Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 1: the truth?

Ngày 06 tháng 04 năm 2016




17:30

"Không thể nào..."

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc gương trước mặt. Đôi đồng tử màu xanh lục co giãn lại, môi mấp máy nói không thành lời. Tóc tôi...vừa chuyển qua màu trắng ư? Cơ mà tại sao lại thế cơ chứ? Tôi sợ hãi nhìn vào thân ảnh giống hệt tôi nhưng tóc lại mang màu trắng xoá. Tí tách. Một hai giọt máu đỏ tươi bắt đầu nhỏ xuống sàn nhà vệ sinh. Chúng cứ rơi không ngừng, cho đến khi trên thềm đất là một vũng nước đỏ tanh mùi máu...


"Đùa à?"

***

15:35

"Haizz, mãi mới tan học." Một tay tôi cầm chiếc điện thoại có gắn ốp All Might phiên bản giới hạn bên còn lại dọn đồ vào balo màu vàng. Đôi mắt lướt qua mấy cái bản tin mới cập nhật. "Chuyện của  Mt.Lady lúc sáng đã được đăng lên rồi sao? Công nhận nhanh thật" Bàn tay tôi dần trở lên linh hoạt, cố thu dọn đồ đạc nhanh hết sức để có thể về và ghi chép thông tin vào sổ ghi chú của mình.

"Này, thằng mọt sách!" Chưa kịp ra khỏi cửa thì tôi đã nghe thấy một tiếng nói thân thuộc. Ngoảnh đầu lại thì thấy bóng dáng người bạn nối khố của tôi - Katsuki Bakugou. "Này thằng kia, mày với tao còn chưa xong đâu." Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu và cướp lấy cuốn vở của tôi.

"Katsuki, vụ gì thế?" Đám bạn chơi chung cùng hắn - những con người ngày xưa hợp tác với hắn để bắt nạt tôi đi đến và hỏi.

"Hả? Phân tích anh hùng cho tương lai? Thiệt luôn à Midoriya...?" Bọn chúng cười thẳng vào mặt tôi sau khi nhìn thấy cuốn tập mà Kacchan - người bạn thơ ấu của tôi lấy, hay nói thô ra là cướp lấy từ tay tôi đưa cho. "Có sao đâu, cậu trả lại đây!" Tôi bối rối, sợ hãi; tôi vội vội vàng vàng giơ tay ra, cố cướp lại quyển vở từ tay hắn nhưng bất thành.

*Bùmm* Hắn ta tạo ra một vụ nổ nhỏ, nó đủ để đốt cháy quyển tập đó ngay trước mặt tôi rồi hắn ném ra khỏi cửa sổ lớp học. Tôi sợ hãi, xen lẫn chút sự tức giận nho nhỏ, cố hết sưc để dặn ra hai từ "Ác quá".

"Mày nên biết, đa số các anh hùng hàng đầu đều được định sẵn từ ngày đầu đến trường rồi. Và tao muốn có cái ánh hào quang khi là đứa duy nhất vào được Yuuei." Hắn cười nửa miệng, dùng cái giọng khinh bỉ nói với tôi. "Thật là phiền phức..." Khoan, tôi vừa nghĩ cái gì vậy?

"Nói tóm lại thế này...Đừng ghi danh vào Yuuei nhé, mọt sách! Vả lại tao cũng nói luôn, mày không bao giờ có thể trở thành anh hùng số một" Hắn đặt tay lên một bên vai của tôi, dùng Kosei Explosion của hắn khiến cho phần vai đó bị bỏng 'một chút'.

"Nếu như mày thích trở thành anh hùng đến vậy ý, thì sao mày không nhảy xuống từ nơi nào đó để kết liễu đời mày rồi tin rằng kiếp sau mày sẽ có Kosei đi!?" Gã tạo ra một vài vụ nổ nhỏ từ tay và nhìn tôi bằng một nửa con mắt. "Ngu ngốc, nếu tôi nhảy thì cậu đã biến thành kẻ xúi giục người khác đi tự tử rồi!" Lại nữa...tiếng nói này từ đâu vậy? Trong... đầu tôi ư?

Tôi đi bộ ra chỗ mà hắn ta đã vứi cuốn tập của tôi xuống. Và tôi tìm thấy nó trong bể cá Koi. Ba con cá Koi đang vây lại cuốn tập và gặm nó. "Thật tình....Nó không phải đồ ăn cho cá đâu đồ ngốc!" Với tay lấy lại quyển sổ ghi chú từ lũ cá, nhìn nó, kí ức từ hồi nhỏ chợt ùa về...


[ "Mẹ ơi! Mẹ ơi, máy tính! Tôi cầm chiếc mô hình All Might cháy đến chỗ người mẹ thân thương đang rửa bát, chân không ngừng nhún nhảy. "Nữa à?" Mẹ quay mặt lại hỏi tôi với giọng điệu trìu mến, và cùng tôi đi vào phòng tôi. "Nhanh lên đi, mẹ!" Tôi thúc giục mẹ, tay chân đứng ngồi không yên.

