Sinh nhật Taehyung
Tui up chap chủ yếu chúc mừng sanh thần sớm của ông hén ^^ tui thiệt hong hiểu nổi bản thân :)) sinh nhật của ổng còn phải dr ngta hỏi xem có đúng là sinh nhật ổng nữa k nữa chài aiiii :)))
*****
" Thầm thích hàng mi ánh mắt lấp lánh mỗi khi anh lạnh lùng với em...."
Giọng hát trong trẻo vang lên từ phòng âm nhạc, Jimin hôm nay phải ở lại tập luyện cho buổi hoà nhạc sắp tới của trường.
" Từng giây từng phút từng khoảnh khắc đều thích anh
Từng con đường ngõ nhỏ góc phố đều thích anh"
Taehyung đang ở lại trực nhật thì nghe thấy giọng cậu, nói là trực nhật nhưng thật ra là bị phạt, anh là trùm lạnh lùng nên thường bị mấy tên cùng lớp ghẹo chọc. Cũng vì cái tính lạnh lùng của nên bao nhiêu cô gái đều si mê anh như điếu đổ. Vì vậy anh và các bạn cùng lớp có quan hệ xấu vô cùng, anh cũng chẳng bận tâm việc đó, anh cô đơn quen rồi, ba mẹ anh đã ly dị, sau đó ba anh mua một căn nhà lớn rồi để anh sống một mình ở đó còn mình thì theo tình nhân mới. Anh cũng không vì đó mà giận ông bởi vì anh biết ông có lí do riêng.
Anh cứ nghĩ, cuộc đời anh cũng sẽ chỉ có nhiêu đó thôi. Ăn, ngủ, học và làm việc, hết. Anh không giỏi ăn nói, cũng không được thân thiện, càng không thích con gái nên cứ suy tới suy lui thì chỉ có duy nhất một người chịu được bản tính của anh.
Người đó luôn bên cạnh anh, khi anh đói liền có người đó nấu cơm, khi anh buồn liền rủ anh đi khu công viên vui chơi, khi anh thấy áp lực cũng luôn ở bên an ủi vỗ về, người đó cứ như mẹ.. à không.... không hẳn mẹ... là vợ !
Khi anh hắt hủi, người đó vẫn mặt dày bám theo. Khi có những cô gái tỏ tình anh, người đó cũng không ngại mà lớn tiếng bảo :" Anh ấy là bạn trai của tôi". Khi anh áp lực, bực dọc đến nỗi đập bể hết đồ đạc trong nhà, người đó cũng không mắng chửi anh, ngược lại còn âm thầm dọn dẹp, sau đó nấu vài món anh thích rồi để trong tủ lạnh. Đó là Park Jimin.
Park Jimin thích Kim Taehyung được mấy năm rồi nhỉ ? 4 năm. Trong 4 năm đó, cậu đã chứng kiến nhiều về cuộc sống của Taehyung, nó không thú vị như cậu nghĩ, nhưng cậu không vì đó mà bỏ thích anh, ngược lại cậu còn mong sẽ đem Taehyung thoát khỏi thế giới màu xám đó sau đó cả hai sẽ cùng chung sống trong một thế giới màu hồng lộng lẫy. Cậu đã nhiều lần rơi lện vì anh, nhiều lần lặng lẽ giúp anh, sẻ chia cùng anh, nhưng anh dường như không nhận ra điều đó mà còn lạnh lùng với cậu, nghĩ cậu là một con sam mặt dày chỉ thích ăn bám người khác.
Cậu đã đón sinh nhật Taehyung được 4 lần, hôm nay là tròn 5 năm cậu và anh biết nhau, cũng là sinh nhật của anh. Hôm nay cậu dự định về sớm để mua bánh kem và làm vài món, nhưng cô giáo bất ngờ bảo cậu ở lại luyện tập, cậu đành miễn cưỡng ở lại, chỉ mong buổi tập mau kết thúc.
Taehyung vẫn đang lau lớp lần cuối, lúc này bóng đêm đã bao trùm cả bầu trời. Lại thêm một năm nữa anh cùng cậu đón sinh nhật.
Tắt hết đèn, anh bắt đầu cước bộ, sực nhớ tới Park Jimin vẫn còn ở đây, anh thở dài một hơi rồi đi thẳng tới phòng âm nhạc
"A"
Taehyng đi ngang qua cầu thang thì nghe một tiếng la nhỏ, không kéo dài, anh quay đầu lại liền thấy dáng người nhỏ nhỏ đang nằm sõng soài trên cầu thang.
" A ui ! Đau quá, hôm nay đúng là xui xẻo mà, đã không cùng Taehyung đón sinh nhật còn bị ngã nữa, mày đúng là hậu đậu mà Park Jimin "
Taehyung định tiến lại đỡ cậu nhưng vừa nghe chữ Taehyung phát ra từ miệng cậu, anh muốn khựng lại, theo dõi cậu sẽ làm gì tiếp theo
" Haiz..."
Cậu thở dài, rồi đứng dậy hấp tấp chạy thật nhanh xuống bậc cầu thang, sau đó một mạch chạy đến tiệm bánh gần nhà ga
" Xin chào quý khách "
Park Jimin sững sờ trước bao nhiêu loại bánh, không biết Taehyung thích ăn bánh gì nhỉ ? Nếu gọi hỏi thì chắc chắn anh sẽ biết, không còn bất ngờ nữa, còn nếu không gọi thì sao mà mua đây ?
" Cho tôi lấy cái socola "
Cậu đành chọn đại, vì cậu thấy nước da Taehyung là màu ngâm nên mua socola cho giống.
