Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Đi

Màn đêm đen dài đằng đẵng nối vó ngựa đi.

Khi trời gần sáng, cả ba đã rời khỏi London một quãng khá xa. Xung quanh họ giờ đây chỉ còn là những cánh đồng bạt ngàn màu cỏ lau và một con sông dài trôi chầm chậm.

- Chúng ta sẽ nghỉ chân ở đây một chút- người con trai nói- độ nửa canh nữa sẽ tiếp tục.

Carolina và Lily từ từ xuống xe. Sắc mặt mệt mỏi hiện hữu trên cả hai qua một đêm dài không ngủ. Gió thổi nhè nhẹ theo hướng sông chảy cùng tiếng côn trùng vẫn rả rích đâu đây.

Carolina đứng nhìn về phía bình minh. Lồng ngực cô vẫn đau đến quặn thắt, đôi mắt mờ nhoà vì nước mắt dù có lau đến mấy cũng chẳng thể khô. Cô đã phải bỏ lại người chủ đã cứu cô một mạng trong ngọn lửa tàn khốc đó. Cô ngồi thụp xuống đất. Lily thấy vậy cũng không tránh được những giọt nước mắt lăn dài, ngồi xuống ôm lấy Carolina. Cửa tiệm váy với hai chị em họ là mái nhà thân thuộc hơn cả, người chủ với họ luôn thân thiết dù cho có là kẻ làm thuê làm mướn. Giờ họ mất nhà, mất cả người chủ họ kính trọng- người vì mạng sống của họ mà đã chọn lấy cái chết.

- Này, uống đi.

Giọng nói trầm vang lên trước mặt. Vẫn là bàn tay đó, thon dài và mềm mại cầm túi nước. Bóng người con trai đổ lên mái tóc dài buông xoã phất phơ nhè nhẹ trong gió.

- Chị, hãy uống chút nước đi- Lily lay nhẹ người Carolina.

Carolina nhìn túi nước một hồi rồi đón lấy. Cô vặn nắp, rồi chuyển cho Lily.

- Này, em uống trước đi. Chị không khát.

Lily nghe vậy, đành đón lấy chai nước và uống từng hớp một. Carolina nhìn theo dáng người con trai ấy bước lại cỗ xe ngựa, cởi khoá và dắt con ngựa đã thấm mệt ra bờ sông. Cô lấy tay quệt nước mắt.

- Giờ chúng ta sẽ đi đâu?

Lily nghe đến đây, bỗng trầm tư một hồi. Nhìn quanh đồng không hiu quạnh xa lạ, cô cảm thấy nghẹn ngào xót xa. Lily vốn là trẻ mồ côi, vì gánh nặng cơm ăn áo mặc của cô nhi viện mà quyết định bỏ đi lưu lạc và được người chủ quá cố thu nhận. Tình cảnh éo le của ba con người đây có ai mà thấu cho được?

Carolina đứng dậy. Cố hít thở thật sâu và lau đi vết bụi bẩn bám trên mặt. Cô đưa mắt về ánh đông đang hửng dần lên mặt đất. Rồi cô rời khỏi Lily, tiến về phía bờ sông nơi người con trai đang ngồi.

Cảm nhận được tiếng bước chân người con gái phía sau, nam nhân ấy vẫn một hướng nhìn về phía bầu trời đang thay đổi màu sắc. Tiếng bước chân dừng lại cách bên anh 1 sải chân, gió vẫn thổi vi vu cuốn theo vài chiếc lá khô của ngày thu.

- Gặp lại nhau vào tình cảnh này, thật không hợp lí nhỉ?

Carolina nói.

- Có lẽ là vì tôi mà cô đã mất đi những thứ quan trọng nhỉ?- người con trai cất giọng.

- Không, đó đâu phải lỗi của anh- Carolina nói- Cuộc đời thì đâu thể lường trước được điều gì?

