Này anh, anh có tin vào duyên phận không?
Viết tặng Kim Chi: "Sinh nhật vui vẻ!"
" Duyên phận? Ý trời là một phần, đa phần là do chúng ta. Phải, chúng ta tạo nên duyên phận. Vậy nên, xin hãy chắc rằng chúng ta sẽ không dùng biện do "không duyên, vô phận" để gán cho một mối quan hệ đã tan vỡ. Nó, vô lí lắm! "
——————————————
- Này cậu, cậu có tin vào tình yêu không? _ Nó hỏi.
Taehyung quay sang nhìn người lạ mặt đang hỏi một điều dường như có vẻ ngớ ngẩn. Anh nhìn nó rất lâu, và nó cũng rất kiên nhẫn chờ đợi.
- Chúng ta quen nhau sao?
- Có lẽ là không.
- Ồ, vậy thì cậu có vẻ là người khá cởi mở đấy. Tôi không nghĩ hai kẻ không quen biết, không liên can gì đến nhau lại đi thảo luận về vấn đề tình yêu ngay lần gặp đầu tiên đâu.
- Có lẽ là vậy. Mà, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.
- Nó thực sự quan trọng sao?
- Ừ, đối với tôi.
- Có lẽ là có.
- Tại sao lại là "có lẽ"?
- Vì tôi chưa yêu bao giờ.
- Thật ư? Nhưng kể cả là chưa yêu thì hẳn câu trả lời cũng nên là chắc chắn chứ? Cậu đâu cần trải nghiệm vẫn có thể tin hoặc không mà?
- Cũng có thể. Nhưng mà này, thường thì ta đâu dám chắc một điều gì đó chúng ta chưa từng trải nghiệm, chưa từng chứng kiến, phải chứ?
- Cậu chưa từng chứng kiến tình yêu sao?
- Có thể, tôi không quan tâm lắm.
- Còn bố mẹ cậu thì sao?
- Tôi không sống cùng họ _ anh ngừng một lát _ Từ bé rồi.
Ánh mắt nó hiện lên chút bối rối, rồi rất nhanh trấn tĩnh. Nó dời tầm mắt ra xa, nhìn bầu trời với một lớp mây mỏng trắng nõn nà.
- Cậu cảm thấy thế nào?
Taehyung hơi ngạc nhiên, cũng đưa mắt nhìn lên trời. Anh cười nhẹ:
- Không phải kì lạ à? Thường thì trong hoàn cảnh này cậu nên nói "Xin lỗi, mình không cố ý nhắc tới chuyện đó" hay đại loại câu thoại nào giống thế chứ?
Giọng nó nhẹ tênh:
- Những câu "xin lỗi" đó đâu cần thiết phải không? Nó thật chẳng thiết thực chút nào. Cậu biết đấy, chuyện đã lỡ nhắc đến rồi thì xin lỗi quả là một câu nói vô trách nhiệm. Tôi không nghĩ việc xin lỗi khi biết chắc rằng câu trả lời bao giờ cũng là "không sao" một cách xã giao mà chẳng hề biết cảm giác của cậu thế nào là một ý kiến hay.
- Ồ!
Anh than một tiếng, và rồi không ai lên tiếng nữa. Gió lạnh phả vào mặt hai người. Taehyung và T/b, cùng ngồi trên một băng ghế đá trong một công viên nhỏ yên tĩnh có vẻ không tương thích lắm với phố xá Seoul sầm uất và ồn ào này. Không ai nói gì nữa, nó uống tiếp một ngụm cà phê trong chiếc cốc giấy đang bốc khói được ôm trong tay. Cà phê nóng vào một buổi sáng mùa đông lạnh đến rùng mình thế này giống như là một nguồn sức mạnh ấm nóng xoa dịu từng tế bào bị cái lạnh làm cho tê buốt và có dấu hiệu muốn đình trệ vậy.
- Cậu biết đấy, tôi cảm thấy khá buồn và có đôi lúc nhớ nhung nhưng không hề khổ sở hay cảm thấy tồi tệ. _ Taehyung buông một câu rồi đứng lên chuẩn bị tiếp tục đường chạy thể dục vào sáng sớm như thường lệ.
