I Want Something Else
"Taetae...", Jimin nói như sắp khóc, chiếc điện thoại trên bàn lại tự tắt đi lần hai với hai cuộc gọi không chút hồi âm. Jimin lập cập quay về trong chiếc tổ bằng chăn trong phòng khách, quấn tròn bản thân trong chiếc ổ toàn mùi đào mặn, đôi mắt ướt tèm lem đang phân vân liệu có nên gọi một cuộc nữa.
__
"Taehyung à, tối nay có lẽ em sẽ về nhà muộn một chút...".
"...".
"Được rồi, em tắt máy đây".
Jimin nhanh chóng dập chiếc máy xuống và âm thầm suy nghĩ về việc chắc chắn bạn trai mình sẽ cảm động phát khóc về món quà này.
__
Jimin co quắp người lại, cậu có thể cảm thấy Omega bên trong đang phát điên vì cậu đã tới kỳ nhiệt. Trong nhà liệu còn thuốc ức chế không nhỉ, chắc chắn tên hâm kia đã lấy đi hết rồi, Jimin lại càng đau khổ hơn. Từng ngọn sóng sinh lý trong người cậu ập lên dữ dội, khiến cậu cảm thấy choáng váng và buồn nôn. Lết thân xác tàn tạ vào nhà vệ sinh và tỉnh táo bản thân bằng một vốc nước lạnh, Jimin chẳng hề thấy ổn hơn chút nào.
Ôm chặt lấy bụng và la liệt đi tới phòng quần áo, Jimin cảm thấy thư giãn ngay lập tức bởi mùi hương dâu dại đang bao quanh lấy mình. Lần mò trên cánh cửa và ngã thẳng vào đống áo quần treo ngăn nắp trong tủ, đôi mắt Jimin lại trở nên hoang dã hơn hết. Chúa ơi mùi hương này, cậu muốn Taehyung ngay lập tức.
__
Jimin nghĩ rằng Taehyunggie sẽ thật sự yêu thích món quà của cậu.
__
Phía sau gáy Jimin bất chợt nhức lên dữ dội và cậu lại một lần nữa rơi vào trong sự đau đớn khi thiếu bạn đời. Theo phản xạ, Jimin cấu mạnh xuống đùi mình, phân tâm cơn đau.
Bên ngoài phòng khách điện thoại reo inh ỏi, Jimin nửa muốn ra nửa chần chừ. "Có thể đó là Taehyung đang gọi lại, nhanh nào Jimin, tôi biết cả hai ta đều không thể chịu nổi nữa", Jimim cố thuyết phục chủ nhân của mình. Jimin như một thây ma bò ra từ trong tủ quần áo, cơ thể rã rời loạng choạng bước đi với tầm nhìn mờ mịt. "Hãy để tôi mặc thêm một chiếc áo", suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu khiến Jimin tỉnh táo đôi chút. Chuông kêu đã một lúc, cuộc gọi sẽ nhanh chóng kết thúc thôi, Jimin hướng nhìn run lẩy bẩy, khoác vội chiếc áo cạnh tay vào người và chạy ra bàn điện thoại.
"J-jimin xin n-nghe", Jimin cảm giác bản thân sắp chết tới nơi, "Taehyung nói tối nay anh ấy sẽ không...", mùi hương ít ỏi của Taehyung mặc dù đã ở cạnh cậu nhưng Jimin không hề thấy khá hơn-chút-nào
Taehyung biết rõ kỳ phát tình của cậu sẽ đến trong tuần này nhưng anh ấy không chịu về nhà chỉ vì chút giận dỗi nhỏ con. Omega bên trong Jimin đang tổn thương rất nặng nề và cậu sẽ an ủi nó thay cho tên bạn trai gàn dở của mình.
__
Jimin vuốt ngược tóc trước cửa kính xe, tay thoa thêm một lớp son dưỡng mỏng, người yêu của cậu sẽ mong muốn có một nụ hôn chuộc tội vì đã về muộn.
__
"...".
"Jimin hyung?".
"Jimin hyung?".
__
Jimin trên đường đi về, tay nắm chặt và giấu thật sâu món quà trong túi áo, tính toán xem còn bao lâu nữa thì mới đến sinh nhật bạn trai cậu
__
Jimin ngã gục xuống đất với cái áo của bạn trai mình. Cơ thể run rẩy và tầm nhìn trở nên mờ đục trước khi trở nên tối sầm.
__
Taehyung không có nhà.
__
"Jimin, anh nghe Jeongguk nói...".