"Thật là. Một mình Izuku thôi cũng đủ mười ngàn lượt xem rồi đó. Sợ thật đấy, mẹ không dám xem luôn!" Mẹ tôi - Inko Midoriya cười khổ nhìn tôi nói. Bàn tay bà di chuột, mở cho tôi cái video về All Might mà tôi thích nhất. Đoạn phim đó chiếu về một thảm hoạ xảy ra khá lâu rồi. Đoạn phim của một vị anh hùng vừa ra mắt ngay sau đó.

Đôi mắt ngây thơ ấy long lanh hơn khi nhìn thấy thần tượng All Might của mình. "Chú ấy thật ngầu biết bao! Con sẽ trở thành một anh hùng như chú ấy khi con có Kosei." Tôi ngây thơ nói với mẹ bằng giọng nói vui vẻ sau khi xem xong đoạn video đó. Nhưng đâu ai biết được cái sự thật phũ phàng và đau đớn đằng sau đó cơ chứ!


"Tốt hơn nên từ bỏ đi nhóc, nhóc bị vô năng! Không tin thì nhìn phần khớp chân của ngón út này đi. Nhóc có hai khớp chân, có nghĩa là nhóc bị vô năng, xin lỗi nhóc." Lời nói của vị bác sĩ kia như sét đánh ngang tai, tôi bất động trong giây lát. Cố gắng tiêu hoá hết đống thông tin mà người kia vừa nói.

Tôi...





...vô năng ư?! ]

***

Tôi trở về nhà trên con đường quen thuộc. Đúng, tôi vẫn ám ảnh cái kí ức đó, tôi đã tự nhốt mình trong phòng vài ngày mà không ăn uống gì cả khiến cho mẹ lo lắng. Tôi mải nghĩ nên không chịu để ý gì xung quanh cả. Bất chợt có một chất nhầy màu xanh nào đó biết nói, bám vào người tôi. Hắn quấn chặt lấy tôi như thể một con sư tử đang săn mồi vậy, nó không bao giờ để cho con mồi của mình chạy thoát cả. 

"Đau quá!" Cố gắng giãy giụa trong vô vọng. Giọt nước mặn chát từ từ chảy ra từ đôi mắt màu xanh lam của tôi. Vẫn vậy....tôi luôn là một thằng con trai mít ướt, vô dụng, luôn khiến cho mẹ phải đau lòng.... Có lẽ tôi không nên sống nữa... "Tạm biệt mẹ, con....vô cùng xin lỗi..." Đôi mắt nhắm tịt, tay dần buông lỏng để cho gã ta thích làm gì tôi cũng được.

"Dừng lại ngay cái hành động đó cho ta! Tại sao ư? Vì ta ở đây rồi!" Ngay giây phút tôi đang dần buông lỏng mạng sống thì có người đến cứu tôi. Bất ngờ không? All Might đó! Đúng, tôi không nhìn nhầm đâu, đó chính là thần tượng của tôi, người tô luôn muốn trở thành. 



"Nè nhóc có làm sao không?" All Might hua hua tay trước mặt tôi để xem tôi đã lấy lại ý thức chưa. "AAAAAA! All Might, cháu là fan số một của chú! Ah, cuốn sổ, cuốn sổ" Vội vàng tìm cuốnsổ tay của mìnhđể xin chữ kí, khi mở ra thì thấy chữ kí to đùng của anh hùng số một." Vội vàng đứng dậy, cúi đầu cảm ơn và nói:

"Cảm ơn chú rất nhiều vì đã giúp cháu!" 

"Được rồi, giờ ta phải đem gã này đến đồn cảnh sát để giao nộp đây!" Chú ấy vội vàng đứng dậy, khởi động vài đường cơ bản để chuẩn bị xuất phát, nhưng tôi đã khịp hỏi người đấy câu tôi đã luôn thắc mắc. "Khoan đã! Chú có thể trả lời câu hỏi của cháu được không?" Tôi ngại ngùng, ngỏ lời hỏi người ấy. Sau khi nhận được cái gật đầu từ All Might, tôi liền nói:

"Liệu....người vô năng có thể trở thành anh hùng được không ạ?" Cuối cùng, tôi sắp tìm được lời giải cho câu hỏi tôi luôn suy nghĩ bấy lâu nay. Nhưng cớ sao ông trời cứ thích trêu ngươi? Sao người lại ghét tôi đến vậy?

"Nhóc không thể, ta xin lỗi. Ta phải đi đây!" Một câu trả lời với chất giọng lạnh nhạt phát ra từ chính thần tượng của tôi. Tôi bàng hoàng, sửng sốt. Sau khi đứng chôn chân ở đấy được lúc lâu, tôi quyết định về nhà. Lần này tôi chọn con đường nhanh nhất để về. Tôi muốn nhanh chóng về lại vòng tay ấm áp của ai đó - người luôn bảo vệ, ủng hộ tôi dù tôi có vô dụng đi chăng nữa...Mẹ là người duy nhất trên cõi đời này nhớ đến sinh nhật tôi..., là người luôn bao bọc, chở che....

______

-Huhu, hi vọng các cô thích =((

01.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com