Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Final

Tôi liên tục cúi đầu và bước về phía tủ để đồ của mình một cách thận trọng.Tôi đã luôn ý thức rằng mình nên tránh bất cứ sự chú ý nào . Và những sự chú ý đó thực sự tất tệ. Đó không phải là một điều tốt đối với tôi.

Khi các sinh viên khác đi ngang qua tôi, họ sẽ cố tình đụng thật mạnh vào người tôi, sau đó, ném cho tôi một nụ cười chế nhạo. Tôi không thể phàn nàn về chuyện với với bất cứ ai cả, bởi vì tôi không hề có một người bạn. Không có ai quan tâm tôi cả. Thậm chí, tôi có thể chắc chắn một điều rằng chẳng có ai nhớ nổi tên thật của tôi là gì. Tất cả họ biết về tôi chỉ là  người luôn luôn bị bắt nạt bởi một và chỉ một người, Im Jaebum.

Nói về anh ấy, đó chính là lý do khiến tôi trở về nhà sau giờ tan học hằng ngày với một vài vết bầm tím trên người, lý do khiến tôi luôn dậy muộn vào buổi sáng vì cần làm xong bài tập về nhà, cuối cùng, là lý do khiến mọi người coi tôi là nô lệ của anh.

Nhưng, dù tất cả những điều tồi tệ tôi phải chịu đựng vì anh, anh lại là người mà tôi yêu.

Tin tức mới, tôi đang yêu kẻ bắt nạt chính mình.Cho dù nghe nó có bệnh hoạn thế nào đi chăng nữa.

Tôi nghĩ rằng mình đã phải lòng Jaebum ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng càng ngày, tình cảm đó càng sâu đậm hơn, cho đến khi nó bắt đầu vượt quá kiểm soát.

Tôi thậm chí còn tôn thờ và thường lén lút theo dõi anh ấy một cách bí mật, thậm chí tôi còn chụp trộm anh ấy, và vẽ nữa.Tôi đặt hết những bức vẽ về Jaebum lên tường phòng ngủ bởi vì tôi bị ám ảnh về Jaebum quá nhiều. Anh ấy là người duy nhất không bao giờ rời khỏi tâm trí tôi.

Tôi biết mình điên khi yêu anh. Thứ nhất Jaebum là trai thẳng  và tôi chắc chắn điều này bởi vì tôi chưa bao giờ thấy Jaebum đi cùng một gã đồng tính nào trước đây. Anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp, chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc với ai. Và tất nhiên, tôi chẳng có cơ hội nào cả.

Đời tôi có khốn nạn không cơ chứ?

Khi tôi mở tủ đồ của mình, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ dừng mọi suy nghĩ về Jaebum để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo . Đó là trước khi tôi biết được kẻ bắt nạt đang di chuyển về phía mình.

"Dừng ngay cái trò chặn đường tôi đi, mọt sách."  Và trước khi tôi kịp phản ứng, Jaebum đẩy mạnh tôi vào tủ khiến tôi cảm thấy choáng váng.

Khi tôi quay trở lại, tôi bắt gặp đôi mắt đen đầy mê hoặc của anh. Dù đầu tôi rất đau, tôi không thể nào cưỡng lại nổi trước sự mê hoặc của anh.

"Lần sau, tránh khỏi lối đi của tôi, rõ chưa?" Jaebum đe dọa,túm lấy cổ áo tôi khiến tôi mất thang bằng mà đập mặt vào người anh ấy.

"Chúng ta đõ rõ ràng chưa?"

"Vâng...J-Jaebum..huyng." Tôi khó khăn trả lời, nhanh chóng ghim vào đầu một ghi chú 'không bao giờ' chắn lối đi của anh ấy lần nữa.

Jaebum chế giễu tôi một lúc, sau đó đi về phía nhóm bạn của mình. Nhưng thực sự, anh ấy không hề cảm thấy có lỗi trước những gì mà mình đã làm với tôi sao? Có lẽ, đối với Jaebum, một lời xin lỗi là quá xa vời.

Từng nhóm sinh viên đi qua tôi và họ không thể ngăn nổi  những tiếng cười. Họ thậm chí còn thì thầm to nhỏ với người còn lại khi đi trước mặt tôi.

Tôi thực sự cảm thấy rất buồn khi Jaebum cứ đối xử như vậy với tôi, cho dù tôi có yêu anh ấy. Dù đã biết bao lần tôi cố gắng để làm vừa lòng anh, cái tôi nhận được vẫn là sự tổn thương.

Nước mắt bắt đầu che mờ tầm nhìn của tôi, và tôi đã rất cố gắng kiểm soát bản thân mình không được khóc trước mặt họ.

Tôi tự ghét chính mình, Tại sao tôi không thể rời khỏi Jaebum để yêu một người mà họ cũng yêu tôi?

"Chết tiệt."

Tôi thực sự phải làm điều gì đó. Thứ tình yêu này đã vượt quá giới hạn vì tôi sẽ luôn tổn thương khi yêu anh.

---End (Part 1)

Part 2 sẽ publish trong tuần này nhé, nhưng chưa có thời gian cụ thể. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com