12.1
Roseanne xỏ chân vào đôi giày cao gót, ngắm nhìn bản thân lần cuối trên tấm gương lớn treo trước tủ quần áo. Cô mặc một chiếc váy xám nhạt cổ tròn, thắt eo bằng chiếc đai đen dày. Những lọn tóc tinh tế nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt. Bắp chân nổi bật qua đôi giày cao gót màu đen.
"Nhìn thế nào?", cô hỏi khi bước ra khỏi phòng thử đồ để đi ra giữa phòng ngủ. "Lisa?"
Cô bước lại gần chiếc giường nơi Lisa nằm trên đó với William gục trên ngực em. Hình như Lisa đã ngủ gục, chàng trai nhỏ trên người em cũng vậy. Cằm của em tựa trên đỉnh đầu William và một tay ôm chặt lấy lưng anh.
Roseanne đứng hình lúc đó. Cô đứng cạnh giường và nhìn chằm chằm hai con người, một lớn một nhỏ đang ngủ trên giường của mình. Có gì đó ấm lên trong lòng cô ấy, như một ngọn lửa nhỏ bùng lên giữa bụng và lồng ngực cô.
Ánh mắt cô lướt qua Lisa, đôi môi hơi hé mở và mấp máy theo từng hơi thở. Cô bật cười khi mũi Lisa giật giật, ngứa ngoáy bởi những sợi tóc bay bay trên đầu William. Nhưng sau đó cô đặt ánh mắt trở lại vết bầm tím giữa trán em.
Cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, khiến bụng cô cồn cào. Cô không thể không tự trách bản thân vì điều đó, dù cho nó cũng không làm mọi chuyện khác được. Cô đưa tay về phía trước, vuốt ve nhè nhẹ trên làn da sưng húp, tím bầm.
Roseanne có thể cảm nhận máu bầm chảy dưới đầu ngón tay mình, làn da sưng lên và mỏng manh, điều đó chỉ làm cô thêm khó chịu. Cô rụt tay lại khi ý thức được mình vừa làm em đau.
Lúc ấy, chào đón cô là đôi mắt nhíu lại nhưng mở to.
"Uhm...", một tiếng thì thầm thoát ra giữa đôi môi cô. "Xin lỗi, làm em đau à?"
Lisa lắc đầu, cằm cọ vào mái tóc rối bù của William.
"Em có cần chườm đá không?"
Trán Lisa nhăn lại khi em rít lên vì đau. "Vâng.", em khó nhọc rên rỉ. "vì cái đầu của em.", em tự cười chính mình. "cảm ơn chị!"
"Okay!", Roseanne quay người định rời khỏi phòng, những giọng nói uể oải của Lisa gọi cô lại.
"Em...em và chàng trai nhỏ này ngủ bao lâu rồi?", em cau mày. "Chị trở về từ cuộc hẹn rồi à?"
Roseanne vỗ nhẹ vào cánh tay em. "Không, chị vẫn chưa đi."
"Ò, chắc tai nạn đó đã làm em không còn biết trời trăng gì nữa."
Vẻ mặt Roseanne nhăn lại, và Lisa nhanh chóng di chuyển cơ thể William để bắt lấy tay cô, đan tay họ vào nhau. "À không, em không có ý trách chị đâu."
Gật đầu, Roseanne siết chặt các ngón tay của Lisa rồi rút tay ra để quay về phía cửa. "Để chị đi lấy túi chườm đá cho em."
Tuy nhiên khi cô vừa bước được một bước thì tiếng chuông cửa vang lên khắp ngôi nhà.
"Cuộc hẹn của chị chắc đến rồi."
"Vâng.", Lisa mím môi và từ từ nâng người lên, cẩn thận nhấc William dậy và đặt cậu bé xuống giường. "Để em tự đi lấy túi chườm."
Họ cùng nhau đi xuống hành lang, vai họ thỉnh thoảng lại cọ vào nhau. Đến chỗ cuối hành lang, trước khi họ tách ra thì Lisa huých vào tay Roseanne. "Vậy lần này chị sẽ gặp được kiểu người gì nhỉ?"
Roseanne nhướng một bên mày. "Kiểu gì là kiểu gì?"
