt nằm im tránh vết thương khó lành cả. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô gái trẻ có lí gì mà lại lơi lỏng sự đề phòng.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, lửa vẫn kêu tí tách. Ngoài trời gió thổi cùng những đám mây che khuất ánh trăng báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Carolina lại nhìn quanh phòng. Bên cạnh bếp lửa có 1 chiếc nồi con, 1 cái can sắt và 1 cái đĩa sứt mẻ đựng 1 miếng thịt trông như đã được nướng chín. Ngoài ra chẳng còn gì. Nó khiến cô liên tưởng đến những con người lang bạt, vô gia cư đói nghèo mà cô vẫn thấy ở nơi cô sống. Và giờ thì cô cũng thành 1 người vô gia cư thật, không của không cải gì ngoài chút tiền của người phụ nữ tốt bụng chiều nãy cùng cái vòng cổ mà bà ngoại tặng.

Bỗng nhiên người đàn ông đứng dậy, tiến về chỗ Carolina làm cô bỗng chốc cảm thấy hơi gợn. Chiếc khăn cùng mái tóc vẫn buông lơi trên gương mặt, chúng cộng hưởng với bóng tối khiến cô vẫn chẳng thể nhìn rõ người trước mặt. Người đàn ông cầm lấy cái ca sắt và chiếc nồi, rồi đi ra ngoài.

- Đừng dại mà tìm cách ra khỏi đây. Ngoài kia còn lắm kẻ ghê rợn hơn cả bà mụ cướp của kia đấy.

Carolina im lặng. Người đàn ông cứ thế mà bước ra ngoài và đóng cửa lại. Trời bắt đầu đổ mưa. Gió thổi càng mạnh lên, lùa vào làm ngọn lửa nhìn thật côi cút. Mưa có vẻ nặng hạt. Vài ba chú bồ câu bay vào trong phòng, chúng tìm một góc gần đống lửa để hong khô bộ lông ươn ướt của mình. Carolina rướn đầu lên, lấy chiếc gối đã sờn vải kê cao hơn, rồi gắng gượng ngồi dậy và dựa vào tường. May mà vết thương không bị hở. Cô cứ vậy mà ngồi đó, nhìn vào đống lửa chốc chốc lại bị gió hùa. Gian phòng im ắng khiến cô gái nhỏ hơi cay nơi khoé mắt. Mọi người ở nhà đang như nào? Họ đang làm gì? Họ hẳn phải lo lắm. Cô nhìn lên trần nhà, cố gắng san đều những giọt lệ đang tràn lên nơi màng nước mắt. Cố thở đều để điều hoà lại cảm xúc. Cô cần phải sống thật mạnh mẽ để tìm cách trở về mái nhà của mình.

Đột nhiên có tiếng mở cửa. Là người đàn ông đó. Ông ta cầm theo cái nồi và can sắt đã đầy nước, có lẽ là nước mưa, rồi bắc lên bếp lửa đun.

Carolina đang mải nhìn cái bếp lửa bỗng nhận ra người đàn ông đang tiến lại gần mình. Lồng ngực cô liền cứng lại, hơi thở trở nên ngắn và ngắt quãng. Cô hơi dịch người vào góc tường.

- Đưa chân cô đây.

Carolina nghe vậy, lơ ngơ vài giây rồi  dịch cái chân trái bị thương ra ngoài.

- Tôi sẽ rửa lại vết thương rồi thay băng.

Người đàn ông vừa nói vừa vươn đôi tay ra, cẩn thận gỡ từng lớp băng. Carolina vừa quan sát vết thương, vừa liếc qua đôi bàn tay kia. Sống ở đời hai mươi ấm trà rồi nhưng cô vẫn chưa thấy ai có đôi tay đẹp như vậy. Đôi bàn tay mềm mại với đường gân và xương nổi lên nam tính, ngón tay thon dài uyển chuyển cùng đầu ngón tay với những chiếc móng vuông vức, gọn gàng, hồng hào. Khẳng định con gái chưa chắc đã có được đôi tay đẹp mê hồn này. Người đàn ông sau khi gỡ băng liền nhìn qua một hồi, rồi từ trong túi rút ra một cuộn băng, ít bông, giấy và lọ nước gì đấy.

