Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.2

Nắm lấy tay Roseanne, Lisa để cô dẫn họ trở lại phòng khách. Hai người ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế dài, cách nhau một khoảng khá xa, và sự im lặng khó xử lại hình thành giữa họ. Một người không biết nên bắt đầu từ đâu, một người thì vẫn còn giữ cảnh giác với những gì người kia sắp nói.

"Này", Lisa rốt cuộc cũng không thể chịu được nữa sự im lặng khó chịu này. "Chị muốn nói về cái gì vậy?"

Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi làn môi Roseanne, cô ấy ngồi đối diện với Lisa, hai tay đặt trên đầu gối trong khi hai chân bắt chéo dịu dàng. "Có lẽ đã quá rõ về việc chúng ta cứ bị cuốn hút bởi nhau.", cô nói. "Nói thật thì dường như chúng ta không thể khống chế được tay mình khi ở cạnh nhau."

"Nhưng mà lúc này chúng ta đã làm điều đó rất tốt mà nhỉ?"

Ánh nhìn bất lực dè bỉu của Roseanne khiến cả hai bật cười.

"Cảm ơn vì ý kiến 'sâu sắc'.", Roseanne nói.

"Em xin lỗi.", Lisa nói. "Chị tiếp tục đi!"

"Như chị đã nói, giữa chúng ta thật sự đang tồn tại một sức hút khá căng thẳng. Chị không muốn vội vàng kết luận, nhưng mà có lẽ phải nói rằng chúng ta đang bắt đầu đưa điều này đến nơi nó phải đến rồi"

Lisa cắn môi, hắng giọng khi dò hỏi "Đến lúc phải nói đến tình dục phải không? Em xin lỗi, nhưng mà...em...em chỉ muốn làm rõ là chúng ta đang nói đến cùng một thứ thôi, là tình dục phải không?"

Roseanne mỉm cười, khẽ lắc đầu. "Ừ" cô trả lời bằng một tràng cười khàn khàn. "Chúng ta đang nói đến... chuyện đó."

"Ha, em đoán đúng mà." Lisa nháy mắt tinh nghịch rồi đưa chân đá nhẹ vào mắt cá của Roseanne. "Thế, chị muốn ngủ với em thật à?"

Em thích cái cảm giác chọc Roseanne đến bối rối chỉ bằng vài câu nói thẳng thắn. Nhưng khi Roseanne gật đầu chắc nịch, còn nói: "Ừ, chị muốn." thì Lisa suýt nữa trượt khỏi ghế vì choáng.

"Ờ...ờm...ừ thì..." Em lúng túng tìm lại lời, trong khi Roseanne bật cười trêu chọc.

"Thấy chưa, em chỉ quen trêu người ta thôi, còn khi bị ghẹo lại chịu không nổi." Cô khẽ đá Lisa bằng mũi giày cao gót.

"Trời ạ, Roseanne! Chị muốn giết em hả?" Lisa vừa cười vừa trách yêu. Hai người cùng phá lên cười, rồi ngồi xích lại gần nhau trên ghế. Lisa ngả người xuống gối, còn Roseanne thì dựa vào thành ghế.

"Nhưng mà thật đấy. Chị nghiêm túc à?"

"Ừ."

Lisa bỗng thấy tim đập loạn như một cô gái mới lớn đang crush người ta, đến mức em còn ngạc nhiên vì Roseanne vẫn ngồi điềm nhiên như chẳng có gì.

"À... thế thì tốt." Má Lisa đỏ bừng, bàn tay vội quệt mồ hôi trên quần jeans, chỉ mong Roseanne không để ý. "Tốt thật đấy."

"Ừ," Roseanne thì thầm, khẽ dịch người lại gần hơn. "Nhưng mà, như chị nói rồi đó, Lisa, trước hết mình cần bàn với nhau vài điều."

"Dạ, được." Lisa gật đầu. "Em không mắc bệnh lây qua đường tình dục gì đâu, nếu chị lo. Lâu lắm rồi em không ở bên ai cả, nhưng vẫn đi khám định kỳ. Nếu chị cần, em có thể đi kiểm tra lại, cho chắc."

Roseanne mỉm cười, lắc đầu. "Không sao đâu, chị tin em. Nhưng chị mừng vì em nhắc đến chuyện đã lâu rồi không ở bên ai. Vì...thật ra đó cũng chính là điều chị muốn nói với em. Chị cũng đã rất lâu rồi chưa ở bên ai, cả về tình cảm lẫn thể xác."

"Em hỏi riêng cái này có được không?" Lisa nhỏ giọng. Roseanne gật đầu, cúi mặt xuống để nghe rõ lời thì thầm vào tai của em.