Một khoảng lặng xuất hiện trong không khí cùng tiếng gió xen qua những cành lá khô. Carolina vén tóc, nhìn qua người con trai. Bấy giờ, cô mới được nhìn thấy dung nhan thực sự của anh. Một gương mặt mang những nét đậm sắc xen lẫn mềm mại nhưng phảng phất một nỗi cô đơn khó tả. Chiếc mũi cao cùng chân mày đậm, đôi mắt tam bạch trầm tư như thể đã thấm nhuần hình ảnh, vẻ sâu lắng của cuộc đời. Mái tóc đen dài khuất mặt ngày nào nay đã gọn gàng hơn cùng những sợi tóc phất phơ trong gió. Một nam nhân với gương mặt vừa khiến người ta phải cảm thán, vừa khiến mọi người dường như cảm thấy e dè mỗi khi đối diện. Nhưng không hiểu sao con người này lại khiến Carolina cảm thấy có gì đó mơ hồ như loé lên trong lòng, như cái cảm giác khi cô nhìn lại những quá khứ, những kỉ niệm không bao giờ quay trở về vậy. Một cảm giác khó mà biểu đạt thành lời.

- Giờ cô định đi đâu?

Người con trai quay sang Carolina.

- Tôi..không biết- Carolina nói- Tôi vốn...đâu phải người ở mảnh đất này.

Người con trai khẽ thở dài.

- Một nơi nào đó, miễn là xa- Carolina nói tiếp- London giờ không còn là nhà chúng ta nữa, hơn thế...đám cảnh vệ, chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua chuyện này.

Người con trai im lặng. Những dòng suy nghĩ đang ngày một chảy qua.

- Chúng sẽ phát hiện ra rằng, cô và cô gái kia là kẻ còn sống- người con trai nói- Không cần nói cũng biết, tất cả đám cảnh vệ hôm qua đều đã chết cháy cả, nhưng đám ở sở sẽ nghi ngờ nếu không có xác của cô và cô gái kia xuất hiện ở cửa tiệm, hơn thế lại còn biến mất không tung tích.

- Đám cháy kia cũng không phải là thứ duy nhất- Carolina nói- Lúc tôi cứu anh, chính tôi cũng đã thiêu rụi xe ngựa của chúng. Chúng nói anh là tội phạm, vậy hẳn là những kẻ khác ở sở cũng biết đến anh.

- Không sai- người nam nhân tiếp lời- Chúng chắc chắn sẽ tìm cách để bắt, thậm chí giết tại chỗ.

Cả hai liền rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ.

- Chị Mia- Lily từ đằng sau gọi- Em vừa nhớ ra...Có một nơi chúng ta có thể đến.

- Là nơi nào ???- Carolina và người con trai nghe vậy, liền quay ra.

- Xưởng may của ông chủ.

- Em biết đường đến đấy sao?

- Vâng, em vốn là thợ may ở đó được ông chủ đưa lên London để ở cùng chị mà.

- Xưởng may có cách xa đây không?

- Nếu tính từ con sông này, thì chỉ đi mất độ bốn giờ thôi ạ.

____________

Chập chững giữa sáng.

Xe ngựa tiến vào trong sân của một nhà xưởng tầm trung, bao quanh bởi những hàng cây rụng đầy lá.

- Ai vậy?- người canh cửa hỏi.

- Là cháu, Lily đây!- Lily ngó đầu ra, vẫy tay chào.

- Là Lily đó ư?- người đàn ông trạc 50 hồ hởi- Này mọi người ơi, Lily về rồi này!

Nghe thấy tiếng người canh cửa hô, những công nhân đang khênh những thùng vải, thùng bông lập tức hướng mắt ra cổng mừng rỡ.

- Lily về rồi !!

Mọi người liền ra đón xe ngựa vào. Lily xuống xe, ai nấy đều ôm chầm tỏ rõ sự thương nhớ sau hơn tháng kể từ ngày Lily lên London.

- Hai vị này là?...- một người công nhân thấy Carolina và người con trai ở trên xe liền hỏi.

- Đây là bạn cháu- Lily nói- Đây là chị Mia, người mà ông... chủ vẫn luôn nhắc mỗi khi nói về doanh số đấy ạ.

Nhắc đến người chủ quá cố, Lily thoáng thấy nghẹn lại.

- Thì ra cô là Mia đó ư- các công nhân vui vẻ- Đi một quãng đường xa đến đây chắc cô và cậu trai đây cũng mệt rồi, hãy vào trong nghỉ ngơi chút đi.

Sự hiếu khách của các công nhân khiến Carolina cảm thấy nhẹ lòng phần nào. Cả ba người cùng vào phía trong công xưởng.

______

London, 6h sáng.

- Điều tra thu được kết quả gì rồi?

- Thưa, trong cửa tiệm váy bị cháy tổng cộng có 7 cái xác, ngoài ra còn có những vật phẩm khác của cửa tiệm, tất cả đều bị thiêu rụi và hư hỏng nặng.