Taehyung cố tình quay lưng lại và chầm chậm đóng cửa, anh hít một hơi thật sâu bởi mùi hương mà Alpha khao khát đang ở quanh mình. Đúng hơn là Taehyung đã hoàn toàn bị bao phủ vào căn phòng mùi hương này.
"Jimin?".
Taehyung khó hiểu, Jimin thậm chí còn chẳng buồn thắc mắc khi phát tình một mình trong hai ngày (?)
"Jimin?".
Taehyung quay lại và nhìn thấy bạn trai bé nhỏ của mình đang nằm gục dưới đất, trên người chỉ mặc đúng chiếc áo phông mỏng và Chúa ơi, đã sắp hết mùa Thu và nhiệt độ đang dần lạnh hơn, Jimin đã nằm đó trong bao lâu chứ?
Anh vội vã chạy lại và nâng người cậu ấy lên, cả người Jimin lạnh toát và thậm chí còn chưa dứt khỏi cơn mê man nữa. Taehyung muốn lấy cánh cửa đập vào đầu mình.
Nhanh chóng, Taehyung vội vã bế cậu ấy lên sofa và lấy chỗ chăn Jimin đã xếp thành ổ bao quanh lấy cậu, nhưng không để cho Taehyung có thể rời mình, Jimin bấu chặt vào tay áo Taehyung và đôi môi bĩu ra chỉ chờ sắp khóc. Không thể làm gì khác, Jimin nhất quyết không chịu thả tay. Taehyung đành phải dỗ dành bạn đời của anh ấy, "Em không muốn khỏi ốm sao?".
"K-hông!", giọng nói lè nhè khẽ thút thít vang lên khiến Taehyung nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên của họ.
"Jiminie không muốn hết ốm hả?", Taehyung kiên nhẫn lặp lại, nhưng lần này Jimin có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong đó.
Cậu ấy không trả lời nữa, đôi mắt một mí khẽ chớp chớp và nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nhưng dường như đôi mắt quyết liệt kia chẳng ăn nhập gì với cái giọng nhè lè của cậu ấy cả, "E-em k-hông muốn.".
__
Vì hôm đó Jimin không có nhà nên Taehyung rất thất vọng và ra ngoài cùng Jeongguk. Nhưng anh ấy vẫn muốn một điều mới mẻ hơn sẽ đến tại tháng ngày sắp tới của họ.
Nhưng sau khi mua đồ xong Taehyung lại cùng bạn mình đi vào một cửa hàng chocolate và mang về một thanh chocolate hạnh nhân, đáng tiếc là Jimin lại dị ứng với hạnh nhân và Taehyung lại để nó trong túi áo vest.
__
Kéo Taehyung nằm xuống chiếc ổ chăn lớn của mình, Jimin áp hai tay lên má bạn trai và nhìn xuống đôi môi, lên cánh mũi và nhìn vào đôi mắt của cậu ấy.
"Taehyeonggie...", nếu giọng nói như đồ vật thì Jimin như có thể vỡ tan ngay tức khắc, đôi mắt cậu ấy chợt lấp lánh lạ thường. Taehyung choáng ngợp bởi gương mặt đằng trước. Jimin cùng anh ấy nằm trong một đụm chăn lớn, Taehyung nhắm mắt lại và cảm thấy thời gian đang chạy về 8 năm trước.
Jimin bất chợt rướn người lên trên và dùng một phần sức lực ít ỏi để ôm Taehyung vào lòng, mắt nhắm nghiền và khe khẽ thì thào, "Em nhớ anh lắm...".
__
Về đến nhà nhưng không thấy Taehyung đâu cả, Jimin theo bản năng đi về nơi có nhiều mùi dâu nhất, là phòng quần áo.
__
Taehyung dịu dàng cúi người xuống hôn lên môi bạn trai mình, khiến cậu ấy có thể bớt đau chút ít. Bàn tay âu yếm luồn qua tóc và đỡ lấy gáy Jimin, Taehyung xót xa nhìn người yêu với gương mặt hốc hác, có lẽ lần sau anh sẽ thật sự lấy cánh cửa để đập bản thân một trận.
Di chuyển đôi môi đang bận bịu hôn hít xuống vết cắn sau gáy, Taehyung nhẹ nhàng hít mùi đào xen lẫn mùi gió biển, đưa bàn tay nắm chặt lấy tay người kia và nhấp hông nhanh hơn nữa. Taehyung đắc ý trêu chọc, "Em thật sự muốn điều này, đúng chứ?".