"Hơn bốn năm rồi.". Cô đáp.

"Trời..." Lisa thở ra. "Lâu hơn em tưởng nhiều đấy-ơ..."

Bỗng nhiên, mọi thứ lóe lên trong đầu em. William đã ba tuổi, à sắp bốn. Thời điểm khớp hệt.

"William?" Lisa hỏi khẽ.

"Ừ," Roseanne thở dài. "Từ lúc mang thai thằng bé."

Lisa đan tay vào nhau, thấy vô cùng lúng túng. Không phải vì Roseanne đang mở lòng, mà bởi vì trong đầu em còn quá nhiều câu hỏi. Nhưng em không dám đi quá giới hạn.

"Ờm...có phải là...ngoài ý muốn không? Ý em là...chuyện mang thai ấy?"

Roseanne khẽ gật. "Ừ, đúng thế. Chị đã sốc thật sự khi biết mình có thai. Chị đâu có tính sinh con ở tuổi hai mươi ba, khi mới tốt nghiệp đại học xong. Lúc ấy chị hoang mang và sợ hãi vô cùng. Một trải nghiệm như thế đủ khiến người ta dè dặt chuyện tình cảm... nhất là với một người như chị, thích sự tính toán, có tổ chức, có kế hoạch. Chị không mong đợi những chuyện bất ngờ, thế mà William lại là bất ngờ lớn nhất đời chị, nhưng mà..."

"Nhưng... nó còn hơn thế phải không? Không chỉ việc mang thai khiến chị sợ tình dục, mà còn điều gì khác nữa?"

Đôi mắt nâu của Roseanne thoáng xa xăm, ánh lên một nỗi đau cũ. "Đúng vậy," cô thì thầm, khiến bụng Lisa thắt lại.

Lisa siết chặt đầu gối, móng tay hằn sâu vào vải quần jeans. "Đừng nói với em là... ba của William...?" Ý nghĩ ấy làm cô nghẹt thở. "Có phải... là không tự nguyện không?"

"Oh không, Lisa." Roseanne vội nghiêng người, nắm lấy tay Lisa. "Không phải thế đâu em. Mọi chuyện là tự nguyện. Dù dại dột, nhưng vẫn là tự nguyện."

Căng thẳng trong người Lisa dần tan, em xoay hẳn lại đối diện Roseanne, nắm lấy đôi tay kia, ngón cái vuốt nhẹ lên khớp tay Roseanne. "Vậy thì... được rồi."

Cả hai im lặng rất lâu, chỉ lặng lẽ nhìn vào những ngón tay đang đan chặt vào nhau, trước khi Roseanne khẽ thì thầm: "Chị gặp anh ấy ở Harvard."

Ánh mắt Roseanne dõi xa xăm, buồn và sâu thẳm. "Anh ấy tên Jonathan." Lisa lập tức nhận ra cách dùng thì quá khứ trong giọng kể. (bản gốc: His name was Jonathan)

"Anh ấy hơn chị một khóa, nhưng cả hai học chung hai môn. Jonathan theo đuổi chị không ngừng, lúc nào cũng khen ngợi, rủ đi ăn trưa, ăn tối, thậm chí ăn sáng. Chị từ chối nhiều lần, bởi không muốn xao nhãng việc học. Thực ra, trong suốt thời gian còn học chung, chị đều từ chối tình cảm của anh ấy. Nhưng bọn chị vẫn duy trì một tình bạn thân thiết: thường xuyên học cùng, thỉnh thoảng đi uống cà phê. Mối quan hệ ấy kéo dài hơn một năm."

Lisa siết tay Roseanne, còn Roseanne thì hít một hơi sâu.

"Anh ấy tốt bụng và cực kỳ thông minh," Roseanne tiếp tục. "Sau khi chị rời Harvard, bọn chị mới bắt đầu hẹn hò. Chuyện tình dục chưa bao giờ là phần quan trọng trong đời chị, cũng chẳng phải là phần đáng kể trong mối quan hệ với Jonathan. Không phải chị chưa từng, nhưng rất hiếm. Chị vốn luôn thận trọng, tránh những thứ tiềm ẩn rủi ro. Thật ra thì em phải thấy cái cách chị hoảng loạn khi lần đầu đánh mất lần đầu mới hiểu được... chị gần như phát điên cho đến khi kỳ kinh nguyệt cuối cùng cũng đến."

Lisa bật cười khẽ, rồi siết chặt tay Roseanne thêm lần nữa.

