23
Ngồi trên chiếc ghế đôi nhỏ đối diện với ghế sô-pha, sống lưng em cứng đờ như thanh thép. Em chắc chắn rằng cả đời mình chưa bao giờ ngồi thẳng lưng một cách chuẩn mực đến vậy. Ngón tay em run lên, tê dại, cứ nhảy loạn trên đầu gối. Bụng em quặn lại theo từng nhịp thở, và tim thì đập thình thịch không ngừng kể từ khoảnh khắc nghe thấy Clare trở lại từ phòng của William.
Roseanne ngồi cạnh, khẽ nghiêng người chạm vai vào em. "Thở đi," cô thì thầm.
Nhận ra mình đã nín thở đến đau tức cả ngực, em làm theo lời cô, hít vào một hơi dài. Vai em trùng xuống khi thở ra, rồi em mỉm cười với Roseanne. "Cảm ơn chị."
Clare bước vào phòng với ánh nhìn tính toán trong mắt. Bà ngồi phịch xuống ghế sô-pha đối diện con gái và Lisa, quan sát cả hai thật kỹ. "Trời ạ, hai đứa trông cứ như vừa thấy ma vậy."
Roseanne dựa lưng vào ghế, để vai mình chạm ấm áp vào vai em. "Thôi đi mẹ, đừng trêu nữa. Giải quyết chuyện này nhanh đi, được không?"
"Oh, Roseanne, mẹ hoàn toàn chẳng hiểu con đang ám chỉ gì cả." Nhưng ánh lấp lánh trong mắt bà – y hệt mắt Roseanne – đã tố cáo tất cả.
Roseanne chỉ nhận lại được cái nhìn khó chịu từ Clare. Em thì ngượng ngập, gãi sau gáy rồi lắp bắp: "Bác là người nói dối tệ lắm."
Roseanne quay phắt lại, mắt mở to, nhìn em với một hỗn hợp giữa sốc, lo lắng, và... một chút ngưỡng mộ.
"Cái gì cơ?" Clare cau mặt hỏi.
Ngực thắt chặt, em gào thầm trong đầu vì cái mồm lỡ lời của mình. Em nuốt khan rồi đáp, giọng run run: "Cháu nói bác không giỏi nói dối lắm đâu ạ..."
Môi Clare khẽ hé, chuẩn bị phản bác, nhưng em đã cắt ngang: "Ý cháu không có bất kính gì đâu ạ."
Clare lại nhướn mày, khiến bụng em càng quặn thắt. "Không phải là em bảo mẹ chị nói dối gì cả. Em chỉ đoán chắc là bác đang trêu tụi mình thôi. Nhưng mà thật lòng thì, nếu không phải định chọc ghẹo, thì chắc đâu đến mức chúng ta ngồi đây như đang chuẩn bị ra pháp trường thế này, đúng không?"
Roseanne khẽ mỉm cười, để lộ hàm răng trắng đều, nhìn em như thể vừa phát hiện một điều thú vị.
"Well, well," Roseanne quay sang, ném cho mẹ một cái nhìn đắc ý. "Có vẻ Lisa nhìn thấu mẹ ghê lắm, đúng không nhỉ?"
Khoảng lặng nặng nề kéo dài. Clare nheo mắt nhìn em, để mặc sự im lặng ấy dần dần ngấm sâu khiến em căng thẳng đến mức không ngồi yên nổi.
Lisa nín thở khi Clare và Roseanne nhìn nhau, rồi Clare khẽ cười. Ngay khi thấy khóe môi bà nhếch lên, em thở ra một hơi dài, nhẹ nhõm như vừa sống sót. Có lẽ em sẽ còn được hẹn hò Roseanne Park thêm lần nữa.
"Con bé này gan lì chẳng kém gì con, Roseanne."
"Thế... tốt đúng không ạ?" Em bật lời lia lịa. "Ý cháu là, cháu chưa trượt bài kiểm tra, đúng không ạ?"
"Trượt gì cơ?"
"Dạ thì... cuộc thẩm tra ấy ạ?"
