12.2
Alexis quả thực là người phụ nữ hoàn hảo. Bím tóc đen láy của chị ấy xoã xuống bờ vai trần theo cách tuyệt đẹp nhất, làn da nâu nhạt cũng thật quyến rũ, ít nhất là Roseanne nghĩ vậy. Đôi mắt chị ấy có màu nâu sáng gần như là màu hổ phách, trông cũng cuốn hút không kém. Chị ấy thực sự rất đẹp.
Người phụ nữ này rõ ràng cũng rất giàu có, từ những món phụ kiện nhà Jimmy Choos cho đến đôi khuyên tai đính kim cương của nhà Cartier.
Chị ấy đã đưa Roseanne trên con xe Ferrari kiểu mới, đi đến nhà hàng sang trọng bậc nhất của Manhattan.
"Chị mong là em thích dùng sushi.", Alexis nói khi mở cửa xe cho Roseanne, và để cho cô đi trước vài bước.
"Vâng, em khá thích sushi.", Roseanne nói, nhìn lướt qua nội thất của nhà hàng.
Khi họ đã yên vị, Alexis hỏi cô về ngày hôm nay và về cậu con trai của cô, và đến lượt Roseanne cũng đặt ra những câu hỏi riêng của mình. Khi người phụ nữ đang trả lời, Roseanne không nhịn được mà kiểm tra điện thoại dưới bàn. Cô đã nắm chặt chiếc ví cầm tay trong suốt quãng đường đến nhà hàng, vì sợ bất cứ khi nào nó sẽ rung lên. Mặc dù Lisa đã đảm bảo, nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng cho tình trạng của em. Em ấy có thể lại đau, có thể lại bất cẩn ngã đâu đó, và không có ai ở đó để đỡ em, và Roseanne thì không hề hay biết. Suy nghĩ đó chỉ khiến cô cảm thấy đau đầu hơn.
Alexis tinh ý hắng giọng, và đó là lúc mà Roseanne ngẩng mặt lên. "Em xin lỗi.", Roseanne nói, nhét điện thoại vào lòng và cố không chú ý đến nữa. Alexis có vẻ hơi khó xử, chị mím môi một lúc, nhưng sau đó đã lại mỉm cười và gật đầu.
Họ bắt đầu gọi món, và Roseanne không cách nào ngăn được tâm trí mình nghĩ về người giữ trẻ.
Khi món sushi được dọn ra, Alexis mỉm cười với Roseanne. "Vậy, biểu hiện của chị hôm nay ổn chứ?".
Roseanne với lấy đũa cho mình. "Dạ, rất ổn."
"Tuyệt. Vì chị cũng cảm thấy khá hào hứng. Và chị cũng muốn chắc chắn rằng em đang thấy thoải mái."
"Em thoải mái, cảm ơn chị."
"Vậy...", Alexis nói, nhấp một ngụm rượu. "Hình mẫu lý tưởng của em thế nào? Hoặc là, điều gì em mong đợi trong một mối quan hệ? Với lại em có đang thực sự đi tìm kiếm một mối quan hệ không?"
Roseanne cũng nhấp một ngụm rượu, và thở dài. "Để em nghĩ đã..."
_
"Ý chị là, chị chưa bao giờ nghĩ rằng người như Roseanne lại thích phụ nữ, nhóc hiểu không?", Lisa huyên thuyên khi gõ ngón tay trên bàn bếp. "Chị ấy kiểu, sao ta? Truyền thống quá? Hay bảo thủ?"
"Hình như là chị đang tự đưa ra giả thuyết thôi, nhỉ?", Lisa lắc đầu. "Haizzz, đúng là làm chuyện ruồi bu. Mấy cái giả thuyết của chị toàn sai tè le ra."
Đôi mắt màu mật ong to tròn đang chớp chớp nhìn em khi William ngấu nghiến mút và nhai miếng cốm gà hình khủng long. Sốt cà chua lem ra hai bên má, miệng và trên tay mà anh dùng để xúc thức ăn. Anh tự cười và gật gù với miếng cốm gà.
"Đúng vậy, chị sẽ không ngồi đoán lung tung nữa.", em bốc một miếng cốm gà và cho vào miệng. "Nhưng sao chị ấy không nói với mình rằng chị ấy cũng thích phụ nữ? Tụi mình là bạn mà, phải không? Đó là chuyện mà bạn phải kể cho bạn mình nghe chứ."