"Chị hiểu mà.", Lisa cười lớn. "Biết đâu là một anh chàng có vấn đề khác về đường ruột."
"Linh tinh.", Roseanne huých khuỷu tay vào Lisa.
"Hay là con quái vật Sasquatch đầy lông lá nhỉ? Hay là một anh chàng nói chuyện ngọng nghịu đến mức chị chả nghe được gì, rồi mỗi lần anh ta mở miệng là túa hàng tấn nước bọt vào mặt chị. Hay là kẻ dị hợm phân biệt giới tính ta? Ồ, còn một gã đàn ông vẫn sống với mẹ và cứ kể về bà suốt buổi tối? Chị có vấn đề với mấy thằng momma boy không? Lỡ như sau này William cũng vậy thì sao nhỉ? Rồi điều gì sẽ xảy ra nếu đó là kẻ lăng nhăng đào hoa? Suốt ngày bình phẩm tục tĩu về phụ nữ và mải mê nhìn người phụ nữ khác trong lúc ngồi với chị? Chị có biết-"
Roseanne đưa tay khum lấy miệng Lisa. "Đủ rồi đủ rồi. Chị không thể ra khỏi cửa được nếu em cứ gieo vào đầu chị những tưởng tượng khủng khiếp đó."
Lisa cười vào lòng bàn tay mịn màng của Roseanne.
"Lỡ đó không phải là con người thì sao?", em nói khi Roseanne di chuyển bàn tay của cô. "Lỡ như là người ngoài hành tinh đội lốt đàn ông, bắt cóc chị về hành tinh của nó để cấy vào não của chị những cái vi mạch, hay là cấy vào bụng chị những quả trứng thì-"
Tay của Roseanne lại bay đến đặt trên miệng Lisa, Roseanne hướng toàn bộ cơ thể mình về phía em. Hai người bận rộn chìm trong không gian tràn ngập tiếng cười của mình, giọng cười của Roseanne vang vọng lơ lửng trong không khí, trong khi của Lisa bị bóp nghẹt dưới lòng bàn tay của Roseanne.
"Shhh.", Roseanne nói. Lisa bị ép chặt vào tường, một tay em giữ lấy cổ tay cô, một tay em đặt ở eo cô. Mắt họ khoá chặt vào nhau.
"Em có chịu dừng lại chưa?", Roseanne hỏi.
Đôi vai của Lisa run lên trước khi tiếng cười tắt lịm, em gật gật đầu thể hiện sự đầu hàng của mình. Khi lòng bàn tay Roseanne trượt khỏi môi Lisa và đáp trên vai em, mắt khoá chặt vào mắt, tiếng cười lúc ấy dịu đi. Cho đến khi tiếng chuông cửa lại vang lên, họ gần như giật nảy mình, da thịt như có điện giật làm họ tách nhau ra.
Họ cười ngượng nghịu khi Roseanne bối rối chỉ về phía tiền sảnh.
"Chị, chị đi mở cửa."
"Em, em đi lấy túi chườm."
"Ừ"
Họ chần chừ một thoáng trước khi hai người phụ nữ đều im lặng bước đi, một về phía cửa, một đi vào bếp. Lisa lao nhanh đến chiếc tủ đông, chộp lấy túi nước đá nhỏ bên trong. Nó có hình dạng giống một con khủng long. Chút bối rối khi nãy giờ cũng qua đi rồi.
Lisa ậm ừ dễ chịu khi miếng nhựa lạnh áp lên trán. "Tuyệt.", trong vài giây, em quên mất mọi thứ ngoài sự dễ chịu mát mẻ do con khủng long đông đá mang lại, nhưng sau đó em đã nghe tiếng Roseanne cười vọng vào.
Em đi ra khỏi bếp để nhìn rõ hơn chuyện gì đang diễn ra, dừng lại ở hành lang, tựa lưng vào tường khi quan sát thật kỹ. Em nhìn thấy Roseanne đứng ở trước cửa, tay huơ huơ lúc nói gì đó, em không thể nhìn rõ đối phương là ai. Em thậm chí không thể nhìn thấy đầu của người đàn ông, tự nghĩ rằng chắc Roseanne lại đâm vào một tên lùn khác. Nhưng sau đó thì Roseanne xoay người để lấy chiếc ví cầm tay đặt trên bàn, cuối cùng người kia cũng xuất hiện trong tầm mắt em...
