Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Khi Lisa, Roseanne và Jennie cùng quay lại phòng khách, họ thấy Clare đang ngồi trên mép ghế sofa, đúng vị trí như khi họ rời đi. Em bắt gặp ánh mắt Clare, cả hai khẽ mỉm cười với nhau.

"Đỡ hơn chưa?" Clare hỏi.

Em siết chặt tay cô. Cảm giác đó vừa an ủi, vừa gây nghiện - cái cảm giác khi đầu ngón tay cô lướt qua tay em, khi ánh mắt hai người gặp nhau và bật cười, khi hơi thở cô phả nhẹ lên môi, và khi cơ thể hai đứa hòa vào nhau trong một cái ôm dịu dàng. Nó giống như vừa tỉnh dậy vừa chìm vào giấc ngủ, một sự mơ hồ vừa nhẹ nhàng vừa rúng động, vừa tê dại vừa ngập tràn cảm giác. Nó mạnh mẽ, choáng ngợp, và là điều mà em thậm chí không thể hiểu hết, nhưng lại biết mình sẽ trân trọng mãi.

Em đã thật sự bước vào chuyện này, cho dù nó đến nhanh, cho dù đôi khi vẫn thấy như không thật. Nhưng em đã ở trong đó rồi. "Vâng," em thì thầm. "Cảm ơn bác."

Clare mím môi như chuẩn bị cho một bài diễn văn. "Lisa, bác sẽ không xin lỗi vì đã cẩn trọng hay tò mò. Bác biết có lúc bác hơi đường đột, và nhiều điều bác hỏi vốn dĩ chẳng phải chuyện của bác. Cháu luôn có quyền không trả lời, nhưng bác nghĩ cháu vẫn trả lời, vì lo bác sẽ từ chối cháu."

"Cháu, cháu không..." Em định lên tiếng nhưng Clare đã giơ tay ra hiệu dừng lại. Em cắn môi, gật đầu để bà tiếp tục.

"Đúng là bác có thể sẽ có ý kiến riêng về người mà con gái bác chọn để gắn bó."

Jennie khịt mũi còn khóe môi cô lại cong lên khi Clare đảo mắt, giọng bà bỗng chậm lại: "Nhưng cuối cùng, điều bác muốn chỉ là Roseanne được hạnh phúc, và ở bên một người có thể thật sự làm con bé hạnh phúc. Bố nó và bác luôn nói với nó điều đó."

Em mỉm cười khi thấy gò má cô ửng hồng, đôi mắt ánh lên khi nhìn mẹ mình. Đôi mắt em cũng nhòe đi vì xúc động. Thật đặc biệt khi được chứng kiến tận mắt tình cảm ấy - tình yêu tuôn trào giữa cô và Clare. Em chưa từng có một tình yêu như vậy, nhưng lại mừng vì cô có. Vết cắn nhẹ nơi đầu lưỡi giúp em ngăn nước mắt không rơi, em siết tay cô chặt hơn và bật cười khẽ khi cô khẽ cằn nhằn: "Mẹ, đây mới là buổi hẹn đầu tiên thôi. Đừng làm như con vừa cầu hôn em ấy."

"Không thể biết trước được mà." Clare quay sang em. "Nhưng bác có xin lỗi nếu vô tình khơi lại ký ức đau buồn của cháu. Bác không hề có ý đó. Bác chỉ muốn hiểu cháu hơn, và bác vốn không quen né tránh những chuyện nhạy cảm."

Em gật đầu. "Vâng, cháu hiểu. Dù hơi riêng tư thật, nhưng cháu thật sự chỉ có sự tôn trọng và ngưỡng mộ dành cho tình cảm mà bác và Roseanne dành cho nhau. Cháu chưa từng có điều đó, nên thấy chị ấy được như vậy khiến cháu cũng thấy hạnh phúc"

"Ừm." Clare khẽ gật đầu trong khi cô bóp nhẹ tay em, rồi nhích lại gần em hơn.

Em bặm môi, bật thành tiếng "chụt" nhỏ. "Thế là đủ chưa ạ? Hay bác muốn biết thêm thông tin cá nhân kiểu số đo vòng ngực của cháu nữa? Cháu nói trước là không có gì đáng ấn tượng đâu nhé."

Nàng và cô phá lên cười, còn Clare chỉ lắc đầu. "Ờ thì," nàng vỗ tay đánh chát, "Chắc mẹ vừa bị hạ gục rồi đấy, mẹ ạ. Còn con phục lăn rồi." Nàng tựa vai vào Clare. "Em ấy còn ứng phó với màn thẩm vấn Clare Park tốt hơn con nhiều."