- Tôi sẽ rửa lại vết thương cho cô- người đàn ông vừa nói vừa mở nắp lọ- Vết thương khá sâu nên sẽ hơi xót, cố chịu nhé.

Carolina gật đầu. Người đàn ông nhìn tín hiệu, liền từ từ đổ lọ dung dịch lên vết thương. Mùi cồn phả ra. Nó xót kinh khủng. Nhưng Carolina vẫn chịu đựng, đôi mày chau nhẹ. Người đàn ông liền lấy giấy thấm đều quanh vết thương, rồi lấy miếng bông xé thành mảnh mỏng, đổ ít dung dịch cồn kia lên rồi đắp lên vết thương, và băng lại gọn gàng.

- Rồi đấy. Nó sẽ lành thôi, nhưng sẽ để lại sẹo- người đàn ông vừa cất đồ vừa nói- Không tránh được đâu.

Carolina vừa nghe vừa ngắm nghía lại cái chân được băng bó lại tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Cô ậm ừ, dẫu sao khi nhìn vết thương này cô cũng đã biết sẽ để lại vết tích rồi.

- Cảm ơn ông...vì đã cứu tôi..

Người đàn ông không nói gì thêm, liền quay lại góc phòng và ngồi xuống, dựa đầu vào tường. Trong bóng tối cùng tiếng mưa rào, Carolina co chân, tựa cằm vào gối nhìn bếp lửa. Nước trong nồi vẫn chưa sôi. Cô trùng mắt, tay vân vê vạt quần.

- Mưa to nhỉ..

Carolina cố gắng không để cho bầu không khí trong phòng trở nên im lặng quá lâu. Dẫu biết đây chỉ là một câu nói vu vơ mà cô vừa nghĩ ra, nhưng thà nói còn hơn không. Nhưng đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng ấy. Người đàn ông vẫn chỉ ngồi đó, dựa vào tường, khoanh tay lại bất động.

- Ở đây chắc nhiều kẻ trộm cướp lắm nhỉ...

Đáp lại cô vẫn chỉ là sự im lặng cùng tiếng mưa rơi không ngừng nghỉ. Carolina không phải kiểu người giỏi bắt chuyện trước, nên điều này khiến cô cảm thấy thật gượng gạo. Có lẽ đối phương cũng vậy. Mặc cho nỗ lực muốn mở chuyện từ phía cô, người đàn ông ấy vẫn chỉ ngồi im không nhúc nhích.

Tiếng mưa rơi vẫn đều đều và trĩu hạt. Carolina cảm thấy buồn ngủ, nhưng cô vẫn tự thôi thúc bản thân phải thức đến khi gà gáy. Cô cảm thấy mình không nên ngủ, cô sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra mà cô không thể lường trước được. Mí mắt cô dần trở nên nặng nề từng phút.

Chắc ông ta ngủ rồi...mình có nên?...à không, không được, phải thức, có buồn ngủ đến díp mắt cũng phải thức..

Carolina liền thẳng đầu, lấy tay vỗ vỗ hai má mình và dụi mắt. Ánh lửa trước mặt khiến cô buồn ngủ quá. Nhưng sao cô có thể ngủ ngon được đây? Không phải chiếc giường cô hay nằm, không phải chiếc gối cô hay ôm, nơi đây càng không phải nhà cô, nên dẫu có buồn ngủ cũng cảm thấy thật khó để sâu giấc.

"Bộp bộp".

Carolina mở to mắt. Xen lẫn với tiếng mưa ngoài kia, có tiếng bước chân. Không phải một, không phải hai, mad là tiếng bước chân của 1 đoàn người. Cô nhìn lên.

- Đừng nói gì hết.