Nó gọi với theo khi anh đã đi được vài ba bước:
- Cậu có tin vào duyên phận không?
Anh quay người lại, mím môi suy nghĩ một vài giây:
- Có lẽ là không.
- Là vì "có lẽ", nên nếu chúng ta có thể gặp lại, cậu sẽ tin chứ? _ Nó hỏi, đôi mắt sáng lên, lấp lánh như tinh tú trên bầu trời, hai má và chóp mũi ửng hồng vì lạnh. Một vài lọn tóc rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến nó trở nên đáng yêu và nghịch ngợm hơn bao giờ hết.
Taehyung ngỡ ngàng nhìn nó. Bốn mắt kết nối với nhau qua một đường quỹ đạo thẳng vô hình. Anh bất giác gửi đến nó một nụ cười nhẹ rất dịu dàng, rất đẹp, một nụ cười hình chữ nhật đáng yêu. Giọng anh trầm ấm cứ văng vẳng bên tai nó:
- Ừ, nếu chúng ta còn có thể gặp lại, chắc chắn tôi sẽ tin.
Anh quay người bỏ đi. Lần này lại đến nó ngơ ngẩn nhìn theo rồi....
--------------------------------
Sau buổi gặp gỡ nói là "tình cờ" thì có vẻ không đúng lắm đó mấy hôm, T/b quay trở về Việt Nam. Nó là sinh viên đại học năm cuối rồi nên lịch trình rất bận, có rất nhiều thứ phải chuẩn bị thật tốt nếu muốn mang được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi về. Nó bận tối tăm mặt mũi, nào là viết luận văn, chuẩn bị thi cử, rồi còn phải cố gắng dành được học bổng du học bên Pháp để toại thành ước mơ của mình. Nó cứ như con rối được lên dây cót vậy, chạy đua suốt cả ngày để rồi đến tối thì "hết vòng" nằm chết trên giường.
- Lộc, mày tin vào tình yêu sét đánh không?
- Hả? Có chứ, minh chứng là tình yêu của tao đối với Namjoon ù pa nè. Ôi trời ơi người đâu mà hoàn hảo thế có chết không. Tao mà biết tiếng Hàn như mày, tao đã bay qua bển gặp ổng rồi uhu. _ Chị em chí cốt của nó trả lời với giọng lanh lảnh tiếc hận.
- Hỏi cũng như không. _ Nó thở dài. Tự pha cho mình một cốc cà phê vừa phải, nó ra ban công ngắm trời. Vừa may bầu trời đêm hôm nay đầy sao. Sao lớn, sao nhỏ, sao li ti lấp lánh đều đủ cả. Nó thích sao cực kì, chỉ hận không thể với tay hái chúng xuống treo trong phòng ngủ để mỗi lần bước vào đều có thể thấy mấy thứ đốm lấp lánh ấy. Nó nhấp một ngụm cà phê, cái vị đắng xen lẫn ngọt dịu của thứ chất lỏng sóng sánh màu nâu tan ra trong khoang miệng, len lỏi đến tận ngõ ngách nào đó của trái tim đã sớm loạn nhịp. Nó nhớ tới cuộc đối thoại vớ vẩn đó, nhớ tới chàng trai cao gầy với khuôn mặt đẹp góc cạnh, nhớ tới giọng nói trầm ấm như một liều thuốc mê, chuốc nó mê man trong một cái gì dịu dàng bí ẩn đến nghiện . Thôi rồi, nó đang tương tư một anh chàng chỉ mới tình cờ gặp một lần, đến cái tên còn không biết đó sao? Nó thở dài: "T/b, mày ngu rồi!"
-------------------------------------
- Taehyung, làm gì mà ngẩn ra thế? _ tiếng Jimin ấm áp gọi.
- Có à?
- Đúng rồi, ngơ ngơ như ở trên mây ấy, có bao giờ thấy mày thế này đâu.
- Không có gì đâu, gọi Jungkook chưa?
- Gọi rồi, mày cũng chuẩn bị đi, một lúc nữa đến đón mấy ông hyung già kia.
- Ừ, biết rồi.