"Chị lúc nào cũng cân nhắc rủi ro, cân nhắc xem một việc có xứng đáng để đánh đổi hay không," Roseanne nói, giọng chậm rãi. "Thế nên, chị hiếm khi 'buông thả' như Jennie hay nói. Nhất là trong chuyện tình dục và các mối quan hệ. Không phải chị nghĩ tình dục không thể tuyệt vời. Chị biết nó có thể, theo nhiều cách khác nhau. Nhưng như chị đã nói, nó đi kèm rủi ro. Chị chưa từng thấy một cực khoái ngắn ngủi mười giây đáng để đánh đổi cả một đứa con ngoài kế hoạch... hay cả đời vật lộn với một căn bệnh nan y. Em hiểu chứ?"

"Em hiểu mà." Lisa gật đầu. "Vì chị vốn đã có kế hoạch sẵn cho cuộc đời mình rồi. Và đừng hiểu sai ý em nhé, William đúng là điều tuyệt vời nhất, nhưng... em nghĩ chị có lý khi thận trọng. Rốt cuộc thì... chị đã mang thai thật mà."

"Đúng vậy." Roseanne thở dài. "Thật đáng kinh ngạc khi có người quan hệ không an toàn hàng trăm lần mà chẳng có chuyện gì, nhưng lại có người chỉ một lần duy nhất... và rồi bất ngờ, có thai."

Lisa lại siết tay cô. "Vậy là như thế sao? Một lần duy nhất, và William?"

Roseanne bật cười, tiếng cười nghèn nghẹn như lẫn nước mắt. "Ừ. Chỉ một lần với Jonathan thôi... và chị mang thai. Dĩ nhiên bây giờ chị chẳng hối hận gì cả, bởi William là ánh sáng trong đời chị. Nó là tất cả. Nhưng lúc mới phát hiện, chị đã suy sụp khủng khiếp. Giống như cuộc đời mình vừa kết thúc trước khi kịp bắt đầu."

"Thế còn Jonathan?" Lisa khẽ hỏi. Em ngập ngừng, đưa tay gãi nhẹ sau gáy, lảng tránh ánh mắt Roseanne. "Ý em là... anh ấy có rời bỏ chị không?"

"Anh ấy không bao giờ biết."

"Chị không nói với anh ấy sao?"

"Chị không kịp." Một giọt lệ lặng lẽ trượt xuống gò má Roseanne. "Ba ngày sau đêm đó, anh ấy gặp tai nạn xe hơi. Người ta bảo anh ấy mất ngay tại chỗ, không hề đau đớn. Lúc ấy, chị còn chưa phát hiện mình có thai... phải mấy tuần sau mới biết."

Lồng ngực Lisa co thắt khó chịu, em siết chặt đôi tay Roseanne đến khi khớp ngón tay cả hai đều trắng bệch. "Em xin lỗi, Roseanne..." em thì thầm.

"Chị chưa bao giờ kể chuyện này. Bố mẹ và Jennie tránh né chủ đề ấy như tránh dịch bệnh, vì họ biết nó đau đớn đến thế nào. Nỗi đau có thể nguôi ngoai theo năm tháng, nhưng chưa bao giờ biến mất. Chỉ là... thật khó để mở lời."

"Em hiểu mà," Lisa thì thầm. "Có những chuyện đau lòng em cũng chẳng bao giờ nói ra. Đôi khi chỉ cần thốt nên lời thôi đã quá sức chịu đựng, như thể nó kéo mình quay về thực tại, quá gần, quá thật."

Roseanne ngẩng lên, đôi mắt nâu sâu thẳm mở to. "Đúng vậy." cô nghẹn ngào. "Chính xác là như vậy."

Lisa khẽ mỉm cười buồn bã. Hai người ngồi đó, lặng lẽ nắm chặt tay nhau trong khoảng lặng nặng nề. Như thể đã qua hàng giờ, trước khi Lisa cất tiếng hỏi khẽ: "Chị có từng yêu anh ấy không?"

"Ai biết được nhỉ?" Roseanne khẽ thở dài. "Chị thậm chí không rõ lúc ấy thế nào mới gọi là tình yêu. Có thể là có, hoặc không. Chị không chắc nữa..."

Lisa mỉm cười dịu dàng trước cách Roseanne vòng vo. Em hiểu, bởi chính em cũng thường tìm cách tránh né như vậy, để những sự thật nặng nề không đè trọn lên lòng mình. Lisa siết tay Roseanne, nhẹ như sợ hạt sương tan biến. "Roseanne à," em gọi khẽ, cúi xuống tìm ánh mắt cô, "rốt cuộc... chị có yêu anh ấy không?"

Giọt lệ lại lăn dài, lấp lánh trên má Roseanne. Cô khẽ gật đầu, thì thầm như sợ gió cuốn mất: "Chị nghĩ là có..."

