Chương 1: Khởi đầu bán thận
"Ông chủ, bán một quả thận."
"À đúng rồi, bán luôn cả giác mạc nữa."
Thanh Thành, chợ đen ngầm.
Diệp Lâm đeo khẩu trang che nửa gương mặt, bước vào con ngõ chật hẹp rồi thành thạo nằm lên chiếc bàn phẫu thuật bẩn thỉu, tạm bợ.
Gã chủ tiệm chuyên mua bán nội tạng người, vốn đã đen tâm đen lòng, vẫn không nhịn được nhìn cậu một cách phức tạp.
"Nhóc, chắc chứ?"
"Nửa năm nay, cậu đã bán một quả thận, một lá lách, một túi mật, một cặp tinh hoàn, một đoạn động mạch vành, một phần ba lá gan, một đoạn ruột non và nửa đoạn ruột già. Giờ mà bán nốt quả thận còn lại, cậu chỉ sống được hai ngày nữa thôi."
Dù đã làm nghề này bao năm, hắn cũng là lần đầu thấy có kẻ điên cuồng tự xẻ thịt mình đến mức này. Quá tàn nhẫn với bản thân!
"Tôi chắc chắn. Vì để cứu em gái bệnh nặng, tôi làm gì cũng đáng." Ánh mắt Diệp Lâm rưng rưng lệ nóng.
"Được!"
Lão chủ gật đầu. Vốn chẳng phải kẻ tử tế, một quả thận trẻ chỉ cần khớp nguồn, lập tức bán được mấy chục vạn. Mà hắn chỉ phải đưa cho Diệp Lâm ba vạn tệ.
Giác mạc thì càng khỏi nói, với người mù nó là bảo vật vô giá.
Chẳng mấy chốc, trong điều kiện không gây mê, không khử trùng, quả thận cuối cùng của Diệp Lâm bị lấy ra, giác mạc cũng bị móc đi.
Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau buốt nơi thắt lưng, ôm ba vạn tệ mà loạng choạng bước đi, biến mất vào bóng đêm.
Dù đôi mắt mù lòa, nhưng cậu đã ghi nhớ hết mọi lối đi trong chợ đen.
Rẽ trái rẽ phải qua mấy con ngõ, chắc chắn không bị ai theo dõi, Diệp Lâm mới thở phào.
Ngay sau đó, cậu khẽ động niệm — những nội tạng đã mất kia liền mọc lại đầy đủ, đôi mắt vốn mờ đục lại bừng sáng tinh quang.
"Có thêm số tiền bán nội tạng trước đó, cộng với ba vạn lần này, chắc cũng đủ phí tham gia nghi thức chuyển chức rồi."
Cậu lẩm bẩm. Cái gọi là "em gái bệnh nặng" chỉ là lý do bịa ra để lừa gã chủ chợ đen.
Thực ra, Diệp Lâm là một người xuyên không, vừa đến thế giới này đã nhận sẵn "thiết lập nhân vật chính": mồ côi cha mẹ, không người thân thích.
Thế giới này rất giống Lam Tinh (Trái Đất), nhưng rộng lớn vô số lần, khắp nơi là yêu ma quái vật, vô vàn phó bản bí cảnh, chỉ sơ sẩy là mất mạng.
Ban đầu, cậu còn lo thân phận mồ côi sẽ chết sớm trong thế giới hiểm ác này. Nhưng rồi phát hiện, mình lại sở hữu thân thể bất tử!
Chỉ cần khởi niệm, dù thân thể thương tích nặng thế nào cũng khôi phục nguyên vẹn sau vài phút, mất tay mất chân hay nội tạng cũng mọc lại.
Song, Diệp Lâm không hề khoe khoang. Ngược lại càng sống kín đáo hơn, ngày ngày ngoài đi học ra thì không đi đâu.
Bởi ở thế giới này, loài người có thể thông qua "Tế đàn chuyển chức" để trở thành những nghề chiến đấu hùng mạnh. Dù cậu có bất tử, nhưng không có năng lực chiến đấu thì cũng chẳng khác nào Đường Tăng không có Tôn Ngộ Không bảo vệ.
Nếu bí mật bất tử bị lộ, chắc chắn sẽ bị bắt đi mổ xẻ nghiên cứu. Ai mà không ham muốn bất tử chứ? Kết cục của cậu sẽ rất thảm.
Trở thành "người chuyển chức" tốn kém vô cùng. Chỉ riêng phí đăng ký tham gia nghi thức đã là mười vạn tệ. Mà ngày mai chính là lễ giác tỉnh tại Thanh Thành.
Nếu không phải để góp đủ số tiền này, Diệp Lâm cũng chẳng mạo hiểm bán nội tạng. Với một đứa trẻ mồ côi, đây là cách nhanh nhất để kiếm tiền.