Taehyung bước vào phòng tắm, mở khoá cho dòng nước ấm chảy xuống ôm lấy từng kẽ tế bào trên cơ thể. Mùi dầu gội hoà với hơi nước toả ra mờ mờ ảo ảo. Anh lấy tay gạt đi lớp sương mờ trên tấm kính, nhìn mình trong gương, rồi lại thoả mãn gật gù:
- Ừm, đẹp trai =))))
Taehyung nhắm mắt nhớ lại khuôn mặt đáng yêu ấy, khoé miệng không tự chủ kéo dài lên:
- Thật thú vị!
________ 5 năm sau _________ (thay đổi cách gọi từ "nó" sang "cô")
- Cảm ơn quý khách!
T/b cầm lấy túi bánh thơm nức vừa mua từ cửa hiệu bất chợt bắt gặp trên đường đi. Bụng của cô thật là...lúc nào cũng có thể đói. Cô vừa đi dạo vừa ăn, chẳng mấy mà đã hết túi bánh. Hiện tại cô đang ở Daegu tận hưởng chuyến du lịch sau mấy năm du học bên Pháp về. Ừm, thật ra thỉnh thoảng cô cũng bay đi bay lại giữa hai mảnh đất cách nhau nửa vòng trái đất này. Số lần cô đến Hàn Quốc có khi còn nhiều hơn về nhà ấy chứ. Nếu để mẹ cô mà biết được chuyện này kiểu gì cũng giảng dạy cho đến hết buổi. T^T
Hàn Quốc bây giờ là mùa xuân rồi, thời tiết rất đẹp, có hơi se lạnh nhưng đỡ hơn mùa đông rất nhiều. Hai hàng anh đào bên đường nở rộ hồng cả một mảng. Mỗi chập có gió nhẹ thoảng qua, những cánh hoa mỏng đua nhau rơi xuống nhẹ nhàng giống tuyết mà lại không giá lạnh như tuyết. Quanh đây có rất nhiều các cặp đôi hay thiếu nữ thiếu nam đều không cầm lòng được trước cảnh đẹp, giơ điện thoại lên chụp liên tục. Cô cũng bắt kịp thời thế mà lôi điện thoại từ trong túi xách ra, giơ lên ngắm chụp. Tay cô đang lia qua lia lại để tìm góc đẹp thì bất chợt ngừng lại. Trước màn hình điện thoại cô thu được hình ảnh một bóng dáng rất quen, bóng dáng mà chưa một lần cô quên trong suốt năm năm qua. Một cậu trai rất cao đang dìu một bà cụ chừng 70 tuổi qua đường. Hai người cứ đi chậm từng bước một và cậu trai kia cũng rất kiên trì. Sau đó bà cụ cảm ơn cậu trai rồi bỏ đi, anh cứ mỉm cười nhìn theo bà cụ mãi mới quay người về phía ngược lại tiếp tục đoạn đường dang dở của mình.
Cô buông tay xuống. Trong một phút chốc, cả hai người đứng đối diện nhau, nhìn nhau chăm chú. Anh ngạc nhiên, rồi như là mừng rỡ, anh bước lại gần cô, đến khi hai người đã cách nhau một khoảng vừa đủ, anh mới dừng lại.
- Này anh, giờ anh đã tin vào duyên phận chưa? _ cô mỉm cười hỏi.
Anh lại ra vẻ đăm chiêu rồi cũng bật cười, nụ cười rực rỡ như ánh ban mai:
- Có lẽ là rồi.
- Có lẽ sao?
- Ừ.
- Vì sao thế?
- Vì cho đến giờ anh vẫn luôn tìm em, có lẽ duyên phận là không có thật rồi. _ ánh mắt anh nhìn cô lại có thể dịu dàng đến thế.
Cô cười rất tươi, vẫn không đáp lại.
- Sao thế?
- Em chỉ nghĩ, lần này khả năng là anh đúng rồi, em cũng vẫn luôn tìm kiếm anh.
- Không, chỉ là "có lẽ" thôi.
- Thật ư?
- Đúng vậy, vì có lẽ duyên phận đã đến vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau..
Những cánh hoa anh đào vẫn tiếp tục rơi xuống, một cách nào đó, nó trở nên quá đỗi đặc biệt, quá đỗi lãng mạn và quá đỗi ngọt ngào cho một ngày xuân dịu nhẹ phảng phất hương vị của tình yêu...
_18/06/2017_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com