Hàm của Lisa há hốc hết cỡ. Không có người đàn ông lùn tịt nào ở đây cả, đây là một người phụ nữ.
"Wt-shit!", Lisa rít lên, hoàn toàn không ngờ đến việc một người phụ nữ đứng trước cửa nhà của Roseanne. Trong giây phút đó, em buông bức tường ra và cố bắt lấy điều gì đó nhưng chẳng có gì, em ngã ngửa ra khỏi cửa hành lang với một tiếng càu nhàu lớn.
Em có thể nghe thấy tiếng gót giày nện nhanh về phía mình, và rồi có bàn tay của Roseanne luồn dưới cánh tay để đỡ em dậy.
"Lisa, chuyện gì xảy ra vậy? Em có sao không? Đầu em có vấn đề hả? Em có bị chóng mặt không?"
"Ôi trời, hai mươi câu hỏi.", ánh mắt Lisa lướt nhìn Roseanne và quay lại nhìn người phụ nữ đứng ở ngưỡng cửa đang nhìn em với ánh mắt tò mò.
Sau khi đã kéo Lisa đứng dậy, Roseanne thì thầm. "Em có sao không?"
Đôi mắt nâu sáng của Lisa đảo qua lại giữa Roseanne và người phụ nữ ngoài cửa, em buột miệng.
"Chuyện gì vậy?"
"Hả?", Roseanne hỏi.
"Ý em là, ai...ý là cái gì đang...", từ ngữ là thứ hoàn toàn khó khăn với em lúc này. "Đây là một người phụ nữ.", cuối cùng em cũng nói được trọn vẹn một câu.
Roseanne liếc qua vai mình và mỉm cười với người hẹn hò khi giơ ngón trỏ lên để xin thêm một phút nữa. Cô quay lại với Lisa, người vẫn đang dán chặt mắt vào cô. Cô hơi bối rối trước ánh mắt dò hỏi của Lisa, nhưng vẫn trả lời rõ ràng. "Ừ, quan sát khá đấy!"
"Chị có hẹn với phụ nữ á?", Lisa nhấn mạnh từ 'người phụ nữ' một lần nữa như thể em vẫn chưa tiêu hoá được tình hình này. "Là kiểu hẹn, hẹn hò đó?"
"Ừ, Lisa. Chứ làm gì có người nào đứng trước nhà chị và ăn mặc như thế?", ánh mắt của cô ánh lên chút mâu thuẫn, cô hạ thấp giọng gần như là thì thầm. "Em...em có vấn đề với chuyện này à?"
"Hả? Ý chị là sao?"
"Em có vấn đề với chuyện chị hẹn hò với phụ nữ à? Có vấn đề với giới tính của chị à?"
"Gì?", Lisa lắp bắp, bị sặc bởi nước bọt của chính mình. "Ôi Roseanne, làm gì có chuyện đó."
Roseanne thở phào nhẹ nhõm. "Uh, được rồi, tuyệt."
"Em hơi sốc thôi.", Lisa thừa nhận. "Nhưng dĩ nhiên là không có vấn đề với điều này. Em chỉ không biết là chị thích phụ nữ."
Em cũng thích phụ nữ, Lisa rất muốn nói như thế. Thậm chí là hét thật to lên. Em hoàn toàn yêu phụ nữ. Suýt chút nữa em đã bật ra như thế nhưng may là Roseanne đã chen vào.
"Không phải mới đây đâu.", Roseanne vỗ vào tay Lisa. "Giờ em có chắc là không cần chị ở lại không?"
"Không, không", em nói. "Chị cứ đi đi."
Roseanne nhíu mày hoài nghi một lúc trước khi gật đầu. "Vậy chị đi nhé. Em có thể gọi William dậy để cho thằng bé ăn tối. Sau đó thì có thể dỗ nó ngủ lại cũng được."
"Dạ vâng, em biết rồi."
"Okay.", Roseanne mỉm cười và gật đầu. "Chị sẽ cố không về quá trễ.", cô đi về phía cửa, để lại một Lisa vẫn đắm mình trong biển trời ngơ ngác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com