"Chẳng phải chị và Roseanne là chị em thân thiết lắm sao?" Em chen vào. "Sao lại bị hỏi thế?"

"À, chuyện đó đâu liên quan tới Roseanne." Nàng khẽ ngả đầu lên vai Clare. "Là hồi chị mất đi lần đầu. Bác tra khảo chị suốt một giờ liền, rồi còn quay ra hỏi Roseanne đã từng chưa."

"Ừ thì, tất nhiên lúc đó em chưa làm vậy rồi." Roseanne nói, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi.

"Oh Roseanne, thôi đi. Có nhiều điều mẹ em biết, nhưng cũng có nhiều điều bà ấy không. Chị hoàn toàn có thể thay đổi điều đó khá dễ dàng, em biết mà."

Roseanne nheo mắt. "Thách chị đấy!"

"Ôi con ơi." Clare vỗ vào đầu gối Jennie. "Con biết nó dễ bị lung lay mà. Đừng có thách nó."

"Hừ. Chỉ cần ai đó nói ngon ngọt thì cô ta lật mặt ngay."

"Nhưng lúc quan trọng thì chị vẫn trung thành mà!" Jennie cười toe. "Em biết chị luôn ở bên cạnh em mà, cưng."

"Giá như bây giờ có ai chống lưng cho em thì tốt biết mấy," Lisa thở dài, miệng khẽ nhếch thành nụ cười nửa miệng.

Roseanne thả tay Lisa ra, vòng tay ôm lấy lưng em thay thế. "Đây, chị đây. Chị lo được."

"Chúa ơi, hai đứa bây sến sẫm quá rồi đó." Jennie đảo mắt. "Thôi thì cưới nhau đi, đẻ con cho chị bế với. Chị cần thêm cháu."

Mặt Lisa đỏ bừng.

"Ip dakchyeo (입닥쳐: Im đi)" Roseanne rên rỉ, ném cái gối nhỏ vào người bạn thân.

"Ý từ chút nào, con gái." Clare nhắc, khiến Jennie lè lưỡi trêu Roseanne.

Roseanne chỉ đảo mắt. "Ya!"

Đột nhiên thấy mình hoàn toàn lạc lõng, Lisa hắng giọng rồi nói: "Ờ... chắc em là người duy nhất trong phòng không biết nói tiếng Hàn nhỉ."

"Nó vừa bảo chị im lặng đó," Jennie dịch, "dù chị cũng chẳng hiểu sao nó không nói bằng tiếng Anh. À khoan, chắc là nó không muốn em biết là nó dễ mắc cỡ hơn vẻ ngoài tưởng kiêu ngạo kia."

Roseanne ngả đầu ra sau ghế, thở dài, mắt hướng lên trần nhà rồi rên khẽ.

Lisa bật cười, nghiêng người lại gần Roseanne, thì thầm: "Chị dạy em được không?"

Roseanne ngạc nhiên nhìn em, nhướng mày. "Tiếng Hàn á?"

"Ừ. Có kỳ lắm không khi em hỏi vậy?" Lisa ngập ngừng. "Ý em là... chị không cần dạy nếu chị không muốn đâu."

"Không, không," Roseanne lắc đầu. "Chị chỉ hơi bất ngờ thôi. Sao em lại muốn học?"

Lisa nhún vai, nói như thể chuyện thời tiết. "Vì đó là một phần của chị."

"Ừ...?"

"Quan trọng mà, đúng không? Nó là một phần quan trọng của chị, thì tại sao em lại không muốn học chứ?"

"Ôi trời, mẹ ơi," Jennie kêu lên. "Coi như mẹ thua đi. Nếu điều này còn không làm mẹ xiêu lòng thì chắc chẳng còn gì nữa đâu. Con xỉu rồi đây này."

Clare khẽ đập vào đầu gối Jennie để bảo im lặng.

Với giọng đầy tình cảm hơn bất kỳ lúc nào trước đây, Roseanne thì thầm: "Cảm ơn em, Lisa. Chị thật sự rất cảm động khi em muốn học thêm một ngôn ngữ, chỉ vì nó quan trọng với chị."

Lisa lại cảm thấy trái tim và dạ dày mình nhói lên, cái cảm giác mà em luôn gắn liền với Roseanne. Bất giác em nghiêng người định tiến lại gần, nhưng chợt nhớ ra còn có người khác ở đây, nên vội lùi lại. Em hắng giọng:

"Ờ... không sao đâu. Thật ra nó cũng có ích cho em. Em sẽ được chia sẻ một phần quan trọng của chị, và điều đó cũng giúp ích cho em nhiều trong công việc xã hội. Thế nên xem như đôi bên cùng có lợi. Nhưng... chắc em học xong sẽ nói nghe buồn cười lắm, kiểu ngớ ngẩn ấy."