"Mà dù sao mình cũng đâu có kể cho chị ấy nghe là mình thích phụ nữ, vậy là mình đâu có tư cách trách chị ấy, nhỉ?"
"Hong!", William nhúng miếng cốm gà vào nước sốt, làm nó bắn tung toé. Lisa bật cười với thằng nhóc. "Nè, có hiểu chị nói gì không vậy?"
Anh lắc đầu và ôm lấy hộp nước trái cây của mình "Hong!", anh lặp lại. Và Lisa bật cười lớn hơn.
"Chị kiểu...", em lại bắt đầu. "Kiểu là gaydar của chị cũng hoạt động ổn phết, thậm chí là tự quét ra mình. Hồi chị 4 tuổi là đã biết mình bia đia rồi, khi Olivia Marks cho chị đôi tất của cậu ấy khi đôi tất của chị bị rách. Lúc ấy chị thấy mình đã phải lòng con nhỏ mới biết đi đó rồi."
"Em mới biết đi!", William kêu lên.
"Chị biết rồi.", Lisa nói, mỉm cười với cậu bé tăng động. Em thở dài khi mang những chiếc bát đĩa đến bồn rửa và bắt đầu rửa chúng. Lisa làm ướt một chiếc khăn và bước tới lau mặt cho William. Thằng bé cười khúc khích khi chiếc khăn cọ qua cổ, và Lisa đặt lên trán anh một nụ hôn.
"Đúng là chàng trai biết lắng nghe của chị!"
_
"Thật tình thì em cũng không biết mình có đang thực sự tìm một mối quan hệ nghiêm túc lúc này không.", Roseanne nói. "Em đã rút lui khỏi thế giới hẹn hò đủ lâu, vì con trai và sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu của em."
"Chị hiểu mà.", Alexis gật đầu. "Chị cũng đã kết thúc mối quan hệ 4 năm vào nửa năm trước. Giờ chị không chắc mình có đang đi tìm một mối quan hệ nghiêm túc chưa nữa. Mà em không biết đâu. Nếu có bất cứ điều gì chợt đến, như một cú click nhanh, thì chị nghĩ-"
Điện thoại của Roseanne rung lên trên đùi cô ấy, cô ngựa quậy khó chịu, rất muốn cầm điện thoại lên. Nhưng cô đang cố gắng tập trung vào Alexis khi chị nói rằng chị đang thử tìm kiếm niềm vui mới, nhưng vẫn chưa tìm được. Tâm trí cô bận chạy đua với những suy nghĩ về Lisa. Có khi nào con bé thấy chóng mặt đau đầu không? Có phải Lisa cần cô đưa em đến bệnh viện không? Cô nắm lấy chiếc điện thoại, cố liếc nhìn lén lút dưới gầm bàn.
Khi nhìn thấy chỉ là thông báo email mới, Roseanne càm thấy lòng mình thắt lại vì thất vọng, mặc dù cô không hiểu vì sao. Sao cô lại phải thấy thất vọng khi không nhận được tin nhắn từ Lisa? Cô đâu có muốn em thật sự gặp vấn đề gì.
Phải mất một lúc thì Roseanne mới nhận ra người đối diện đã ngừng nói, sự im lặng kéo đến một cách đáng sợ. Cô ngước lên và thấy Alexis đang nhìn mình, cô đơ người, cố mím môi gượng cười.
"Có chuyện gì không?", Alexis hỏi.
"Không, không có vấn đề gì.", Roseanne nói. "Chỉ là em-"
"Lại kiểm tra điện thoại.", Alexis nói khi buông đũa xuống, đặt tay lên đùi và ngả ra sau ghế. "một lần nữa."
Roseanne thở dài và gật đầu. "Em xin lỗi, Alexis. Chỉ là em hơi lo lắng cho người giữ trẻ của con trai em."
"Chị có thể hỏi tại sao không?"
"Tụi em gặp phải một số tai nạn nhỏ.", Roseanne giải thích. "và em ấy không may bị thương, em chỉ muốn chắc chắn rằng con bé vẫn ổn."
"Chị hiểu rồi.", Alexis gật đầu.
"Em xin lỗi.", Roseanne lại nói. Cô có thể thấy hơi nóng lan trên má mình, cô cảm thấy xấu hổ một chút vì hành động của mình. "Em không cố ý bất lịch sự như vậy. Chị cứ nói tiếp đi."