Em cảm thấy vai Roseanne run lên vì cười.
"Xin lỗi?" Clare hỏi.
Em hắng giọng, cố thúc cùi chỏ vào sườn Roseanne để trả thù tiếng cười đó. "Dạ...Cuộc tra khảo của Clare Park ạ."
Clare nhếch môi, hơi nghiêng đầu.
"À, ra là vậy, Roseanne làm cho cháu sợ hãi... có chuẩn bị hẳn hoi cơ đấy."
"Ôi, con có làm gì đâu ạ." Roseanne đáp ngay.
Lisa thì nuốt khan, lắp bắp: "Có chuẩn bị... thật ạ?"
"Hửm?"
"Ý bác nói 'chuẩn bị hẳn hoi'. Vậy là... cháu nên sợ thật sao?"
"Không," Roseanne chen nhanh, nhưng giọng của chị không át được giọng mẹ.
"Có lẽ đấy," Clare nói.
"Mẹ thôi đi mà."
"Ừ thì, có khi con sẽ thấy xấu hổ chết đi được hơn là sợ hãi đấy."
Một giọng khác vang lên từ phía sau, cả ba quay lại thì thấy Jennie đang đứng ở khung cửa.
"Jennie, em yêu!" Clare hướng về Jennie và vẫy tay gọi. "Đúng là một bất ngờ thú vị."
"Vâng, Jennieee." Roseanne kéo dài giọng, đầy mỉa mai. "Một bất ngờ...thú vị."
Jennie cười toe, cúi xuống hôn lên má Roseanne. Nàng gật đầu với Lisa, Lisa chỉ kịp nặn ra một nụ cười gượng gạo, xong Jennie quay sang hôn má Clare rồi ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh.
"Rồi, nói đi," Jennie lên tiếng. "Buổi hẹn đầu sao rồi?"
Giọng Roseanne dửng dưng: "Đang vui vẻ thì tụt dốc không phanh."
"Ôi thôi nào, Roseanne. Chẳng lẽ em nghĩ chị sẽ bỏ lỡ vụ này à? Lâu lắm rồi mới có một cuộc 'thẩm tra Clare Park' như thế này đấy."
"Các cô này..." Clare xen vào. "Nghe cứ như tôi sắp tra tấn con bé tội nghiệp kia để moi bí mật quốc gia vậy."
"Ơ...cháu thề là cháu không có bí mật quốc gia nào." Lisa vừa nói vừa gõ gót chân xuống sàn. "Thật ra cháu chẳng có bí mật nào hết, nên nếu được chúng ta có thể bỏ qua màn này, thế là xong."
"Ừ hứ." Jennie dựa lưng ra sau, vòng tay qua vai Clare. "Cứ để xem đã. Hoặc hai người chúng tôi sẽ tống cổ cả hai cô ra xe cũng nên."
Roseanne trừng mắt nhìn bạn thân.
Lisa mỉm cười. Ít ra thì em cũng không phải chịu trận một mình. Em chỉ có thể tưởng tượng ra mấy trò xấu hổ mà Clare với Jennie sắp lôi ra hỏi.
"Để biện hộ nhé," Clare nói, "tôi chỉ có mặt ở đây vì tưởng buổi hẹn đã kết thúc rồi. Nếu không thì tôi chẳng tới đâu."
"Đúng vậy, bớt giả vờ như em không muốn chúng tôi ở đây đi." Jennie cười toe.
"Em không muốn thật. Với lại, sao chị lại ở nhà bố mẹ em vậy?"
Jennie nhún vai, vỗ vai Clare. "Chị mang trả mấy cái đĩa mẹ cho chị từ bữa lasagna lần trước."
"Đó là chuyện từ hơn tháng trước. Giờ mới thèm rửa rồi trả à? Tiện quá nhỉ."
"Thì sao," Jennie cắt ngang lời châm chọc của Roseanne. "Chị tình cờ có mặt ở đấy khi em gọi, tất nhiên chị không thể bỏ qua."
"Roseanne?" Clare hít mạnh, giả vờ bi thương. "Chẳng lẽ con gọi bố định tống cổ mẹ đi à?"