Cuối cùng tiền cũng đã đủ. Chợ đen vốn không ghi danh tính, nên cậu chẳng sợ bí mật lộ ra.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Lâm đã tới trường tham dự nghi thức chuyển chức.
Cậu phải nhanh chóng trở thành một người chuyển chức mạnh mẽ. Chỉ như vậy mới có thể tự bảo vệ mình.
Sau khi nộp tiền, Diệp Lâm lặng lẽ xếp hàng ở cuối.
Để không lộ bí mật bất tử, thường ngày cậu vốn ít nói, sống khép kín, lại là học sinh nghèo nên không có bạn bè.
"Diệp Lâm? Em sao lại ở đây?"
Cô giáo chủ nhiệm ngạc nhiên khi thấy cậu đứng trong hàng. Theo lý mà nói, một học sinh nghèo như cậu không thể nào có tiền tham gia nghi thức. Rồi cô thoáng suy đoán:
"Em... chẳng lẽ đi vay tiền chuyển chức sao?"
Diệp Lâm khẽ gật đầu. Cô đã nghĩ hộ cậu lý do, vậy thì chẳng cần giải thích nhiều.
Lời này vừa thốt, không ít bạn học nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại.
Chi phí quá cao đã sinh ra loại "tín dụng chuyển chức" chuyên biệt. Nhưng vay nợ để chuyển chức chẳng khác nào đánh cược cả đời. Nếu ra nghề mạnh còn may, nếu ra nghề phế thì cả đời chỉ còng lưng đi làm thuê trả nợ.
"Em... thôi, cố gắng đi vậy."
Cô chủ nhiệm thở dài. Dù sao cũng đã thành sự đã rồi, nói thêm cũng vô ích.
Trong mắt cô, học sinh nghèo chỉ cần đi thi đại học bình thường, làm người thường cũng ổn. Dù chuyển chức thành công, thì nguồn tài nguyên nuôi dưỡng sau này, một đứa mồ côi như Diệp Lâm cũng chẳng kham nổi. Rõ ràng cô không đặt nhiều kỳ vọng nơi cậu.
Buổi lễ chuyển chức bắt đầu, ánh mắt mọi người cũng dời khỏi Diệp Lâm.
Trong mắt họ, cậu chỉ là một tên nghèo mơ mộng hão huyền mà thôi.
Hiệu trưởng Thanh Thành cao trung đích thân chủ trì nghi thức.
"— Nghề hệ sinh hoạt, A cấp: Người chăn nuôi gia cầm."
Một học sinh bước xuống tế đàn, mặt trắng bệch. Vừa nãy khi ánh sáng đen A cấp hiện ra, cậu ta còn mừng rỡ. Nhưng kết quả lại là nghề sinh hoạt.
Nghề chuyển chức được chia từ F đến SSS. Cùng cấp bậc, chiến đấu là tốt nhất, phụ trợ thứ nhì, sinh hoạt kém nhất.
"Đừng vì nghề sinh hoạt mà nản chí. Chỉ có người vô dụng, chứ không có nghề vô dụng. Đừng quên, từng có một Người chăn nuôi gia cầm đã nuôi ra Hỗn Độn Kê Vương, khiến vô số nghề chiến đấu phải khiếp đảm." — hiệu trưởng khuyên nhủ.
Học sinh kia nghe vậy, đôi mắt ảm đạm lại sáng lên hy vọng.
"Vâng! Cảm ơn hiệu trưởng!"
Nghi thức giác tỉnh tiếp tục, nhưng sắc mặt hiệu trưởng ngày càng khó coi.
Cả trăm học sinh rồi, mà cao nhất mới chỉ A cấp. Nghề chiến đấu lại hiếm hoi.
"Người tiếp theo." – hiệu trưởng bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu cứ thế này, chắc chắn ông sẽ bị cấp trên trách tội.
Ngay giây tiếp theo—
Một con phượng hoàng đỏ rực từ tế đàn bay vút lên trời!
Sức nóng khủng khiếp khiến cả hàng ghế đầu tóc bị cháy xém, mùi khét của protein lan ra.
"Đây là... nghề SSS cấp!"
Hiệu trưởng thở dốc dữ dội. A cấp là hắc quang, S cấp là hồng quang, SS cấp là kim quang, còn SSS cấp — sẽ xuất hiện dị tượng!
Bất kể chiến đấu, phụ trợ hay sinh hoạt, hễ đạt tới SSS đều biến chất. Ví như vị Người chăn nuôi gia cầm nuôi ra Hỗn Độn Kê Vương kia, chính là một nghề sinh hoạt hệ SSS!
Thanh Thành cao trung này, e là sắp xuất hiện một chân long rồi!
**Truyện dịch chưa xin phép tác giả**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com