"Vậy em có biết chị đang nói về cái gì không?", Alexis hỏi, với tay lấy rượu, và Roseanne cảm thấy cảm giác tội lỗi ngập tràn trong lồng ngực. Điều đó có vẻ quá rõ ràng trên mặt cô khi Alexis gật đầu và nói. "Chắc là không."
Roseanne điều chỉnh tư thế, bắt chéo chân dưới bàn. "Alexis-"
"Không sao đâu, Roseanne.", giọng điệu hơi gay gắt của chị cho thấy rõ ràng chị ấy không ổn, nhưng Roseanne cũng không tranh cãi. Cô chỉ gật đầu và để Alexis đi tiếp. "Chúng ta nói lại từ đầu."
Roseanne nở một nụ cười nhẹ với chị ấy, và cô đánh giá cao rằng Alexis vẫn mỉm cười với cô dù không khí lúc này đã có hơi căng thẳng. "Vâng."
"Em đang tìm kiếm điều gì trong một mối quan hệ?", Alexis hỏi lại.
"Em chưa từng nghĩ nhiều về nó.", Roseanne nói, cô nhẹ nhàng lắc nhẹ lý rượu trước khi đưa đến miệng nhấp một ngụm. "Có lẽ em chỉ biết một số điều làm em ấn tượng với một người."
"Chẳng hạn như?"
"Chẳng hạn như họ phải đối xử tốt với trẻ con, tất nhiên là có được sự tin tưởng của William."
"Ừm, chị hiểu.", Alexis nói. "Còn gì nữa?"
"Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.", Roseanne lắc đầu. "Và dĩ nhiên là không đề cập đến mấy chuyện tế nhị trong nhà vệ sinh."
Đôi môi Alexis hé mở khi nhìn chằm chằm vào cô khó hiểu. "Hả? Cái gì?".
"Cuộc hẹn trước của em.", Roseanne nói, và Alexis cau mày.
"Thật đáng tiếc."
"Vâng.", Roseanne gật đầu. "Anh ta đã nói về bệnh ISB của mình cho cả cô phục vụ. Trông cô gái nhỏ đấy thật đáng thương."
"Mong là em không có gặp lại anh ta lần thứ hai."
"Dĩ nhiên là không rồi.", Roseanne cười khúc khích. "Nhưng mà đêm đó dù sao cũng rất vui, nhờ vào mấy lời châm biếm dí dỏm của Lisa."
"Lisa?"
Roseanne chớp mắt. Cô ấy không có ý định nhắc đến Lisa, chỉ là nó tự chen vào lời cô nói. Roseanne liếm môi và hắng giọng. "Lisa là người giữ trẻ khi nãy em nói."
Cô ngạc nhiên khi Alexis thở dài và bật cười. Nhưng trông giống như chị đang tức giận hơn là cười, Roseanne cứng người trên ghế.
"Có chuyện gì buồn cười ạ?"
Alexis lắc đầu. "Không, chị xin lỗi, Roseanne.", chị ấy nói. "Nhưng có vẻ em đặc biệt có tình cảm với người giữ trẻ đó hơn là chị."
Những từ đó giáng mạnh vào bụng Roseanne như một cú đấm. Tim cô ấy bắt đầu đập mạnh, cổ họng nghẹn lại. Đầu cô bị xoay quanh bởi những suy nghĩ về Lisa, về những cái chạm, ánh nhìn, tiếng cười, và đột nhiên, như có thứ gì đóng chặt vào người Roseanne khiến cô không thể thở được.
"Em...", cô bật dậy khỏi ghế, tay nắm chặt điện thoại và ví.
"Roseanne?", Alexis ngước nhìn cô, hàng lông mày đan lại.
Cổ họng cô cảm thấy thật khô khốc và hốc mắt tự nhiên cay xè. Cô cảm thấy hơi nóng trên má mình, và chắc chắn điều đó hiện ra rất rõ để nhìn thấy. "Em cần phải đi.", cô nói. "Em...em xin lỗi, nhưng em nên đi."
Alexis ngạc nhiên nhìn cô, Roseanne lấy trong ví ra vài tờ tiền và đặt lên bàn. "Em sẽ gọi một chiếc taxi, bữa tối hôm nay để em trả. Cảm ơn chị vì bữa tối tuyệt vời này, Alexis, và một lần nữa em xin lỗi vì điều này."
Cô không chờ để nghe câu trả lời, cứ thế vội vã bỏ đi, tiếng giày cao gót vang lên dồn dập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com