"Đúng vậy."
Clare đặt tay lên ngực. "Ôi, đau lòng quá."
"Thôi đi mẹ."
Roseanne phá lên cười, rồi trước khi Clare hay Jennie kịp đáp, Lisa ho nhẹ, ngả người về phía trước.
"Được rồi, vậy thì" Lisa nói, nhìn thẳng vào Clare, "cháu cũng chẳng rõ chuyện này rốt cuộc sẽ đi đến đâu, nhưng cái kiểu vòng vo kéo dài này đang khiến cháu phát điên mất. Mọi người đã có cháu ở đây rồi. Cháu còn không bỏ chạy, mặc dù cháu biết chắc thế nào mọi người cũng sẽ hỏi những chuyện không vui vẻ mấy. Cháu hiểu, cháu tôn trọng sự tò mò, thậm chí cả sự cẩn trọng của mọi người khi nghĩ về việc con gái mình hẹn hò với ai. Nhưng cháu thực sự không chịu nổi cái màn kéo dài này nữa. Nên làm ơn đi ạ, mọi người nhanh lên đi ạ, muốn xử muốn chém gì nhanh lên đi ạ, một lần rồi xong."
Jennie bật cười. "Chúa ơi, con bé được đấy!"
Roseanne nép vai sát Lisa hơn, nhìn mẹ và Jennie với vẻ đắc thắng hết cỡ mà vẫn cố giữ gương mặt không biến dạng. "Tuyệt vời," chị chép miệng, "thế thì chắc chúng ta bỏ qua luôn được rồi."
"Quá tự tin." Clare gật đầu. "Tốt đấy. Cháu sẽ cần sự tự tin này nếu muốn theo kịp con gái bác."
"Cháu thấy mà." Lisa thở phào nhẹ nhõm. "Ý cháu là, bình thường chị ấy lúc nào cũng ngọt ngào với cháu, nhưng cháu cũng hiểu cần nỗ lực thế nào với cô nàng kiêu ngạo này."
Nét kiêu hãnh của Roseanne biến mất, chị trợn mắt nhìn Lisa, còn Jennie thì cười khúc khích. "Ừ, chuẩn rồi đấy."
"Ý em không phải xấu đâu." Lisa vội bóp nhẹ đầu gối Roseanne. "Em chỉ muốn nói là chị đã thành công điên rồ ở tuổi hai mươi bảy thôi. Chị thông minh, và rõ ràng biết cách xử lý tình huống. Như cái lần ở sở thú ấy, cách chị đối phó với gã kia trông cứ như thể chuyện đó vốn là bản năng của chị vậy. Em đoán chị có thể trở thành 'cá mập' khi cần. Và đó không phải là điều xấu."
"Đúng vậy." Roseanne thở dài. "Đôi khi cần thế, và điều đó cũng từng giúp chị vượt qua nhiều thứ không ít lần."
"Em thấy mà!"
"Hai đứa vẫn chưa ngủ với nhau à?" Clare hỏi bất ngờ, làm cả phòng chết lặng. "Đúng là đáng ngạc nhiên thật."
Jennie phá ra cười, còn mặt Roseanne thì đỏ bừng, Lisa thì há hốc miệng.
"Mẹ!" Roseanne rên rỉ, lắc đầu, đưa tay lên bóp trán. "Chúng ta có thể đừng...?"
"Trời ạ," Jennie thở dốc. "Chưa à?"
"Nhìn là biết chưa," Clare trả lời thay trước khi Roseanne kịp mở miệng.
"Mẹ thì làm sao biết được chứ?" Roseanne gắt. Clare chỉ nhếch mép.
"Ôi trời, mẹ từng trải rồi. Hai đứa vẫn còn giữ cái vẻ ngây ngô ấy - mấy lời khen ngượng nghịu, liếc ngang đỏ mặt, đủ cả. Hai đứa chẳng táo bạo chút nào, ít nhất là chưa bằng cái độ bạo mà mẹ hình dung."
"Thì sao?"
