Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Bản thân anh cũng không rõ mình đã ở trong chiếc xe này bao lâu hay nó đang chạy về nơi nào khi bản thân mình bị ghim xuống sàn xe suốt cả quãng đường. Tới khi chiếc xe dừng hẳn và tất cả bọn họ bước ra ngoài, anh vẫn không thể biết được gì khi họ lôi anh ra và chụp đầu anh bằng một cái túi khiến tất cả những gì anh thấy là một sắc đen bao trùm. Anh còn không thể nào nghĩ tới việc chạy trốn khi mà đầu óc anh chỉ toàn những câu hỏi như liệu họ có giết anh không để rồi liên tưởng đến cái việc họ trùm đầu anh như vậy trước khi nã vào người anh vài phát đạn.

Anh cứ thế bị kéo đi, chân cẳng loạn xạ khua trên con đường sỏi đá, thứ duy nhất anh đoán ra được nhờ những tiếng lạo xạo ở dưới chân.

"Thả tôi ra." với đôi tay vẫn bị giữ chặt, anh bắt đầu đá loạn lên dù chẳng thể nhắm trúng gì nhưng vẫn đủ khiến tên nào đó quyết định vác anh lên vai.

"Im lặng nào chàng trai."

Một giọng nói trầm ấm vang lên nhưng nó thật sự chẳng làm anh cảm thấy thoải mái hơn tí nào. Thế là anh bắt đầu dùng tay đấm loạn xạ lên tấm lưng kia và thậm chí còn nghĩ tới việc kéo cái bao ra khỏi đầu mình. Thế mà chưa kịp đưa tay lên tới đầu, anh bị ném xuống đất như một bao gạo, ít ra với trước khi đôi tay lại bị giữ chặt lại lần nữa, anh có thể cảm nhận được rằng mình đang ở trong một căn nhà nào đó khi bề mặt sỏi đá nay đã được thế bằng mặt sàn gỗ .

- Tao không vác hắn nữa đâu. Cứ đá như thế, tao khéo ngã gãy cổ quá! - giọng nói vừa nãy vang lên.

Jin một lần nữa cảm thấy cánh tay của mình bị chuyền cho một người khác rồi lại bị kéo đi khắp nơi cho tới khi nghe thấy tiếng cửa mở. Tiếng động vang lên như khiến não bộ anh nhận thức lại mọi thứ và anh lại bắt đầu vùng vẫy tới mức mệt lả và nghĩ rằng lẽ ra anh nên đi tập gym nhiều hơn phòng cho những lúc như thế này.

"Cẩn thận đấy."

Một giọng nói khác vang lên ngay trước khi anh bị hẫng một nhịp chân và té lăn xuống những bậc thang tới điểm đến của mình. Và kể cả khi tới nơi cần đến, "bao gạo Kim Seokjin" lại một lần nữa bị thảy xuống đất, riêng lần này anh có thể kéo cái thứ chết tiệt ở trên đầu mình ra và trốn vào một góc khi nhìn thấy có hai tên nào đó đang rảo bước khắp căn phòng.

"Tôi có thể về nhà không?" Seokjin rên rỉ, vùi mặt vào trong những cánh tay.

"Câm miệng đi."

Tên thấp hơn gầm gừ rồi bỏ đi, không quên đóng sầm cánh cửa, nhốt anh cùng với cái tên đã giữ lấy anh tại ngân hàng. Người kia cũng chẳng thương tiếc gì khi tiếp tục kéo anh tới chiếc ghế duy nhất trong căn phòng mặc cho anh cố hết sức chống trả. Nhưng người như anh làm sao đủ sức khi người kia còn có thể quẳng anh lên chiếc ghế như một tờ giấy không có chút trọng lượng? Người kia bẻ tay anh ra đằng sau, cơn đau từ sợi dây thừng siết chặt lên làn da trắng nơi cổ tay khiến anh rít lên cùng với những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

"Làm ơn" anh thều thào "Tôi chỉ muốn về nhà thôi, làm ơn hãy cứu tôi..."