- Còn gì nữa không?

- Thưa, sáu trong số bảy cái xác đó...là cảnh vệ thuộc sở mình ạ. Trên người bọn họ đều có kiếm và súng có biểu tượng sở cảnh vệ London.

-....

- Còn cái xác còn lại, chúng tôi nghi là của người chủ cửa hàng.

- Hở? Sao lại là người chủ?

- Thi thể được phát hiện là nam, trong túi quần còn có một chiếc chìa khoá được cho là chìa của cửa tiệm, tuy bị lửa nung nhưng vẫn có thể xác nhận được thông qua ổ cắm trên cửa ạ. Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện dấu đạn trên ngực trái của cái xác.

-....chỉ mỗi thế thôi sao?

- D..dạ...ý ngài là sao ạ?

- Tất cả đống thi thể kia...không có cái nào là của phụ nữ à?

- Dạ không...ý ngài là?

-...ở cửa tiệm váy đó ngoài ông chủ, còn có hai người làm, cả hai đều là nữ. Trong hai người đó, có một người tên Mia, là người mà đám nữ quý tộc rất sùng bái về thời trang. Cô ta không ở đó lúc đám cháy diễn ra sao?

- Dạ không. Theo như lời khai lấy từ người dân, tối hôm qua cô gái tên Mia đó có đến tiệm nến mua dầu thắp đèn....Chúng tôi cũng không thấy cô ta xuất hiện khi đám cháy được dập tắt.

-....vậy còn cái xe ngựa bị cháy?

- Cái xe ngựa đó là của sở cảnh vệ mình ạ. Ngoài ra còn phát hiện hai cái xác nữa nghi là cảnh vệ ạ.

-...còn kẻ đó?

- Hắn... có lẽ đã tẩu thoát ạ.

-.....hừm.

- Thưa...ngài đã phát hiện điều gì rồi ạ?

- Hai đám cháy cùng một lúc trong đêm, ba nhân chứng duy nhất biến mất...đám cháy của xe ngựa lại xảy ra gần cửa tiệm nến, đúng chứ?

- V...vâng...

Bỗng nhiên, một tiếng cười quỷ dị phát ra xung quanh khiến ai nấy đều rùng mình.

- Điều tra đám ăn mày ngoại thành London, xem có ai hay vật gì rời khỏi đây vào đêm qua hay không.

- Vâng!

- Ngoài ra, thu thập cả tài liệu về tiệm váy và xưởng may của nó. Có bao nhiêu lấy hết.

- Vâng!

_______________

Xưởng may.

- Cái gì?? Ông chủ đã mất rồi sao ?????

Cả xưởng may bàng hoàng khi nghe Lily kể về sự tình đêm qua. Ai nấy đều rất sốc, có người đã khóc gục xuống sàn.

- Ông chủ...bị cảnh vệ sát hại- Carolina  nói- Ông ấy vì bảo vệ tôi, nên đã...

Tiếng khóc rưng rức vang lên khắp cả xưởng. Carolina cảm thấy cay xót nơi khoé mắt. Cô cảm thấy tội lỗi vô cùng. Mọi người ai cũng quý và kính trọng người chủ quá cố nhiều.

- Đám vô nhân tính đó...- một người công nhân nghiến răng- Chúng không biết xót mạng người ư...

- Cả cô và Lily đều thoát thân đến đây, cảm tạ trời đất- một nữ công nhân nói trong nước mắt- Giờ cả hai đã an toàn rồi, vậy là đã may mắn, may mắn lắm rồi...

Carolina víu chặt lấy tà váy của mình. Rõ ràng, nếu cô giơ súng bắn tên khốn cảnh vệ trưởng kia sớm hơn, có lẽ đến giờ tất cả mọi người không ai phải rơi nước mắt. Cảm thấy đầu môi mặn chát vị đau thương. Nếu cô nhanh hơn, kiên quyết hơn, có lẽ đã không có giây phút này.

- Hai người sẽ an toàn ở đây- một bác công nhân tiến tới- Chúng tôi nhất quyết không để đám khốn nạn kia tìm tới hai người.

Công xưởng hôm nay thật buồn. Không còn tiếng cười nói hôm nào nữa. Màu bông trắng như nhuốm màu đau thương, sầu uất và u tối vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com