Dường như bạn trai bé nhỏ của cậu đã lỡ thiếp đi mất rồi, nhưng Taehyung vẫn nghe được hai từ "Em muốn".
*
Sáng sớm tỉnh dậy và nhìn thấy gương mặt của người yêu chắc chắn là khoảnh khắc Taehyung yêu thích nhất. Jimin nằm trên cánh tay anh và đặt những đầu ngón tay đỏ ửng lên ngực của anh ấy. Ngay cả khi Jimin đã chớp chớp đôi mắt màu quả thông và rạng rỡ cười với Taehyung thì anh ấy sẽ luôn dành cả cuộc đời để ghi nhớ tất cả khoảnh khắc.
Nhớ ra điều gì đó, đôi mắt Jimin vẫn sáng rực ngay cả khi ở dưới nắng mặt trời, "Để em lấy cái này". Xấu hổ cà nhắc đi ra ngoài và lại đỏ mặt khi ánh mắt bạn trai dán vào người mình, Jimin liếm môi và lôi ra từ trong túi áo một chiếc hộp xanh lá đậm, mở ra và đeo lên tay bạn trai mình chiếc vòng tay màu đỏ (*1), cúi gằm mặt xuống và lí nhí, "Đây là chiếc vòng làm tình, anh có thể đeo nó khi nào anh m... em", xấu hổ nói hết một hơi và nhận ra ý cười trên mặt người đằng trước. Jimin vội vã giơ chéo hai tay và thanh minh, "Là Seokjin hyung gợi ý!".
Trước sự đáng yêu quá đỗi của bạn trai mình, Taehyung cười cười và quay lại đằng sau, anh mở hộc tủ và lấy ra chiếc hộp màu vàng đồng. Sau đó anh quay lại và đưa ra trước mặt Jimin.
"Đây là gì vậy?".
Taehyung không đáp, đôi mắt di chuyển xuống bàn tay đang chống cằm nhìn ẩn ý, nhưng Jimin không hiểu.
Hết kiên nhẫn, Taehyung nhanh chóng mở chiếc hộp ra và thứ lấp lánh trong đó khiến Jimin há hốc, "Chúa ơi, trông nó thật đắt tiền".
"Tất nhiên là nhiều hơn vòng làm tình của em", ngay lập tức Taehyung nhận được cái cào cấu của bạn đời mình, Jimin bĩu môi. "Đeo cho em đi Taehyung", Jimin hất mặt yêu cầu.
Chiếc nhẫn bạc với chữ M nhỏ được khắc khéo léo, đeo trên ngón áp út bên tay trái Jimin. Nhanh chóng, Jimin đeo nốt cho người yêu - giờ là chồng cậu, chiếc nhẫn chữ T kia nhanh chóng ngay ngắn trên ngón tay thon mảnh. "Ta lại phải tháo ra rồi đeo lại lần nữa khi kết hôn à?".
Taehyung vẫn giữ nguyên nét cười như ban sáng, chỉ có điều khi này dịu dàng hơn. Rúc người vào trong chăn và nhìn lên gương mặt chồng cậu, Jimin cười thầm.
Ngẩng mặt lên sát chồng mình, Jimin toe toét cười lần nữa trước khi kiêu ngạo yêu cầu, "Em muốn anh hôn em dưới bầu trời dâu tây".
"Nhưng anh muốn thứ khác".
—
"BE là gì vậy Taehyeonggie?", Jimin ngồi trên ghế nhà thờ, vội vã hỏi chồng mình khi cậu ấy thấy hai chứ B E trên hộp nhẫn cưới. "Ta sẽ phải chuẩn bị nhiều cho ngày mai đấy Jimin, giờ về nhà thôi".
"BE là gì vậy Taetae?", Jimin gặng hỏi lần nữa khi chồng cậu đặt ngang eo và đưa cậu đi ra xe.
"Em muốn biết lắm sao?".
Jimin gật đầu.
Taehyung vẫn để tay lên eo người yêu mình, "Là Begin, khởi đầu mới của chúng ta".
hoặc "Bifler" (*2)
— • —
_
(*1): Chi tiết này lấy cảm hứng từ fanart của @deepluv1995 trên twitter, v-trans bởi The Love For Vmin Is Endless.
(vì chưa được sự đồng ý của artist nên mình sẽ để link ảnh
https://www.facebook.com/theloveforvminisendless/photos/a.2543001912609614/2617321178511020/?type=3
(*2)Bifler (Tiếng Pháp): Tát vào mặt ai đó bằng "cái ấy" của bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com