Người đó nghe thấy thế liền khựng lại giữa công việc dang dở và nhìn anh cùng ánh mắt đầy cảm thông trước khi tiếp tục cột chân anh vào cái ghế. Anh bất lực ngửa cổ lên nhìn vào trần nhà trống trơn mặc cho nước mắt lăn dài, không thèm quan tâm đến việc tên kia vừa cùng một tên khác trở lên lầu, để lại mình anh trong căn phòng chỉ có một chiếc giường, vài chiếc tủ sắt khoá kín cùng một cái bàn được phủ khăn xanh thẫm hòng che đi những thứ mà Seokjin có chết cũng không muốn biết là gì. Trong căn phòng kín với nguồn sáng duy nhất là ánh đèn hiu hắt, mọi thứ khiến sự hoảng loạn của anh tăng lên tới tột cùng để rồi bật khóc thật lớn, kể cả anh có cố trấn tĩnh bản thân với những đợt hít thở sâu thì chỉ một khắc sau những tiếc nức nở lại vang vọng. Gia đình anh sẽ nói gì đây? Cả bạn bè anh nữa, liệu họ có tìm kiếm anh không? Hay liệu anh sẽ ở đây cả đời? Hoặc họ có thể giết anh hay tệ hơn thế.

Và rồi anh bắt đầu la hét cầu cứu to nhất có thể dù anh không chắc rằng có ai có thể nghe thấy, nhưng ít ra anh có thể níu kéo niềm hi vọng của mình mà. Việc la hét này đã bắt đầu làm họng anh khô khốc, tiếng hét ngày càng mất dần và gần như tắt hẳn. Anh gần như chẳng biết được mình đã bị trói và khóc trong vô vọng được bao lâu khi mà tới cả một một cái đồng hồ hay một thứ gì để giúp anh phân biệt ngày đêm cũng không hề có. Thứ duy nhất mà anh biết đó chính là anh đang thèm được có dòng nước nào đó làm dịu đi cơn khát đang thiêu đốt cái cổ họng khô khốc của mình.

Tiếng mở cửa khiến anh nhanh chóng hướng mắt về hai kẻ đang bước xuống dãy cầu thang. Một kẻ tàn nhẫn chỉ biết kéo lấy anh một cách thô bạo cùng một tên thấp bé với thái độ khó chịu và văng tục mỗi lần mở miệng. Ánh mắt anh dõi theo cái tên thấp hơn ngay khi hắn tiến lại gần cái bàn, để kệ tên còn lại đứng chờ nơi cầu thang.

"Làm ơn! Tôi thề sẽ chẳng nói ai cả, thật đấy. Hãy thả tôi ra đi." giọng của anh nức nở xen lẫn tiếng khàn sau trận la hét dài dẵng, trong khi bản thân cố ngăn những dòng nước mắt đang chực chờ rơi xuống "Tôi còn chả biết mặt mấy người ra sao cơ mà...ý tôi là, mấy người đeo mặt nạ sao tôi thấy cơ chứ...làm ơn, thả tôi ra!"

Hắn nhấc tấm khăn trên chiếc bàn ra, để lộ đủ thứ dụng cụ tra tấn và vũ khí la liệt trên đó. Mắt anh đảo qua các loại vũ khí sắc nhọn đủ kích cỡ và thể loại, từ dao găm tới cả những chiếc rìu sắc bén. Những vũ khí sắc nhọn với đủ kích cỡ khiến cho nước mắt anh càng muốn trào ra hơn. Không để ý tới anh, hắn dùng những ngón tay lướt nhẹ qua từng loại một cho tới khi tìm được một món đồ ưng ý, khiến cho anh vô thức nuốt khan một cái trong khi cố giựt cánh tay mình ra khỏi cái ghế và cầu mong nó có tác dụng dù anh đã rõ cái ghế này vốn đã đóng đinh lại trên sàn nhà và mình chẳng thể làm được gì nữa.

"Cậu có thể lấy gì cũng được" anh cố gắng thoả thuận, giọng nói lộ rõ vẻ tuyệt vọng với hơi thở hỗn loạn bất thường "tôi sẽ cho cậu tất cả số tiền tôi có hay là...hay là cái gì cậu muốn cũng được. Tôi sẽ không nói ai, dù có chết cũng không nói gì cả."