"Thì cái kiểu ngây ngô đó sẽ nhanh chóng biến mất sau khi đã thấy nhau khỏa thân và... trao đổi dịch thể."
"Trời ơi mẹ, ghê quá!" Jennie nhăn mặt, xua tay. "Đó không phải là hình ảnh con muốn nghĩ tới đâu."
"Chưa kể đến cái đầu tóc bù xù của Roseanne mỗi sáng có thể dọa chết cả một con mèo," Clare chêm vào.
Roseanne đỏ mặt hơn nữa, Jennie thì gật gù đồng tình, còn Lisa thì mỉm cười dù mặt cũng nóng ran. Hình ảnh Roseanne đầu bù tóc rối kỳ lạ thay lại khiến tim Lisa rung lên, bươm bướm bay loạn trong bụng.
"Tóc em lúc ngủ dậy cũng điên rồ lắm," Lisa thêm vào. "Nên em không cười chị đâu"
"Cái này có ý nghĩa gì không thế?" Roseanne ngán ngẩm nhìn mẹ. "Hay mọi người chỉ đang thi nhau làm con xấu hổ cho vui thôi vậy?"
"Ý mẹ chỉ là thế thôi." Clare vươn tay qua cái bàn nhỏ, đặt lên đầu gối Roseanne. "Rõ ràng hai đứa vẫn chưa ngủ với nhau."
"Chuyện đó quan trọng sao ạ?" Lisa hỏi, cố lấy hơi thật vững trước khi đặt tay lên đùi Roseanne, bóp nhẹ để an ủi.
"Không." Clare đáp. "Nhưng nó nói lên nhiều điều."
"Điều gì cơ, mẹ?" Roseanne đỏ mặt, lan xuống tận cổ. "Xin mẹ khai sáng cho con với sự toàn tri của mẹ đi."
"Không phải ý xấu đâu con. Nó chỉ ngụ ý rằng một trong hai, hoặc cả hai, đang đặt tình cảm lên trên thể xác."
"Hoặc chỉ có nghĩa là hai đứa nhát quá, không dám gieo hạt... tình ái đồng tính ngọt ngào của mình thôi."
"Cái đó nghĩa là gì vậy?" Lisa bật cười.
Roseanne đảo mắt. "Chắc em bắt đầu nghĩ chị cũng muốn gieo hạt tình ái riêng của mình rồi đó, Jennie."
Jennie nhún vai, cười toe với Roseanne. "Cũng còn tùy người phụ nữ nào thôi."
"Ừ kệ chị!"
"Ừ thì," Lisa nói, "để em nói cho rõ nhé, với em, quan trọng là sự gắn kết tinh thần. Ý em là, không phải em nghĩ tình dục không quan trọng, nhưng em không muốn vội vàng gì cả."
Roseanne mỉm cười, Lisa cũng mỉm cười lại, siết nhẹ đùi chị thêm lần nữa. Clare và Jennie liếc nhau cười đầy ẩn ý. Clare hắng giọng rồi hỏi: "Vậy là con xác định mình là đồng tính nữ rồi, đúng không?"
"Vâng!" Lisa mím môi. "Cháu biết từ lúc bốn tuổi rồi. Lúc mười lăm thì nói với vài đứa bạn cùng lớp. Chúng nó là những người duy nhất cháu kể."
"Thật sao?" Roseanne hỏi. Lisa gật đầu.
"Thế con đã có bao nhiêu...ừ thì cuộc tình rồi?" Clare hỏi, khiến Roseanne chỉ biết rên lên.
"Ý bác là bạn gái à?"
"Ý bác là về chuyện chăn gối ấy." Roseanne bỗng trông như muốn chui xuống ghế biến mất. "Bởi vì Roseanne thì còn thiếu kinh nghiệm lắm."
"Chuyện đó không sao đâu." Lisa nói, cố không cười trước vẻ ngượng ngập của Roseanne. Clare thì chẳng hề ngại hỏi thẳng. "Đó cũng là bản năng của nhiều người thôi mà."
"Ừ bác đồng ý," Clare gật gù. "Vậy là bao nhiêu rồi? Không ai biết được có thể lây cái gì từ người khác đâu."