Tự bao giờ, Carolina đã thấy người đàn ông kia quỳ trước mặt, và bàn tay kia của người đàn ông đã bịt mồm cô lại. Ngọn lửa nhỏ cũng đã tắt ngóm từ khi nào. Cô vẫn mở to mắt, môi đồng thời mím chặt lại.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên sau cánh cửa gỗ cùng tiếng leng keng như của kim loại va đập vào nhau. Người đàn ông di chuyển áp sát Carolina, tay vẫn bịt chặt khuôn miệng cô lại. Tấm áo choàng đen chùm khuất cánh cửa gỗ khỏi mắt cô. Cô cố nín thở từng chút một, dây thần kinh như căng lên khi nghe tiếng kim loại kia đang dần to lên.

- Phòng này kiểm tra chưa?

Tiếng nói phát ra ngay bên kia cánh cửa.

- Chưa, nhưng tôi nghĩ không cần. Dấu giày dẫn lên tầng trên, nhưng lại không có ai.

- Bỏ cái tính hời hợt đi. Kể cả không có dấu giày, vẫn phải kiểm tra tất.

Carolina nghe vậy, liền hơi run. Đám người ngoài kia sắp vào đây rồi. Vết thương chưa lành, cô không thể đánh lại một toán năm, sáu người có khả năng được trang bị vũ khí chiến đấu như vậy. Cô liền cố nghĩ mọi cách để cứu cả cô lẫn người đàn ông thoát khỏi đây. Không rõ ngôi nhà này có mấy tầng, kể cả có nhảy ra khỏi cửa sổ, chắc chắn sẽ gặp phải chấn thương. Nếu liều chết xông qua chúng, khả năng rất cao một trong hai người sẽ phải mở một con đường máu thì mới thoát thân được. Khốn nạn, khốn nạn quá...

- Thưa đội trưởng, đội tuần tra phát hiện một xác chết nằm bên vệ đường!

- Nam hay nữ?

- Thưa, là một bà lão, bị chém trúng tĩnh mạch ở cổ. Trên tay cầm một con dao cùn, nghi là tự sát!

- Lập tức di chuyển đến hiện trường! Báo luôn cho phiên đội trực gửi điện báo đến cho trụ sở cảnh sát London!

Tiếng người vang lên, theo sau là tiếng chân bước đi dồn dập và xa dần. Lúc này Carolina mới thở phào, thả lỏng cơ thể. Người đàn ông liền rời cô ra.

- Chúng là ai vậy?- Carolina cất tiếng.

- Cảnh vệ thành phố- người đàn ông nói- Đêm nào chúng cũng đi tuần tra.

- Thì ra đây là London...- Carolina khẽ lẩm bẩm- Anh quốc sao...

- Cô không phải người ở thủ đô à?

Câu hỏi của người đàn ông làm Carolina hơi giật mình.

- A...phải, tôi không phải người ở đây...tôi...bị lạc...

Người đàn ông nghe vậy, liền nhìn cô một hồi lâu làm Carolina hơi sợ.

- Cô đến từ vùng nào?

Hỏi như này tôi trả lời kiểu gì?

- Tôi...ờm...tôi...đến từ một...không phải ở đây...tôi...

- Người ngoại quốc à?

- Pha..phải! Tôi là người ngoại quốc, bị lừa đem bán đến đây...xong rồi...tôi bỏ trốn...

Lí do thế này mà mình cũng nghĩ ra được à...

- Chậc...- người đàn ông thở dài- Thảo nào đêm khuya rồi vẫn thấy đàn bà con gái như cô ở ngoài đường...Quần áo nhìn cũng khác với người ở đây...

Carolina khẽ nuốt nước bọt. Cô không thể nói cho ông ta rằng mình là người đến từ tương lai được. Như thế người ta sẽ nghĩ mình bị thiểu năng sau chấn thương mất.

- Cô bao nhiêu tuổi?

- A, tôi...hai mươi..- cô trả lời.

Người đàn ông nhướn mày gật gù, rồi đứng dậy, quay người đi.

- Thế thì không phải gọi tôi là "ông" nữa đâu.

Carolina ngờ ngợ hiểu. Có lẽ người này chỉ hơn cô vài tuổi. Một chàng trai trẻ với chất giọng trầm ấm cùng đôi tay đẹp. Ha, đời cũng thật vô thường nhỉ?...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com