Những ngón tay Lisa run run lướt qua má cô, lau đi dòng lệ ấy. "Em xin lỗi," Lisa thì thầm, và Roseanne nghiêng người vào lòng bàn tay em, như tìm chút ấm áp còn sót lại. Trái tim Lisa quặn thắt, nhói đau theo muôn ngả.

"Em hiểu. Hay ít nhất em nghĩ mình hiểu. Chị đã khép lòng quá lâu rồi, nên giờ có lẽ chị thấy lo sợ, đúng không?"

Roseanne ngồi thẳng dậy, đôi vai căng cứng, rồi thở ra một hơi dài. Cô hắng giọng, gật đầu thật chậm, ánh mắt lấy lại sự điềm tĩnh vốn có.

Không muốn xâm lấn, Lisa lùi lại một chút. "Em cũng vậy thôi," em khẽ nói. "Đã lâu lắm rồi em không cho phép ai bước vào. Em khó mở lòng lắm. Em chẳng giỏi bày tỏ cảm xúc, chẳng quen dấn thân vào những mối quan hệ. Em... chỉ là không dám tin người ta sẽ không làm mình tổn thương."

"Thế em có tin chị sẽ không làm em tổn thương không?"

Lisa nghẹn ngào. "Em muốn tin. Thật lòng muốn tin. Nhưng... khó lắm, Roseanne à."

Roseanne chỉ gật đầu, không thêm lời, ánh mắt chan chứa thấu hiểu. Rồi cô rút ngắn khoảng cách, đặt môi mình lên môi Lisa.

Nụ hôn dịu dàng, ngập ngừng như làn mưa đầu hạ, rồi dần sâu thêm, ấm nóng như lửa. Nó là tất cả những gì Lisa từng mơ về một nụ hôn - vừa mãnh liệt vừa mềm mại, vừa sâu thẳm vừa nhẹ nhàng, chan chứa lời chưa kịp nói.

Ngón tay đan vào tóc, lướt qua gò má, cổ, men sau vành tai, trượt dọc xuống sống lưng. Hai lồng ngực chạm vào nhau, tim đập gấp gáp như trống dồn. Hơi thở hòa làm một. Nhiệt bốc lên, lan rộng khắp thân thể.

Lisa khẽ rời ra, hơi thở run rẩy, môi ướt mềm. Em cười, và Roseanne cũng cười, đôi môi sưng mọng vẫn còn nóng bỏng dư vị.

"Có lẽ ta không cần vội vã," Lisa thì thầm. "Cứ để mọi thứ trôi theo cảm giác. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều."

Roseanne áp má vào tay em, rồi khẽ hôn nơi khóe môi Lisa, giọng nhẹ như gió: "Ừ..."

"Vậy thì tốt rồi," Lisa thì thầm. "Nếu có, thì có. Nếu phải chờ thêm, cũng chẳng sao. Nếu không, thì thôi. Quan trọng là... cứ để tình cảm tự nhiên mà đến."

Roseanne hơi đỏ mặt, giọng run run: "Có lẽ giờ mới nên nói... chị chưa từng ở bên một người phụ nữ nào cả."

Đôi môi Lisa khẽ hé ra như ngạc nhiên, nhưng rồi em chỉ khẽ lắc đầu cười.

Roseanne bật cười gượng, khẽ đánh nhẹ vào tay Lisa. "Đừng có cười chị," cô làu bàu. Lisa liền vội vàng ôm cô vào lòng.

"Em đâu có cười. Em chỉ thấy chị đúng là đầy những bất ngờ, Roseanne à, chị biết không?"

Roseanne nheo mắt. "Thế có tệ không?"

"Không. Em thích thế."

"Vậy thì tốt rồi," Roseanne mỉm cười. "Chị lúc nào cũng cầu toàn, nhưng em yên tâm... chị sẽ học nhanh thôi."

Một luồng nhiệt bỏng rát lan qua bụng dưới Lisa, khiến em phải nhắm mắt lại, cắn chặt môi để kiềm tiếng rên khẽ. Ý nghĩ Roseanne mang sự "cầu toàn" ấy vào phòng ngủ khiến Lisa choáng ngợp.

"Em tin chị mà," Lisa mở mắt nhìn Roseanne, ánh mắt rực sáng. "Nhưng giờ, ta bắt đầu từ điều gì đơn giản thôi, để mọi thứ nhẹ nhàng hơn, được không?"

Roseanne nghiêng đầu, đôi ngón tay khẽ run rẩy trên lớp vải quần jean ôm sát đùi Lisa. "Em muốn làm gì?"

Lisa bật cười như một đứa trẻ, dang rộng vòng tay. "Ôm nhé?"

Roseanne bật cười, nhào vào vòng tay ấy. Và cô tan chảy trong vòng tay của Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com