Hắn không nói gì, chỉ trượt dài lưỡi dao theo đường nét khuôn mặt anh, kéo theo đó là những nhịp thở nhanh vì sợ hãi của anh trong khi không thể né tránh lưỡi dao sắc lẻm. Tên khốn lúc nãy đã cột quá giỏi, tới độ nhúc nhích một chút cũng không được. Và rồi hắn rút con dao về, những ngón tay miết dọc theo lưỡi dao như để kiểm tra sự sắc bén của nó.

"Không" anh lắc đầu nguầy nguậy, anh không biết vì sao nhưng anh biết mình vẫn chưa thể chấp nhận rằng việc này đang xảy ra với mình "Không, đừng...con dao...tại sao chứ? Làm ơn~"

Cổ họng bỗng dưng bị siết chặt anh khiến hô hấp của anh dần nghẹn lại. Nhìn con dao ngày càng tiến sát phía gương mặt mình, anh hét lên thật to, cầu mong ai đó, bất kì ai, nghe được lời cầu cứu của mình dù anh có lẽ sẽ không nói thêm được bao nhiêu. Rồi mắt anh nhắm chặt khi cái nhiệt độ lạnh ngắt của kim loại chạm vào má anh, khiến bao nhiêu câu chữ đều tắc nghẹn nơi đầu lưỡi. Anh đã nghĩ rồi mình sẽ mau chóng cảm nhận được cái nhói khi lưỡi dao cứa qua da thịt kèm cái ấm nóng của máu lăn dài trên mặt, nhưng rồi tiếng cửa mở khiến hắn thu tay về và cũng khiến anh nhanh chóng mở mắt nhìn lấy người vô tình cứu sống anh.

"Cho anh ta được yên đi Suga."

"Tôi chỉ muốn có gì đó làm cho vui thôi mà. Cần cậu ta sống chứ đâu phải cần cậu ta lành lặn đâu." - người tên Suga lập tức tỏ thái độ ngay khi người đàn ông có vẻ là cao nhất cả nhóm thong thả bước xuống.

"Nghe tôi đi, Suga." người kia tháo bỏ chiếc mặt nạ của mình, lộ ra vẻ mặt không hài lòng.

Tên thấp hơn nghe vậy chỉ đành lầm bầm một vài câu trước khi biến mất, không quên tặng một cái đóng cửa thật mạnh, để lại đó cái tên vừa bước vào, kẻ vô danh mà anh cảm thấy muôn phần bất an khi phải tiếp xúc. Rồi kẻ đó quay lại nhìn anh, nở một nụ cười và ngồi xổm xuống trước mặt anh, người mà bây giờ, cả gương mặt nhem nhuốc vì nước mắt.

"Anh có vẻ không giỏi chịu đựng lắm nhỉ" hắn mở lời, tay chạm nhẹ vào phần chân bị trói chặt của anh.

"Vì sao lại là tôi?" anh sụt sùi hỏi.

Anh luôn nghĩ những tên gangster luôn thật xấu xí cùng vẻ vẻ ngoài nhếch nhác với những hình xăm phủ kín thân người và các loại khuyên bấm trong khi tay phì phèo khói thuốc hay cái quỉ gì đó. Nhưng hắn thì không. Hắn, với một gương mặt sáng sủa được cạo râu kĩ càng, đang ngồi trước mặt anh và cười, để lộ hai lúm đồng tiền nơi má. Mái tóc vàng sáng đối chọi với bộ đồ đen được bận trên người, và thậm chí, theo anh thấy lúc này, hắn có vẻ chẳng có tí xăm trổ gì cả. Và hắn trả lời vô cùng thành thật, cùng nụ cười vẫn nở trên môi.

"Vì anh đẹp"

_________________________________

Translator: @TrTanya

Edit + Beta: -jeicee

Fic đã được tác giả cho phép chỉnh sửa cách hành văn để phù hợp với người đọc tại Việt Nam

Truyện sẽ được cập nhật định kì 2 tuần / chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com