"Chào mừng đến với hội, em gái," Jennie cười.

"Giọng chị nghe hay lắm đó," Lisa nói với Roseanne.

"Em mới nghe chị nói đúng một từ thôi mà."

"Ừ thì, nhưng cái từ đó nghe... hay lắm." Lisa hơi xoay người, khẽ liếm môi. "Nói sao nhỉ... em thật sự thích nghe chị nói tiếng Hàn."

Roseanne hắng giọng, bắt chéo chân. "Chị sẽ phải ghi nhớ điều này mới được."

"Chắc đến lúc hai mẹ con mình đi thôi." Jennie huých cùi chỏ vào Clare, cả hai cùng đứng dậy.

Vội vàng đứng lên, Lisa đưa tay ra. Clare nhìn một lúc lâu rồi mới đặt tay vào. Bắt tay chắc nịch, Lisa nói: "Thật ra cháu không rõ bác nghĩ sao về cháu nữa, nhưng cảm ơn bác đã dành thời gian hỏi, dù có hơi ngại một chút."

Clare bật cười, siết tay Lisa. "Bác không nghĩ cháu có gì phải lo đâu." Bà nháy mắt với Lisa rồi hôn lên má con gái mình.

Roseanne và Lisa tiễn "đội thẩm vấn" ra cửa. Tay đút túi, mái tóc đen dài xõa sang một bên vai, Lisa dồn hết trọng lượng sang chân phải, chân trái vòng ra sau. Em nhìn Roseanne mỉm cười khi cả hai đứng cạnh nhau ngay trong khung cửa, ánh mắt quấn lấy nhau.

"Buổi Hẹn hò đầu tiên, ha?" Lisa thì thầm.

"Ừ, đúng vậy."

"Chị có muốn thay đổi điều gì không?"

Roseanne mỉm cười tinh nghịch. "Em thì muốn đổi sao?"

"Chắc chỉ mỗi đoạn này thôi," Lisa cười.

"Đoạn nào?" Roseanne nghiêng đầu hỏi.

"Đoạn phải nói lời tạm biệt."

"Thì em có thể ở lại mà..."

"Thật không?" Lisa bước lên một bước, ánh mắt lướt qua lại giữa đôi mắt sâu dần của Roseanne và đôi môi đầy đặn. "Rồi... làm gì?"

Lisa tiến thêm một bước nữa. Roseanne nghẹn thở nơi cổ họng. Không nói thêm gì, cô đưa tay nắm lấy cổ áo Lisa, kéo em áp sát vào, môi họ dán chặt, lưng Lisa bị ép mạnh vào cánh cửa.

Lisa run rẩy khi lưỡi Roseanne lướt qua môi em, trêu chọc. Em rên khẽ rồi lùi lại một chút, hơi thở gấp gáp, môi vẫn nóng bỏng kề nhau. Lisa thì thầm: "Bởi vậy nên em cần phải đi."

"Có lẽ vì thế mà em nên ở lại."

Lisa tựa trán vào trán Roseanne, tay áp lên cửa. "Em biết, em biết," em nói sát bên môi cô. "Em muốn lắm, nhưng chuyện này thì em hơi cổ hủ chút. Em không làm chuyện đó ngay buổi hẹn đầu đâu, nhất là khi em thật sự nghiêm túc, và em nghiêm túc đấy."

"Thật chứ?" Roseanne hỏi, nở nụ cười thoáng qua.

"Thật." Lisa vuốt nhẹ cánh tay Roseanne. "Nhưng lần hẹn sau thì..."

Roseanne bật cười, giọng khàn khàn lướt bên tai Lisa. "Khi nào?"

"Sớm thôi. Rất sớm. Em không nghĩ em chịu xa chị được quá vài ngày đâu."

"Vậy có lẽ lần này để chị sắp xếp nhé?" Roseanne lướt những ngón tay dọc eo Lisa, khiến em run lên.

"Chị muốn gì cũng được, babe."

Khẽ nhắm mắt, Roseanne thì thầm: "Chị thích nghe em gọi vậy."

"Thế à? Tốt, vì em giờ quen miệng rồi, chắc khó mà tránh được."

Roseanne vòng tay ôm chặt Lisa. "Cảm ơn em vì buổi hẹn."

Mỉm cười trong hơi ấm nơi cổ Roseanne, Lisa ôm cô chặt hơn. "Cảm ơn chị."

Khi Lisa lùi lại, em đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Roseanne, rồi thêm một cái nữa lên trán. Sau đó em mới khẽ bước ra khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com