"Ồ, à... con sạch sẽ, nếu bác lo chuyện đó. Và để trả lời, thì con có vài lần. Không nhiều đâu." Lisa thấy hơi chột dạ vì chủ đề này, nhưng đã hứa với Roseanne sẽ không bỏ chạy, nên đành nói hết. "Không nhiều thật. Lần đầu là ngay trước sinh nhật mười sáu tuổi, với một bạn gái học chung trường."
"Ồ." Jennie nhướng mày. "Kể thật đi, là cô gia sư may mắn nào vậy? Trong thư viện trường, hay phòng chứa đồ của lao công?"
Lisa lắc đầu. "Em nghĩ chị coi phim hay đọc truyện khiêu dâm nhiều quá rồi đó."
"Ừ!" Jennie nháy mắt với Lisa. "Nhưng mà kể đi chứ. Đây có phải là câu chuyện come out của em không?"
"Không... hoặc có lẽ. Em cũng chẳng chắc. Em nghĩ chẳng có cái gọi là 'câu chuyện come out' thật sự đâu, vì mọi chuyện em từng nghe đều không phải về lúc người ta come out, mà chỉ là lần trải nghiệm đầu tiên, hoặc lúc nhận ra bản thân là đồng tính thôi."
"Làm sao tụi này biết được chứ?" Jennie hỏi. "Em mới là lé biên ở đây mà."
"À thì, Roseanne nữa" Lisa vừa định nói thì Jennie đã chen ngang: "Roseanne thì lúc nào cũng nửa kín nửa lộ từ hồi đại học tới giờ."
Roseanne hừ một tiếng, trợn mắt. "Mấy chuyện này qua miệng chị ai mà tin được."
"Được rồi." Lisa thở dài. "Đây cũng chẳng phải câu chuyện come out của em, chắc vậy. Nhưng không, cô gái đó không phải gia sư gì gì đó của em, cũng không phải trong thư viện hay phòng chứa đồ đâu. Lúc đó ở nhà em. Cổ tới học nhóm với em. Vậy có được xem là điểm tốt không?"
"Một ít thôi." Jennie cười toe. "Kể tiếp đi."
"Con lộ sắc cầu vồng ra hết rồi kìa." Clare chọc, huých nhẹ cùi chỏ vào Jennie, khiến cả nhóm bật cười khi Jennie nhún vai, giục Lisa kể tiếp.
"Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt đâu." Lisa nói. "Cổ đến học, rồi bảo rất thích mái tóc của em–"
"Chị cũng thích tóc em mà," Roseanne chen vào, khiến Jennie phì cười.
"Chị không cần tranh giành đâu mà. Chuyện này cũng... bảy năm trước rồi chứ ít gì."
"Chị chỉ nói thế thôi mà," Roseanne lẩm bẩm, Lisa vỗ nhẹ lên đùi chị, mỉm cười.
"Cảm ơn." Lisa quay lại với mọi người. "Thế là cổ bảo thích tóc em, rồi nghịch tóc em, xong... em cũng chẳng rõ sao nữa. Hai đứa hôn nhau, rồi có chút động chạm, rồi thì..."
"Rồi sao nữa?" Jennie nhổm dậy khỏi ghế, háo hức.
Lisa thở dài, gãi sau gáy. "Rồi mẹ nuôi em bước vào, bắt gặp tụi em."
Roseanne và Jennie đồng loạt nhăn mặt khi tưởng tượng cảnh đó. Rõ ràng không vui chút nào. "Ừ." Lisa gật gù. "Phản ứng của em cũng vậy đó. Không có cái kết viên mãn nào đâu ."
"Ra thế." Clare nói. "Mẹ nuôi? Vậy cháu là trẻ mồ côi sao?"
Roseanne nhăn mặt với câu hỏi. "Mẹ, chuyện đó không phải việc của mẹ đâu."