Jimin bắt đầu lục túi, cậu thấy túi quần cậu trống rỗng, chết rồi !? Không lẽ lúc nãy bị ngã làm văng cái bóp ? Thôi không được rồi làm sao đây ?
" Chị ơi !? Chị có thể cho em thiếu được không ạ ? Bóp em bị văng mất rồi "
" Xin lỗi quý khách ! Quy định của tiệm bánh là không được ạ "
" A..."
Cậu vò đầu bứt tóc hồi lâu, chợt thấy trong góc tiệm bánh có bóng dáng quen thuộc...
" Hoseok...."
" YAHH JUNG HOSEOK !!! "
Cậu la lên khiến ai cũng giật mình, tất nhiên có cả cậu thanh niên đó.
" Jimin ? Em làm gì ở đây ?"
" Hoseok à, bây giờ mọi chuyện rất rối, anh có thể cho em mược chút tiền để mua bánh được không ? Em bị mất bóp rồi "
" Hả...?"
" Đi.. đi mà.. Hoseok hyung aaa" - Cậy lay lay tay người thanh niên
" À à được rồi, em muốn cái nào chọn đi anh mua cho "
" Uoaaa em yêu Jung Hoseok nhất trên đời"
Mọi thứ đã xong hết, cậu chạy thụt mạng về nhà và tất nhiên mọi chuyện từ nãy tới giờ Taehyung đều chứng kiến hết.
Jimin về nhà thì thấy phòng không sáng đèn, không lẽ Taehyung chưa về ? Cậu mở cửa phòng, tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy anh. Cậu bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi
" Tôi về rồi đây "
Giọng nói thân thuộc vang lên, tim cậu như có gì đó hâm nóng, lòng bớt lo lắng, cậu chạy nhanh ra phía cửa liền thấy anh chưa cởi bỏ bộ đồng phục
" Anh đi đâu mà về muộn thế này ? Sao còn chưa thay đồ ?"
" Hôm nay tôi trực phạt "
" Tại sao lại trực phạt ? Anh đã làm gì ?"
" Đánh nhau "
" Tại sao lại đánh nhau"
" Em hỏi nhiều quá rồi đấy"
"......."
Mặt cậu đen xì
" Mà khoan, tức là hồi nãy anh có ở trường ?"
" Chứ ở đâu ?"
" Anh có biết hôm nay tôi cũng ở lại tập không ?"
" Có"
Vậy mà để cậu chạy hộc hơi về nhà, thà anh đợi cậu cả hai cùng ra ngoài ăn hoặc ít nhất cùng đi mua bánh cũng được mà. Cậu tức giận nói không nên lời
Đặt bánh xuống bàn, cậu vào thay đồ tắm rửa, trở ra đã thấy Taehyung yên vị trên ghế xem tivi
" Taehyung này, em có mua bánh kem, anh mau lại đây thổi nến đi "
"........."
" Taehyung à ! "
"..............."
Cậu thở dài, sau đó xách cả bánh lẫn dao đem ra ngoài phòng khách, dâng tận miệng hắn
" Mau thổi đi "
" Thật là phiền phức" - Hắn nhíu mày
"........"
Cậu đứng lên, đem bánh trở vào phòng bếp, sau đó nói vọng ra
" Anh chắc chưa ăn tối ? Em nấu vài món cho anh nhé ?"
" Uhm"
Jimin âm thầm nấu vài món, sau đó vào phòng thay đồ ngủ, đánh răng rửa mặt rồi trèo lên giường ngủ, nếu hắn đã vô tâm với cậu thì cậu cũng chẳng thèm quan tâm hắn. Hôm nay ở trường đã làm cậu đủ mệt, còn phải chạy đôn chạy đáo mua bánh cho hắn, bây giờ không có tâm trạng đi theo năn nỉ hắn.
Một lát sau, bỗng có tiếng cửa mở
" Này, giận tôi à "
" Em mệt "
" Mau ra ăn bánh này "
" Em buồn ngủ lắm rồi, anh ăn cơm đi để dạ dày lại đau, em có để thuốc dạ dày cạnh lồng bàn, ăn xong nhớ uống, giờ thì tắt đèn để em ngủ "
" Uhm"
Sau đó là tiếng cửa đóng, tiếng công tắt đèn, mọi thứ im lặng tới đáng sợ
Hôm nay trời lạnh quá, cuối tháng 12 rồi, cậu cuộn người lại để chăn sưởi ấm bản thân, nói đúng hơn là sưởi ấm trái tim của cậu.
Bỗng...
Có một vòng tay luồn qua hông cậu
Trong vòng tay ấy ấm áp vô cùng
Nó toả ra một nhiệt độ....
Khiến ai cũng muốn ấp vào lồng ngực để dựa...
Mà khoan... ? Có gì đó kì kì...?
" Yah Kim Taehyung ?"
" Hửm ?"
" Anh làm gì vậy?"
" Lạnh quá ! Cho tôi ôm em một chút"
4 năm, đây là lần đầu tiên anh ôm cậu, cậu đương nhiên không thể tin được, cả người bây giờ đều chìm vào hạnh fuck à lộn hạnh phúc
" Taehyung..."
" Hửm ?"
" Sinh nhật vui vẻ"
" Cám ơn"
" Còn nữa..."
" Chuyện gì ? "
" Em yêu anh"
"..... tôi không thích đàn ông "
"........"
" Nhưng em thì ngoại lệ"
Anh siết chặt vòng tay, cố gắng toả ra những nhiệt độ ấm áp tới lạ thường
" Thật ư ? "
" Tôi ghét nhất là hỏi lại kiểu đó"
" Em biết rồi"
".........."
" Em yêu anh nhiều"
" Anh cũng vậy "
-----------------------------
Tôi thấy câu chuyện thiệt là nhảm địt :))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com