"Không sao đâu." Lisa lại vỗ lên đùi Roseanne. "Ý em là, em cũng tự nói chuyện mẹ nuôi rồi, coi như là em muốn kể rồi. Với cả, em đoán mẹ chị cũng biết rồi." Lisa nhìn Clare, người chỉ hơi nhướng mày rồi gật nhẹ, nghiêm nghị.
"Cháu thông minh đấy. Đúng là bác có tìm hiểu một chút, sau khi nhận ra Roseanne bắt đầu có tình cảm với cháu."
"Thật sao?" Jennie và Roseanne đồng thanh.
Clare nhìn cả hai, mặt tỉnh bơ. "Có gì mà phải bất ngờ vậy? Thế nên, đúng là bác biết từ trước rồi. Mồ côi, hay đã từng như thế, tùy cháu thích gọi sao cũng được."
"Cháu cũng chẳng muốn vậy. Nhưng rõ ràng cháu không làm gì được với chuyện ba mẹ ruột vốn chẳng cần mình."
Nghe vậy, Roseanne sững lại, cả người cứng đờ, sắc đỏ trên mặt cũng biến mất nhanh chóng. Jennie thì ngả người ra ghế, thở hắt ra, trông khó chịu.
Roseanne quay sang mẹ, ánh mắt lạnh lẽo như muốn ra hiệu dừng lại ngay. Clare vẫn nhìn con gái, lông mày nhíu chặt, môi mím buồn, nhưng không chịu bỏ qua. "Bác có thể hình dung chuyện đó khó khăn thế nào," bà bắt đầu, "nhưng mà..."
"Nhưng mà?" Lisa cắt ngang, chân run lập cập, mồ hôi tay túa ra, như sắp muốn đứng dậy bỏ đi. "Đây có phải lúc bác sẽ bảo cháu là đồ con gái nghèo, không gia đình, không tiền bạc, không xứng đáng hẹn hò với con gái tôi không?"
"Này..."
"Cháu nghĩ mấy câu đó cháu nghe đủ rồi. Cháu biết quá khứ của mình không hề tốt đẹp, nhưng cháu sẽ không xin lỗi vì nó. Cháu không hoàn hảo, nhưng cháu là một người sống tử tế. Và hơn hết... cháu thật sự quan tâm đến Roseanne. Cháu sẽ không bao giờ làm chị ấy tổn thương, cũng không bao giờ lợi dụng tình cảm của chị ấy. Cháu tôn trọng chị ấy – con người thật của chị ấy và cách chị ấy lựa chọn sống cuộc đời này. Cháu không quan tâm đến tiền bạc, hay địa vị, hay xuất thân. Và cháu cũng chưa bao giờ thấy Roseanne bận tâm đến những điều đó. Chị ấy chọn cháu, mặc dù cháu chẳng có gì trong tay. Thế nên, nếu một ngày nào đó chị ấy không còn muốn cháu ở bên, thì cháu sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng... chừng nào chị ấy vẫn còn chọn cháu, thì cháu nguyện sẽ luôn ở đây."
Clare khẽ hắng giọng, ánh mắt dịu lại: "Nếu cháu cho bác nói nốt, thì bác định bảo rằng: đúng, quá khứ của cháu hẳn đã rất khó khăn. Nhưng nhìn cháu bây giờ – cháu đã đứng dậy, tự mình vượt qua, và xây dựng một cuộc đời thật đáng ngưỡng mộ. Điều đó... xứng đáng để được trân trọng."
Lồng ngực Lisa nghẹn lại, tim dồn lên tận cổ, như muốn nổ tung. Mặt đỏ bừng, cháu thấy mình thật hồ đồ – vừa mới lớn tiếng trước mặt bác Clare chẳng vì lý do gì. Tốt lắm, Manoban, mày lại làm hỏng bét hết rồi, Lisa tự trách mình.
"Cháu..." Lisa định mở lời, nhưng Clare chỉ lắc đầu, mỉm cười nhẹ, như muốn tha thứ.
"Không sao đâu, cháu," Clare dịu giọng. "Bác cũng từng lớn lên trong nghèo khó, bác hiểu cái cảm giác luôn phải phòng thủ, luôn sợ người khác coi thường mình. Nhưng bác tin ở cháu. Bác thấy rõ, cháu chỉ có tình yêu và sự tôn trọng dành cho cuộc đời mình. Và bác cũng cảm thấy an lòng... khi nhận ra cháu trân trọng Roseanne đến nhường nào."
"Cháu... xin lỗi," Lisa thì thầm, giọng run run, đôi mắt nhòe đi. "Cháu chỉ... cháu cần một chút thôi." Rồi cô bật dậy, lao nhanh ra khỏi phòng, như thể nếu ở lại thêm giây nào nữa, trái tim sẽ vỡ tung.
–
Roseanne thở dài, lắc đầu rồi đứng dậy đi theo Lisa.
"Con chỉ ước hai người biết giữ mồm giữ miệng một chút thôi," cô khàn giọng, nhưng vẫn lao nhanh ra sau lưng bạn gái. Lisa là bạn gái của mình rồi sao?
Cô tìm thấy Lisa trong bếp, lưng khom xuống, hai bàn tay chống gối, hơi thở dồn dập, rõ ràng đang cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
"Lisa?" Roseanne thì thầm khi bước vào. Lisa giật mình quay lại.
"Em... em chỉ cần hít thở một chút thôi," Lisa nghẹn giọng. "Xin lỗi vì đã bỏ đi như thế này."
"Đừng xin lỗi," Roseanne nhẹ nhàng đáp, rồi từng bước tiến lại gần. Khi cả hai đứng đối diện, ngón tay họ tự tìm thấy nhau, lồng vào nhau như mảnh ghép.
"Chị không giận sao?" Lisa run run hỏi, mắt rưng rưng.
"Không hề," Roseanne lắc đầu, khẽ cười.
"Em chỉ hơi xấu hổ vì cách mình phản ứng, chứ thực ra... em cảm động nhiều hơn là buồn. Chưa ai từng nói với em như vậy, rằng họ hiểu được quá khứ của em, rằng họ tôn trọng nó. Nó quá mức chịu đựng, khiến em thấy khó thở thôi."
Roseanne đưa tay nâng cằm Lisa, buộc ánh mắt cô hướng thẳng vào mình. "Có những người đủ sáng suốt để thấy em mạnh mẽ và tuyệt vời thế nào, Lisa à."
Lisa khẽ thở gấp, rồi thì thầm, "Giờ em định hôn chị đấy."
Roseanne chưa kịp mỉm cười thì Lisa đã khép khoảng cách, áp môi mình lên môi cô.
Nụ hôn thoáng chốc, dịu dàng, nhưng lại say đắm chẳng kém bất kỳ lần nào trước đó. Khi rời ra, Roseanne trêu khẽ: "Em giả vờ bỏ đi chỉ để được một mình với chị, đúng không?"
Lisa bật cười qua hơi thở run, "Ước gì em khôn lỏi đến thế, babe. Nhưng mà... em cũng chẳng thấy phiền khi mọi chuyện thành ra thế này. Nhưng mình cứ ở đây thôi, mặc kệ họ có chờ bao lâu, được không?"
Roseanne khẽ đặt trán mình lên trán Lisa, ánh mắt lấp lánh dịu dàng: "Nghe hấp dẫn đấy, nhưng chị dám cá mẹ chị sẽ chẳng để yên cho mình trốn lâu vậy đâu."
Lisa bật cười, nụ cười pha lẫn nước mắt, đôi mắt long lanh hơn bao giờ hết.
Và ngay lúc họ nghĩ mình có thể trốn được vài phút nữa, một tiếng hắng giọng vang lên phía sau.
Cả hai quay lại, thấy Jennie đứng ở cửa, khoanh tay, khoé môi nhếch lên đầy tinh nghịch: "Xin lỗi vì làm gián đoạn cảnh tình cảm, nhưng Clare vẫn đang chờ câu trả lời 'ý định của cô với con gái tôi là gì' đấy."
Lisa siết chặt tay Roseanne, nở nụ cười run run nhưng đầy quyết tâm.
"Em nghĩ... em có thể trả lời được điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com